Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chiếc xe đạp trên đường cao tốc.

92.

Tôi nhớ hôm sau là một ngày âm u, nhiều mây, thầy Trương Bình đứng trên bục giảng bàn về kỳ thi giữa kỳ. Khi ấy, không hiểu sao tôi không chịu nhìn thẳng lên bục giảng, lại chăm chú nhìn bầu trời xám xịt chẳng đẹp đẽ gì bên ngoài cửa sổ.

Rồi tôi nghe thấy tiếng phấn ma sát vào bảng, nghe tiếng thầy Trương Bình phàn nàn Dư Hoài lau bảng không sạch, nghe thấy mọi người thi nhau lôi vở ra chép thời gian, địa điểm, cách sắp xếp phòng thi của kỳ thi giữa kỳ trên bảng. Tiếng giấy sột soạt sột soạt, còn tôi vẫn không có chút động tĩnh nào.

Mãi đến khi Dư Hoài huých huých tôi: "Ngây người ra cái gì thế, chép thời gian thi kìa!"

Cuối cùng tôi cũng nghiêm túc nhấc bút lên.

Lúc đó, hình như chỉ có mình tôi đắm chìm trong bầu không khí nhộn nhịp của buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, chưa thể tự thoát ra, còn thời gian thi trên bảng giống như bùa chú, chỉ cần tôi đưa mắt nhìn một cái, vỗ tay một tiếng thì thế giới thực sẽ nhào tới, đập vỡ tất cả bong bóng đẹp đẽ.

Tôi nói với Dư Hoài, tớ cảm thấy đợt này tớ chết chắc rồi.

Dư Hoài cười, mới có tí tuổi đầu, đừng lúc nào mở miệng ra cũng chết, chết. Chết? Cậu đừng có mơ!

Tôi vẫn kiên quyết như thế, Dư Hoài, tớ thấy mình thật sự chết chắc rồi.

Lúc này, cậu ấy mới nghiêm túc quan tâm đến tâm tư của tôi, cậu ấy thở dài nói, cứ từ từ, thi thêm vài lần...

Tôi chờ cậu ấy nói vài lời nói dối tốt đẹp đại loại kiểu "Sẽ có tiến bộ!" hay "Rồi sẽ tốt lên thôi mà!", nhưng cậu ấy lại nghĩ một quãng, rồi nói một cách khó khăn...

"Sẽ quen thôi!"

Thi thêm vài lần thì cậu sẽ quen thôi.

Chúng ta đều không hài lòng với vị trí của bản thân trong một quần thể nào đó. Người tranh giành thành công thì sẽ đạt được vị trí mà mình mong muốn, người tranh giành thất bại rồi sẽ có ngày quen với việc đó.

Muốn chết ư? Thế thì quá dễ cho cậu rồi.

Thế nhưng trong lúc tôi đang im lặng, cậu ấy chuyển qua một mảnh giấy nhỏ.

"Câu nào không hiểu thì tranh thủ hỏi tớ đi! Thật ra đề thi cũng chỉ có mấy dạng cơ bản, từ đó phát triển ra các dạng khác, làm nhuần nhuyễn là ok ngay."

Tôi nắm chặt mảnh giấy trong tay, ngẩng đầu lên liền bắt gặp hình ảnh cậu ấy đang nhìn tôi cười đến là ngốc nghếch.

93.

Kỳ thi sẽ được tổ chức vào tuần sau nữa. Nói theo cách của thầy Trương Bình thì là: thời gian ôn thi rất dư dả.

Sáng thứ Năm thi Ngữ văn, chiều thi Toán.

Sáng thứ Sáu thi Vật lý và Hóa học, mỗi môn thi một tiếng rưỡi. Buổi chiều thi liền ba môn Lịch sử, Địa lý và Chính trị trong ba tiếng, như vậy, trước khi phân ban Tự nhiên và Xã hội, có thể thấy vị trí của ba môn này ở Chấn Hoa.

Thầy Trương Bình nói, thứ Bảy, Chủ Nhật thầy cô sẽ tăng ca để chấm bài, thế thì thứ Hai, khi chúng tôi đến trường sẽ có bảng xếp hạng.

"Chúng tôi chịu mệt một chút thì các em có thể bớt cực một chút. Tôi nhớ hồi tôi còn đi học, tất cả học sinh đều trông ngóng kết quả thi từng môn một, đây gọi là giày vò. Trước khi có kết quả thi và bảng xếp hạng, kiến thức mới ai cũng không học vào, vì vậy các kỳ thi sau này chúng tôi đều sẽ cố gắng công bố kết quả thi sớm nhất có thể. Các em phải học cách làm quen với tiến độ nhanh, tích cực điều chỉnh tốt tâm trạng, tổng kết kinh nghiệm rút ra bài học, đón chờ giai đoạn học tập tiếp theo nha."

Đoạn phát biểu đầu nghiêm túc đến mức không giống thầy Trương Bình, chỉ một từ "nha" cuối cùng đã trở về đúng nguyên hình.

"Vì vậy, tầm thứ Ba hoặc thứ Tư, tôi sẽ tổ chức buổi họp phụ huynh lần một của khối 10. Các em về nhà thông báo với bố mẹ một tiếng, bố mẹ ai không có mặt được thì phải báo trước, nhé?"

Tôi kể lại cho bố tôi, ông gật đầu, nói biết rồi, sau đó bố còn vỗ vai tôi, nhắc lại một lần nữa: "Thoải mái ứng chiến, chiến lược là coi thường kẻ địch, chiến thuật là coi trọng kẻ địch, lần trước đã tiến bộ tận 90%, lần này..."

Có lẽ ông nhìn thấy ánh mắt chất chứa quá nhiều ai oán của tôi, cuối cùng ông quyết định nuốt nốt nửa câu sau vào.

"Lần này...thoải mái ứng chiến, thoái mái ứng chiến."

94.

Tối nào tôi cũng đọc sách đến 12 rưỡi, đến khi thật sự không thể cầm nổi sách thì mới đi ngủ. Có khi, khoảng 10 rưỡi trước khi đi ngủ, bố sẽ gõ cửa rồi vào phòng tôi và nói mấy câu vô dụng như: "Ngủ sớm đi con, tinh thần có sung mãn thì mới thi tốt được", ông cũng phần nào biết rằng khuôn mặt rạng rỡ luôn đi kèm với một bộ não rống tuếch. Tất nhiên, tôi chỉ có thể đáp lại: "À vâng vâng, con biết rồi!", mâu thuẫn giữa giữ cho tinh thần sung mãn và chăm chỉ chuẩn bị tham chiến, chúng tôi sớm đã ngầm hiểu.

Trước đây, sau khi ăn cơm đều là tôi rửa bát, từ khi có cô Tề, kể cả mấy việc vặt vãnh trong nhà cũng không cần tôi mó tay vào. Đến cả việc thu dọn bát đũa, cô ấy cũng ngăn tôi, cô ấy muốn tôi về phòng nghỉ ngơi hoặc chăm lo học hành.

"Cảnh Cảnh không cần động tay vào đâu, về phòng nghỉ chút đi, hay là đi xem ti vi, thư giãn đầu óc. Để cô dọn là được rồi, ở trường đã mệt cả ngày rồi, việc nhà từ nay con không phải làm đâu, cứ để đó cho cô."

Tôi thấy rất ngại, nhưng "lên voi" thật sự quá đơn giản. Sau hai ngày, tôi đã hoàn toàn vứt bỏ thói quen tốt là rửa bát, cứ như thể cả đời này tôi chưa từng phải rửa bát vậy.

Song tôi cũng vì chuyện chuẩn bị thi mà tính tình trở nên cộc cằn, khó ở, nói trắng ra là thế giới này đột nhiên không còn bất cứ thứ gì khiến tôi vừa mắt. Lâm Phàm nghiện trò đua xe đồ chơi, bố tôi trở thành người tài trợ cho đội đua của thằng bé. Mỗi tối khoảng 8,9 giờ, bố tôi và cô Tề đều ngồi trong phòng khách xem ti vi, Lâm Phàm sẽ ngồi lắp ráp đường đua bằng nhựa màu đen của nó rồi bắt đầu vận hành thử thiết bị.

Thực ra, khi đóng cửa vào, tiếng ồn cũng chẳng lớn là bao, nhưng chỉ cần một tẹo tiếng vang đó thôi cũng khiến đầu tôi ong ong.

Cũng may tôi vẫn còn sót lại chút lý trí và nhân tính, không như một người đàn bà chua ngoa mà chạy ra ngoài, tháo đường cao tốc của Lâm Phàm thành tám mảnh. Nhưng có lúc, khi cô Tề gõ cửa mang sữa vào phòng cho tôi, tôi không kiểm soát được cảm xúc trên mặt, quay đầu, trừng mắt nhìn người phụ nữ đang đứng ở cửa, đồng thời trưng ra khuôn mặt khó chịu như muốn nói cô và con trai cô nợ tôi hai vạn lượng bạc đấy.

Tôi thật sự không cố ý.

Cùng với tiếng ong ong do chiếc Mini 4WD* của Lâm Phàm tạo ra ngoài phòng khách, người nhạy cảm như cô Tề lập tức ngầm hiểu biểu cảm đó của tôi là đang kiềm chế sự bất mãn.

*Một dòng xe ô tô đôg chơi của hãng đồ chơi Tamiya, Nhật Bản.

Cô ấy cười rất bối rối. Sau khi đặt cốc sữa cạnh bàn học của tôi, thử vuốt nhẹ tóc tôi một cách rất cứng nhắc, cô ấy nói: "Mệt rồi thì nghỉ chút đi! Nên vừa học vừa chơi con ạ."

Sau khi cô ấy đi ra ngoài, tôi rón rén bước tới cửa nghe lén. Đúng như dự đoán, tôi nghe tiếng cô Tề mắng Lâm Phàm: "Mau thu dọn đồ chơi đi, điên rồi phải không? Con yên lặng một chút không được hả?"

Bố tôi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn can ngăn: "Em cứ để con chơi chút đi. Phàm Phàm làm hết bài tập chưa, làm hết rồi thì tiếp tục ngồi chơi đi."

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng Tiểu Phàm tháo dỡ đường đua.

Lâm Phàm vẫn ngoan ngoãn, yên lặng như thế, thằng bé trước giờ chưa từng tranh cãi, cũng chưa từng cứng đầu, ương bướng. Đột nhiên tôi thấy mình thật xấu xa, rõ ràng người không có năng lực là tôi, ấy vậy mà lại đổ hết trách nhiệm lên một đứa trẻ rất ít khi có cơ hội tạo ra tiếng ồn.

Trong lòng tôi thấy chua xót lạ. Thực ra tôi muốn làm cái gì đây.

95.

Tôi giả vờ đi ra ngoài rót nước, nhìn thấy Lâm Phàm đang lặng lẽ cúi đầu tháo đường đua, tôi liền đi qua đó, ngồi cạnh nó rồi khoanh chân lại.

"Sao lại dỡ ra rồi? Không chơi nữa hả?"

Thằng bé giật mình, ngẩng đầu, đôi mắt to đen lánh chớp chớp: "Chị?... Không chơi nữa ạ... Em chơi mệt rồi, lại ồn nữa."

"Không ồn mà!" Tôi cầm lấy một chiếc xe dẹt, đẩy đẩy bánh sau. Thật lòng tôi cũng không biết trò chơi này vui ở đâu, sao lại có thể khiến đám con trai không phân lớn nhỏ, bất chấp tuổi tác mà điên cuồng? Tôi cố làm ra vẻ rất hứng thú: "Em lắp đường đua đi, để chị cho xe chạy một vòng nhé."

Lâm Phàm sợ sệt nhìn cô Tề, sau đó nhẹ nhàng giúp tôi lắp đường đua.

Tôi tiện tay nhặt một chiếc xe lên, nói với Lâm Phàm: "Nào, chị em mình cùng đua!"

Khi tôi đang định đặt chiếc xe vào đường đua thì bị thằng bé ngăn lại, lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự cố chấp, hăng say và ánh mắt chuyên nghiệp, lành nghề của nó: "Cái này không được, động cơ vẫn chưa vận hành xong, lốp xe bị mòn rất nghiêm trọng. Chị cầm cái này, cái này khá mới, em vừa thay lốp, chạy đến khúc cua, xe nhất định sẽ không bị lật."

Đến một câu tôi cũng không hiểu, nhưng tôi vẫn ngây người nhận lấy chiếc xe.

Khoảnh khắc xe bắt đầu lăn bánh, ánh mắt chuyên tâm của Lâm Phàm khiến tôi xúc động. Bỗng nhiên tôi nhớ đến dáng vẻ chăm chú làm bài của Dư Hoài, tôi gọi bao nhiêu lần cậu ấy cũng không nghe thấy. Hoàn toàn khác hẳn với tôi, hiệu suất làm việc vừa thấp, tai vừa chăm chăm hóng tám phương bốn hướng!

Trong chốc lát, tự dưng tôi lại khẽ cảm thán trong lòng. Thế giới này thuộc về những người có tài năng thiên bẩm, thuộc về những người chăm chỉ làm việc, lại càng thuộc về những người nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực bản thân có tài năng thiên phú.

Vậy tài năng thiên phú của tôi ở đâu?

Lâm Phàm thắng. Bố tôi hoan hô thay cho thằng bé, nó ngượng ngùng, tay cầm lấy chiếc xe của tôi và nói: "Chị ơi, chiếc xe vẫn chưa điều chỉnh xong, xin lỗi chị nhé, để em thử lại lần nữa." Sau đó Lâm Phàm ngồi khoanh chân dưới đất, bắt đầu tháo dỡ chiếc xe.

Tôi xoa đầu nó, mỉm cười quay lưng nháy mắt với cô Tề rồi về phòng tiếp tục đi cân bằng phương trình hóa học.

Ánh đèn và sự yếu ớt của sắc vàng đèn bàn khiến mắt tôi hơi cay. Bỗng dưng tôi nhớ ra mình có một người bạn hồi cấp một tên Ôn Diểu, một cậu con trai không hấp tấp, cũng không chậm chạp. Hồi lớp 1, lớp 2, giáo viên để tất cả học sinh đứng dậy kể về lý tưởng của bản thân. Trong biển lớn lý tưởng vĩ đại như "Tổng thư ký Liên Hợp Quốc", "nhà thiên văn học", "Chủ tịch nước"... chỉ riêng mình cậu ấy để nước mũi chảy tèm lem đứng dậy phát biểu: "Sau này, em muốn được sống yên ấm qua ngày."

Mọi người đều cười cậu ấy, lý tưởng rách gì thế không biết.

Tuy sau này hai chúng tôi không chơi thân với nhau nhưng cậu ấy luôn sống đâu đó quanh tôi. Mỗi lần tôi bắt gặp cậu ấy đều là một nụ cười thanh thản, một thành tích học tập vừa phải, và một dáng vẻ rất thư thái, vui vẻ.

Những ngày tháng yên ấm.

Tôi tự dưng lại nhớ đến Thẩm Sằn, như con thiêu thân không tiếc thân mình lao vào lửa quyết không chịu thôi. Tuy kết quả không được như mong đợi, nhưng tôi nghĩ, cậu ấy nhất định sẽ sống hết mình, quyết không hối hận.

Còn tôi thì sao? Đáng lẽ có thể sống an nhàn, nhưng chính tôi lại không cam tâm sống tầm thường mà nghe theo sự sắp xếp của phụ huynh để thi Chấn Hoa. Kết cục là, vì tôi thật sự tầm thường nên kim tự tháp cuộc sống đã ép tôi vào giữa, như miếng thịt trong bánh hamburger bị nước tương salad nhấn chìm.

Chiếc Mini 4WD của Lâm Phàm lại bắt đầu chạy rừm rừm quanh đường đua.

Bỗng nhiên tôi thấy mình giống như kẻ ngốc đạp xe đạp lên đường cao tốc, sớm muộn cũng sẽ bị đâm tới mức thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro