Chương 2: Hồng Điểu Đoàn
Thật lòng mà nói thì vận may của Laires không được tốt cho lắm. Vào ngày thứ hai sau khi cậu rời khỏi nhà, phi thuyền du lịch mà cậu lên lại bị cướp bởi không tặc. Một đám không tặc mặc đồng phục đỏ đã chặn phi thuyền ngay khi nó chuẩn bị vào quá trình bay siêu tốc. Khi tất cả hành khách đang trong trạng thái ngủ sâu, những tên không tặc này cứ như bước vào chốn không người mà xông vào tàu.
Mục tiêu của chúng cũng rất rõ ràng. Sau khi cản chiếc phi thuyền này liền đem toàn bộ hành khách làm con tin. Vậy nên, khi quân Liên Minh đuổi tới, bọn chúng có thể lợi dụng tính mạng của hành khách để uy hiếp quân đội, tạo cục diện giằng co.
Các hành khách xui xẻo cũng không thể rõ được tất cả những điều trên. Họ chỉ biết là mình vừa bước vào giấc ngủ sâu lại bị một đám người cưỡng ép mở khoang ngủ. Nhóm hành khách mơ mơ màng màng ngồi dậy từ trong khoang ngủ, mặt ai cũng luống cuống hết sức, Laires cũng nằm trong số đó.
Lúc Laires còn đang hoảng hốt thì một tên không tặc hung dữ cầm súng đã tiến lại gần, đứng đến trước mặt cậu. Tên không tặc này cao lớn vạm vỡ, bộ đồng phục đỏ dày cộp cũng không thể che giấu được thân hình cơ bắp của hắn. Hắn dùng một tay nhấc bổng Laires lên, kéo cậu ra khỏi khoang ngủ. Trong nháy mắt, cậu chỉ cảm thấy cổ mình đau nhói, cơn khó thở khiến mặt cậu đỏ bừng. Sau khi bị kéo một đoạn trên mặt đất, cậu bị ném xuống một cách tàn nhẫn.
Laires gần như không thể thốt ra được âm thanh nào, cơn nghẹt thở đau đớn làm cậu thiếu dưỡng khí dẫn tới tinh thần bất ổn. Cậu cảm thấy bản thân như một con cá chết nằm xụi lơ trên mặt sàn lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, cậu mới gắng gượng di chuyển cơ thể được một chút, cậu dùng cùi chỏ chống lên trên người, hoảng sợ nhìn môi trường xung quanh.
Trong lúc này, ai cũng hoảng hốt lo sợ như Laires vậy. Đa số bọn họ bị đám không tặc cầm súng đuổi ra khỏi khoang ngủ, có người thì bò ra, có người thì giống như Laires bị bọn chúng trực tiếp bóp cổ kéo tới mặt đất. Bọn không tặc đuổi những hành khách đáng thương này tụ vào một chỗ giống như lùa vịt rồi ra lệnh bọn họ ngồi yên.
Đám không tặc lấy đi hết nút không gian và trí não của các hành khách. Bọn họ chỉ có thể run lẩy bẩy tụ vào một chỗ với bộ quần áo còn lại trên người.
Không ai dám nói chuyện, ngay cả phát ra tiếng động lớn cũng không. Bởi vì tất cả các hành khách dám đứng lên phản kháng và kêu la đều bị đám không tặc cho thẳng vào người một phát súng. Ở cái thời đại này, súng là một vũ khí vô cùng đáng sợ bởi lẽ nó là một dạng súng năng lượng. Đạn của nó khi đi vào cơ thể người sẽ nhanh chóng phồng lên. Lúc đó cơ thể người tựa như khinh khí cầu bị thổi quá mức mà phát nổ. Trong nháy mắt, nội tạng và tứ chi bị chia năm xẻ bảy, khiến cho một người sống liền trở thành một bãi máu thịt văng đầy đất.
Mà trước mắt thiếu niên 16 tuổi Laires đang diễn ra cảnh tượng đó. Một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ hơn 30 tuổi, trong lúc ông ta bị không tặc lôi ra khỏi khoang ngủ sâu đã không nhịn được mà giãy giụa và phản kháng một chút. Ngay lúc đó, một tên không tặc cầm súng nã một phát vào người ông ta, thịt vụn bắn ra trên mặt đất.
Máu chảy đầy trên sàn, văng vào tất cả những người ở gần đó. Khung cảnh đáng sợ này lập tức khiến mọi người im lặng, khu vực khoang ngủ đông trống trải trở nên tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng cười ngạo nghễ và ngang tàng của bọn không tặc.
Sau khi bọn không tặc tập hợp tất cả hành khách lại tại một khu vực trống trải, một tên rõ ràng là thủ lĩnh của bọn chúng bước lên đứng trước đám đông. Giống như các tên hải tặc khác, hắn mặc đồng phục kết hợp giữa hai màu đỏ và đen. Không ai trong bọn chúng để lộ mặt, tất cả đều đội mũ trùm đầu màu đỏ. Giọng nói của chúng phát ra từ dưới chiếc mũ nghe có chút trầm.
Tên thủ lĩnh của đám không tặc sử dụng một thiết bị giống như loa phóng thanh để lên tiếng trước tất cả hành khách. Giọng điệu của hắn từ tốn và nặng nề, khiến trái tim của mọi người run rẩy từng hồi. Hắn nói: "Gửi những người bạn tốt của bọn tao, trước tiên tao nói thẳng luôn là chỉ cần bọn mày ngoan ngoãn không phản kháng, yên lặng ở đây, bọn tao sẽ không làm bất kỳ điều gì đáng sợ đối với bọn bây."
Tên thủ lĩnh không tặc tiếp tục nói: "Tao tin rằng bọn mày không lâu trước đây cũng đã thấy tin tức rồi đúng không? Đúng vậy, bọn tao chính là Hồng Điểu Đoàn. Bọn tao vừa trộm được một món đồ từ căn cứ nghiên cứu Rối Ma. Sau đó, lũ quân đội Liên minh đần độn kia đã nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi để truy đuổi bọn tao. Haiz...tệ lắm đó! Tao có cảm giác mạng nhỏ của tao khó mà giữ được, vì vậy bọn tao buộc phải sử dụng hạ sách là bắt bọn mày làm con tin. Mong rằng bọn mày có thể thông cảm cho điều này."
Tên thủ lĩnh không tặc nói chuyện với một giọng điệu đầy vẻ hài hước đáng sợ. Hắn dường như đang cười, khóe miệng nhếch lên dưới chiếc mũ ôm đầu màu đỏ. Không ai hồi đáp lại hắn. Tất cả các hành khách chỉ biết kinh hãi nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Điều duy nhất họ có thể làm là giữ im lặng, không nói một lời và chờ đợi.
Laires cũng nằm trong số hành khách đang ở yên. Lúc đầu cậu cảm thấy sợ hãi cùng bất an, rồi cậu tỉnh táo một chút, cậu dùng hết sức để cuộn tròn cơ thể lại. Bên cạnh cậu là một người cô gái ước chừng hơn 20 tuổi, cô ta đang sợ hãi quá mức, khiến hơi thở của cô không được ổn định. Cùng với di chứng của việc bị cưỡng chế tỉnh dậy trong giấc ngủ sâu, làm cô mất kiểm soát hơi thở, cô thở dốc liên tục dẫn tới tê liệt cơ thể. Đồng thời, cô mất hết sức lực dựa vào người Laires.
Hành động của cô khiến cho Laires cứng người trong chốc lát, nhưng một lúc sau, cậu duỗi tay khoác lên vai cô gái kia, để cho cô dễ dàng dựa vào bả vai cậu hơn. Sau đó cậu vỗ nhẹ lưng cô, cố gắng giúp cô ổn định lại hơi thở.
Ở phía bên kia, tên thủ lĩnh không tặc vẫn còn đang khoác lác lên giọng: "Tao đang cầm một phần danh sách hành khách ở đây. Những ai được tao gọi tên hãy đứng lên rồi đi về phía bên tay trái của tao. Mong tụi bây nghe lời một chút, tao cũng không muốn động thủ."
Lời nói của hắn khiến cho mọi người hơi xôn xao, điều này làm cho mấy tên không tặc nhấc họng súng lên để cảnh cáo. Ngay sau đó, mọi người buộc phải tuân lời đám tội phạm đáng hận ngang ngược. Tên thủ lĩnh không tặc đọc tên từng người, những người bị gọi tên đành phải lần lượt đứng dậy và tập trung vào một khoảng đất trống ở phía bên trái.
Cuộc gọi tên này nhanh chóng kết thúc, bởi vì hắn ta chỉ gọi năm, sáu người. Tất nhiên, trong những cái tên đó chắc chắn không thể bao gồm Laires, lúc cậu rời khỏi gia tộc, cậu cũng không tiếp tục sử dụng cái tên Laires Hawk nữa. Mà cậu đang sử dụng một cái tên giả, trong gia tộc Hawk có một người sẵn lòng giúp cậu tạo nên thân phận giả này.
Cho tên bây giờ cậu chỉ là một thường dân tên 'Laires Faget', người vừa mới mất đi cha mẹ đang trên hành trình về tinh hệ quê nhà để dựa vào họ hàng. Một đứa trẻ 16 tuổi không bắt mắt cũng không làm cho người khác chú ý. Nếu không gặp phải không tặc thì cậu đã sớm rời khỏi tinh hệ trung tâm mà đi về tương lai tốt đẹp trong lòng cậu.
Nhưng số phận vẫn hay trêu đùa con người. Laires không còn cách nào khác ngoài việc xuất hiện trên con tàu du lịch này, trở thành một trong những người bị bọn hải tặc bắt giữ. Sau khi tên thủ lĩnh không tặc đọc qua vài cái tên, hắn nhìn vào danh sách trong tay, rồi đọc đến cái tên cuối cùng. Hắn lớn tiếng gọi: "Alice Okanda."
Ngay khi cái tên đó được gọi lên, Laires lập tức cảm thấy rằng cô gái đang tựa vào vai anh đột nhiên run rẩy toàn thân. Cô phát ra một hơi thở dài và nặng nề, rồi bám lấy vai anh, cố gắng đứng dậy.
Có thể do động tác của cô quá chậm nên tên thủ lĩnh không tặc kia thấy không ai bước lên, đã nhắc lại cái tên này đồng thời nói: "Đừng làm lãng phí thời gian của tao, nhanh bước lên đây! Nếu không thì..." Hắn không nói hết câu nhưng đồng bọn xung quanh hắn đã đồng loạt hướng nòng súng vào nhóm hành khách đáng thương, làm cho mọi người xôn xao lần nữa.
Cô gái bên cạnh Laires run rẩy mạnh hơn, triệu chứng thở gấp của cô cũng rất nghiêm trọng. Bỗng Laires cảm thấy có lẽ cô không phải vì sợ mà thở dốc, có thể nguyên nhân chính là cô đang phát bệnh.
Cô hơi ngẩng đầu nhìn về phía Laires, cô có mái tóc vàng hơi xoăn dài, đôi mắt tựa như màu trời xanh thẳm. Lúc này Laires mới nhận ra, cô ấy là một người con gái xinh đẹp.
"Cậu...đỡ tôi đứng dậy được không?" Cô nhẹ giọng nói với Laires.
Laires hơi chần chờ giây lát, cậu đưa tay đỡ cánh tay của cô lên, giúp cô đứng dậy.
Thủ lĩnh đám không tặc thấy hai người đi ra từ trong đám đông, không khỏi nhíu mày, hướng đầu súng vào Laires cùng cô gái đứng kế bên cậu. Hắn lớn tiếng hỏi "Làm cái trò gì đấy?"
Cô gái đứng cùng Laires không thể nói được, cô đứng còn không vững. Vì thế Laires chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại, cậu cố giữ bình tĩnh nói: "Cô ấy có vẻ đang phát bệnh cho nên tôi đỡ cổ dậy..."
"Con này chính là Alice Okanda?"
Laires cúi đầu thấy cô gái đang dựa vào vai của cậu khẽ gật đầu. Giọng cậu run rẩy đáp lại thủ lĩnh đám không tặc: "Vâng...đúng là vậy"
Tên thủ lĩnh không tặc giống như có hơi bất mãn, tạch lưỡi một cái, quơ quơ họng súng trước mặt Laires nói: "Mày đỡ nó qua kia rồi đứng chung ở bên trái luôn đi!"
Vậy nên sau sự cố này, Laires buộc gắn liền với cô gái kia, đứng chung với năm, sáu người đang ở phía bên trái, bị đám không tặc lực lưỡng dùng súng nhắm tới.
Laires không biết tại sao mấy người này bị đám không tặc lựa ra, cậu chỉ vô tình trở thành một thành viên trong số đó. Cậu cúi đầu đỡ cô gái bên cạnh, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân. Sau đó cậu không kiềm được mà quan sát xung quanh mình một chút, những người bị chọn ra riêng lẻ. Ngoại trừ cô gái bên cạnh Laires với vẻ ngoài yếu ớt bệnh tật, những người còn lại đều đứng đó với gương mặt vô cảm, giữ vẻ bình tĩnh.
Ngoài Laires và cô gái bên cạnh cậu, còn lại có bốn người nam giới và hai người nữ giới. Tất cả đều mang dáng vẻ điềm tĩnh, ung dung tự tại, toát lên sự khác biệt hoàn toàn với những người khác bằng phong thái bình thản và tao nhã. Điều này khiến Laires suy đoán rằng họ đều xuất thân từ những gia tộc danh giá, nên mới bị đám không tặc tách riêng ra.
Và sự thật dường như đúng là như vậy. Tên thủ lĩnh không tặc đang vác khẩu súng trên vai bước tới trước mặt họ, dùng giọng vừa phải nói: "Lý do tao chọn tụi mày thì chắc đứa nào cũng hiểu rõ. Nhưng cho dù gia thế của tụi mày có lớn đến đâu, đứng trước họng súng của tao cũng chỉ là lời nói suông. Tuy nhiên, tao sẽ liên lạc với gia tộc của tụi mày, báo cho bọn nó biết rằng tụi mày đang nằm trong tay tao. Tao sẽ khiến bọn nó phải tìm mọi cách, dốc toàn lực để cứu tụi mày ra. Như vậy sẽ giúp tao kiềm chân được bọn quân Liên minh đần độn kia, nhờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro