Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điếu thuốc 2

Điếu thuốc tàn 2

Trầm Đạo vĩnh viễn không biết khoảng khắc đó là một khoảng khắc kinh dị như thế nào, khi cậu dám nắm lấy bàn tay đó.

Trong bóng đêm, thiếu niên đi theo, hoàn toàn không biết những gì sắp xảy ra tới với mình, cậu cũng không hề biết trong mắt người khác cậu đang đi theo một cái bóng.

Khung cảnh hết sức ghê rợn.

Một thiếu niên nắm lấy cái bóng đi theo.

Trầm Đạo bỗng cảm thấy tầm mắt trở nên mờ mịt, lý trí giống như bị lu mờ đi theo từng bước chân của người trước mắt.

Không biết từ lúc nào bước chân người nọ vang những tiếng lộp cộp quỷ dị như vậy, hắn bước đi rất đều, sải chân không dài không ngắn, nhưng cái bóng thì lại rất dài, rất dài. Dài đến mức tưởng chừng như đêm tối vô hạn.

Cậu sững lại, bỗng muốn dừng lại chính là lúc này hình như cơ thể cậu không nghe theo lý trí nữa, như bị ma dẫn mà cứ đi.

"Lúc này, em đã không thể lùi lại"

Giống như trong mơ hồ cậu nghe được thanh âm như thế, chính thanh âm đó đã điều khiển cơ thể cậu.

Cứ ngư thế, Cậu đã đứng trước một lâu dài hoang tàn, ánh mắt đờ đẫn cũng không thấy người đàn ông nọ nữa. Không biết từ khi nào đã biến mất.

Cậu đứng trước cánh cổng to xưa cũ, đầy bụi. Xung quanh bóng đêm im lặng chỉ nghe được tiếng quạ kêu rùng rợn, lá cây kêu xào xạt.

Trên cánh cổng viết đầy những chữ đỏ còn vươn mùi máu.

Mời vào. Mời em vào.

Trầm Đạo cố gắng kháng cự bước chân, vẻ thản nhiên trên mặt cậu đã biến mất, gương mặt đã hơi trắng bệt, chỉ là một lần nữa, như ma xui quỷ khiến, cậu bước chân lên một bước.

Lúc này cánh cổng to lớn tự động mở ra, cánh cửa cũ phát ra những thanh âm kêu ken két nặng nề.

Mời vào.

Không biết thanh âm từ đâu vang lên. Trầm Đạo nghe mà rùng mình.

Cậu bước chân vào căn biệt thự này, lúc này cậu đã lấy lại quyền không chế cơ thể.

Cậu quay đầu lại muốn chạy.

Thì cánh cửa đã khép lại.

Rầm.

Cánh cửa khép lại kín mít, bóng đêm xung quanh biệt thự, căn biệt thự lúc này như chào đón vị khách mới mà vang lên những trận cười rôm rả đầy ma mị.

Hi hi... hi hi... hi hi...

"Bạn mới, chào bạn mới nào"

Trầm Đạo dựa sát vào tường mồ hôi rỉ xuống thành từng giọt, lăn vào cay cả mắt, cậu mở to mắt đầy sợ hãi.

Bởi vì xung quanh cậu đầy những con búp bê biết cười, bọn nó đột nhiên cười, rồi vặn cổ.

Rắc.

"Hi hi, bạn mới, chạy không?"

Những con búp bê phát ra những thanh âm lạch cạch lạch cạch và duy chuyển nhanh hơn muốn tiến lại gần cậu. Cậu không biết khi bị những búp bê này bắt sẽ ra như thế nào nhưng có một ý nghĩ rõ ràng trong đầu cậu lúc này.

Chạy. Chạy thôi.

Bóng tối che lấy tầm mắt, cậu cảm nhận được những con búp bê có lẽ lúc nào cũng ở gần cậu, cái chết có lẽ đến rất gần.

Cậu không biết mình chạy đến nơi nào, mà ở nơi này có một ánh đèn mờ mờ.

Đèn phòng bếp. Như lúc nào cũng sẽ tắt. Lúc này cậu lại một lần nữa nín thở.

Bởi cậu thấy một con dao vô hình đang vung lên vung xuống.

Cậu cũng nghe được tiếng rên rỉ:

"Hôm nay thiếu gia muốn ăn thịt, thiếu gia nói muốn ăn thịt bảy phần chín, ba phần tươi, thiếu gia thực sự rất khó chiều"

"Thịt đều thối, ước gì có thịt tươi"

Thanh âm lẩm bẩm như vậy, Trầm Đạo thở đều không dám thở mạnh, cậu cảm thấy nguy hiểm.

"Hình như ta ngửi được mùi thịt tươi đâu đây?"

Trầm Đạo tim như giật nảy,muốn chạy ra bên ngoài chỉ là bên ngoài còn những tiếng búp bê cười, mà cây dao vô hình đó ngày càng lại gần đầu.

Trầm Đạo cảm thấy tim mình muốn rớt cả ra, nín thở. Cây dao dừng trước mặt vung lên còn mang theo tiếng cười ghê rợn.

"A... thịt tươi, thịt tươi!"

Trầm Đạo nhắm tịt mắt lại, cảm thấy mình sắp xong đời thì một thanh âm khàn khàn đầy từ tốn.

"Khách của tôi."

Cây dao đó ngừng hẳn lại giọng mang theo tiếc nuối:

"Nhưng thiếu gia, thịt tươi?"

Người đàn ông đó lặp lại giọng nói mang theo khàn khàn lại hờ hững:

"Khách của tôi."

Cây dao trong vô hình đó do dự một lúc rồi ngày càng xa tầm mắt.

Mà người đàn ông trong góc tối, trên tay cầm một cây nến mờ mờ, đứng không xa không gần, không nói thêm gì nữa, tay cầm nến dần dần rời đi.

"Khoan! Là anh gọi tôi đến đây đúng không? Anh chờ tôi tí!"

Trầm Đạo vội vã đuổi theo, chỉ là người cầm nến bước đi đều nhưng rất nhanh rõ ràng càng đi càng xa cho tới khi mất hút.

"Là hắn gọi em đến, không phải tôi."

Người đàn ông đó vọng đến một câu nói trước khi biến mất hẳn.

Mà lúc đó, Trầm Đạo đột nhiên cảm thấy một đạo bóng tối ôm nhẹ lấy cậu.

"Chào em, mừng em đã đến, chơi vui không?"

...

Ps: Hai anh công nha mọi người.

Một anh phúc hắc bá đạo, một anh điềm tĩnh lạnh lùng.

Mà tui nói thật, anh nào nói nuôi tôi, rủ tui về nhà ma để chào đón tui, tui xỉu chết tại chỗ.

Cách chào mừng lạ lùng há.

Nhận xét nha mọi người. Ít sai chính tả rồi phải hơm hờ hờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro