điều 2
lại là một câu chuyện mang tên chồng của người ta
🌸
~>■ cuồng vợ
~>■ tiểu tổ tông
🌸
ước nguyện của chính quốc là muốn cùng ân phi già đi
chính quốc x ân phi
"còn trẻ mà lấy nhau sớm sẽ dễ đổ vỡ"
"câu nói đó không áp dụng cho họ đâu"
tôi kể bạn nghe nhé...
người ta thường nói ân phi là một cô gái còn quá trẻ con chưa hiểu sự đời. họ luôn thắc mắc tại sao một người lớn xác đến như vậy nhưng lại chẳng bao giờ chịu chững chạc. nhưng họ phải hiểu ra một câu nói, khi người con gái gặp đúng người họ sẽ không cần phải trưởng thành và ân phi là một trong những cô gái may mắn đó.
ân phi và chính quốc sau khi tốt nghiệp đại học khoảng hai năm thì cả hai đã tiến tới hôn nhân. có người nói họ nông nổi quyết định quá vội vàng nhưng cũng có những lời chúc phúc của những người bạn thân thiết. và cả chính quốc và ân phi đều đã chứng minh được rằng tình cảm vợ chồng giữa họ chẳng gì có thể làm phai nhạt đi theo năm tháng. vì đơn giản chính quốc thương ân phi, hơn cả một chứ thương, có thể nói rằng ân phi không là gì đối với bất cứ ai nhưng cô là cả mạng sống của chính quốc, là tất cả những gì mà chính quốc trân quý.
là một người đàn ông trụ cột trong gia đình nhưng mà ngặt nổi lại đội vợ lên đầu mà sống, ân phi bảo đi hướng tây thì chính quốc cũng không dám đi hướng đông. ở trong công việc tùy ý lớn tiếng hay mắng la bất kì ai nhưng khi trở về nhà sẽ thành một chú tiểu bạch thỏ rút vô lòng ân phi mà làm nũng.
- điền chính quốc anh lăn ra đây cho em!!
thôi quên đi.
tức giận như vậy, chính quốc đang thái hành cũng phải giật nãy mình xém tí nữa là cắt vào tay, lật đật xách mông chạy ra ngoài trông đến tội.
- điền phu nhân đừng tức giận, có gì bảo anh nghe.
- anh muốn em thành kẻ vô dụng phải không hả? đi làm cũng không cho đi, công việc nhà cũng không cho làm. anh xem em là phế nhân sao chứ?
đấy, thấy chưa! ngay cả giận hờn nhau thôi mà cũng thồn cẩu lương cho hội những cậu độc thân.
- oan ức quá, anh đây chỉ là không muốn em phải cực khổ thôi mà.
bạn bè của ân phi luôn ganh tị với cô vì có người chồng mẫu mực đến thế khiến ân phi muốn nở cả mũi. cuộc sống của ân phi vô cùng nhàn hạ, cứ đi đây đi đó, shopping, ăn uống, xem phim. rảnh rổi đến nổi mẹ ruột còn hàn càm ràm.
- con gái gì mà chẳng biết làm gì hết! chồng chiều riết rồi hư.
và cứ mỗi khi như thế chính quốc sẽ xuất hiện như một vị thần bao che cho ân phi.
- mẹ ơi đừng có la vợ con. muốn chửi mắng gì thì chửi con này!
ơ hay, tính ra mẹ đang bênh mày mà còn không biết điều. thôi ngu thì chết. mẹ vợ chỉ biết đặt tay lên trán chịu thua.
nhưng mà có lẽ mọi người đều không biết, chính vì là sự bất cẩn, ngu ngơ hay quên trước quên sau của ân phi là điều mà chính quốc yêu. yêu chính con người thật của ân phi dù cho cô không hoàn hảo. vốn dĩ tình yêu nó là như vậy mà, ân phi là ân phi. là độc tôn, cũng là vị trí duy nhất trong lòng chính quốc.
mọi thứ về ân phi, không gì là chính quốc không biết.
- âyyy da, vợ tớ bị dị ứng với rau thơm đừng lấy cái đó. còn nữa bỏ đôi đũa cậu ra chỗ khác, vợ ông thì để ông gắp cần gì đến tên tiểu tử như cậu.
- mẹ vợ à, đừng bỏ cái áo đó vào máy giặt, để con giặt tay cho. áo đó ân phi thích nhất ấy, máy giặt mà giặt thì sẽ bị sờn, ân phi sẽ triệt sản con mất huhu.
nếu bạn bè đồng nghiệp mà rủ đi tụ tập thì...
- ân phi không cho thì mày cho tiền tao cũng không dám đi. dù gì về nhà với vợ iu thì cũng đỡ hơn ở với đám đực rựa tụi bây.
đó
cứ như vậy mà chính quốc luôn bị gắn mác là sợ vợ. nhưng ân phi biết, chính quốc không sợ cô gì cả chỉ là anh tôn trọng cô, thương cô nên muốn nhường nhịn tất cả. năm xưa đồng ý gả cho chính quốc đó là quyết định đúng đắn của cuộc đời ân phi.
đêm hôm đó ân phi nằm trong vòng tay chính quốc cựa quậy, chẳng hiểu sao chẳng thể chợp mắt.
- sao thế em? khó ngủ hả?
- ừ, anh ngủ trước đi. sáng mai còn phải đi làm sớm nữa.
thấy vợ cứ thừ người chính quốc cũng không có tâm trạng để ngủ mặc dù mắt anh đã díu lại. chính quốc kéo chăn cao hơn một chút, anh vươn tay xoa nhẹ tóc ân phi, anh nghĩ vậy sẽ làm cô dễ chịu hơn một chút.
- hôm nay em vừa mới gặp lại du nhã ấy, cũng đã 2 năm rồi nhỉ, từ lúc nó kết hôn rồi theo chồng qua nước ngoài. anh biết gì không? bụng du nhã đã lớn chừng này rồi nè.
ân phi vừa nói vừa miêu tả khiến chính quốc cảm thấy buồn cười.
- ý của em là du nhã phát phì ra hả?
- anh bệnh hả, du nhã nó nghe được thì nó đánh hỏi sao xui nha. ý em là du nhã đang có thai rồi ấy. eo ơi, còn anh chí mẫn thì yêu chiều nó thôi rồi luôn, cứ như bà hoàng ấy.
chính quốc bĩu môi nhìn ân phi đang bày tỏ sự ngưỡng mộ với cặp vợ chồng kia.
- làm như em không được vậy hay gì cái con bé này!
ân phi dụi dụi vào ngực chính quốc lấy lòng cười nịnh nọt. thấy du nhã hạnh phúc như thế cô cũng vui cho cô bạn. nhưng nhờ hôm nay gặp du nhã, cảm giác làm mẹ trong ân phi lại trỗ dậy mặc dù cô chưa có sự chuẩn bị cho việc này. chỉ là khi hình ảnh một nhà ba người hiện trong tâm trí của cô khiến cõi lòng lại thấy yên bình đến kì lạ. hơn nữa chính quốc là người đàn ông chín chắn, ân phi luôn tin tưởng anh. chỉ cần nghĩ đến cảnh một đứa trẻ tíu ta tíu tít cùng chính quốc chơi đùa làm ân phi không nhịn nổi phải nở nụ cười.
- em cũng muốn sinh cho anh một đứa
chính quốc phì cười nhìn khuôn mặt ngốc nghếch kia, véo nhẹ hai má phúng phính của ân phi cười dịu dàng.
- được chứ, anh còn rất mong là đăng khác. ân phi mau sinh một bé trai bụ bẩm cho anh đi!
ân phi chợt nhíu mày ngửa cổ nhìn chính quốc tỏ vẻ không vui với câu nói của anh vừa rồi, lập tức nặng gịọng phản bác.
- gì đây, em thích con gái hơn
- anh muốn con trai
- thời nào rồi mà còn tư tưởng trọng nam khinh nữ chứ hả
- anh mặc kệ, anh muốn sinh con trai bởi vì...
- vì sao chứ? ngon thì anh tự mà sinh, anh...
- vì anh đã từng nói với em đời này ngoài em ra anh sẽ không thương một người con gái nào khác.
cái lí do gì vậy trời?
- ngốc, đồ ngốc nhà anh
mặc dù mở miệng quở trách như thế nhưng ân phi không thể giấu đi niềm hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt của mình. người đàn ông này luôn là thế, từ khi còn là những đứa học sinh ngô nghê tên ngốc này luôn đặt cô ở vị trí quan trọng nhất, là giới hạn mà cũng là ngoại lệ.
- ân phi à, những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời anh đều muốn dành nó cho em.
cuộc đời này dài đến thế, cũng đã đi qua đến gần nửa đời người. giữa những con người lướt qua nhau như thế lại để ân phi gặp được chính quốc. đó là duyên số đã định sẵn, đôi khi cuộc gặp gỡ năm ấy lại hàn gắn hai số mệnh dính chặt lấy nhau cả một đời. nếu đã vậy, chính quốc nguyện nắm chặt bàn tay ân phi đi đến cuối con đường xa xăm phía trước, cho dù tới ngày nắng tàn cũng quyết không buông tay.
đó không phải là điều tuyệt vời nhất hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro