Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điều 1

trùm trường và học bá thì sẽ là một câu chuyện như thế nào?

🌸

~>■ đầu gấu

~>■ học bá

🌸

dù trước đó hay sau này cuộc đời của tại hưởng mãi có hình bóng duệ lân thấp thoáng bên cạnh

tại hưởng x duệ lân

"thanh mai trúc mã sao?"

"sinh ra vốn dĩ đã dành cho nhau"

tôi kể bạn nghe nhé...

tại hưởng và duệ lân quen nhau chắc có lẽ là do hai bên gia đình vốn rõ thân thiết, lại còn ở cùng một khu chung cư nên từ khi còn là những đứa trẻ hai đứa đã bên nhau như hình với bóng. tuy tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng cả hai rất ít khi bất đồng với nhau về bất cứ việc gì, vì từ nhỏ tại hưởng đã là một người con trai rất ga lăng, cậu luôn nhường nhịn duệ lân trong mọi chuyện. cũng do từ đó duệ lân dần trở nên dựa dẫm vào người bạn của mình nhưng mà tại hưởng cũng chẳng thấy phiền hà.

tại sao lại nói tại hưởng là đầu gấu hả?

có lẽ chuyện đó xảy ra vào năm cấp hai. tính cách duệ lân đúng kiểu là một cô gái nhẹ nhàng, đáng yêu mà khiến mọi con trai có thể đổ gục nhưng điều đó vô tình lại khiến cô trở nên yêu đuối. với sự lương thiện đó thì việc cô bị bắt nạt là điều không thể tránh khỏi. lúc ấy trong khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, duệ lân là kiểu người 'thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ' nên việc nhìn người khác gặp rắc rối mà không ra tay cứu thì lương tâm duệ lân không cho phép. cũng vì vậy mà xém nữa cô đã ăn phải cái ghế vào người nếu không có tại hưởng xuất hiện kịp thời chặn cái ghế đó lại.

"ai cho phép mày đụng tới duệ lân? chê sống yên ổn quá phải không?"

độ cool ngầu của tại hưởng trong mắt duệ lân lại tăng thêm một bậc nhưng ngay khi sau đó cô đã phải dùng hết sức cản cậu lại nếu không thì cái người kia sẽ bị tại hưởng đánh cho đến nhập viện. sau sự việc ấy duệ lân cảm thấy có lỗi nếu không phải vì cô thì tại hưởng sẽ không bị hiệu trưởng kỉ luật còn bị bố đánh một trận nên hồn.

"tớ xin lỗi... cũng tại tớ nên cậu mới bị như vậy! có đau lắm không hả?"

tại hưởng bị bố phạt không cho ăn cơm tối duệ lân xót lòng nên lén đem cơm nhà mình sang phòng cậu. mặc dù các vết roi hằn trên da rất rát nhưng khi thấy khuôn mặt mếu máo của duệ lân thì cậu cố giữ nét mặt bình thường, cười vui vẻ an ủi.

"không đau, đừng có lo. tớ không sao thật mà."

"vết thương chắc đau lắm, bầm tím thế này mà. hay là cậu đánh lại tớ đi, để tớ chia sẻ đau đớn với cậu."

"ngốc quá, con trai không được đánh con gái. hơn nữa tớ chỉ muốn chia sẻ với duệ lân những điều tốt đẹp thôi, những cái này tớ sẽ chịu hết không để cậu bị liên lụy đâu. tại hưởng sẽ bảo vệ duệ lân, cả đời."

ban đầu duệ lân cứ tưởng đó chỉ là câu nói thoáng qua của cậu, nhưng đúng như lời hứa khi xưa. tại hưởng dùng cả đời này của cậu để chứng minh lời hứa năm ấy không chỉ là nói suông. mãi đến sau này khi cả hai lên cấp ba tại hưởng đều tự dựng cho mình hình tượng một anh chằng đầu gấu đúng nghĩa, có thể với một người nào đó cách cư xử của cậu rất cọc cằn nhưng đối với duệ lân tại hưởng luôn là một cậu bạn trước sau như một, che chở và càng ngày càng khắng khít. cũng do vậy, mỗi khi có một nam sinh nào cố ý thả thính hay muốn cưa đổ duệ lân nếu để tại hưởng biết được thì nam sinh đó nhất định sẽ rất khổ sở. vì vậy những người tiếp cận được duệ lân chỉ đếm được trên đầu ngón tay. mặc dù có chút phá phách không xem ai ra gì nhưng chỉ cần là lời duệ lân nói tại hưởng không dám không tuân.

"đại ca, tối nay chúng ta đi dãy nha! tụi em đã đặt chỗ xong hết rồi"

"tụi bây đi đi, tối nay duệ lân kèm học cho tao, không đi được."

hoặc là.

"tham gia đại hội trong trường chúng ta sẽ cưa được mấy em xinh tươi khóa dưới ấy, mà đại ca đẹp trai như vậy khỏi cần cưa mấy ẻm cũng tự đổ."

"duệ lân không đi thì tao cũng không đi. gần thi cuối cấp nên duệ lân không cho tao tham gia mấy cái vớ vẩn đó đâu."

một tiếng cũng là duệ lân, hai tiếng cũng là duệ lân. đám đàn em chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đại ca của tụi nó đúng là một thằng trồng cây si đúng nghĩa.

duệ lân quả thật là mọt sách, thành tích của cô so với những bạn cùng trang lứa nổi bật hơn rất nhiều. ngày thi đại học cũng dần đang đến gần, học sinh theo luật lên sẽ điền nguyện vọng của một tờ giấy sau đó nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm. sẽ không có chuyện gì xảy ra khi giáo viên bảo rằng nguyện vọng của duệ lân quá cao so với năng lực của cô trước mặt cả lớp làm cho cô có chút không thoải mái, còn bắt cô đổi lại nguyện vọng ngay lập tức. một người con ngoan trò giỏi như duệ lân thì dĩ nhiên không dám nói câu từ chối với giáo viên, tay cầm chặt cây bút duệ lân định sửa lại chữ trong tờ giấy thì một bàn tay khác giành lại cây bút trên tay cô đặt mạnh xuống bàn. chưa hiểu kịp chuyện gì xảy ra thì cô đã thấy khuôn mặt của tại hưởng ngạo nghễ nhìn trừng vào giáo viên chủ nhiệm dõng dạc tuyên bố.

"cậu ấy nhất định sẽ đổ nguyện vọng đầu tiên, thầy không có quyền bắt cậu ấy đổi ước mơ của mình. mà cho dù duệ lân không đổ thì em sẽ nuôi cậu ấy, không cần thầy bận tâm."

vì một câu nói đó mà khiến cả lớp xôn xao ầm ầm như cái chợ vỡ. đó cũng là khoảnh khắc mà duệ lân nhận ra rằng tại hưởng đối với cô không chỉ đơn thuần là một người bạn thuở nhỏ nữa, tình cảm của cô dành cho cậu đã bước sáng một giai đoạn mới mà cô vô tình không phát hiện ra. khoảng thời gian ấy cả hai như hình với bóng, chỉ cần nơi nào có duệ lân thì nơi đó sẽ có tại hưởng. cô không ngừng đốc thúc ôn tập phụ đạo cho cậu còn cậu cũng kiên trì chăm học chỉ để muốn đậu vào cùng trường đại học với duệ lân.  cuối cùng gian nan của hai người cũng được đền đáp xứng đáng, đổ vào cùng một trường đại học có tiếng, trải qua từng năm tháng có khóc cùng khóc, cười cùng cười. thời gian mai một bào mòn chỉ có tình cảm giữa hai người vẫn trường tồn đến thế.

"duệ lân, tớ thích cậu, thích cậu từ khi chúng chỉ còn là những đứa trẻ. ở bên nhau bao nhiêu năm thì tớ thích cậu từng ấy năm. tớ không thích học đại học nhưng vì duệ lân muốn nên tớ sẽ cùng cậu nỗ lực. thích một người là như thế mà phải không?"

ôi chao, một tên đầu gấu của trường mà lúc tỏ tình lại lãng mạn đến thế. thiệt khác người khác cảm động mà! nhân vật nữ chính có câu chuyện nước mắt nước mũi đã tèm lem hết rồi.

"thì ra những gì cậu từng nói, cầu đều nhớ..."

tại hưởng chưa từng gạt cô.

"ừ, tớ từng nói sẽ bảo vệ duệ lân cả đời. à mà không, không phải là từng nói mà cho đến khi chúng ta lọm khọm già khua thì anh vẫn sẽ nói yêu em, vẫn sẽ bảo vệ em."

dưới vạt nắng vàng tại hưởng đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của duệ lân.

thanh xuân năm đó tại hưởng cùng duệ lân vẽ nên câu chuyện thật đẹp khắc lại trong thâm tâm mọi người. cuộc đời dài rộng để tìm một người như tại hưởng xem người mình yêu là tất cả thì có mấy ai, chẳng cần nhà cao xe sang, duệ lân cũng chỉ cần tại hưởng là đủ.

đó không phải là một điều tuyệt vời nhất hay sao?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #multicouple