Đoản
"Không phải chứ??? Trên đảo này còn 1 Shichibukai sao???"
...
"Ta sẽ để các ngươi sống, nhưng ta sẽ lấy mạng của Mũ Rơm.."
"Ngươi muốn chúng ta bán đứng đồng đội ư??? KHÔNG BAO GIỜ!!!"
...
*đùng*
...
"Tại sao ngươi lại muốn mạng của Luffy như vậy?"
"Có cái đầu của hắn ta sẽ dễ báo cáo hơn..."
"Được... ngươi cứ lấy đầu đi... nhưng là đầu của ta. Hãy lấy mạng của ta đổi cho mạng của cậu ấy. TA XIN NGƯƠI!"
...
...
...
"Đây là tất cả mệt mỏi, đau đớn của Mũ Rơm. Ngươi hãy nhận lấy, với tình trạng của ngươi bây giờ ngươi có thể chết... Hãy thử một ít..."
"Ư... á á á... hộc hộc... Được,... nhưng hãy cho ta chọn địa điểm..."
...
...
...
"Ta còn sống... Luffy... Tôi không được mạnh mẽ... xin lỗi cậu... tôi quá yêu đuối..."
...
...
...
- Zoro!!!!
Âm thanh vang vọng của Luffy đã kéo Zoro ra khỏi cơn ác mộng về ngày hôm đó. Dù đã qua hơn 2 năm rồi nhưng đối với anh cảm giác vẫn như ngày hôm đó. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy hoàn toàn bất lực, ngoài lấy tính mạng ra để đổi lấy mạng Luffy thì quả thật anh không còn cách nào khác. Anh rất sợ... sợ cái cảm giác ấy... cảm giác mất đi người vô cùng quan trọng.
Trên boong tàu, lại một lần nữa âm thanh vang vọng của Luffy đã kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ mê man của mình:
- Zoro??? Sao thế??? Sao như người thất thần vậy? Tớ gọi cậu nãy giờ đấy, mau lên Sanji nấu xong rồi đấy. Đi ăn thôi ~~~~.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, thổi ba chiếc khuyên tai của anh khẽ gõ vào nhau, kêu lên leng keng nhẹ nhàng; anh ngồi trên thảm cỏ xanh ngát của Thousand Sunny, lười nhác dựa lưng vào thành tàu, ôm ba thanh kiếm báu của mình, thở ra một tiếng, tất cả nặng nề anh mang khi nãy bỗng chốc hòa vào gió bay đi hết.
- Oi.... Zoro!!! Cậu điếc rồi à? Hay không muốn ăn? - Lúc này Luffy đã điên tiết lên vì anh không đáp lại cậu, cậu phóng thẳng đến trước mặt anh và hét.
Anh nhìn cậu, anh cũng không hiểu vì sao anh lại rất thích nhìn cậu nhưng anh biết mỗi khi nhìn cậu anh cảm thấy rất dễ chịu...
- Oi... oi... oi... Zoro, còn ngáy ngủ à??? - Luffy lại hét lên.
Cơn gió khi nãy rõ nhẹ nhàng mà bây giờ bỗng nổi lên dữ dội, bay thẳng vào mặt cậu, một cảm giác khó chịu nơi mắt khiến cậu híp con mắt tinh quái của mình lại. Đối diện đó, anh nhìn đủ rồi, nghe chửi cũng đủ rồi :v :v :v, anh đứng dậy, đôi môi anh cong lên nhẹ nhàng và cất tiếng nói trầm ấm:
- Đưa mắt đây Luffy, thổi cho.
Cậu ngay lập tức hé đôi mắt mình, ngước lên nhìn anh, trên mặt hiện rõ dòng chữ "thổi đi Zoro, mau lên, khó chịu quá, còn đi ăn nữa, tớ đói~~~".
- Cậu chỉ được thế thôi...- Zoro mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đủ làm lộ hàm răng trắng ngời của anh.
Anh biết Luffy giờ đang rất đói, không thể trách cậu được vì anh cũng đang bị mùi hương của món ăn do Sanji làm hấp dẫn bao tử đến nỗi nó cũng biểu tình, huống gì người suốt ngày liên miệng kêu "Thịt thịt thịt" như cậu. Nghĩ đến đây bao tử anh lại rên "ọt ọt", anh nhanh chóng thổi vào mắt Luffy hai ba cái thật nhẹ nhàng rồi cất tiếng hỏi:
- Được chưa???
- Eh... Cậu tài thật thổi cái ra rồi. Shishishi....
- Oi muốn nhịn phải không??? Tên đầu rêu! Luffy!- giọng Sanji vọng ra từ bếp như kích thích Luffy. (Phá bĩnh bầu không khí của người ta hà >0<)
- Nhanh lên Zoro!!!- Luffy dùng hết sức bình sinh phóng vèo một cái đến phòng ăn, chỉ để lại cho Zoro câu nói này.
Anh cũng không chấp nhất vì đã sớm quen với việc này, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào phòng ăn.
Sau đó, phòng ăn của hội Luffy đơn nhiên diễn ra một trận tranh giành đồ ăn vô cùng gây cấn. Và nếu bạn muốn tham gia thì nên nhớ: trên bàn ăn không được lơ là :))))).
...
...
...
Sau bữa ăn, toàn thể thành viên băng Mũ Rơm đã cập bến thành công lên 1 hòn đảo nhỏ.
Hòn đảo này có một thị trấn nhỏ và thật bất ngờ, ở đây có 1 trụ sở hải quân. Trước tình hình này, Nami đặc biệt dặn dò, vâng đặc biệt dặn dò thuyền trưởng kính mến của cô:
- Thị trấn tuy nhỏ nhưng có vẻ đầy đủ thứ cần thiết nên mọi người hãy mua để dự trữ. Đặc biệt, đừng gây náo động để hải quân chú ý nhé, haizzz... Và đừng có chạy vô trụ sở mà phá phách đó nhá LUFFY! Không cậu không xong với tớ đâu!!! Được rồi mọi người giải tán~~~~♡.
Rất nhanh chóng mọi người đều đã giải tán: Nami và Robin cùng nhau shopping sẵn tiện mua vài cuốn lịch sử, Chopper đi mua sách về y học đi cùng có Usopp đang định mua thêm vài thứ linh tinh, Brook đi dạo, Franky đơn nhiên mua nguyên liệu sửa tàu, còn Luffy và Zoro... đang ở vạch xuất phát.
- Oi, đừng làm cái mặt đó nữa, Luffy.
- Nami nói như thể lúc nào tớ cũng gây họa không bằng *chu mỏ*.
- Rồi, rồi, muốn đi đâu? - anh cười xòa, bóp lấy cái mỏ chu của cậu.
Ngay sau khi nghe câu hỏi này, mắt Luffy sáng chói lên, quay phắt về Zoro, cười một cách man rợ. Cậu định dơ tay lên thì Zoro liền nói khiến cậu ngắt ngay hành động:
- Oi, Luffy, cậu muốn vô trong đó à? Trong đó có gì để chơi chứ?
- Tớ muốn ăn~~~ mùi đồ ăn ở chỗ đó có vẻ ngon nhất~~~ mà đặc biệt đây là mùi thịt~~~ - mắt cậu đang sáng hơn bao giờ hết :v.
Anh đưa mũi lên ngửi mấy cái, quả thật mùi đồ ăn rất thơm nhưng để phân biệt nơi tỏa ra thì anh chịu, chỉ có cấp độ của Luffy nhà anh mới phân biệt được... Anh chỉ còn biết chiều theo vì nếu không thì để cậu vào một mình còn chết hơn.
- Đi thì đi. Không được làm loạn đâu đấy. - anh xoa đầu cậu, nói.
...
...
Rất nhanh chóng, dưới sự chỉ đường sáng suốt của Zoro à nhầm của Luffy mà đúng hơn là Luffy lôi Zoro luôn đấy chứ, hai người đã có mặt ở cửa sau trụ sở hải quân.
*cạch*
*két*
*rầm*
Đột nhập thành công!
....
Mà làm gì tiếp theo nhỉ???
- Luffy làm gì nữa đây, làm sao để vào được cái nhà bếp???
- Không biết. - Luffy lắc đầu, tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.
- Thằng ngố này, giỡn nhau à.
- Ừm, không thì cứ xông thẳng tới đó luôn đi.
- Luffy, đừng làm bừa...
Chưa dứt lời, cậu đã vọt đi tự bao giờ. Zoro như thấy cả thế giới sụp đổ, mặt anh đen lại, lẩm bẩm:
- Lát Nami giết không chỉ mình cậu đâu...
- CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!! LÀ LUFFY MŨ RƠM!!! MAU THÔNG BÁO CHO ĐẠI TÁ!!!
~Văn phòng
- Có chuyện gì mà ồn ào thế???
- Dạ thưa đại tá Nezumi, Luffy Mũ Rơm đã đột nhập vào trụ sở ạ.
- Hừm, thằng này hổ báo thế, coi thường ta à. CÁI GÌ??? Luffy Mũ Rơm??? Kẻ thù xưa của ta đây mà... lấy lưới làm từ hải lâu thạch ra, giăng bắt nó cho ta!
¤ Đại tá Nezumi (Chuột) xuất hiện ở Alongpart.
~Bếp hải quân
Bằng một cách vi diệu nào đó, Luffy đã tới đích - nhà bếp hải quân và hiện tại đang ăn hết sức nhiệt tình khi được bao quanh giữa đống người nằm ngổn ngang...
Còn Zoro đang ở nơi đâu? Vâng lạc mất rồi ạ. Lạc đi đâu thì chẳng ai biết.
Quay lại với Luffy- người vẫn ăn một cách say mê kệ cho trên trần bếp đang có hai bạn hải quân cầm lưới hải lâu thạch chuẩn bị thả xuống đầu Luffy. 1 2 3 thả... ( đố mấy bạn trúng không? :3)
*haki quan sát bật*
*vụt*
Né rất dễ dàng.
Cậu nhìn lên trần nhà. Vươn cánh tay co dãn ra tóm lấy hai người trên trần nhà ném xuống. Tất cả nhanh gọn chỉ trong thời gian chiếc lưới rơi xuống. Nhai nốt mấy miếng cuối, đã thỏa mãn, cậu cười và nói:
- shishishishi.... đồ ăn ngon quá. Cám ơn. Shishishi...
Vụt thôi.
- Mũ Rơm đứng lại cho ta!!!
- Eh... ngươi là ai?
- Ngươi quên rồi sao? Ta là người gắn lệnh truy nã cho ngươi đấy!!! Hahaha...
- Oh... thế à, ừm không nhớ, bai. À cảm ơn.
- Đáng ghét, người đâu tiến lên cho ta!!!
Hàng loạt lưới hải lâu thạch bắn ra tứ phía. Cậu né được ngon ơ, tuy nhiên cậu bỗng cảm thấy buồn ngủ, mất hết sức lực, ngã xuống và ăn một cái lưới hải lâu thạch.
- Hahaha! Ta đã cho thuốc mê vào trong đống đồ ăn đó của ngươi, sao cảm thấy thế nào? Ngày xưa ngươi dám đánh ta, cướp tiền của ta, đáng lắm. Đem nó ra biển cho ta!
~Bờ biển phía Tây đảo
-Eh??? Trụ sở này có cả bãi biển sao? Oi, Luffy, cậu đâu rồi? - Zoro ngó tứ phía. Làm sao ra được đây anh cũng không biết cũng chả ai biết.
Cách đó khoảng chục bước, đám hải quân cả gan bắt Luffy cũng đang lê lết đưa cậu ra. Vừa tới bờ biển, tên đại tá Nezumi hả hê ra lệnh:
- Ném nó xuống!!!
*tủm*
Tiếng tủm khi cậu rơi xuống biển thu hút sự chú ý của anh phía bên kia. Trong vô thức anh tiến lại, cẩn thận núp sau thân cây gần đó, nghe từng câu từng chữ của đám hải quân mà trong lòng cảm thấy bất an, lo lắng cho cậu vô cùng.
- Thế là ta đã trả được thù. Tên Luffy đáng ghét, chết thế là đáng đời. Từ nay ta sẽ thăng quan tiếng chức. Háháhá!!! - tiếng tên đại tá vang lên một cách đắc ý.
Anh đã nghe thấy rồi, có tên vị thuyền trưởng yêu quý của anh trong đó, khi anh nghe chữ chết từ miệng của hắn phát ra trong lòng máu giận nổi lên, mặt đen lại, quay ngoắt sang vị trí phát tiếng động khi nãy. Quả nhiên, anh đã đoán đúng.
- Khốn khiếp!!! "Long quyển"!!!
Anh giải quyết chúng nhanh gọn, sau đó nhảy vọt xuống biển mang theo tâm trạng lo lắng, sợ sệt như ngày hôm đó, thứ cảm giác anh sợ nhất, đó chính là mất đi Luffy.
....
...
- Luffy, gắng lên không được chết!!!
-...
- Oi, Luffy...
-....
- Oi, thịt kìa...
- Th... ịt??? Thịt đâu??? - quào, Luffy đã hoàn toàn khỏe mạnh.
Tất cả đã ổn, anh thở dài một tiếng, vươn tay ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên trán cậu thật nhẹ nhàng. Anh biết con người ngu ngốc này là vị thuyền trưởng anh kính trọng nhất, là người anh muốn bảo vệ, là thứ quan trọng nhất của anh...
...
...
"Nếu ngay cả thuyền trưởng của mình mà cũng không bảo vệ được thì những tham vọng của ta chỉ là lời nói suông!!!"
"Luffy chính là người trở thành vua hải tặc!!!"
...
...
Đây là cuộc sống anh lựa chọn, con người này là người anh dành cả đời để bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro