Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thi giữa kỳ 2.

99.

Số báo danh được sắp xếp ngẫu nhiên, địa điểm thi của tôi và Dư Hoài đều ở lớp 10-1. Đúng lúc tôi đến phòng thi thì nhìn thấy Dư Châu Châu và một bạn nữ khác đứng ở cửa.

Tôi không biết có nên chào hỏi hay không, mặc dù nói là bạn cấp hai nhưng chúng tôi lại không quen biết. Đúng lúc tôi đang do dự thì thấy bạn nữ đứng bên cạnh Dư Châu Châu nhìn tôi cười.

Đó là một cô gái rất đặc biệt, nhìn sắc sảo, da hơi đen, tóc dài đến ngang lưng. Thật sự tôi không nghĩ rằng bạn ấy trông lạnh lùng như vậy lại có thể chào hỏi tôi trước, tôi sững người một lúc rồi cũng mỉm cười đáp lễ.

"Cậu có phải là Cảnh Cảnh không?"

Tôi gật đầu: "Cậu là..."

Dư Châu Châu mặt vẫn không biểu cảm, không biết cậu ấy đang nghĩ gì, khi nghe thấy chúng tôi nói chuyện mới ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng gật đầu với tôi.

Tôi cũng nhân lúc này đáp lại: "Dư Châu Châu à? Tớ là Cảnh Cảnh, cũng từng là học sinh trường trung học cơ sở số 13, bây giờ đang học lớp 10-5."

Cậu ấy cười, lông mày cong cong, hơi khác so với lần đầu tôi gặp cậu ấy hồi cấp hai. Tôi cũng không hiểu sao mình lại nghĩ vậy nữa.

Cô bạn đứng bên cạnh sắc mặt hơi lạnh lùng, không còn cười nữa. Chợt nhận ra mình đã quăng người ta sang một bên, tôi hơi xấu hổ, nhanh chóng quay đầu cười bù với cô bạn ấy: "Cậu là..."

Cô ấy nói, tớ tên Tân Nhuệ.

Vẻ mặt mơ hồ của tôi khiến cô bạn ấy hơi thất vọng, nhưng hình như vừa bớt được gánh nặng trong lòng. Điều này khiến tôi càng khó hiểu hơn.

Lúc này Dư Châu Châu tiếp lời: "Cậu thi ở lớp 10-1 à?"

Tôi gật đầu: "Tớ nhớ là cậu học lớp 10-1, thế hôm nay cậu thi ở lớp mình luôn à?"

Cậu ấy lắc đầu: "Hôm qua tớ để quên hai quyển sách trong ngăn bàn, giờ quay lại lấy."

Bên trong lớp học đã có mấy người ngồi, tôi thò đầu vào, vừa nhìn đã thấy ngay tên ăn không ngồi rồi Dư Hoài đang ngồi dựa vào cửa sổ ở hàng thứ ba. Dư Châu Châu vừa bước vào, tự dưng Dư Hoài ngồi nghiêm chỉnh ngay lập tức, gật đầu mỉm cười với cậu ấy. Giả tạo chết đi được, làm tôi nổi hết da gà. Người ta chỉ nói một tiếng "Chào" lạnh lùng, không hề dừng bước, sau đó cúi người lấy hai quyển vở màu sắc sặc sỡ từ trong ngăn bàn nào đó ở khu giữa lớp, hình như là bộ tuyển tập truyện tranh, rồi ôm vào trong ngực, sau cùng ra ngoài từ cửa sau.

Tôi chạy vào lớp, cuộ tờ giấy nháp thành ống rồi đập vào đầu tên Dư Hoài hồn vẫn còn lìa khỏi xác.

"Nhìn cái gì mà nhìn, quả nhiên là cậu vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp nào là bật ngay chế độ đần độn!"

100.

Tôi vừa dứt lời liền lùi về đằng sau, song không ngờ giẫm phải chân của một bạn nam.

Tôi lảo đảo. Cái tên chết tiệt này bay tới sau lưng tôi lúc nào mà thần không biết quỷ không hay thế?

Tôi ngoảnh lại lườm một cái thì đó là một bạn nam rất đẹp trai, trắng trẻo ấm áp, nhìn rất vừa mắt, không phải là khôi ngô chối lóa, mà mang cho người ta cảm giác rất thân thiết.

Vì thế, những lời hậm hực, trách cứ chưa kịp ra khỏi miệng liền biến thành tiếng lắp ba lắp bắp: "Xin...xin...xin...xin lỗi."

Tôi nghe thấy tiếng cười chế nhạo của Dư Hoài ở sau lưng: "Ôi, bạn thì có tư cách gì mà nói tôi chứ? Bạn Cảnh Cảnh?"

Tôi nhất thời cảm thấy rất mất mặt, không dám khoảnh lại nhìn Dư Hoài, chỉ có thể đơ người vừa cúi đầu vừa khom lưng nói xin lỗi cậu bạn trước mặt.

Đẹp trai cũng là cái tội. Tôi nhìn người thiếu niên trước mắt mà lẩm bẩm trong lòng, kiểu người như mấy người sớm muộn rồi cũng xuống địa ngục thôi.

Cậu bạn đó xua tay, mỉm cười rồi nói không sao, sau đó cậu ta liền ngồi xổm xuống đất, chăm chú nghiên cứu các ngăn bàn trống của chiếc bàn bên cạnh mình.

Đó là bàn của Dư Châu Châu.

Mặc dù tôi cảm thấy hành vi này rất biến thái nhưng cũng ngại làm phiền người ta, đặc biệt là lúc người ta biến thái như thế mà vẫn đẹp trai.

Tôi ngồi xuống hàng thứ hai, ngay trước Dư Hoài, ngoái lại nhẹ giọng hỏi cậu ấy: "Sao ai cậu cũng quen hết thế? Dư Châu Châu là học sinh trường tớ, làm thế nào cậu lại quen được cậu ấy vậy?"

Cậu ấy chẳng những không thèm để ý đếm tôi mà lại hét rất to: "Lâm Dương, cậu làm gì đấy?"

Hóa ra là bạn học cùng cấp hai mà Dư Hoài từng nhắc đến, cái người Siêu Đây đó.

Bạn nam tên Lâm Dương kia gãi đầu gãi tai, lập tức đỏ mặt.

"Không có gì...không có gì..."

"Thế sao cậu cứ lởn vởn quanh bàn học của cô trẻ tớ thế?"

Tôi và Lâm Dương đồng thanh hét to: "Cậu ấy là cô trẻ của cậu á?!"

Trong khoảnh khắc vẻ mặt Dư Hoài vừa đắc ý vừa gợi đòn, tôi để ý thấy bộ dạng hồn lìa khỏi xác của Lâm Dương. Cậu ta nhìn chằm chằm vào bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn, rồi lẩm bẩm:

"Vậy...vậy..vậy chằn phải tớ sẽ trở thành...chú trẻ của cậu à?"

Trong lúc tôi và Dư Hoài ngẩn tò te, cậu ta như vừa mới tỉnh mộng, liên tục xua tay rồi trở về chỗ ngồi của mình. Cậu ta vừa mới ngồi xuống lại lập tức xông ra ngoài.

Tôi há hốc mồm nói không nên lời, còn Dư Hoài lại nheo mắt cười rất gian tà.

"Khi nào có cơ hội tớ sẽ rót cho cậu ta một cân rượu Nhị Oa Đầu*, xem rốt cuộc cậu ta còn có thể nói gì nữa không."

*Còn được gọi là rượu xái, một loại rượu cao lương nổi tiếng của vùng Bắc Kinh, Trung Quốc.

101.

Trên thế giới này, thời gian ngắn nhất và dài nhất đều là thời gian trong phòng thi. Một phút trước khi thời gian làm bài kết thúc, bạn phát hiện bản thân làm sai một bài toán ngay từ bước đầu tiên, còn chưa kịp hoảng hồn thì ngay từ khoảnh khắc đó thời gian đã tăng tốc trôi đi! Ngòi bút của bạn đã bắt đầu nở bung ra hoa rồi, nhưng dòng tư duy của bạn lại giống như dòng thác Hoàng Quả Thụ* không ngừng tuôn xuống, có điều tiếng chuông kết thúc giờ thì vĩnh viễn sẽ kêu ngay trước mặt bạn.

*Hoàng Quả Thụ là thác nước lớn nhất Trung Quốc thuộc huyện An Thuận, tỉnh Quý Châu.

Đôi khi tôi rất lo lắng, nếu như thời gian cứ chạy với tốc độ này thì tôi chỉ cần quay lưng lại sẽ thấy ngay mái tóc đen dài như thác trong gương của mình biến thành sắc trắng tuyết chỉ trong nháy mắt.

Mặc dù tóc tôi không đen dài như thác vì tôi để tóc ngắn.

Nếu để tôi lựa chọn, tôi thà rằng trải qua một phút chấn động lòng người này, để bài thi mang theo sự tiếc nuối chưa làm hết của tôi xa dần theo bước chân giáo viên coi thi, còn hơn ngồi một mình trong phòng thi, đối mặt với sự trống rỗng khủng khiếp, tai nghe tiếng sột soạt của âm thanh làm bài, lật giấy, tựa như sẽ phải đợi đến trời tàn đất tận.

Lúc đó, trong tầm mắt tôi chỉ là một khoảng không trống rỗng. Không phải tôi ngất đi...tôi cũng không biết làm thế nào để miêu tả khung cảnh đó. Bàn học, ghế ngồi, bục giảng, giáo viên coi thi, bảng đen trên tường, dòng chữ màu đỏ rất to trên bảng Trau dồi phẩm hạnh, ra sức học tập, nghiêm túc cầu thị...

Tất cả những thứ đó đều ẩn dưới tầng trắng nhạt nhòa. Tựa như bạn đã đến được thiên đường, nhưng lại không bị lóa mắt. Bạn giả vờ đang làm bài nhưng thực tế thì ngòi bút lại không hề chạm xuống mặt giấy, bạn chỉ cố tỏ ra bận rộn như những người khác, để né tránh ánh mắt của giáo viên coi thi, cứu rỗi tôn nghiêm đang rất nguy khốn của mình... Mặc dù là như vậy, nhưng bức màn trắng vẫn còn đung đưa trong tầm mắt của bạn, mãi không chịu biến mất.

Đợi đó, nghe đó, tư duy của bạn đều nằm ngoài bài thi, sự trống rỗng khó chịu ấy mãi không thay đổi chút nào, nằm bò ra bàn cũng không che đậy được. Thời gian đều nằm trên ngòi bút của người khác, chỉ lãng quên riêng mình bạn.

Chỉ riêng mình bạn đã bị lãng quên.

102.

Tất cả các môn đều kết thúc vào buổi chiều hôm ấy. Rốt cuộc tôi cũng đợi được tiếng chuông cuối cùng. Rõ ràng những cách giải đó phải cần nhiều thời gian hơn, nhưng tôi lại không muốn dằn vặt chúng nữa, thà rằng nhanh chóng tuyên bố tử hình để tôi chết trong vinh quang còn hơn.

Tôi đứng dậy, vươn vai, ngoảnh lại nhìn thấy Dư Hoài với Lâm Dương vừa thu dọn sách vở vừa bàn luận gì đó, Dư Hoài chìa tay trái ra, giơ ngón tay cái lên, khua tay múa chân một hồi.

"Lốc xoáy có dòng khí đi lên, ngón tay cái chỉ hương lên trên, để bốn ngón còn lại gập tự nhiên. Dòng khí sẽ thuận chiều kim đồng hồ, cho nên phải là hướng Tây Bắc, hướng Tây Bắc!"

Lâm Dương lắc đầu: "Đương nhiên tớ biết lốc xoáy là cái gì, nhưng cái đề đó rõ ràng là lốc xoáy đi xuống mà."

Hai người bọn họ vẫn còn đang tranh luận, còn tôi không còn lời nào để nói. Môn cuối cùng là Địa lý, sau kỳ thi chung toàn tỉnh, cái môn này chẳng mấy chốc sẽ "say goodbye" bọn họ rồi, có cái gì mà để thảo luận chứ?

Dẫu thế nào đi chăng nữa thì kỳ thi cũng đã kết thúc

Dư Hoài nhìn thấy tôi liền dừng tranh luận với Lâm Dương, quay người vẫy lấy vẫy để với tôi.

"Thi thế nào rồi?" Trước khi cậu ấy mở lời, tôi đã nhanh chóng hỏi trước.

Cậu ấy nhún nhún vai: "Vẫn thế, cũng ok. Cậu..."

Chưa kịp để cậu ấy nói "thì sao", tôi đã cười hỏi Lâm Dương: "Chú trẻ, còn chú thế nào?"

Thấy Lâm Dương lại đỏ mặt, tôi bật cười thành tiếng. Cậu ta nhanh chóng phản ứng kịp, vẻ mặt đầy khó hiểu đút tay vào trong túi, chau mày với Dư Hoài rồi lại ngoảnh sang nhìn tôi.

"Từ bao giờ tớ đã trở thành chú trẻ của 'hai người các cậu' rồi?"

Nói "hai người các cậu" rất chuẩn, tôi nghe xong tim đập thình thịch, giống như không cẩn thận lỡ nói ra lời thật lòng mà bản thân không dám thừa nhận.

Dư Hoài giơ chân định đá Lâm Dương song lại bị Lâm Dương trả đòn, nắm được cổ chân suýt nữa ngã xuống đất. Hai người bọn bọ bắt đầu lôi lôi kéo kéo, cố đè đối phương xuống đất, hai tên con trai lớn tướng ưỡn bên này ẹo bên kia, tôi không nỡ nhìn.

Nhìn rồi lại nghĩ sai lệch.

Cuối cùng, các bạn lớp 10-1 ùn ùn kéo vào phòng học, khoảnh khắc Dư Châu Châu bình thản ngồi vào chỗ, tôi ho khan một tiếng. Lâm Dương lập tức đứng thẳng người như thể giẫm phải công tắc điện. Sau đó, cậu ấy bật dậy chạy một mạch ra cửa chẳng khác nào đạp trúng công tắc, ném lại tên Dư Hoài vẫn đang ngẩn tò te một mình bên cạnh thùng rác.

Khi Lâm Dương chạy ra ngoài, ở cửa xuất hiện một bạn nam cực kỳ đẹp trai, cao to rắn rỏi, tay ôm sách, bước từng bước chắc chắn chậm rãi tiến vào.

Lại là một người con trai nhìn rất quen, nói không chừng cũng từng xuất hiện trong một tấm ảnh nào đó mà tôi chụp ngẫu hứng. Phong thái cậu ta khác hoàn toàn với cảm giác tươi trẻ, ấm áp, đôi lúc hành xử ngốc nghếch, lỗ mãng của Lâm Dương, tôi cũng không thể tả rõ được.

Tôi cảm thấy cậu ta đã đến nhầm chỗ, dẫu cậu ta đang nở nụ cười dễ gần, tám chuyện hàn huyên với mọi người xung quanh thì cũng không hề ăn nhập với mấy người bạn ngây ngô bên cạnh chút nào. Thật khó để nói rõ là ở điểm nào, quá tinh tế, quá chói mắt và cũng quá mệt mỏi.

Dư Hoài ngưng cười, đẩy vai tôi: "Nhìn cái gì mà nhìn, mau về lớp thôi."

Thậm chí vào giây phút ấy, suýt nữa tôi đã buột miệng: "Giai đẹp sao lại không nhìn, cậu ghen tị à?!"

Tôi kìm lời lại, mang tâm trạng phức tạp hiếm có sau khi thi xong ra ngoài.

Khi bước ra khỏi cửa lớp 10-1, tôi nghe thấy Dư Hoài dùng giọng điệu kiểu "tiện thể nói luôn" rất bình tĩnh: "Đó là Sở Thiên Khoát, người đứng đầu kỳ thi cuối kỳ... Hình như cũng là thủ khoa đầu vào khóa bọn mình đấy."

Sau đó, tôi bèn hiểu được tâm trạng ẩn sau câu nói "Nhìn cái gì mà nhìn" của cậu ấy. Dư Hoài không phải là một tên con trai bụng dạ hẹp hòi, chỉ biết đố kỵ, hành động cậu ấy nghiêm túc thu hồi tâm trạng rồi đẩy tôi rời khỏi lớp đó chẳng qua chỉ là phản ứng bình thường khi đối diện với đối thủ cạnh tranh của mình mà thôi.

Trên đời này chẳng có ai được "vạn sự như ý" cả. Khi tôi ngồi trong phòng thi một mình hưởng thụ thời gian đằng đẵng mà trống rỗng, buồn tẻ thì ở một không gian khác, Dư Hoài cũng có một ngọn núi cao hơn phải leo lên.

103.

Hóa ra, quay về lớp mới là điểm bắt đầu của hành trình gặp nạn.

Tôi nằm ườn ra bàn, không có cách nào ngăn được sự ầm ĩ so bài ở xung quanh. Dư Hoài là tiêu điểm tấn công của mọi người, còn tôi lại là bia đỡ đạn của tiêu điểm bên cạnh.

"Đề Toán lần này ra kiểu gì không biết, đáp án nhiều bẫy quá! Mấy câu liền tớ chọn sai, may là sau đó nhìn ra, khiến mấy câu sau tớ phải cẩn thận đọc đi đọc lại mấy lần, chỉ sợ lại bị bẫy, suýt nữa thì không làm xong rồi!"

Căm phẫn oán trách nhiều như thế nhưng cuối cùng cái nên hoàn thành cũng đã hoàn thành, đáp án đúng thì cũng đã chọn rồi, vậy rốt cuộc cô bạn này đang bực dọc cái gì cơ chứ!

"Đừng nhắc nữa, bài văn đó tớ căn bản không biết nên viết gì, tớ nghĩ chắc tớ viết lạc đề rồi, 48 điểm mà chẳng làm được gì, muốn chết quá!"

Chọn lo đúng phần cả trường thi đều đánh liều vận may, cậu vui tính nhỉ?!

"Haiz, ê, cái bài tiếng Anh, phần nghe đó, mấy lần nghe tớ suýt mất tập trung. Giọng kiểu gì không biết, Anh không ra Anh, Mỹ không ra Mỹ, chẳng khác nào người uống nước thừa. Lượt nghe đầu tiên tớ hoàn toàn nghe không hiểu tý gì luôn!"

Ả này phí lời thật, chẳng phải còn lượt nghe thứ hai à? Không phải lượt thứ hai cậu nghe hiểu rồi à? Kêu ca con khỉ!

Bọn họ cứ vây quanh Dư Hoài mồm năm miệng mười vừa hỏi đáp vừa phàn nàn đề thi biến thái. Tôi nằm ườn ra bàn, thấy Dư Hoài mọi việc đều suôn sẻ, tôi bèn nhắm mắt lại không muốn nói chuyện nữa.

"Thi xong rồi thì đừng nhắc đến nữa, thầy Trương Bình vẫn chưa tới à? Nhân lúc này xuống mua đồ ăn thôi!" Dư Hoài vừa vung tay lên đã ủn được cả đám người rời đi, tôi mở mắt ra, thấy cậu ấy đi sau cùng, đang ngoái đầu nhìn tôi cười quỷ quyệt.

Tôi cảm kích đáp trả  bằng một nụ cười, nhưng khóe miệng phút chốc liền rũ xuống.

Chẳng khác nào con búp bê rởm cuối cùng cũng duy trì được hết lúc hết pin.

104.

Thầy Trương Bình cười ha hả, nhìn học sinh bên dưới vẫn không ngừng than thở, thầy không nói gì, quay người bắt đầu viết chữ lên bảng, Soạt soạt soạt, chữ rất xấu, nhưng vẫn đủ lớn, cho nên rất có khí thế.

Qụa kêu, trăng lặn sương rơi

Lửa chài, cây bãi, đối người nằm co

Thuyền ai đậu bến Cô Tô

Nửa đêm nghe tiếng chuông Hàn Sơn.*

*Bài thơ "Phong kiều dạ bạc" nổi tiếng của Trương Kế. Bản dịch của tác giả Trần Trọng Kim.

Chúng tôi dần dần yên tĩnh trở lại, tò mò nhìn thầy. Ngón trỏ của Dư Hoài không ngừng gõ lên bàn, chau mày nghĩ mãi không hiểu thầy Trương Bình đang tính nói gì.

"Các em à, các em có biết xuất xứ của bài thơ này không?"

"Không phải là bài Tiếng sóng vẫn như xưa mà tên mặt trắng Mao Ninh hát ư?" Beta ngồi ở đằng sau giơ tay, cả lớp được dịp cười lớn.

Vẻ mặt cười bí ẩn của thầy Trương Bình bị đả kích nghiêm trọng, thầy nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn xéo Beta rồi tiếp tục nói: 

"Tác giả của bài thơ này tên là Trương Kế. Năm ông thi trượt, tâm trạng không thoải mái, rất không thoải mái, đêm ngủ ở chùa Hàn Sơn - chính là bên trong phòng tiếp khách của Hàn Sơn. Do tâm trạng hậm hực lại bị mất ngủ nên ông ra ngoài đi dạo, sau đó viết ra bài thơ này."

"Bài thơ sau này được truyền tụng nghìn đời, Trương Kế theo đó được lưu danh sử sách. Nhưng mọi người nghĩ xem, trạng nguyên năm đó đã làm được những gì, có lưu lại cái gì không? Chẳng ai biết cả. Cho nên, các em thi trượt không phải là vấn đề, thi không tốt cũng không sao, phía Đông không sáng thì phía Tây lại rạng, trong cái rủi có cái may. Có những thứ không quan trọng như mình tưởng tượng đâu."

Mọi người bắt đầu rì rầm, vỗ tay, thầy Trương Bình nheo mắt đứng trên bục giảng cười, chắp tay sau lưng, dáng vẻ rất hưởng thụ, trang nghiêm như giáo chủ tà giáo mới nhậm chức vậy.

Lần đầu tiên Dư Hoài không tham gia góp vui.

Tôi cười một lúc, rồi nghiêng mặt sang nhìn cậu ấy: "Sao đấy?"

"Chết rồi mới được lưu danh sử sách thì có tác dụng gì? Lúc còn sống thì phải chịu ấm ức như vậy. Vui vẻ là của mình, thành tích cũng là của mình, thế hệ sau không ngớt lời ca tụng, có tác dụng quái gì nữa."

Tôi sững sờ, không biết nên nói gì.

Thế giới này thật phức tạp, có nhiều cách sống như thế nhưng chúng ta lại chỉ ca ngợi một số cách và chê bai những cách sống còn lại. Song nghĩ kỹ lại, rốt cuộc thế nào mới đúng?

Ai mà biết được. Chúng ta chỉ biết khi đã sống hết một lần, nhưng lúc đó, chỉ còn lại duy nhất một cảm giác mà thôi, nó tên là "hối hận".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro