Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

AU: Chap này cũng hơi dài mong mọi người không chê!!!!!!

Thực ra mình thích viết truyện ở Nhật nhưng mà để tên phiên âm tiếng Trung nghe dễ nghe hơn nên mình để tên 2 nhân vật chính là phiên âm tiếng Trung nha!:)

À tại nếu nói mà cũng bằng phiên âm tiếng Trung thì kì lắm nên lúc nói chuyện tớ sẽ chuyển sang phiên âm tiếng Nhật nha mọi người!(tìm phiên âm tiếng Nhật mệt muốn chết luôn á!)

-----------------------------------------------------------------------------------

Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.

Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

Một người bạn thực sự là người sẵn sàng chấp nhận quá khứ của bạn, hỗ trợ hiện tại của bạn và cổ vũ tương lai của bạn.

Anh ngay lập tức vui mừng trả lời ngay:

- Có chứ!' Miễn sao trong câu lạc bộ nào có cậu thì tôi sẽ tham gia câu lạc bộ đó!', tuy nhiên điều này anh chỉ dám nghĩ trong đầu.

Cậu bước ra khỏi lớp, quay đầu lại nhìn anh nở nụ cười, nói với chất giọng trong veo pha chút ý cười:

-Vậy thì đi thôi!

Anh chợt cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc. Đúng lúc đó những làn mây đen tan đi nhường chỗ cho những ánh nắng len lỏi qua những khung cửa sổ chiếu rọi vào người cậu hướng vào mắt anh. Đôi tay anh bất giác nắm chặt, có gì đó thật nghẹn ngào, có cảm giác gì đó trào lên trong anh, khiến anh chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu. Sợ, sợ cậu sẽ biến mất ngay trước mắt anh, sợ cậu sẽ ngay lập tức bay về thiên đường- nơi thuộc về cậu. Khóe mắt anh chực chờ tuôn trào những giọt nước mặn anh đã kiềm nén từ lâu. Nhưng lý trí anh chợt ngăn cản trái tim, giúp anh giữ bình tĩnh lại. Đôi anh chỉ biết mở to ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt. Cậu cất bước đi về phía trước, anh chầm chậm bước theo, chỉ cần như vậy thôi là đủ. Anh không nhất thiết sánh bước cùng cậu, chỉ cần ngắm nhìn lặng lẽ từ phía sau, anh nguyện sẽ bước theo sau cậu cả cuộc đời này, dù cậu có đi đâu đi chăng nữa, chỉ cần cậu bước đi anh sẽ đi theo.

Cậu dẫn anh tới trước một căn phòng thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, bên trên có treo một tấm bảng đề chữ 'Câu lạc bộ văn học'. Cậu mở cánh cửa kéo ra, một giọng nói dịu dàng vang lên, có vẻ là giọng con gái:

-Chào anh, Jia-n Shi senpai!

-Uhm, chào em Mikami-san!, cậu trả lời, khuôn mặt vẫn lạnh lùng.

-Chào mọi người!- Hy Hiên bước vào phòng cúi gập người xuống chào mọi người. Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên, là giọng con trai, nghe có vẻ trưởng thành nhưng cách nói thì hoàn toàn ngược lại:

-Shi - chan! Lần đầu tiên anh thấy em mang bạn tới câu lạc bộ đó nha.

-Anh đừng gọi em là Shi - chan nữa được không?, Giang Tử liếc xéo anh chàng người luộm thuộm đang ngồi ngay giữa phòng. Hy Hiên ngẩng đầu lên nhìn căn phòng. Mặc dù vẻ bề ngoài trông rất bình thường nhưng không ngờ bên trong lại rộng lớn như vậy. Trông như một thư viện vậy. Người đầu tiên khiến anh chú ý là một người đang mặc đồ hầu gái đang đứng trước mặt anh, rất xinh, mái tóc đen dài, đôi mắt xanh trong veo nhuốm màu của bầu trời, đôi môi hồng cong lên để lộ ý cười. Thực sự trông rất giống, rất giống...người đó, không, còn giống một người nữa, Giang Tử.Anh bỗng không kiềm chế được cất tiếng hỏi:

-Jian Shi! Người này là...?

-Đúng vậy, là em gái tôi đó. -Giang Tử thản nhiên trả lời.

Anh đột nhiên nghĩ tới cảnh Giang Tử giả gái. Máu mũi chuẩn bị phun trào. Nhưng bỗng dưng Giang Tử gằn giọng:

-Tôi biết cậu đang nghĩ gì đó.

- Hả? Tôi có nghĩ gì đâu chứ!

Nhưng rồi anh bỗng nhận ra mình hơi thất lễ với những người còn lại trong phòng bèn lên tiếng:

-À! Xin lỗi mọi người, em là Hai Pochi.

khoảng không gian im lặng nhưng anh vẫn có thể nghe thấy những tiếng nhịn cười khắp phòng. Rồi giọng nói của con người luộm thuộm nhất phòng lên tiếng:

- Không sao, hai người cứ tình tứ tiếp đi. Có vài tín đồ hủ đang rất hứng thú đó.

Ngay đúng lúc đó, mặt anh ta ngay lập tức bị một cái chân đạp lên. Giang Tử vừa lên tiếng vừa đạp mặt anh ta:

- Hội Trưởng, anh không thể đàng hoàng dù chỉ một ngày sao?Dù sao thì, cậu ta là thành viên mới.

-Chào em, anh là Kenkichi, hội trưởng câu lạc bộ văn học, cứ gọi anh là Ken.

Nói xong, anh ta đến chỗ gần cửa sổ, nơi đang có một cô gái ngồi chăm chú đọc sách, mái tóc ngắn cùng đôi mắt kính dày ấy, không sai được, cô ấy là một mọt sách. Nhưng câu nói của Ken đã phá tan mọi phán đoán của cậu.

-Đây là Yukime, thoạt nhìn tưởng mọt sách vậy thôi chứ thực ra là một otaku đích thực ấy chứ! Mà ngoài ra còn là một hủ nữ chính hiệu nữa.

Yukime phản bác:

-Cậu ta bị điên đó cậu đừng nghe cậu ta!

-Không cần phải chối đâu Yukime ở trong phòng này còn ai không biết nữa đâu chứ! À, trong phòng này chỉ có anh là học năm 3, Mikami học năm 1 thôi còn lại bằng tuổi nhau hết nên em không cần phải dùng kính ngữ đâu... Pochi-kun!

Rõ ràng là vẫn còn đang nhịn cười đây mà. Nói xong Ken đến chỗ của một người trông như đang làm thí nghiệm gì đó đang ngồi bên cạnh Yukime.

-Cậu ta là Kotaru. Do trường không đủ kinh phí lập câu lạc bộ khoa học nên cậu ta mới tham gia câu lạc bộ này. Nhưng mà mặc dù nói đây là câu lạc bộ văn học nhưng có vẻ nó giống trụ sở trinh thám hơn ấy chứ!

-Tại sao vậy ạ?-Hy Hiên thắc mắc.

-Do Shi - chan chứ còn ai vào đây nữa.

                                                 END CHAP 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phù! Cuối cùng cũng hoàn thành xong trước kì thi. Chap này dài quá đi hem? Nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ mình.:)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro