Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu gì ơi! Tim lỡ rơi một nhịp vì cậu rồi!

Một ngày như mọi ngày, vô lo vô nghĩ mà lần lượt đến trường rồi lại về nhà. Gặp bạn bè thì vui vẻ, cười đùa. Về nhà rồi thì chú tâm ăn uống rồi học bài, làm bài tập. Đó là quãng thời gian trước khi tôi gặp cậu.

Rồi một ngày nọ không như mọi ngày, cậu vô tình bước vào ánh mắt của tôi. Kể từ giờ phút ấy, trái tim đã rơi một nhịp vì bạn ấy mất rồi. Người gì đâu mà đẹp thế nhỡ? Trắng trẻo, thân hình cân đối, răng trắng, mặt xinh quá nhỉ? Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu.

Kể từ ngày hôm đó, cố gắng thức sớm, chau chuốt kĩ vào rồi canh giờ cậu đến trường để có cơ hội ngắm từ đằng xa. Lúc ấy tuổi học trò mà, có dám trực tiếp tấn công ai đâu, chỉ dám nhìn từ đằng xa thôi.

Rồi càng tìm hiểu lại càng thấy thích cậu hơn nữa, lúc đó cậu trong tôi tuyệt vời lắm kìa, suốt ngày chỉ nghĩ đến cậu thôi. Ôi, điên mất vì cậu ấy!

Nhưng rồi cũng có một ngày, thấy cậu sánh vai đến trường cùng người khác, đùa giỡn cùng người khác, tim tôi đau lắm kìa. Và từ khoảnh khắc bắt gặp ấy, tôi mới hiểu cụm từ "đơn phương" mà mọi người hay nói đến là như thế nào.

Tôi đã từng đọc một quyển sách, "Yêu một người không yêu mình là những chuỗi ngày thất tình", lúc đó còn ngây thơ. Tôi chỉ biết gập sách lại, "Đồ dở hơi". Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi. Đó là những lúc mơ mộng đang sánh vai cùng cậu, mình yêu nhau sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng rồi trở lại hiện thực, mình là gì của nhau? Ngay cả câu nói đầu tiên còn chưa nói nữa là.

Cảm giác muốn được gần gũi nhưng lại xa vời, muốn làm quen nhưng không dám, muốn cậu nhìn đến tôi cũng không được. Buồn lắm chứ! Đó là lần đầu tiên tôi buồn vì người khác nhiều thế ấy.

Nhưng mà cậu ơi, cậu có biết không? Rằng cậu làm tôi đau như thế ấy, nhưng tôi một mực vẫn crush cậu, như vậy có bị gọi là ngốc quá không nhỉ? Cậu làm thế nào đi nữa tôi vẫn crush cậu như ngày nào. Dù có những lúc cọc cằn tôi hay mắng cậu là đồ chết bầm nhưng trong lòng có như vậy đâu.

Dần dần hy vọng dập tắt, "Hay là thôi đi, không dõi theo cậu nữa" nhưng có làm được? Nhưng cái gì cũng có sự đông đầy và vơi đi, tình cảm cũng không ngoại lệ.

Tôi cá với cậu rằng xã hội hiện tại làm gì còn cụm từ "Tôi sẽ đợi cậu", không ai đợi ai đâu, không ai rỗi hơi mà đợi mãi một người chưa một lần nhìn mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutruyen