Chap 2 : Hiểu Lầm
- Haizz... Tập thể dục mệt quá. Cái gì thế này bánh ngọt của tớ sao lại ở dưới đất chứ !? - Nguyên sửng sốt
Cùng lúc đó Khải bước vào ~~~
- Cậu xê ra cho tôi ngồi nào , con gái các cậu ồn ào chết được
- Cậu nhìn xem tập sách của tớ sao lại thế kia . Có phải cậu làm không hả !?
Lúc đó Nhã Kỳ bước vào - Nhã Kỳ là cô bạn học bên Mỹ của Khải
- Nè nè !! Nguyên Nguyên cậu ăn bậy được chứ không được nói bậy nhé , cậu lấy tư cách gì ăn nói với anh Khải như thế
- Cô là ai !? Nguyên ngơ ngác
- Tôi là ai liên quan gì đến cô , nhưng cô đụng đến anh Khải thì là chuyện của tôi rồi
- Nhã Kỳ em không được ăn nói như thế - Khải lên tiếng ngay
- Nhưng mà anh cô ta sao lại ...
- Được rồi !!! - Khải ngắt lời ngay
Reeng reeng ~~~ Tiếng chuông báo vào học vang lên - Các em nhanh chóng trở về lớp ổn định và bắt đầu tiết mới
- Về lớp thôi Nhã Kỳ - cô bạn của Nhã Kỳ kéo cô về lớp
- Cô đợi đó - Nhã Kỳ lên giọng cảnh cáo Nguyên Nguyên
Mặc kệ những lời cảnh cáo của Nhã Kỳ , Nguyên nhanh chóng gom gọn tập vở ngồi vào bàn học
- Số của mình sao đen thế này , va phải tên Đại Vương đáng ghét này , lại còn phải ngồi cạnh hắn suốt 1 học kì sao mà chịu nổi đây - Nguyên nói thầm
- Cậu lầm bầm gì đấy
- Chẳng liên quan đến cậu tên Đại Vương đáng ghét
- Cái gì !? Cậu nói tôi là gì nào !? - Khải nhăn mặt ( nhưng trong vẫn rất cood ngầu mấy mẹ ạk >< )
- Cậu làm sao nào - Nguyên kênh mặt lại
- Cậu được đấy !! - Khải cười đểu và nói thầm Đại Vương ư được tôi sẽ cho cậu biết thế nào là Đại Vương thật sự
Mọi người châm chú nghe giảng còn Nguyên thì đang rật rù ngủ gục . Khải thấy vậy liền chớp nhanh cơ hội
- Nguyên Nguyên cô kêu cậu lên giải bài kìa - Khải thì thầm vào tai Nguyên
- Ơ ... ơ bài nào cơ - Nguyên ngơ ngác
- Bài 9 gạch đầu dòng thứ 2 , lên giải bài đi nhanh lên - Khải đẩy đẩy tay
Nguyên vội vàng đứng dậy và đi lên bảng , mọi người lúc này chăm chăm nhìn Nguyên . Nguyên lên bảng vớ ngay cục phấn rồi giải bài .
- Nguyên Nguyên cậu ấy làm gì thế nhỉ , tớ cũng chả biết - Tiếng bàn tán xôn xao của mọi người
- Mọi người sao thế nhỉ mình chỉ lên giải bài thôi mà ? - Nói thầm
- Vương Nguyên !! Em làm gì vậy ???- Cô giáo thắt mắc
- Em giải bài tập ạ !!! Cô vừa kêu em lên giải mà
Mọi người nhốn nháo cười ầm lên
- Cậu làm sao thế , cô có kêu cậu đâu, cô đang giảng bài mà - Hoành Hoành vội kéo tay Nguyên
- Nhưng rõ ràng Khải ... - Nguyên nhìn xuống dưới thì thấy Khải đang cười với điệu bộ chế giễu mình
- Khải làm sao !?
- Vương Tuấn Khải !!! Cậu dám ... - Mặt Nguyên lúc này biến sắc ngay vừa bực lại vừa xấu hổ
- Cả lớp trật tự !!! Vương Nguyên về chỗ đi em , tập trung nghe giảng không lơ là nữa đấy . Chúng ta tiếp tục bài giảng
~ ~ ~ Reeng reeng ~ ~ ~
- Chúng em chào cô ạk :>
- Các em ngồi đi về nhà nhớ làm xong bài tập trang 2,3 nhé
- DẠ !!!
- Haizz ... về thôi , cậu né qua cho tôi về nào - Khải ngáp dài rồi khều khều chân Nguyên
- Từ từ đã chứ
Khải nhìn thì thấy Nguyên đang cầm chú thỏ con bằng thủy tinh rồi cười cười , nên lại chọc ngẹo
- Lớn rồi con chơi mấy món đồ chơi ngốc này à !? - Khải cười khì
- Mặc kệ tôi liên quan gì đến cậu , nè cậu đi ra đi - Nguyên né chân ra cho Khải đi qua
Và không may ngay lúc đó cặp Khải vướng phải chú thỏ trên bàn và thế là
>>>>>>>>>> Xoảng <<<<<<<<<<
Tiếng vỡ đồ vang vọng khắp cả gian phòng . Mọi thứ như hoàn toàn bất động vào khoản không vô tận đó . Cả thế giới phúc chốc như vỡ vụn trước mắt Nguyên làm Nguyên không nói nổi 1 lời, mà vội vàng chạy lại gom lấy những mảnh vụn ấy
- Nguyên cậu làm gì vậy !? Cẩn thận đứt tay đây - Hoành kéo tay Nguyên ra
-Vương Tuấn Khải !!!! - Nguyên hét lên
Cậu không những làm hỏng bánh của tôi nay lại còn làm vỡ món đồ quý giá nhất của tôi , cậu thật sự muốn gì hả
- Tôi ... tôi không cố ý
- Đúng cậu không cố ý mà là cậu cố tình làm thế , có phải không - Nguyên đẩy Hoành ra . Nguyên đứng lên nhìn trừng trừng vào Khải lấp ba lấp bấp nói gì đó rồi xách cặp chạy đi
- Nguyên !! Nguyên !! đợi tớ cậu đi đâu vậy - Hoàng giật mình khi thấy Nguyên chạy đi , nhưng lại đuổi theo không kịp
- Ôi trời chuyện gì vậy chứ , làm sao đây . Cái tên Nam Thần chết tiệt này , tôi phải xử cậu 1 trận mới được , dám chọc giận Nguyên Nguyên của tôi , quay quay đầu định chạy về lớp ... - Tiếng chuông điện thoại của Hoành reo lên
- Dạ !! Con nghe
- Đi đâu mà tan học nãy giờ vẫn chưa về nhà !! Mau về nhanh !! trên đường về nhớ mua cho mẹ lọ muối nhà hết rồi
- Dạ con biết rồi ạk !! Haizzz... coi như cậu may tôi sẽ xử cậu sao vậy .
~ ~ ~ ••••••••••••• ~ ~ ~
Ngày hôm sau Khải đến lớp nhưng chẳng thấy Nguyên đâu , Khải cố hỏi Hoành nhưng Hoành chẳng chịu cho biết gì cả, liên tục 3 ngày liền như thế cô bạn ngốc cùng bàn vẫn không đến lớp , Nguyên bình thường chăm học như thế , nay đột nhiên nghỉ chẳng có lí do . Nên Khải cảm thấy có chút gì đó không ổn nên mới nhờ người đi tìm hiểu về thông tin của Nguyên, việc tìm kím thông tin cũng khá dễ dàng đối với Khải . Lúc sao có người đến báo thông tin cho Khải nhưng chẳng may ...
END 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro