Điếu thuốc tàn, mảnh tình tan.
'Cause you were cool and I'm a fool
So please let me go
__________________
Taehyung thức giấc với sự mệt mỏi chạy dọc cơ thể và cơn đau nhức bám trên từng tấc da thịt. Tối qua em và gã đã có một đêm hoang dại trên chiếc giường này. Xúc cảm cơ thể ấm áp quấn quít lấy nhau, tay đan tay, em bên trong hắn, nóng hôi hổi, nhưng đó là từ đêm qua, giờ đây bên cạnh em chỉ còn là một khoảng trống lạnh tanh.
Em cảm thấy mình và gã bên nhau là một việc rất hi hữu, ai có thể tưởng tượng được một cậu họa sĩ thư sinh như từng lời thơ câu chữ lại quen một tên thợ xăm cọc cằn và nóng tính.
Taehyung và Jungkook gặp nhau vào một ngày đông tuyết rơi trắng trời, cậu sinh viên khoa mỹ thuật cùng mấy người chung khoa lần đầu tiên đặt chân vào quán bar.
Tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc, trên sân khấu, mấy cặp đôi ăn mặc theo phong cách mà trong suy nghĩ của em gọi là "phản cảm" điên cuồng quấn lấy nhau.
Chỉ một giây đầu tiên từ sau khi bước vào nơi này em đã muốn rời đi. Thế nhưng dường như thứ gọi là định mệnh đã níu chân em ở lại. Thật trùng hợp khi hôm ấy Jungkook và các anh em của mình cũng ở nơi này.
Jungkook mặc quần bò với một cái áo khoác da, tóc được vuốt keo định hình hất ngược ra phía sau, mày bấm khuyên, môi có xỏ. Cả cánh tay phải của hắn không nơi nào không dính "mực xăm có hình dạng", kín tay là thế đấy, nhưng trông chẳng có cảm giác là thành phần nguy hiểm với xã hội tí nào, ngược lại còn rất "nghệ".
Có ai nói chưa nhỉ, rằng hình tượng yêu thích của một cậu bé từ nhỏ đã được bố mẹ bảo bọc trong lòng bàn tay chính là như vậy, ngông cuồng và tự tại.
Chẳng hiểu sao, hình mẫu này lại có một sức hút rất lớn đối với em. Không thể nghi ngờ, em đã say nắng gã ta. Say nắng một người mà người ấy như là một thái cực đối lập với bản mình.
Không nhớ rõ là ai đã cho em thông tin về gã ta nữa, em đã chủ động liên lạc, giao lưu, và rồi cứ thế, hai người dần trở nên quen thuộc, từ người dưng, thành bạn bè, từ bạn bè, thành bạn thân, cuối cùng là thành người yêu thương.
Tính đến hôm nay thì hai người đã ở bên nhau ngót nghét ba năm trời rồi, ba năm, không dài cũng không ngắn, ba năm bên cạnh hắn em không biết mình đã hạnh phúc được mấy ngày, đôi lúc em tủi thân nằm một mình trên chiếc giường vắng lặng rồi suy nghĩ, liệu rằng sau này nhớ lại ngày tháng bây giờ thứ còn đọng lại trong em sẽ là những khắc khoải ngọt ngào hay là sự tiếc nuối về một mảnh tình chẳng trọn vẹn.
Người ta nói, một mối quan hệ muốn lâu dài phải do hai người trong mối quan hệ ấy cùng vun vén nên, nhưng buồn cười làm sao khi mà mối quan hệ ba năm qua chỉ có em là người chủ động, chỉ có mình em dùng đôi tay nhỏ gầy lắm lem màu vẽ đơn côi ôm lấy rồi cẩn thận nâng niu.
Hắn khiến em cảm thấy cô đơn, cảm thấy bị bỏ lại trong mối quan hệ ngọt ngào của chính mình khi mà em cứ mãi ở phía sau bản vẽ, lặng lẽ làm mọi thứ các cặp đôi khác đều làm cho mối quan hệ khuyết thiếu của mình, còn hắn thì cứ ung dung vô tâm bay nhảy trong vùng trời danh dự và quyền lực của mình.
Thật đáng thương khi phải nói ra, rằng mỗi buổi hẹn, mỗi buổi cơm, mỗi ngày kỷ niệm đều do một tay em ôm đồm, ba năm qua chưa bao giờ hắn chủ động tạo một cuộc hẹn với em cả. Hắn có thể rộng rãi tổ chức tiệc xa hoa mời anh em của mình, có thể hẹn anh em đi nhà hàng sang trọng, có thể vun tiền hẹn cô này cô kia đi khách sạn ở phố này hay thuê phòng ở phố kia. Nhưng một bữa cơm đơn giản ấm cúng dành cho em hắn lại chưa bao giờ làm được.
Có những hôm ngồi ngoài sofa vừa vẽ vừa chờ hắn về đến tận khuya, đến tận khi không gian xung quanh yên lặng tĩnh mịch tưởng như có thể nghe tiếng kim rơi, tận khi em thiếp đi trên sofa vì quá mệt mỏi, hắn vẫn chưa trở về. Khi đó tất cả những gì em muốn chỉ một cái ôm từ hắn, một cái bế mang em về phòng, nhưng trả lại cho em, hết lần này đến lần khác đều là sự nhức mỏi khắp cơ thể vào sáng ngày hôm sau.
Hắn thừa biết em nhạy cảm với mùi hương, gần như dị ứng với khói thuốc lá nhưng ở bất cứ cuộc tranh cãi nào giữa hai người, hắn đều vô tâm phả khói thuốc lá vào mặt em, khói thuốc từ mũi truyền vào tim phổi, ngứa ngáy và ngột ngạt tột cùng, khói thuốc và hắn như hai bàn tay vô hình bóp chặt lấy tâm can em, đau đớn đến vỡ vụn, nhiều lần phổi em thét gào biểu thị sự khước từ khiến em ho như thể sẽ tắt thở ngay tại giây phút đó.
Hắn chưa từng làm điều gì cho em cả, nhưng hắn lại cho em rất nhiều thuốc lá đấy chứ. Mỗi khi đấu đá thua thiệt, hắn đều hút rất nhiều thuốc, tàn thuốc, vỏ thuốc, bật lửa nằm vun vãi khắp nơi trong phòng, khói trắng của thuốc dày đặc như một lớp sương mù của thời gian bắt đầu một ngày mới. Rồi cuối cùng vẫn là em, vẫn là em phải dọn dẹp mớ bồng bông với mùi hương đáng sợ đó.
Mỗi lần nhìn thấy hắn là một lần em hít phải khói thuốc lá, mà sau đó sẽ là một chuỗi ngày đau họng, khó thở của em.
Đến cả những cuộc làm tình giữa em và hắn cũng mang theo hương vị đắng chát của thuốc lá, thuốc lá luôn quanh quẩn nơi chóp mũi em, ám lên từng bản vẽ, từng ngóc ngách khe hở, từng nội thất trong nhà.
_______________
Một ngày kia, Jeon Jungkook trở về "nhà", nhưng "nhà" của hắn lần này sao không giống mọi ngày nữa. Vẫn là phong cách đó, là thiết kế đó, là phòng khách, là gian bếp đó, nhưng không có em ở đây nữa. Jeon Jungkook đờ người ra trong giây lát, rồi hắn rút điện thoại trong túi quần ra, box chat hắn đã chặn thông báo có một tin nhắn được gửi tới từ mấy tiếng trước.
"Jungkook, chúng ta chia tay đi, cảm ơn anh vì ba năm qua. Tương lai sau này, không hẹn gặp lại."
Hắn không tài nào trả lời được tin nhắn này, chí ít là trong giây lát đó, hắn đã sửng người, có lẽ hắn đang cố xử lý tin tức đã đập vào mắt mình.
Jungkook thảng thốt rồi lại không biết thứ cảm xúc gì đang hoành hành trong lòng ngực mình. Hắn rất muốn biết, ấy là gì mà lại khiến tim hắn nhói lên như bị từng cơn sóng mạnh đập vào như thế.
_____________
Em.
Về đi.
Về với anh đi có được không ?
Ba năm đã trôi qua và cuộc sống của Jeon Jungkook chưa có ngày nào là ổn, hắn nhớ em, nhớ em đến điên dại.
Mỗi buổi tối khi đôi mi chập chờn khẽ đóng, bóng hình em lại hiện lên trong cơn mơ hắn thật ngọt ngào, để rồi khi tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị ấy, hậu vị chỉ còn lại sự chua xót, đắng cay khôn cùng.
Hắn nhớ một Kim Taehyung nhỏ bé với đôi bàn tay luôn lắm lem màu vẽ, nhớ khuôn mặt xinh đẹp, nhớ mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, nhớ con người hắn đã vô số lần ghì chặt trong lòng ngực.
Ba năm qua hắn luôn tìm kiếm tung tích của em, luôn tìm mọi cách để biết thêm thông tin về em, nhưng em tựa như bốc hơi khỏi trần thế, tựa như chưa từng tồn tại trên thế gian này. Dù hắn có làm cách nào cũng không thể tìm thấy em nữa.
Mỗi ngày cơn thương nhớ đều thét gào gọi tên em. Cơn thương nhớ đánh vào tâm can hắn như trống bỏi. Hắn như kẻ lữ hành trên sa mạc đầy cát, dùng cả sinh mệnh tìm hồ nước mát mang tên Kim Taehyung. Như một thằng nghiện trầm luân với chất ma túy gọi là "người thương cũ".
Chính tay hắn là người đẩy em đi và rồi cũng chính hắn là người phải tự gặm nhấm nỗi nhớ thương không tài nào tả xiết.
Hắn biết chứ, biết rằng như thế là rất ích kỷ, nhưng hắn không cam tâm để mất em, hắn không chấp nhận buông bỏ em. Trong thâm tâm hắn luôn nhen nhóm tia hi vọng mong manh rồi một ngày em sẽ quay về, sẽ cho hắn một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, sẽ nhắc đến hắn với danh nghĩa người yêu và sẽ bên hắn đến khi cả hai bạc đầu. Hắn cũng biết đó là một điều rất xa vời, nhưng chưa một giây nào trong lòng hắn vơi đi khát khao với khung cảnh đó, dù rằng điều đó có thể là bất khả thi, nhưng nhân sinh luôn có vạn nhất.
_____________
Nhân sinh quả thật có vạn nhất, hắn thật sự tìm lại được em, nhưng hắn gặp lại em khi em của hắn đang thoi thóp trên giường bệnh.
Giây phút nhìn thấy em, hắn không dám tin vào mắt mình nữa. Em giờ đây gầy như chỉ còn lớp da mỏng bên ngoài bọc lấy từng đoạn xương trong cơ thể, đôi mắt có hồn ngập nước ngày nào giờ đây ảm đạm và tiêu điều biết bao nhiêu, khuôn mặt xinh đẹp nhất trong ký ức hai mươi mấy năm sống trên đời của hắn tiều tụy không thể tả nổi.
Jeon Jungkook đỏ hốc mắt, thật cẩn thận, thật khẽ bước đến gần giường bệnh rồi lại thật nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em. Hắn sợ quấy rầy mỹ nhân đang ngủ của hắn. Hắn nào có ngờ ba năm thương nhớ, khi gặp lại người thương đã bị hành hạ đến mức này.
Như thế nào nhỉ, hắn nghe bác sĩ nói em của hắn mắc bệnh ung thư phổi, giai đoạn cuối rồi, hắn còn nghe nói nguyên nhân là do hít phải quá nhiều khói thuốc lá.
Khói thuốc lá, khói thuốc lá, là kẻ nào, là tên khốn nào dám làm thế với em, không biết em ấy rất nhạy cảm với mùi hương, không biết cơ quan hô hấp của em ấy rất yếu sao ?
"A..."
Jungkook bất chợt tỉnh ngộ, hình như thằng khốn nạn đó là bản thân mình. Hắn tông cửa đâm đầu chạy đi, vừa chạy nước mắt vừa xô nhau ứa ra khỏi mi mắt. Hắn nhìn hình ảnh mình trong gương, bỗng cười lên như điên dại.
Hahahaha.....
Jeon Jungkook, vừa lòng mày chưa ? Em ấy sắp phải rời khỏi mày vĩnh viễn, do một tay mày làm nên cả, mày đã vừa lòng chưa ?
Nào, cười lên đi, sao mày không cười, không phải lúc đó mày luôn muốn điều này sao.
Jeon Jungkook, mày là một thằng khốn nạn.
Jeon Jungkook gào khóc thật lớn, hắn để mặc cho cơ thể lảo đảo trượt xuống, hai tay hắn tự kéo lấy tóc mình, chốc chốc lại tát mình một cái, mỗi cú tát hắn hạ xuống đều rất mạnh, mạnh đến mức khiến khóe môi hắn rỉ máu.
Hắn cứ thế ngồi trong nhà vệ sinh khóc lớn, hắn thật sự thật sự hối hận và áy náy với em.
Jeon Jungkook, mày là thằng ngu, mày khóc lóc cái gì, khi cãi nhau chính mày là thằng cố tình phả khói thuốc vào mặt em ấy, khi khó chịu chính mày là thằng hút thật nhiều để em phải dọn, đều là do mày muốn em khó chịu cơ mà. Bây giờ em ấy thật sự khó chịu, mày lại muốn tìm cách cứu chữa. Tại sao, tại sao mày không biết trân trọng em ấy khi mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp ?
Hôm ấy, không một ai bước vào nhà vệ sinh nọ, vì họ đều nghe thấy tiếng thét khổ đau của một người xa lạ, người nọ còn trẻ như vậy, họ đều cảm thấy tiếc nuối thay.
________________
"Jungkook, sau khi em đi rồi, anh hãy mang tro cốt của em rải ra biển, em muốn sau khi chết đi có thể ngửi thấy hương của đất trời, xin anh đừng để thân xác em lại nơi đô thị ồn ào, em không muốn sau khi chết đi vẫn phải ngửi thấy mùi thuốc lá. Nếu kiếp sau có gặp lại, xin hãy đối xử tốt với em sớm một chút, em đã rất mệt mỏi."
Em nói đứt quãng, chữ được chữ không, Jeon Jungkook run rẩy ôm em thật chặt trong lòng, bàn tay đang vuốt lưng em cũng run lẩy bẩy, hán khàn giọng đáp ứng.
"Được, anh hứa." một nụ hôn nhẹ rơi lên vần tráng em.
Em nhoẻn cười, trông em như đã thoát khỏi sự phiền muộn nào đó, nụ cười đó rất đỗi an yên và cũng rất đỗi thoải mái.
"Anh, em buồn ngủ."
"Em, đừng ng-" Jeon Jungkook còn chưa dứt lời, người nằm trong lòng đã mất hết sức lực và hơi thở mỏng manh cũng đã hòa vào hư vô.
Em của hắn sau những ngày tháng đau khổ chống chọi với bệnh tật cuối cùng cũng đã rời khỏi thế gian này, rời xa vòng tay hắn. Lại là vào một ngày đông tuyết rơi trắng trời, em của hắn đi, trên môi mang theo nụ cười thật nhẹ.
"Em, Taehyungie, em vẫn chưa ngủ đúng không, em trả lời anh đi."
"Em ơi, đừng ngủ, mở mắt ra nhìn anh đi."
"Taehyung em ơi..."
Jeon Jungkook lạc giọng, hắn ôm lấy cơ thể vẫn còn sót lại chút ấm áp cuối cùng của em mà bật khóc, hắn khóc không ra tiếng nữa rồi. Hắn lặp đi lặp lại gọi tên em, nhưng em của hắn lại không hề đáp lời.
Em ơi, em đi rồi, sau này còn ai bước cạnh anh đây.
Em ơi, em đi rồi, nửa đời về sau, anh biết làm sao đây.
Em ơi, em đi rồi, mang theo ánh sáng của cuộc đời anh đi mất, tương lai không có em làm sao anh chịu nổi đây.
Em, chờ anh nhé, anh và em, hai ta sẽ cùng hòa vào với dòng nước biển xanh vờn kia.
Ngày XX tháng XX năm XX, cảnh sát phát hiện một người đàn ông tự kết liễu cuộc đời mình tại tư gia.
Ngày XX tháng XX năm XX, tro cốt của Jeon Jungkook và Kim Taehyung cùng được rải xuống, những hạt li ti màu xám hòa vào nhau, chìm vào biển sau vô tận, như thể họ sẽ mãi bên nhau, vượt qua sự băng hoại của thời gian.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook, trẻ mãi tuổi 20.
__________________
Kết như này không hẳn là BE, tôi thấy nó là một cái kết khá có hậu đó chứ, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cả hai người cùng nắm tay nhau đi về cõi hư vô.
À, đoạn trích đầu truyện là từ bài "I love you so".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro