Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cigarettes that he smoked...

***

em giàn giụa nước mắt chạy ra khỏi con hẻm tối om, chập hẹp và vắng tanh không một bóng người. cõi lòng em ỉ ôi, day dứt như thể bị bóp nghẹn thành trăm nghìn mảnh vỡ tan. giọt lệ nóng hổi trườn dài trên đôi gò má đỏ bừng vì cái lạnh thấu xương phảng phất qua da thịt, vừa rát mà lại vừa tê dại.

người chồng mà em từng hết lòng thương yêu, vun vén và quan tâm chăm sóc dường như đã lột xác trở thành một con quỷ tự lúc nào. gã đã từng yêu chiều em biết bao nhiêu, nhưng chỉ vì cái cám dỗ tồi tàn mục ruỗng mà sa đoạ vào cái con đường bất chính, đi ngược với đạo lý làm người.

***

't/b, lấy anh nhé? anh yêu em thật lòng, rất nhiều.'

em còn nhớ mùa đông giá lạnh ba năm về trước, tại ga tàu lửa thành phố. sau khi đưa tiễn mẹ em lên tàu an toàn trở về busan, gã đã quỳ một chân xuống nền đất lạnh cóng, tay từ tốn chìa một cặp nhẫn màu bạc kim sóng sánh trong chiếc hộp vuông bé tí teo trước con mắt chứng kiến của hàng trăm, hàng triệu người. gã thề non hẹn biển, hứa hẹn đủ điều, rằng sẽ lo cho em đến khi đầu bạc răng long, sẽ giúp em có một cuộc sống đủ đầy ấm no, sẽ không bao giờ khiến em phải chịu bất cứ tổn thương nào.

để giờ đây khi đưa em về chung một mái ấm, gã lại tiếp tay phản bội cái lời thề mà chính miệng gã nói ra, bẩn thỉu!

năm đầu sau khi kim namjoon và em đã chính thức thành đôi, gã đối đãi với em rất tốt, rất chân thành, rất mẫu mực. cứ ngỡ rằng gã thực sự xứng đáng với cái chức vị 'người chồng trong mơ' kia chứ.

những công việc khó nhọc quanh quẩn trong nhà, gã đều tranh đua từng chút một mà tự tay làm hết. những món đồ làm đẹp để phục vụ cho nhu cầu hằng ngày của phụ nữ, cho dù có đắt tiền hay xa xỉ đến mức nào, gã cũng cố gắng sắm sửa cho em mọi giá. bằng chứng là chiếc tủ bàn phấn kê trong góc phòng ngủ của em tràn ngập đủ loại nước hoa ngọt ịn, son phấn đỏng đảnh hay các hộp kem dưỡng da đắt đỏ. đặc biệt hơn, mơ ước về những chuyến du lịch nước ngoài có giá trên trời tuy rằng em không bao giờ đòi hỏi hay kể lể, gã cũng có thể tự thấu hiểu em qua cử chỉ, hành động và vô vàn những nguyên do khác, gã là chồng em cơ mà. gã đã tự mình tìm tòi trên mạng, book vé và tặng cho em một chuyến bay đến singapore trong vòng một tuần nhân kỉ niệm ngày cưới của cả hai, em và gã.

gã chưa từng, chưa từng làm em thất vọng, chưa từng khiến em vướng bận rắc rối trong bất cứ trường hợp nào. một tay gã lo toan những bề bộn khó khăn ẩn mình trong cuộc sống hôn nhân, gã không để em biết, vì sợ em sẽ lại cuống quýt lên vì lo sốt vó.

đó chỉ là một kim namjoon với nhân cách hoàn hảo hai năm về trước.

bây giờ thì gã khác rồi.

người đời thường hay triết lí một câu thế này,

thời gian trôi đi sẽ khiến con người thay đổi, đó là định lý.

với em, thời gian trôi đi, bản chất thực sự bên trong của con người sẽ lật tẩy, đó là bộ mặt thật.

em không sợ người ngoài nghĩ gì, gã có làm gì sai trái đi chăng nữa, em vẫn sẽ giúp gã che giấu tội ác đó. nhỡ như có ai đó hỏi vì sao? vẫn là câu nói quen thuộc, gã là chồng em cơ mà, em yêu gã, thương gã, chấp nhận hi sinh mọi thứ để gã có cuộc sống yên ổn.

hai năm qua em tự hỏi, liệu gã có nghĩ như thế cho em không? hay chỉ xem em chẳng khác nào một điếu thuốc tàn? xài chán rồi, sẽ lại quăng đi, thay vào một cái điếu khác mới mẻ và mau bắt lửa hơn?

***

dần dà những năm tháng qua đi, hôm đấy, em vô tình bắt gặp gã hút thuốc trong bếp. đôi mắt kiệt quệ ngước nhìn khoảng trời đen sì và mù mịt phía sau lớp sương phủ kín lối.

'hey, đừng hút quá nhiều đấy!'

em não nề dặn dò. lá phổi của gã rồi cũng sẽ mang trong mình một kết cục bi thảm thê lương giống như bao tên đàn ông khác và những cái khoang họng đặc nghẹt làn khói thuốc phì phèo của họ. kim namjoon nào có mường tượng được gã đổ bệnh, người đau đớn sẽ là em.

nhưng dường như, gã bị nghiện.

một người tầm trung như gã lại có thể hút hơn một bao thuốc lá trong vỏn vẹn một ngày. gã thường xuyên cáu bẳn khi em nỗ lực khuyên năn gã hãy cai thuốc. một kim namjoon ân cần và nhã nhặn của ngày trước giờ đây chỉ là một tấm mặt nạ sắt đeo lên môi nụ cười bâng quơ và ánh nhìn vô hồn. câu trả lời cộc lốc trườn ra khỏi vành môi khô tấy của gã luôn là đáp án không.

rồi sau đó, khi nhận ra cả một khoảng trời chết lặng chìm sâu trong đôi mắt màu nâu gụ ấy của em, gã lại bối rối xin lỗi. gã đang cầu xin sự tha thứ, đơn giản thôi, tất nhiên em sẽ tha lỗi cho gã không chút do dự rồi, vì em là vợ gã cơ mà?

***

cho đến một hôm mưa đổ dài trên mái hiên.
tia sét chói loà cưỡi trên những vầng mây lửng lơ đen kịt. em đóng chặt bệ cửa sổ trống hoác ướt nhẹp, kéo tấm rèm ren trắng sát rạt vào nhau. sấm sét nổ vang bên tai khiến em sượng tóc gáy mà giật bắn mình, một linh cảm gì đó không mấy tốt lành bám riết và ghì chặt hồn em treo ngược trên cành cây.

'ting'

điện thoại gã reo lên một hồi chuông heo hắt như một cái tát khiến em tỉnh mộng giữa làn suy nghĩ cuồn cuộn như sóng vỗ. 

âm thanh xả nước ồ ạt vang vọng cách vài bước chân. không phải tiếng mưa rơi, có lẽ gã đang tắm.

thời tiết vừa tê buốt vừa ẩm mốc. thiết nghĩ, em nên đi pha cho gã một cốc cacao nóng ấm bụng trước khi dùng bữa tối, nhỉ?

lê chân trên sàn nhà gỗ cũ kỹ, em như bị dìm chết trong thanh âm cọt kẹt chói tai. và rồi, mắt em lảo đảo bắt gặp chiếc màn hình điện thoại sáng bừng bừng nằm ngổn ngang trên bàn bếp, số lạ.

'captain, số drugs vừa nhập về hôm qua là một lượng lớn, kho hàng không đủ chỗ để, nên làm sao?'

em đọc sơ qua mẩu tin nhắn quái gở kệch cỡm ấy, miệng lầm bầm liên tục, 'drugs' là ma tuý, chính xác hơn là chất gây nghiện cực độc hại, một khi dính vào rồi, có mơ mà kháng cự nổi khỏi cơn nghiện ngập đeo đuổi suốt cả quãng đời dài dằng dặc.

em xanh xao sụp đổ trên nền nhà. cánh môi khô và tróc ra như mảng sơn tường rủa thầm. cái máu chó gì thế này? sao chồng em lại có dính líu đến cái thứ quái đản ấy cơ chứ?

nhiều ngày sau đó, gã bảo rằng những tuần tới, gã sẽ ít về nhà hơn, một phần là vì gã đang cộng tác làm ăn với mấy ông thương gia giàu có gì đấy.

gã là đồ tồi, một thằng khốn nạn. gã có thể nhẫn tâm lừa gạt em thế sao?

em thường xuyên âm thầm lẻn ra ngoài vào những đêm khuya tĩnh mịch, lui tới những chỗ mà gã bảo là 'nơi làm ăn'. em theo dấu gã gần như hai bốn, và chẳng thu hoạch gì được ngoài một mớ thất vọng khi tận mắt nhìn thấy một 'kho hàng' khủng với hàng trăm, hàng nghìn thùng gỗ được đặt cách riêng lẻ. những gói giấy bạc óng ánh được viện cớ tinh tế và khéo léo bằng cái nhãn 'medicine' dán chặt bên ngoài để đánh lừa những kẻ ngốc.
gã nghĩ có thể qua mặt được em sao? thực chất cái đống thùng được xếp chồng chất đầy trong kho chính là "hàng" mà hắn và đồng bọn liều mạng đánh ra biên giới lân cận.

chính vì tài lẻ ba hoa, thủ thuật chiêu trò làm giả giấy tờ và đơn thuốc gửi đi nước ngoài mà tuyệt nhiên, gã và đám đàn em ranh ma kia trước giờ luôn thành công trong việc qua mắt pháp luật để vận chuyển ma tuý trái phép sang xứ người.

gã là thằng khốn kiếp!

bao nhiêu lần em cố tìm cách gợi, cốt chỉ muốn gã thừa nhận rằng gã đang sa vào con đường của vết xe đổ. tuy nhiên không chỉ mắng nhiếc em lắm chuyện, mà gã còn bợt bạt tạt vào mặt em một gáo nước lạnh ngắt 'đã là vợ chồng, nếu không tin tưởng nhau thì ly dị, thế thôi.' gã cứ thế kết thúc đoạn hội thoại đầy nghi vấn và trào phúng ấy bằng một cái hếch mũi nhẹ tênh.

một chập tối đó em than khóc ỉ ôi vì sự nhẫn nại đổ vỡ trong cõi lòng cuồng loạn, không thể cam chịu cảnh sống với một kẻ đã sớm từ bỏ tình yêu của mình. nhưng trọng điểm không nằm ở đó, gã không yêu em, nhưng em yêu gã.

sau bao nhiêu lần hỏi khéo bị gã từ chối, em thôi giữ kẽ nữa, đành thẳng thắn hỏi thật, rằng có phải gã đang buôn lậu?

em trao cho gã đôi mắt chan chứa một biển hồ xúc cảm, tâm trạng em hồi hộp khi gã thở hắt ra một hơi dài ngao ngán, răng nghiến ken két. khoảnh khắc ấy em dường như nín thở, mong chờ ở gã một câu: 'anh xin lỗi, anh chỉ là nạn nhân bị cuốn vào vụ việc này.'

nhưng không, thứ đáp lại nỗi mong ngóng chờ đợi của em, là một câu nói đau như búa bổ, gã bảo rằng, phải, từ đầu, gã bị bạn bè lôi kéo vào phi vụ vận chuyển ma tuý, nhưng sau đó họ lại phong cho gã trở thành trưởng nhóm, tên cầm đầu của băng đảng buôn lậu. gã dần dà cảm thấy thú vị, gã bắt đầu tập tành hút thuốc, chơi ma tuý, rồi sa ngã vào con đường này tự lúc nào chẳng hay. gã biết mình sai lầm, nhưng gã chẳng thể dứt nổi, cơn nghiện ngập cứ liên tục tìm đến mỗi lúc gã nghĩ đến việc dừng lại, trớ trêu thay phi vụ này đang mỗi lúc kiếm ra tiền tỷ.

gã đã thú nhận hết tất cả mọi chuyện, đúng như ý em mong muốn, nhưng sao tim em giờ đây lại đau đến chết đi sống lại thế này? có phải vì thực tại quá tàn khốc?

***

nhiều tháng sau đó, kim namjoon chẳng giấu diếm gì em nữa, gã mang tất cả sổ sách tài liệu liên quan đến các phi vụ vận tải hàng trái phép và một vài ba gói ma tuý khốn kiếp về nhà, gã thản nhiên ườn dài ra sofa và 'chơi' ma tuý ngay trước mắt em bằng một cây kim tiêm đầu nhọn hoắc, khi gã chuẩn bị tiêm thứ chất đã gián tiếp lột tẩy và gột rửa cái tâm hồn từng là một kim namjoon tươi sáng ra khỏi cơ thể bằng một hình hài của quỷ dữ, em nhắm tịt mắt, lặng người mà xoay đầu lại hờ hững, nước mắt em bất giác lăn khỏi khoé mi đỏ chót, vương vãi trên má không ngừng rơi lệ.

em trở nên yếu đuối, đau lòng mỗi khi nhìn thấy gã như thế, nhưng một điếu thuốc tàn thì làm gì có tư cách níu kéo chủ nhân của nó hãy tiếp tục sử dụng thay vì lựa chọn một điếu mới và tốt hơn, nhỉ?

***

em nhẫn nhịn và chịu đựng trong khoảng thời gian dài, khỏi phải diễn tả rằng em chán ghét cái hoàn cảnh này đến mức nào, chỉ muốn tự tử chết quách đi cho xong.
nếu ai đó nói - muốn bảo vệ và mang em đi xa thật xa khỏi chốn này, em nhất định sẽ đáp lại bằng một lắc đầu từ chối, đơn giản thôi, vì gã là chồng em kia mà, em không thể ung dung tự tại đi mất mà bỏ gã lại đây một mình được.

hậu thành công của các phi vụ, gã và đám đàn em bắt đầu buông thả mình trong bar club, nhậu nhẹt qua đêm với hàng chục người đàn bà ăn bận váy vóc quyến rũ, người nồng nặc mùi nước hoa. không những thế, gã còn cho phép mấy cô điếm rẻ tiền ấy nhắn tin doạ nạt em, hoặc tệ nhất là lưu lại những tấm ảnh họ yêu kiều quấn lấy nhau trên giường mà gửi sang, cốt chỉ muốn để hành hạ em mỗi đêm.

em quả thật chỉ là điếu thuốc tàn của gã, đã đến lúc gã cần một điếu mới mẻ và nguyên vẹn hơn để thoả mãn cơn nghiện hằng đêm của mình...

lòng em đau như cắt, gương mặt nhơ nhếch và đờ đẫn trông thấy dáng vẻ xộc xệch như ma nữ của mình phản chiếu qua gương phòng tắm. đôi mắt hoan hỉ một màu nâu nhạt nhoà tráo trơ nhìn chằm chằm vào gương soi, tự hỏi chính bản sao của mình đang hiện hữu trước gương kia một cách đầy sự uất ức tràn ngập từ đáy cõi lòng. gã dần dà quên đi sự xuất hiện của em rồi, tình cảm ngày qua ngày cứ thế nguội dần, tựa như điếu thuốc lá bừng tắt giữa đêm tối tĩnh mịch, bị kẻ 'nghiện' giẫm đạp không thương tiếc đến khi nào hình hài nát bét mới thôi.

liệu có cách nào, giúp gã ngăn chặn được tội ác này mà không khiến cho gã phải hận thù em?

.

đêm đen đậm một màu tối mịt, trăng treo đỉnh đầu, sáng và chói hơn bất cứ thứ gì nó ghé ngang. gã yên vị nơi phòng khách, trên bàn là gói ma tuý nhăn nhúm dở dang nằm rải rác khắp mọi nơi, vươn vãi ra sàn nhà gỗ lạnh buốt.

gã cầm chiếc bật lửa màu đỏ nhung trên tay, ngọn lửa nhỏ thắp lên trong giây lát-xoẹt ngang qua đầu chiếc điếu mới toanh kia như chói loà cả góc phòng tối om như mực.

khói thuốc cay xè bốc lên nghi ngút từ khe miệng của gã. không gian chật hẹp chìm trong mùi đắng và nồng của tàn thuốc dập nát. gã đưa mắt qua khung cửa sổ mục rữa, hàng mày nheo lại cau có.

dường như đêm nay, gã đang mang trong mình một mối vướng bận nào đó ẩn chứa sâu trong tâm can. nhưng tính gã em luôn là người duy nhất hiểu rõ, gã chẳng muốn chia sẻ với bất cứ ai, kể cả với em cũng như thế...

những ngón tay của gã buông thả, lửng lơ và khốn đốn. điếu thuốc vốn dĩ đang nằm trong tay kim namjoon bỗng dưng rơi xuống sàn, vô cớ hoà mình vào chất ma tuý đá rơi vãi lẫn lộn.

gã khuỵ người xuống, hai tay ôm lấy ngực trái, thở gấp gáp. toàn thân gã lên cơn co giật bất giờ, tròng trắng hai bên mắt trợn ngược vì đau đớn dằn vặt. gã bàng hoàng gào thét, thống khổ rền rĩ. gã cố gọi tên em, cố với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn chỉ để nhấn vào danh bạ gọi cho em một cuộc điện thoại cầu cứu, nhưng dường như vô ích.

em đứng quan sát biểu hiện của gã từ bên ngoài khung cửa kính óng ánh mạng nhện.

gã đang vật vã với cơn đau thẩm thấu qua da thịt, ngỡ như có hàng nghìn, hàng triệu mũi kim nhọn trực tiếp đâm vào da đến tứa máu.

chất độc Sarin - một loại độc không màu, không mùi, không vị được phát tán trong môi trường không khí, xâm nhập qua da nạn nhân trong vòng ba mươi phút và từ từ dẫn đến tử vong do suy hô hấp, nghẹt thở.

gã biết rõ, em đã có thể đem tất cả các gói ma tuý gã mang về nhà đến đồn cảnh sát để trình báo, rằng gã chính là kẻ buôn lậu, là kẻ dối trá bạc nhược với vợ mình. gã lợi dụng điểm yếu duy nhất của em để tự do vung cơn nghiện khắp mọi nơi, khiến trái tim em như vỡ tan thành trăm mảnh. gã hiểu rõ, em sẽ tha thứ cho gã vô điều kiện, em sẽ che giấu tất cả tội lỗi cho gã. vì gã là chồng em kia mà, em yêu gã nhiều hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên đời này.

không, em chớ hề hé môi với cảnh sát-dù nửa lời. em làm thế, gã sẽ thù hận và căm ghét em đến tận xương tuỷ mất.

nên em chọn cách dùng chất độc Sarin để kết thúc chuỗi ngày tháng tồi tệ này của hai ta, gã và em. để nó phát tán với số lượng lớn trong không khí và khiến nó trở thành công cụ sát nhân vô hình ăn mòn cơ thể gã đến chết. như thế thì chắc hẳn gã sẽ không bao giờ biết hận em đâu nhỉ?

vì gã chết rồi còn gì.

em dập nốt điếu thuốc cuối cùng kẹp giữa hai kẽ hở đầu ngón tay mình, em khẽ buông thỏng, cứ thế để nó rơi tự do xuống nền cỏ xanh rờn. em mạnh bạo giẫm đạp lên, chà nát điếu thuốc còn le lói đốm sáng đỏ rực như nhảy múa trong thứ bóng tối dịu huyền, lụi tàn dần trong màn đêm đen hiu quạnh và đơn độc.

thôi thì, hãy ủ ấm những hồi ức một thuở nồng say trong tim.

em làm vậy vì em thương gã.

tất cả cũng chỉ vì gã là chồng em kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro