Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Điều tuyệt nhất] Chương 2 : Cảnh Cảnh Dư Hoài (Canh Cánh Trong Lòng)

No.8

Mẹ tôi hỏi, là chuyện này sao?

Tôi nói, Đúng, là chuyện này.

Biết ngay là sẽ hỏng chuyện mà, cũng chẳng phải là chuyện gì lớn – người kia làm gì mà mãi nửa phút không thấy lên tiếng?

Bà dừng lại một chút, rồi nói, không có chuyện gì khác thì cúp máy đi. Tôi nói, vâng.

Nếu như là trước đây, tôi nhất định sẽ nghĩ bà giả bộ thoải mái, mạnh miệng.

Thế nhưng, giờ thì tôi cũng không dám chắc nữa. Có lẽ bà thực sự không hề quan tâm, tôi không dám nói tôi hiểu bà, giống như không dám nói rằng, tôi hiểu cha tôi.

Trước đây, tôi cảm thấy mình và Hoa Mộc Lan thật giống nhau. Cha mẹ tôi cũng giống cha mẹ cô ấy, mặc dù đã ly hôn, nhưng bảy năm vẫn không tái hôn, cha tôi giống như Tiểu Ngũ Lang thích Anh Phi, không nỡ rời xe mẹ tôi. Hơn nữa, cả thế giới còn nhìn ra điều đó... mà mẹ tôi, cũng thật giống Anh Phi, ưu tú, xinh đẹp, mạnh miệng, kiên cường, nhưng thỉnh thoảng lại muốn được cha tôi quan tâm lo lắng.

Cho nên tôi vẫn cứ luôn lầm tưởng, một ngày nào đó, bọn họ sẽ giống như phim hoạt hình trên tivi, lại một lần nữa ở bên nhau.

Tại sao phải xa nhau nhỉ? Cha tôi cười kiểu híp mắt như sủng vật ngoan ngoãn rồi nói, ban đầu làm thế nào mà cha chống đối lại ông bà nội, cho dù bị đuổi ra khỏi nhà cũng vẫn nhất quyết lấy mẹ tôi? Mẹ tôi chỉ cao 1m60, khi tôi được hai, ba tuổi, cha tôi mắc bệnh lao phổi, bà làm thế nào có thể một mình bê bình ga xuống dưới, còn nói không có chuyện gì, không sao?

Tôi vẫn cảm thấy, cho dù không thể ngăn họ ly hôn, thế nhưng ít nhất thì hiện tại, tất cả những cố gắng của tôi đều phát triển theo chiều hướng tốt – Thành tích cùng đi ra ngoài ngày đó, cả ba người cùng nhau đến nhà hang Shangri-La, ăn bữa cơm chúc mừng trên chiếc bàn quay tròn, tôi nghĩ, hai người họ ở cùng nhau thật tuyệt.

Cho đến lúc trước khi nhập học nửa tháng, sau bữa cơm chiều và nói cùng với tiếng chương trình thời sự đang phát, Cảnh Cảnh à, con thi đỗ Chấn Hoa, cha rất yên tâm.

Lúc đó, tôi đang gọt táo, liền hỏi ngược lại, cha yên tâm cái gì?

Thật lâu, ông không nói gì. Cuối cùng, tôi bỏ dao xuống, quay đầu nhìn, phát hiện, ông đang nhìn tôi.

"Ngày chủ nhật, cha đưa con đi gặp một dì"

Khi đó, trong đầu tôi bỗng hiện ra một người cởi truồng mang đôi cánh tiểu thiên sứ, tay năm tay mười, tát tôi một cái, vừa tát vừa hét, ngửa mặt nhìn lên đây, con mẹ nó, mau tỉnh lại cho ta!

Sau đó, tôi tiếp tục gọt táo, hơn nữa, còn rất bình tĩnh, không hề cắt đứt tay, không hề giống phim diễn trên Tivi

Tôi nói "Được"

Thật ra thì tôi rất muốn hỏi, cha, đây là cha dùng kế khích tướng cuối cùng phải không ?

No.9

Đêm đó tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại, trong đầu tôi cứ luôn tưởng tượng làm sao để phá hỏng cái quán đấy.

Dù sao thì bởi vì thi đỗ Chấn Hoa, đã vay nợ Diêm Vương rồi, tôi còn sợ cái gì nữa, khóc lóc om sòm, lăn qua lộn lại, cố tình gây sự, căm hận la hét, bỏ nhà trốn đi... Tất cả những hành động phản kháng của cô con gái mồ côi phản đối chuyện cha mẹ tái hôn, tôi cũng có thể thử một lần, sau đó, giống như những phim thần tượng kia, nói với cha mẹ tôi: "Cầu xin hai người, hãy ở bên nhau đi!"

Thậm chí, tôi còn chẳng thấy bi thương hay tủi thân. Bởi vì... những suy nghĩ bổ ích trong đầu, tôi hưng phấn đến mức một đêm không ngủ, trong lòng dậy sóng.

Nhưng mà thực tế thì, bữa cơm trưa hôm chủ nhật, tính tình siêu tốt của cha tôi cộng với tính tình mềm mại của tôi khiến bầu không khí ấm áp, hoà thuận vui vẻ.

Dì đó kém cha tôi 8 tuổi, cũng không đẹp lắm, trang phục rất chỉn chu, giọng nói trong trẻo, vừa nhìn qua liền biết đó là một người phụ nữ tính tình dịu dàng, ngoan ngoãn được giáo dục rất tốt. Quan trọng hơn là, trước mặt dì, cha tôi giống như là một người khác vậy, phóng khoáng, mạnh mẽ, cởi mở và vui vẻ.

"Cảnh Cảnh à, ăn tôm đi" Dì gắp vào bát tôi một con tôm trúc. Sau đó cha tôi, cũng gắp một con tôm vào bát đứa con trai của dì.

Bảy năm trước, chồng của dì qua đời trong một tai nạn giao thông, để dì một mình nuôi dưỡng đứa con bốn tuổi. Công việc ở bệnh viện bận rộn, dì cố sức làm hai việc một lúc, vô cùng vất vả.

Tôi ngẩng đầu nhìn phía đối diện mình, một đứa bé trai. Cậu nhóc tên là Trương Phàn, năm nay học lớp năm, dáng dấp thư sinh, yên tĩnh rụt rè như một con mèo nhỏ. Lúc mới gặp mặt, cậu còn đỏ mặt, khom lưng trước tôi nói, chào chị.

Cậu rất thích ăn tôm trúc, nhưng nhìn hành động của mẹ, cậu lại không dám gắp. Tôi gắp con tôm của mình để vào trong bát cậu, cười nói, chị không thích ăn món này, em ăn giúp chị có được không?

Sau đó, cha tôi và đi kia nở nụ cười giống như trút được gánh nặng, giống như sự đồng ý của tôi là vô cùng quan trọng vậy.

Khoảng khắc đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút xót xa. Đúng, đó thực sự là xót xa.

Cha tôi thích dì. Hay nói là, thích ở bên cạnh dì, thư giãn, thoải mái, giống như một người đàn ông làm chủ gia đình, có thể làm những việc mình thích mà không bị chỉ trích là kẻ hèn nhát, không cầu tiến

  Vì vậy, ngay một điều cuối cùng để ảo tưởng cũng đã mất đi. Đây không phải là kế khích tướng, bởi vì trong lòng của ông không bao giờ... vì mẹ tôi mà xúc động nữa rồi. Thế nhưng, ông đã chờ, không còn nghĩa vụ phải chờ đợi thêm nữa. Ông cũng có quyền được hưởng hạnh phúc, chỉ là tôi vẫn lầm tưởng rằng, bọn họ đặt hạnh phúc của tôi ở vị trí thứ nhất.  

No.10

Vì vậy, rốt cuộc tôi cũng phải nhìn thẳng vào thực tế. Tôi là đứa trẻ mồ côi, cha mẹ tôi ly hôn cũng không phải chuyện đùa

Những đứa trẻ mồ côi hẳn sẽ hiểu, trên thế giới này, rời xa một người, ta vẫn có thể sống tốt, bởi vì hạnh phúc của mọi người, không cứ phải là ở bên nhau.

Cho nên tôi có thể làm mọi chuyện, để cho dì kia và cha tôi cảm thấy, tôi hi vọng hai người họ sẽ kết hôn.

Đứa bé trai Trương Hàm ngồi đối diện, chớp chớp mắt nhìn tôi, không biết định nói gì, sau đó lại cúi đầu, tiếp tục ăn miếng tôm trúc.

Cậu vẫn còn rất nhỏ. Cho nên dễ dàng đón nhận một người mới vào trong gia đình mình.

"Cảnh Cảnh à, dì nghe cha con nói, tuần sau con sẽ đến báo danh ở Chấn Hoa?"

Cảnh Cảnh. Tôi bừng tỉnh. Dì có biết hay không, dì gọi như vậy là có ý gì? Cái tên này vừa ra đời liền khắc trên người tôi, dù cho trên tay hai người họ là tờ giấy kết hôn đỏ chói hay biên bản ly hôn xanh biếc, cũng không thể thay đổi. Tôi giống như một bia tưởng niệm bị bỏ hoang, hoặc là hai bên huỷ bỏ hợp đồng giữa chừng, bên A bên B, con đường lên trời, mỗi bên đi một hướng.

Sau khi về nhà, ngồi ở trong phòng khác, cha tôi có chút căng thẳng chờ tôi đánh giá.

Nhưng mà trên thực tế, lúc đó trong đầu tôi lại đang trăn trở một vấn đề rất nhỏ không đáng nói.

Sau khi mẹ con họ chuyến đến, mỗi sáng sớm, liệu tôi có thể không đánh răng, không rửa mặt, mặc đồ ngủ nằm chổng vó trên ghế salon trong phòng khách rên bài hát chào ngày mới không?

Bọn họ có thể không để ý, nhưng tôi thì không thể không biết xấu hổ.

No.11

Tôi liền ôm tâm trạng phức tạp này hốt hoảng bước chân vào cổng trường Chấn Hoa.

Ngày báo danh đó, people mountain people sea (núi người biển người). Rất nhiều học sinh có hai người thân trở lên cùng đến, ngoại trừ cha mẹ, có thể còn có ông nội, bà nội cùng với mấy hậu bối vui vẻ, tên gọi hay, chứng kiến sự chăm chỉ của ngành giáo dục. Tôi từ chối yêu cầu đi cùng của cha mẹ, tự mình mang theo máy ảnh và giấy chứng nhận chạy tới xem bảng chia lớp.

Đi về phía đám người dài dằng dặc vừa lộn xộn. Tôi đi tới đâu cũng mang theo máy ảnh, trước kia là Samsung, bây giờ là Sony, trong thời gian nghỉ mới được mua, 800 vạn pixel, tạm thời coi như là phần thưởng thi đỗ Chấn Hoa.

Thật lâu sau có một đám được gọi là lực lượng vãn bối mới xuất hiện. Bọn họ lúc nào cũng mang theo máy ảnh, có lẽ chụp ảnh đến đơ cả cơ tay, đi đến chỗ nào chụp ảnh chỗ đó, đến cả cái gương trong nhà vệ sinh cũng không tha. Thật khác biệt, tôi chưa bao giờ tự sướng, bọn họ lại tự sướng không ngừng.

Bảng vàng được dán cao trên tường , trọng điểm và phân hiệu ở cùng một chỗ, có một đám hoành tráng đứng xếp hàng. Tôi không muốn chen chúc với bọn họ, vẫn đứng bên ngoài chờ.

Cuối tháng tám, cuối thu mà trời lại nắng gắt, tôi cúi đầu tìm khăn tay lau mồ hôi, bỗng nhiên nghe thấy ở bên cạnh có một ông chú dùng giọng nói oang oang vô cùng căm phẫn hét vào điện thoại: "Thấy được thấy được rồi, mẹ của Thiến Thiến hỏi được giống như chủ nhiệm Lý nói, lần này chính xác là sẽ phân ra hai lớp chọn, đúng, hai lớp chọn, lớp một lớp hai, Thiến Thiến, Dương Dương, và Tiểu Xuyên của chúng ta lại học cùng một lớp, lớp hai... Ai nói với bà là lớp hai không tốt bằng lớp một hả? Xếp hạng ở trên là tốt rồi? Bà gấp cái gì hả?!"

Tôi cười trộm, ngẩng đầu mới nhìn thấy, cái bụng bia và cái kính mắt của chú bên cạnh, còn đứng cạnh một thiếu niên, vóc dáng cao gầy, dùng vẻ mặt khinh khỉnh nhìn chằm chằm xuống mặt đất, hơn nữa khi chú ấy mấy lần cường điệu nói về lớp chọn, khoé miệng cậu ta khẽ nhếch một nụ cười giễu cợt.

Nhất định là không thi đỗ vào lớp chọn nên trong lòng đang buồn bã rồi, tôi nghĩ thầm.

Sau đó giơ máy ảnh lên, lén lút ghi lại hình ảnh hai vẻ mặt khác nhau vào máy.

No.12

Rốt cuộc âm thanh từ cái loa cũng vang lên, yêu cầu tất cả học sinh dựa vào tên lớp xếp thành hàng chờ người rút bốc thăm chọn giáo viên chủ nhiệm trong hội nghị. Biển người vây kín bức tường thoáng cái giải tán hết cả. Kỳ thực, bọn họ đã sớm tìm được lớp học của mình, chỉ là vẫn đứng ở quanh đó để tìm kiếm một người quen. Tôi nhân cơ hội này đi đến bên tường, bỏ qua luôn hai lớp chọn, bắt đầu từ lớp ba, lấy tốc độ cực nhanh tìm kiếm tên của mình.

Bở vì quá chăm chú nên tôi không để ý đến xung quanh, trong lúc lao đến phía bảng vàng, không cẩn thận đã va mạnh vào một nam sinh. Xương gò má của tôi đập vào vai của cậu ta, đau đến nỗi tôi ngồi thụp xuống, rơi nước mắt. Không phải tôi yếu đuối, phản ứng sinh lí thật sự không thể khống chế được.

Thật lâu sau, tôi mới ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, bạn nam sinh kia ngại ngùng đưa cho tôi mấy tờ khăn giấy, tôi vội vàng lâu sạch mặt, nhìn kĩ lại, hoá ra chính là nam sinh mới vừa rồi tôi chụp lén.

"Bạn học, tôi xin lỗi". Cậu ta rất thành khẩn cúi đầu, mấy sợi tóc trên đầu hơi bay bay.

"Không có gì" tôi xua xua tay, tiếp tục xem bảng.

Thật khéo, tôi ở ngay lớp 5, cái tên Cảnh Cảnh đượv viết ngay ở dòng thứ tư, ngay trung tâm, rất tốt.

Hơn nữa, tôi nhìn sang cái tên bên phải, gọi là Dư Hoài.

Nếu viết bên trên thì chắc không có vấn đề gì, thế nhưng ở bên cạnh cho nên đọc thật đúng là , "canh cánh trong lòng", có chút buồn cười.

Tôi liền cười khúc khích thành tiếng, bỗng nhiên phát hiện, nam sinh bên cạnh tôi cũng đang nhìn bảng vàng cười.

Bị tôi nhìn chằm chằm nên cậu ta có chút ngượng ngùng, sờ sờ gáy, chỉ vào bảng vàng nói: "Tên tôi ở bên phải tên bạn Cảnh Cảnh kia, đọc cả hai tên, thì lại thành "canh cánh trong lòng" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: