I. LẦN ĐẦU GẶP ANH
Dường như mọi chuyện chỉ xoay quanh và ngày ngày như thế, cho đến hôm nay. Lớp tôi có thêm một bạn mới. Cậu ấy tên là Lý Anh Kiệt, cảm giác thật là mới vì con trai lớp tôi khác xa cậu ấy. Tim tôi đập loạn lên, tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Lý Anh Kiệt. Lần đầu tiên có chàng trai khiến tôi rung động, một chàng trai rất "đặc biệt" đối với tôi. Chỉ cần nhìn ánh mắt mà những đứa con gái nhìn Anh Kiệt là biết cậu đẹp đến cỡ nào. Lúc cậu ấy tìm chỗ để ngồi thì tôi chỉ mong cậu ngồi cạnh tôi thôi, nhưng xếp chỗ ngồi còn dựa trên trình độ học tập còn...nhìn vào trình độ học tập thì tôi kém cậu ấy nhiều, người gì đâu mà vừa soái lại còn giỏi nữa. Hmm khoảng cách từ bàn tôi đến bàn cậu ấy xa thật sự, tôi chỉ muốn gần Anh Kiệt hơn.
Nếu tôi cố gắng vươn thành tích lên thì may ra được gần với cậu ấy hơn, với tôi điều đó rất khó nhưng không sao vì tình yêu của tôi mà.
__________________________
Đang trên đường về thì tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi tôi:
-Lâm Tử Đan , cậu bị ngốc hayy sao
Cậu ấy kéo tôi lại
Tôi giật mình và tỉnh lại vì cả ngày hôm đấy tôi chỉ suy nghĩ làm thế nào để cưa đổ Anh Kiệt thôi, rồi cứ lơ ma lơ mơ chả quan tâm đằng sau là có xe. Nghe thấy chất giọng và dáng vẻ như từng thấy ở đâu đó, tôi quay lại nhìn. Hoá ra là Anh Kiệt, tôi lắp bắp nói:
- À.... Tớ cảm ơn, thật sự là lúc nãy tớ cũng không biết phải làm sao nữa
- Lần sau đi đường thì chú ý vào_ Cậu ấy vừa cau mày vừa nói
- Để tôi đưa cậu về
- Ư... ừ cảm ơn cậu
Tôi run không thể bình tĩnh nổi, lúc đấy tôi thấy khó xử chả biết nên làm gì trong đầu cứ luẩn quẩn " có nên mời cậu ấy một bữa không nhỉ?" . Một đống suy nghĩ nảy lên trong đầu tôi, chúng như mớ hỗn độn.
- Này
- Sao vậy
- Cậu đang suy nghĩ gì mà mơ hồ vậy
- Không có gì đâu
Anh Kiệt nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy cơ thể mình càng run hơn. Nhưng ánh mắt đó thu hút tôi, tôi không rời mắt Kiệt
- Mặt tôi dính gì à?
- Đương nhiên
- Dính gì vậy
- Nhan sắc đấy
Cậu ấy lại mỉm cười, trời cậu ấy có má núm, đáng yêu thật sự. Tôi sẽ rắc thính cậu nhiều hơn
____________________________
- Tử Đan, cậu vẫn không thay đổi
- Cái gì? Cậu vừa nói gì cơ?
- Thôi, bỏ qua đi. Cậu lên nhà đi tôi về đây
- Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé, tạm biệt.
Lên phòng tôi suy nghĩ lúc nãy cậu ấy nói gì vậy. Tôi vẫn không thay đổi , là sao cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro