"Lỡ" thương nhau rồi!
Vậy ấy mà một ngày kia, cậu khều vai tôi, "Cậu gì ơi, đánh rơi tiền này". Cậu có biết lúc đó tôi muốn gì không? Tôi muốn bỏ rơi cả túi tiền ấy. Điên mất!
Rồi dần dần tình cảm có tiến triển hơn, tôi mạnh dạn gửi lời mời kết bạn qua facebook của cậu, lúc đó tim muốn rơi ra ấy! Mà tim đập mạnh hơn nữa, khi mà cậu chấp nhận. Ban đầu là vờ nhắn nhầm, sau đó là hỏi bài tập, hỏi lớp cậu sửa bài này chưa? Bài kia làm như thế nào? Rồi nhiều lần như vậy, tôi với cậu thân nhau từ khi nào nhỉ? Có lẽ vui quá đến nỗi tôi không còn nhớ rõ là bao lâu nữa. Chỉ nhớ là có một buổi tối kia, cậu nói cậu thích tôi, lỡ yêu tôi rồi. Cậu có biết không? Cậu nói "lỡ" ấy. Nếu là như vậy thì cậu không cần sửa sai đâu, vì tôi đã "lỡ" yêu cậu trước khi cậu "lỡ" yêu tôi kìa.
Tada... thế là trở thành người yêu của nhau rồi nhé! Cái khoảnh khắc mà cậu nói tỏ tình kìa, cậu nói cậu muốn làm người yêu của tôi kìa, cậu nói cậu muốn gọi tôi là bé yêu kìa, muốn xỉu. Có ai như tôi không? Được tỏ tình như bị sốt, mặt đỏ, tim đập, thở trở nên khó khăn, dù cậu cách tôi một cái màn hình.
Mấy ngày đầu tiên hẹn hò kìa, mặt cậu tôi cũng không dám dòm ấy, mỗi lần thấy cậu đằng xa chỉ biết chạy trốn, không phải không muốn gặp đâu, mắc cỡ ấy. Khi không có cậu bên cạnh thì muốn gặp, gặp rồi thì không dám nói gì cả, chỉ đứng đó như một đứa dở hơi thôi. Cười cười, ngây ngây. Tôi thật sự không bình thường nữa rồi, điên mất ấy!
Rồi dần dần cảm giác đó cũng quen, bớt bớt ngại, dám đi chung, vai sánh vai, rồi dám nắm tay, ban đầu là nơi không có ai, rồi từ từ nắm tay trước mọi người. Lúc mà cậu nói muốn công khai với các bạn của cậu, tôi đã nghĩ mối tình này ắt là rất bền rồi, còn thế non hẹn biển nữa kìa.
Bạn bè biết rồi, họ chọc suốt ngày, lại một phen mắc cỡ nữa. Có lần cậu nói với tôi cậu nhớ không? Với tôi, cậu không có ý định yêu đùa, là yêu thật, vì là thật sự yêu tôi nên cậu muốn cho tôi mọi thứ, muốn chiều chuộng, muốn chăm sóc, muốn gần gũi, muốn thấy tôi cười. Cậu càng nói càng khiến tôi rơi vào biển tình sâu hơn nữa. Đồ xấu xa! ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro