Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12

Chợt nhớ ra rằng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đây, Vương Nhất Bác nghiến chặt hàm răng, đẩy người về phía trước. "Khoảng thời gian đó thực sự rất vui," cậu nhọc nhằn nói tiếp.

"Ta chưa bao giờ... Không có việc gì dễ dàng như ở bên anh ấy. Chỉ cần ở bên nhau, chúng ta dường như có thể đương đầu với cả thế giới. Tất cả những việc khác đều hóa thành đơn giản. Ta không hình dung được cuộc sống này sẽ thế nào nếu không có anh ấy. Chuyện đó tựa như là..." Giọng Vương Nhất Bác lạc đi.

"Lẽ tự nhiên." Lam Vong Cơ lặng lẽ nói nốt giúp cậu.

"Phải," Vương Nhất Bác bất lực thừa nhận, tâm trí lại miên man nhớ tới đôi môi căng mọng của người ấy áp trên môi mình. "Tự nhiên như hơi thở."

"Vậy đã xảy ra chuyện gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi. Vương Nhất Bác thoáng trông thấy Lam Vong Cơ hạ con thỏ đang bế trên tay xuống rồi dịch người lại gần Ngụy Vô Tiện. Bàn tay hai người dịu dàng đan vào nhau.

"Mọi việc dần vượt ra khỏi tầm tay bọn ta," Vương Nhất Bác trả lời.

Giai đoạn tuyên truyền cho bộ phim Trần Tình Lệnh tựa như một giấc mộng hoang đường. Vương Nhất Bác không ngừng phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà chẳng có lấy chút thời gian nào để suy nghĩ hay nghỉ ngơi. Cậu phải đối mặt với ánh đèn flash liên tục chói sáng từ camera suốt cả ngày.

Nhìn các con số vùn vụt tăng lên là một cảm giác rất vi diệu - số người theo dõi, số lượt xem video, số tiền trong tài khoản ngân hàng. Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu lọt vào tốp xu hướng và đã ngồi chễm trệ trên đó hàng giờ đồng hồ.

Cậu vốn tưởng đó chỉ là một giấc mộng thoáng qua và sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng ngày hôm sau, cậu lại lên tốp xu hướng, và ngày hôm sau, hôm sau nữa.

Sau đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác phát hiện ra có thiết bị theo dõi được lén cài vào xe mình. Lần đầu tiên cậu trông thấy những bức hình mờ nhòa chụp trộm cậu và Tiêu Chiến sóng vai bên nhau bước ra từ nhà hàng nơi hai người hò hẹn.

Lần đầu tiên cậu kiên quyết, thậm chí ngoan cố, nói với Tiêu Chiến rằng tin đồn rồi sẽ lắng thôi, cứ mặc họ muốn làm gì thì làm, chuyện đó chẳng liên quan gì tới chúng ta hết. Như thể nếu cậu đủ trấn định và nói điều đó đủ nhiều thì sẽ thành sự thật.

Vương Nhất Bác cũng nhớ lần đầu tiên Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt cậu. "Anh nghe em, Lão Vương." Vẫn là giọng nói ấm áp vương ý cười chỉ dành cho riêng cậu, nhưng Vương Nhất Bác nghe ra được những bão giông đang nhen nhóm trong lòng người cậu yêu nhất.

Và tất cả những lần họ lặp lại cuộc đối thoại đó trong thời gian sau đấy.

Vương Nhất Bác nhắm nghiền hai mắt. "Hai người không hiểu cảm giác đó là thế nào đâu," cậu nói. "Hàng tỷ ánh mắt săm soi dõi theo nhất cử nhất động của hai người cả ngày lẫn đêm. Áp lực khủng khiếp như muốn bóp vụn cả linh hồn lẫn xương cốt. Thậm chí, đến ra ngoài chúng ta cũng không dám nữa."

Vương Nhất Bác hiểu rằng hơn ai hết, Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân là hai người hiểu rõ nhất cảm giác của mình, nhưng chuyện của cậu khác họ, không phải sao?

Cho dù tính mạng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hề bị đe dọa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhớ áp lực tích tụ ngày qua ngày như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, cả dáng điệu ngày càng lặng lẽ của Tiêu Chiến và những nếp nhăn mỗi lúc một hằn sâu trên trán anh.

Bất kể Vương Nhất Bác có cố gắng trấn an anh đến mức nào, quyết liệt khẳng định ra sao, rằng những chuyện này rồi sẽ qua thôi, không ảnh hưởng gì tới tình cảm của bọn họ cả, thì Vương Nhất Bác vẫn biết, Tiêu Chiến không tin cậu.

"Anh ấy không..." Cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn lại, lệ nóng dâng lên bỏng rát nơi đáy mắt khiến cậu cuống quýt giấu đi.

Vương Nhất Bác bực bội chớp mắt, ngậm chặt hàm để nỗ lực nuốt xuống những lời dang dở. "Anh ấy cho là không đáng."

"Nhất Bác, em... em bình tĩnh một chút, nghe anh giải thích, được không?"

"Sao anh có thể nói thế? Sao anh có thể nói là không đáng?"

"Ý anh không phải thế."

"Chuyện của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì với anh phải không, Chiến ca?"

"Nhất Bác, em nghe anh nói."

"Nếu anh thấy phiền quá thì..."

Vương Nhất Bác không thể suy nghĩ thêm nữa.

"Hai người đã làm thế nào?" Vương Nhất Bác tuyệt vọng hỏi. "Làm sao hai người có thể..." Cậu nâng mắt nhìn thẳng vào hai người đứng trước mặt, cố gắng biểu đạt điều mình muốn hỏi.

Sự hết lòng vì nhau mà không điều gì có thể làm suy suyển của họ. Tình cảm kiên định như bàn thạch của họ. "Điều gì khiến hai người vững tâm đến vậy?"

"À... chuyện này," Ngụy Vô Tiện đang định mở miệng thì lại đột nhiên dừng lại. "Lam Trạm, ngươi trả lời hắn đi. Ta... Ta không đủ tư cách."

"Ngươi có, Ngụy Anh."

"Ta... Ngươi có biết ta mất bao lâu mới nhận ra tình cảm của ngươi không?" Ngụy Vô Tiện hiếm hoi ấp úng, hai mắt ngại ngùng nhìn xuống đất.

"Ừm. Nhưng ngươi đã nhận ra. Và bây giờ chúng ta đã ở bên nhau."

Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng nhìn bóng hình hai người họ sáng lên trong ánh trời chạng vạng xám nhạt, sắc áo đen và trắng bổ sung hoàn hảo cho nhau. Quả là một đôi tuyệt phối.

Có khi Vương Nhất Bác còn biết rõ hơn họ, rằng cho dù có bao nhiêu trang sách cũng không diễn tả hết được tình yêu mà hai người dành cho nhau. Nhưng Vương Nhất Bác không ngăn được mình thèm muốn một câu trả lời rõ ràng cụ thể, như thể câu chuyện của họ sẽ bằng một cách diệu kỳ nào đó viết nên câu chuyện của chính cậu.

"Lúc Ngụy Anh rời đi," Lam Vong Cơ bất ngờ lên tiếng. "Trong lòng ta luôn kiên định một niềm tin, rằng y sẽ quay trở lại tìm ta. Nhưng y cần thời gian. Và ta không thể khước từ y điều đó."

"Người không nhớ y sao?" Vương Nhất Bác hỏi. Cậu cần phải biết câu trả lời.

"Sao có thể không?" Lam Vong Cơ ôn tồn trả lời, bàn tay khẽ siết chặt tay Ngụy Vô Tiện. "Nhưng trước đây y đã quay trở lại với ta một lần rồi, từ một khoảng cách còn xa xôi hơn rất nhiều. Ta tin y sẽ một lần nữa quay trở về bên ta."

"Ta cần ở một mình một thời gian," Ngụy Vô Tiện trầm tư một lát rồi nói. "Lúc đó, những suy nghĩ trong đầu ta quá mức bộn bề, dù rằng lòng ta chưa bao giờ êm đềm cả. Ta cần thời gian để thực sự chấp nhận những cảm xúc của mình. Cả những cảm xúc của Lam Trạm nữa." Ngụy Vô Tiện khụt khịt mũi. "Đó là cả một câu chuyện dài. Ta ngốc quá."

"Ngươi không ngốc," Lam Vong Cơ khẳng định chắc nịch. Đáp lại y là cái nhìn đầy yêu thương của Ngụy Vô Tiện.

"Ta ngốc thật mà, nhưng ngươi nói không phải thì chính là không phải," Ngụy Vô Tiện tươi cười nói.

"Dù sao, đến một lúc, ta phải dừng lại và thẳng thắn đối diện với lòng mình, rằng Lam Trạm yêu ta, ta yêu y. Sau đó, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Đột nhiên ta hiểu ra mình phải đi đâu, và đôi chân ta đã tự động dẫn lối đưa ta quay trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đơn giản thế thôi. Ta phải đến nơi Lam Trạm đang đợi ta."

Vương Nhất Bác bỗng dưng đỏ mặt. Cậu nghĩ về nụ cười thường trực trên gương mặt Tiêu Chiến, về sự đối lập rõ rành rành mỗi lần anh nghiêm túc. Vương Nhất Bác thường hay trêu rằng mình nhất định phải chọc tức Tiêu Chiến mới được, vì mỗi lần Tiêu Chiến cáu lên, trông anh vô cùng cuốn hút.

Vương Nhất Bác nhớ rõ có một lần Tiêu Chiến đã nổi khùng với thói cà nhây của cậu, và cậu đã bật lại anh nhanh đến mức bản thân cũng phải ấn tượng với tốc độ phản ứng cực nhanh của mình.

Sau đó là những sớm mai lúc họ thức dậy trong vòng tay nhau, những khoảnh khắc đó luôn là món quà quý giá mà cả hai cùng nâng niu trân trọng, bất kể đêm hôm trước hai người có làm tình hay không.

Tiêu Chiến sẽ khẽ khàng lùa đôi bàn tay nhỏ nhắn vào mái tóc dày rậm của Vương Nhất Bác, làn da anh mới ấm áp làm sao dưới lòng bàn tay cậu.

Những lúc đó, họ chẳng cần nói lời nào, bởi những nụ hôn dây dưa triền miên không dứt đã là bản tình ca hàm chứa cả thiên ngôn vạn ngữ, khẳng định chắc nịch mối quan hệ giữa họ theo nhịp nâng hạ đều đều nơi vòm ngực đang áp chặt vào nhau.

Vậy rạn nứt từ lúc nào bắt đầu để rồi hóa thành đổ vỡ?

Không thể chỉ là do sự nổi tiếng được, dù nó vẫn còn là điều gì đó rất đỗi lạ lẫm đối với họ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã từng nói về chuyện này, cả hai cùng nhất trí rằng sự nghiệp của họ rất quan trọng.

Hiển nhiên là mấy tháng đầu luôn căng như dây đàn, nhưng họ đều nỗ lực điều chỉnh để thích ứng. Dù sao, cả hai vẫn rất vui mỗi lần được đứng chung sân khấu, cùng nhau chia sẻ ánh đèn lung linh huyền ảo và cả những ánh mắt ngời sáng mà không một ai hiểu được.

Vương Nhất Bác từng cho rằng sau khi những khốn khó ban đầu qua đi, mọi chuyện sẽ viên mãn tốt đẹp. Cậu và Tiêu Chiến sẽ nắm tay nhau đương đầu với cả thế giới, cuộc đời này lẽ ra phải như thế.

Chỉ có điều, những cuộc trò chuyện của hai người ngày càng ít ỏi và cụt lủn đến đáng thương, cả hai dễ nổi nóng hơn, thậm chí còn không ít lần cãi nhau qua điện thoại vì những xung đột trong lịch trình.

Không gì có thể dập tắt tia lửa lóe sáng mỗi lần hai người đứng đối diện nhau, cả niềm vui sướng như ánh trăng lung linh soi rọi khắp mặt biển bão tố gập ghềnh, nhưng đến cả Vương Nhất Bác cũng âm thầm nhận ra những vết nứt.

Cậu đã cố gắng lờ đi những đứt gãy nhỏ bé đang ngày càng hiện hữu lâu hết mức có thể.

Đêm đó, sau hàng tháng trời không gặp nhau, Tiêu Chiến dùng chiếc chìa khóa Vương Nhất Bác đưa cho anh để mở cửa bước vào căn hộ của cậu. Anh ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Cơ thể quen thuộc áp vào vòm ngực cậu ấm nóng. Vương Nhất Bác vòng tay quanh eo anh, cảm nhận rõ người trong lòng lại sút cân không ít, tấm thân vốn đã thon gầy nay càng mỏng manh hơn.

"Anh nhớ em," Tiêu Chiến thì thầm bên cổ Vương Nhất Bác.

"Em cũng nhớ anh. À, em đã dọn sẵn đồ ăn ra bàn rồi. Anh xem, anh gầy đến mức này, họ có cho anh ăn uống đầy đủ không thế?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi, trong giọng nói xen lẫn sự buồn bực rõ ràng.

Tiêu Chí khịt mũi, hơi thở ấm áp của anh cù vào cổ Vương Nhất Bác. "Em biết rồi mà còn hỏi, làm gì có thời gian mà ăn," Tiêu Chiến phản bác.

"Anh chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Phải có người ép anh mới được. Để em đến cho quản lý của anh một trận." Vương Nhất Bác hùng hổ đe dọa.

"Ơ, sao lại tìm anh ấy làm gì?" Tiêu Chiến hơi co người lại.

"Anh ta phải có trách nhiệm với nghệ sĩ của mình chứ, em nói là làm thật đấy."

Lần này, giọng Tiêu Chiến có vẻ sốt sắng: "Anh biết rồi, em đừng đến tìm anh ta."

"Chiến ca..."

Vương Nhất Bác xót xa gọi anh. Cậu nghiêng đầu định hôn anh thì bỗng thấy Tiêu Chiến tách người ra, ánh mắt anh thẫm lại.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác mờ mịt hỏi, tim đã bắt đầu nổi trống trong lồng ngực, một linh cảm kỳ quái đột nhiên dâng lên trong cậu. Cậu cố gắng giữ giọng trêu đùa nhưng không sao giấu được nỗi lo lắng lẫn trong đó.

"Chẳng phải anh vẫn luôn nói, phải tranh thủ thời gian sao?"

"Nhất Bác, chúng ta cần nói chuyện," giọng Tiêu Chiến nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Để ăn xong rồi nói." Chuyện gì thì cũng chờ đó. Vương Nhất Bác trì hoãn được thêm phút nào là có được Tiêu Chiến thêm phút ấy. Cậu chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi mà. Làm ơn. Vương Nhất Bác vươn tới nắm lấy tay anh. "Đi nào, thức ăn nguội mất."

"Chúng ta không ở bên nhau được đâu."

Bước chân Vương Nhất Bác khựng lại, bàn tay cứng đờ chơi vơi giữa không trung, mãi mấy giây sau mới chầm chậm hạ xuống bên người.

"Anh nói gì, Chiến ca?"

Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ lên, hằn rõ sự đau đớn, hai cánh tay anh vắt chéo trước ngực đầy phòng vệ trong khi đôi chân chầm chậm bước lùi ra xa khỏi Vương Nhất Bác. Một cảm giác lạnh lẽo cực độ chạy ngược lên sống lưng Vương Nhất Bác, cậu đứng sững tại chỗ, nhìn Tiêu Chiến từng bước thoái lui, các ngón tay cậu tê liệt.

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác một lần nữa gọi anh, như thế nói ra tên anh sẽ làm thay đổi điều gì đó. Thanh âm của cậu càng lúc càng run rẩy: "Anh muốn chia tay em sao?"

Tiêu Chiến sững sờ nhìn cậu, người co lại. Anh gật rồi lại lắc đầu, sau đó lại gật, miệng há ra thảng thốt như một vết thương đang há ngoác miệng. "Em biết không phải là lỗi của em, phải không?"

Nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng chết trân ở đó, Tiêu Chiến vội vã bổ sung: "Anh không muốn em cho rằng chúng ta chia tay là do em. Chỉ là chuyện giữa chúng ta là không thể nào, hai chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu hết. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, rồi sẽ có ngày chúng ta căm ghét đối phương."

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng tìm thấy giọng nói của mình. Cậu vụn vỡ cất tiếng hỏi: "Anh chắc chắn chứ?"

Tiêu Chiến bất lực nâng vai lên. "Em nhìn chúng ta bây giờ xem," giọng anh rất khẽ. "Những lúc ở bên nhau, chúng ta đều phải giả vờ thế giới ngoài kia không tồn tại. Anh đã cố gắng để nói chuyện với em nhưng em toàn gạt đi."

"Chỉ vì vậy thôi sao?" Vương Nhất Bác có thể nghe thấy tiếng tim mình đập bang bang bên tai, cả tiếng máu huyết toàn thân sôi sục chảy ngược lên đầu. "Vì sợ hãi tương lai mà anh muốn kết thúc chuyện của chúng ta? Anh không thể chiến đấu vì tình cảm này sao?"

"Nhất Bác, em..." Tiêu Chiến nâng tay lên vò tóc. Tóc anh rũ xuống, bết dầu, trông có vẻ anh vẫn chưa kịp tắm trước khi đến đây. Nhìn Tiêu Chiến cực kỳ mệt mỏi nhưng Vương Nhất Bác chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm nữa.

"Em bình tĩnh lại, để anh giải thích được không?"

"Sao anh có thể nói thế?" Vương Nhất Bác hỏi, mắt trân trân nhìn anh. Câu đó lọt vào tai cậu nghe không còn giống một câu hỏi mà là một lời chất vấn tuyệt vọng. "Sao anh có thể nói rằng chuyện của chúng ta không đáng?"

"Ý anh không phải thế."

"Chuyện của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì với anh phải không, Chiến ca?" Cả người Vương Nhất Bác run rẩy. Nước mắt dâng lên nóng rực trên hàng mi nhưng cậu sẽ không bao giờ cho phép mình rơi lệ vào lúc này.

"Nhất Bác, em nghe anh nói."

Giọng Tiêu Chiến vang lên làm chính anh cũng giật mình, anh sửng sốt vì không ngờ mình lại quát lên với cậu.

Mặt anh đỏ bừng, cái miệng vẫn luôn xinh đẹp lúc này vặn vẹo nhăn nhó. Vương Nhất Bác muốn hôn lên khuôn miệng đó, cậu muốn hôn anh, nhưng họ sắp chia tay rồi, cậu sẽ không bao giờ còn có cơ hội cảm nhận vị ngọt nơi khoang miệng ấm nóng đó nữa.

"Nếu như anh đã muốn đi," Vương Nhất Bác chậm rãi nhả từng chữ, lạnh lùng và thờ ơ hết mức có thể, nhưng cậu vẫn không ngăn được những thanh âm run rẩy thoát ra khỏi đầu môi. "Vậy thì..."

"Nhất Bác," Tiêu Chiến gọi cậu, âm trầm, sụp đổ. "Đừng."

"Đi đi. Em sẽ không ngăn anh đâu." Vương Nhất Bác nói nốt.

Thế là hết. Không còn đường quay lại nữa.

Cả hai người bọn họ đứng bất động ở đó. Không khí ngưng đọng u uất như một cái ao tù. Vương Nhất Bác có thể nghe thấy rành rọt từng hơi thở gấp gáp của Tiêu Chiến. Và của cả chính mình.

"Em thực sự muốn thế sao?" Một lúc sau, Tiêu Chiến hỏi. Từng chữ của anh phá vỡ sự im lặng ngập ngừng.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân kiệt quệ. Người cậu đổ về phía trước, mặt vùi vào hai lòng bàn tay. Cậu không muốn hình ảnh cuối cùng mà mình để lại trong mắt Tiêu Chiến lại là những giọt nước mắt yếu nhược của mình.

"Đó chẳng phải là điều anh muốn sao?" Cậu hỏi vặn lại, giọng nghẹn đặc. "Đó chẳng phải là mục đích của anh khi đến đây à?"

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến thở dài. "Phải," anh nói nghe có vẻ đầy chịu đựng, "Đúng là thế."

Tiếng bước chân, rồi sau đó là tiếng vặn tay nắm cửa vang lên cót két giữa không gian thanh vắng. Vương Nhất Bác vốn đã muốn sửa cánh cửa đó từ rất lâu rồi, nhưng cậu chẳng bao giờ có mặt ở nhà đủ lâu, và trong mỗi lần hiếm hoi trở về, cậu chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để được ở bên Tiêu Chiến nhiều nhất, nào còn lòng dạ mà nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Bây giờ thì hay rồi, cậu sẽ có rất nhiều thời gian.

Trong một khắc, mọi âm thanh im bặt. Tiếp đó vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghe vào tai sao mà đau đớn quá, Vương Nhất Bác thà rằng anh cứ la hét, cứ quát mắng cậu còn hơn. Tiêu Chiến bảo: "Nhất Bác, anh muốn em biết rằng..."

Lời còn chưa nói hết nhưng Vương Nhất Bác dường như đã có thể đoán ra. Cậu siết chặt nắm đấm, nhỏ giọng khẩn cầu: "Đừng nói gì cả, xin anh."

"Anh yêu em."

Vương Nhất Bác giật người quay lại, hơi thở nặng nề cuống quýt như thể người ta vừa liều mạng chạy cả quãng đường dài đến mức toàn bộ oxy đã bị rút cạn khỏi hai buồng phổi. Tiêu Chiến không nói thêm lời nào khác, cứ thế để ba chữ đó âm vang giữa họ như một hồi chuông báo tử.

"Tại sao?" Vương Nhất Bác thầm thì hỏi trong căn phòng lạnh ngắt, nỗi đau đớn tuyệt vọng tràn ra ào ạt không gì che giấu nổi từ mấy chữ ngắn ngủi. "Tại sao anh lại chọn đúng lúc này để nói ra?"

Quả thực, không còn lời nào tàn nhẫn hơn vào thời khắc đó. Ba chữ kia đã rất nhiều lần trực trào ra từ đầu môi Tiêu Chiến. Cả Vương Nhất Bác cũng thế. Dù cả hai đều cảm nhận được sâu sắc tâm ý của đối phương từ những hành động đầy ân cần quan tâm mà hai bên dành cho nhau, nhưng họ chưa bao giờ, chưa một lần nào thẳng thắn và trực tiếp thổ lộ tình cảm bằng ba chữ ấy.

Vương Nhất Bác đã ngờ nghệch nghĩ rằng những điều họ đang có là đủ rồi, rằng chỉ cần bàn tay Tiêu Chiến vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu, hay cậu vẫn có thể ấn nụ hôn nồng cháy lên cần cổ thon dài của anh thì ba chữ ấy dẫu có không thốt thành lời cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, bọn họ có thời gian, không có gì phải vội hết.

Bây giờ thì quá muộn rồi.

Vương Nhất Bác còn không xác định được mình có muốn nói ra không. Để làm gì cơ chứ? Sự đã rồi, kết cục đã được định đoạt. Vương Nhất Bác có thể nhìn ra điều đó nơi cặp hàm nghiến chặt của Tiêu Chiến, trong cả ánh mắt mười phần buông xuôi của anh. Giờ đây, lời cậu nói sẽ chẳng thể thay đổi được điều gì, vậy thì còn nói ra làm gì?

"Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

Trời ạ, Tiêu Chiến vẫn thật tử tế. Vương Nhất Bác không hiểu làm sao anh có thể vừa tốt bụng lại vừa tàn nhẫn đến cực điểm như thế.

"Đi đi," chỉ hai chữ, ngắn gọn, lạnh lùng.

Tiêu Chiến đi thật.

Trong suốt nhiều ngày rồi nhiều tuần sau đó, Vương Nhất Bác chặn đứng toàn bộ nỗ lực liên lạc với cậu của anh. Cậu không nghe điện thoại cũng không hồi âm tin nhắn nhưng lại đọc đi đọc lại từng con chữ mà anh đã gửi.

Giờ nhớ lại những ký ức đó, lòng Vương Nhất Bác vẫn đau đớn không thôi, nhưng theo một hướng khác, tích cực hơn rất nhiều, như thể người ta phải rạch vết thương ra mới mong nặn sạch mủ cho vết thương lành lại.

Đến lúc Vương Nhất Bác định thần lại, cậu thấy mình đã gục mặt xuống từ lúc nào, hai đầu gối ấn trên mặt đất, các ngón tay áp xuống nền đất tơi, một con thỏ đang rúc vào đầu gối cậu.

Vương Nhất Bác ấy thế mà lại đang khóc.

Thế giới xung quanh dường như nhòa đi, không còn bất kỳ âm thanh hay hình ảnh nào lọt vào tai mắt cậu, kể cả tiếng bước chân nhẹ nhàng trầm ổn từ từ tiến đến phía cậu, mãi cho đến khi vạt áo dài xen lẫn hai màu đỏ đen của Ngụy Vô Tiên nhòe nhoẹt lọt vào góc mắt cậu, ngay sau đó là dáng dấp vững chãi và ổn trọng của Lam Vong Cơ xuất hiện sau lưng y.

Ngụy Vô Tiện khom người cúi xuống, nâng tay áo dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt Vương Nhất Bác.

"Ta nghĩ..." giọng y khẽ khàng nhưng nghe như đã sáng tỏ mọi câu hỏi trên thế gian này, "ngươi biết mình phải làm gì để quay trở về nhà rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro