Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối tuổi mười bảy


Rồi một ngày lướt facebook, vô tình nhìn thấy cậu và cậu ấy hẹn hò, tim lại rơi thêm một nhịp. Hóa ra bấy lâu nay mình đang cản trở họ. Bạn bè có người trêu ghẹo, có người phấn khích, đọc vài bình luận, ấn like rồi thoát facebook. Chẳng dám ở lại lâu hơn nữa. Đau lòng lắm!

Thời gian ấy cũng qua, tôi lại trở về nếp sống thường nhật, cũng chẳng còn quan tâm đến cậu nữa. Tôi rất thích cuộc sống hiện tại. Nhưng một ngày mưa nhỉ? Cậu nhắn với tôi, rằng cậu và cậu ấy chia tay. Cậu buồn lắm. Tôi cũng an ủi cậu, cậu nói cậu ấy không tốt như tôi, cậu ấy không hiểu cậu như tôi, cậu ấy không biết quan tâm cậu như tôi. Nhưng cậu ơi, tôi là tôi, cậu ấy là cậu ấy, tôi không phải là cậu ấy và cậu ấy cũng thế.

Nhưng rồi cậu lại quay trở lại nói muốn theo đuổi tôi, nhưng trái tim đã nguội lạnh, nào dám chấp nhận lời yêu thương từ một người đã cũ. Cậu nói cậu sẽ cho tôi thấy tình cảm của cậu dành cho tôi, cậu phấn đấu nỗ lực, cuối cùng tôi cũng yếu lòng mà tim lại đập vì cậu.

Ngày đầu tiên hẹn hò tôi yêu lắm, cậu nói rằng cậu sẽ không bỏ rơi một người tốt như tôi đâu, cậu muốn giữ tôi bên cậu mãi, muốn được thấy tôi mỗi ngày.

Lúc ấy tôi cũng yêu cậu lắm, đến nỗi cứ hễ mua bất cứ thứ gì đều nghĩ đến mua cho cậu một phần, điều gì cũng nghĩ cho cậu, sợ cậu bất tiện, sợ cậu không vui. Tôi còn nhớ một đêm mưa, cậu bảo cậu bệnh, tôi âm thầm đội mưa đi mua thức ăn cho cậu, mua thuốc uống đem đến tận nhà. Sợ cậu thấy mình tôi ướt sinh ra lo lắng nên nói với cậu rằng tạnh mưa rồi mới đi, sợ cậu lo lắng nên nói rằng tôi đi cùng bạn. Nào dám nói thật đâu.

Ấy vậy mà một ngày nọ, cậu nói với tôi rằng cậu ấy quay lại, nói muốn ghép lại mảnh tình cũ, cậu nói cậu nhận ra cậu còn yêu cậu ấy rất nhiều. Vậy là một lần nữa cậu rời xa tôi.

Tôi lại phải trải qua một lần nữa đau nhói, một lần chơi vơi mà không người bên cạnh. Nhiều lúc tôi hận cậu lắm, nhưng rồi lại thôi, vì tình yêu mà, đâu ai có thể dẫn dắt nó theo ý của mình, nếu làm được, tôi đã không đau đến thế này. Chẳng dám hận, cũng chẳng dám thương, chỉ lẳng lặng mà trải qua thời gian ấy. Đến mãi về sau này, cũng chẳng dám yêu ai, chẳng dám rung động, chẳng cho bản thân cơ hội.

Tình yêu tuổi mười bảy của tôi không phải là một tình yêu thiên trường địa cửu, cũng chẳng phải là yêu đến khắc cốt ghi tâm, nó cũng không đẹp đẽ như bao người khác, nhưng tôi chắc nó là một tình yêu rất đặc biệt trong đời tôi, đến mãi về sau này tôi cũng lắc đầu mỉm cười với bản thân. Hóa ra thanh xuân của tôi lại ngốc như thế đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutruyen