Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động


          Người ta nói, tuổi mười bảy là cái tuổi đẹp nhất, tình yêu mười bảy tuổi là tình yêu sâu đậm nhất, nhưng cũng là tình yêu khó có kết quả nhất. Ở độ tuổi mười bảy, tôi có yêu thầm cậu, người đem đến cho tôi những rung động đầu đời, những xúc cảm với một người xa lạ muốn gần gũi, muốn cạnh bên, muốn quan tâm.

Lúc ấy trong mắt tôi chỉ toàn là cậu, ăn cũng nghĩ đến, học cũng nghĩ đến, về nhà cũng nghĩ đến. Đôi lúc muốn tống cổ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí nhưng có làm được đâu, haizz. Biết làm sao đây? Lỡ crush cậu mất tiêu rồi.

Cậu có biết không? Cậu quan trọng với tôi biết nhường nào. Mỗi ngày cậu đến lớp, tôi đều quan sát cậu. Chỉ cần mặt khó coi một chút thôi là suy diễn ra đủ điều. Mỗi lần cậu bắt chuyện với tôi là như muốn bay lên tận trời xanh.

Có lần cậu biết không? Vô tình nhìn thấy nụ cười tự nhiên của cậu thôi, thấy hàm răng trắng kia lộ ra kìa, ôi! Con tim của tôi lại bay đi mất rồi. Có lần cậu ngủ trong giờ học kìa, người gì đâu mà cả nết ngủ cũng đẹp nữa là sao trời?

Dần dần quyết tâm theo đuổi cậu, muốn có nhiều thời gian với cậu hơn. Tôi biết cậu thích tin học, vậy là cố gắng tìm những gì mới lạ về tin học mà theo hỏi cậu bài này làm thế nào? Bài kia giải ra sao? Và tôi đã chọn đúng hướng. Nhắc đến tin học mắt cậu sáng rực như ánh trăng đêm rằm. Cậu chỉ tôi hăng say, nhưng đầu óc nào có vô chữ nào, tâm trí đặt vào cái người đang giảng giải kia kìa chứ có quan tâm chi đến bài giải. Cậu nói gì tôi cũng gật đầu tỏ thái độ đã hiểu. Nhờ vậy mà hai ta trở nên thân thiết hơn.

Thời gian đó, tôi nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này kia kìa. Được trò truyện, được gần crush, được gặp mặt mỗi ngày, đến nỗi từ đầu năm học cho đến nay chưa hề vắng một bữa. Mỗi sáng thức sớm là cứ hăng hái chạy nhanh đến trường để gặp cậu. Rồi ra về nhanh chóng thu dọn thật nhanh để được đi cùng cầu thang với cậu. Khoảnh thời gian ấy, ôi! Tuyệt vời.

Ấy thế mà có một ngày, cậu lại đi cùng người khác kìa. Tim như chùn một nhịp, chân chẳng muốn bước đến, vẻ mặt lại mất tự nhiên nhưng có dám lộ ra ngoài đâu. Bước chân đành chậm chạp mà bước vào lớp, vẻ mặt cố tỏ ra không có gì. Vào học thì chỉ im lặng nghe thầy giảng bài, chăm chú lắm, nhưng trong đầu toàn bực tức mà thôi.

Cậu có biết không, chỉ cần một câu nói của cậu đã có thể quyết định tâm trạng cả ngày của tôi rồi, ấy vậy mà hôm nay còn là hành động nữa chứ!

Hai cậu dần dần thân nhau, khoảng cách giữa tôi và cậu trở nên cách xa hơn một tí. Tôi cũng im lặng mà dần dần không đến hỏi bài cậu nữa, vì sợ phiền, vì sợ giành mất thời gian của hai cậu.

Và có lẽ cũng vì tôi dần xa cách nên mối quan hệ giữa tôi và cậu cũng trở nên xa lạ hơn. Tôi và cậu, cả hai cùng im lặng, nhưng khác là cậu im lặng trong vô tư, còn tôi thì đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutruyen