Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN ĐỜI

Lâm, một chàng trai 25 tuổi. Nghe có vẻ bình thường nhưng chẳng bình thường vì Lâm là một người khuyết tật. Nghe thế thì cũng bình thường thôi nhưng vẫn không bình thường, ở chỗ Lâm luôn cho rằng mình là một kẻ thật bất hạnh. Cha qua đời năm 8 tuổi, mẹ một mình nuôi Lâm khôn lớn. Người ta thường nói, trời lấy của ai cái gì sẽ bù đắp cho họ cái khác. Nhưng với Lâm thì chắc là ngoại lệ vì Lâm chẳng có gương mặt đẹp, chẳng có tài năng gì đặc biệt, chẳng đàn hay hát giỏi, chẳng thơ phú hò vè. Tựu chung lại, Lâm là một thực thể tồn tại hoàn toàn nhạt nhoà trên thế giới. Là một nhân viên hiệu sách, Lâm rất chăm chỉ dù chỉ với đồng lương ít ỏi vì cậu chẳng thể kiếm nổi việc gì khá hơn. Chẳng có tài năng gì nhưng Lâm đặc biệt yêu sách, yêu đến nỗi cậu tiêu phần không nhỏ tiền lương còm cõi của mình cho sách. Và tất nhiên, sách mà Lâm mua luôn được chủ tiệm giảm giá. Một ngày đẹp trời, chủ tiệm sách tới bên cạnh Lâm với gương mặt bàng hoàng. Ông nghẹn ngào thông báo mẹ cậu đang hấp hối. Lâm mải đọc sách đến nỗi không buồn nhấc cuộc điện thoại quan trọng đó. Lâm hốt hoảng khăn gói từ Hà Nội về quê, vùng quê đầy nắng gió miền Trung. Bước vào nhà, Lâm cảm giác mọi thứ như sụp đổ khi thấy mẹ nằm trên giường thoi thóp, yếu ớt. Lâm quỳ sụp xuống bên giường mẹ, nước mắt ướt nhoè. Bà mỉm cười nhìn con trai. - Cuối cùng cũng đợi được con về. - Mẹ ơi, đừng bỏ con. Không có mẹ, con biết sống thế nào. Bà giáo già về hưu mỉm cười nhìn con. - Cuộc đời đã dạy cho mẹ biết một điều vô cùng quý giá. Điều quan trọng nhất trên đời không phải thời gian, tiền bạc, tình yêu hay sự nghiệp. Mà đó là chính bản thân con. Con là duy nhất và không ai có thể thay thế. Hãy tin ở bản thân mình và tin vào điều mẹ nói. Mẹ yêu con! Bà chỉ nói tới đó rồi trút hơi thở cuối cùng mặc cho Lâm gào thét, van xin. Lo xong tang lễ cho mẹ, Lâm phát hiện cuốn sổ tiết kiệm của bà kèm vài lời nhắn nhủ: "Hãy làm những gì con muốn" Nhớ tới lời mẹ dặn Lâm có thêm tự tin, cậu xin nghỉ việc và dùng số tiền tiết kiệm của mẹ để đi buôn. Nhưng ý trời chẳng chiều lòng người. Lần đi buôn đó là duy nhất vì nó khiến Lâm trắng tay. Cậu bị người ta lừa sạch bán chẵn. Lâm càng buồn bã và cho mình là kẻ thất bại, chán nản với tất cả. Lâm nằm trên giường của mẹ, cố tìm kiếm chút hương bà để lại, nước mắt chảy vòng quanh, giàn hoa giấy ngoài hiên cũng rơi buồn ủ rũ. Lâm không thể thành người như bà muốn. Cậu chẳng tự tin làm gì cả. Đang bận bịu với nước mắt thì một cậu bé chừng 8 tuổi đi cùng vài người bạn bước vào. Lũ trẻ mang theo một bó hoa đồng nội tới gần Lâm. - Chúng cháu mang hoa tới cho bà giáo. Lúc còn sống bà rất thích hoa này. Thì ra bà thường dạy học và tặng sách cho lũ trẻ nghèo trong vùng. Hôm sau Lâm đáp xe ra Hà Nội gặp chủ tiệm sách. Lần này cậu được giảm giá tới mức kinh ngạc. Ông chủ tiệm sách nhân ái vừa bán rẻ vừa tặng sách cho Lâm khi biết cậu muốn mở thư viện miễn phí cho trẻ nghèo trong vùng. Dùng tất cả số tiền tích cóp và số tiền chút ít còn lại của mẹ. Lâm dựng một tấm biển giản đơn và mở cửa thư viện nhỏ của mình. Ngôi nhà đơn sơ của mẹ thanh nơi lũ trẻ tới đọc sách và học tập. Vùng quê nghèo có thêm làn gió mơi, hơi ấm và ánh sáng dịu dàng của tình thương lại được thắp lên, len lỏi khắp mọi nơi. Điều Lâm không ngờ là anh được đài truyền hình phỏng vấn và nhiều nhà tài trợ biết tới. Thư viên của anh cũng vì thế mà ngày một lớn hơn. Một ngày, có người nước ngoài thuộc tổ chức phi chính phủ tìm tới Lâm, mời anh làm đại sứ mang mô hình sách miễn phí tới mọi miền nghèo khó. Ông hỏi Lâm, tại sao anh lại nảy ra ý tưởng này. Lâm trả lời đơn giản thế này - Tôi không yêu thứ gì hơn sách. Và có gì ý nghĩa hơn khi điều đó được chia sẻ với mọi người. Nó làm tôi thấy mình lớn hơn. Tôi không cần phải đi buôn, không cần phải cố gắng làm một người khác. Lũ trẻ nơi này yêu quý tôi. Thế là hạnh phúc rồi. Lâm mang sách tới mọi nơi. Sau thất bại ê chề, cậu nhận ra một việc, cậu đã sống thật có nghĩa, không to lớn, không vĩ đại nhưng là người quan trọng theo cách của mình, tràn đầy tình thương, niềm vui, lạc quan và tự tin vào cuộc sống. Và lúc ấy cậu mới hiểu, hiểu thực sự điều mẹ căn dặn trước lúc ra đi. Còn bạn, bạn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: