Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Tại phim trường rehearsal

"Thy ơi..."

Hậu Hoàng từ phía ngoài chạy đến, bổ nhào lên người Lê Thy Ngọc, sẵn tiện còn treo lơ lửng trên người người ta nữa cơ

"Ewww ơi, này mày lên sớm thế? Có phải do nhớ tao không?"

Thy Ngọc vừa ôm cô bạn cùng lứa, vừa cười cười hỏi trêu.

"Tất nhiên òi, nhớ mày nên tao mới lên sớm ý, tại chúng mình là Kết thúc có Hậu mà"

Em nhảy xuống, vừa nói vừa kéo bạn lại ghế ngồi. Tính ra bạn Hậu đã bị loại từ công 4, nhưng mà bạn vẫn quay lại hỗ trợ công 5, chưa kể còn quay cả chung kết. Tính đi tính lại thì em có được ngơi nghỉ miếng nào đâu?

"Bài mày chuẩn bị tới đâu rồi? Hôm qua chị Yến nhà tao bảo chưa quen đàn lắm, sợ làm không tốt ảnh hưởng mọi người"

"Eo ơi mày khéo lo, chị Yến là học bá í. Khéo 1 2 ngày nữa tập xong tới lúc quay chỉ múc bang cả cái phim trường luôn"

Cuộc trò chuyện lỡ dỡ bởi tiếng gọi của các bạn bên chương trình, mọi người cần tập lẹ để còn dợt cho tiết mục khác.

****🐜🐜🐜🐜****

"eo ơi mệt vãi í, chả còn sức làm gì luôn"

Hậu vừa đến chổ Thy Ngọc đã vội vã kêu than, em cũng biết mệt chứ, nhảy gì nhảy tù tì cả tiếng dữ zãy?

"thui khum shao, lại đây ngồi lên đùi anh này"

Nói rồi Thy Ngọc kéo Hậu ngồi lên đùi mình, là lên đùi đấy, Tóc Tiên nghe rõ không????

"mà sao giờ chị Tiên chưa đến nữa, nay chỉ bận gì à?"

"ừ, Tiên lúc nào cũng bận hết, chỉ rảnh với tao thôi"

"🙂?"

Phủi phui, yêu đương chết tiệt.

Được rồi, cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, kết thúc vô hậu vì Hậu đã đi đến bên cạnh cô giáo Yến. Nhưng cũng không khá hơn là bao, vì cô giáo đang bận 'giao lưu' với người yêu cũ của cổ.

Hậu chỉ còn biết thở dài, biết làm sao được? Thở ngắn em cũng có người yêu đâu?

Quay qua quay lại 1 chút thì Tóc Tiên cũng kịp đến, mọi người lại bước vô giai đoạn gấp rút vì ai chẳng biết Tóc Tiên là người cầu toàn cơ chứ? Chị không thích mọi thức lệch khỏi quỹ đạo của chị.

Lại là 1 ngày dài của các chị....

***🐜🐜🐜****

Buổi tối hôm đó

Tóc Tiên và Thy Ngọc sau khi chạy xong tiết mục liền cùng nhau trở về nhà, hiện tại chị đang nằm trên phòng còn Thy thì đang làm...cơm. Vì sao á? Vì nàng có bồ á, bồ chị thì phải chiều nàng chứ

*Ting*

Tiếng tin nhắn gửi đến, thì ra là Đồng Ánh Quỳnh gửi tới

donganhquynh : cơm nước gì chưa người Lào?

Khẽ nhăn mặt, nhỏ này nay bị cái gì vậy trời? Mặc dù thế nhưng nàng vẫn rep, và nội dung sau đó thì....

toctien1305 : cảm ơn người độc thân, người có bồ chuẩn bị có cơm bồ nấu 😏

donganhquynh : ??????

donganhquynh : ê tui nhắc bà nha

toctien1305 : có gì nói lẹ, người có bồ rất bận

donganhquynh : =))))) em chỉ muốn hỏi chị ăn gì chưa, em có món tráng miệng ngon lắm, đảm bảo ngon luôn á

toctien1305 : món gì?

donganhquynh: *send a picture*


donganhquynh: shao bà zà? Có ngon khummmmm

toctien1305 : 🙂

Vỏn vẹn 1 icon nho nhỏ, nhưng lại chứa ngọn lửa to.....chết mẹ, lửa nghề thành lửa ghen rồi, khó sống đêm nay.

*cạch*

Thy Ngọc vẫn chưa hiểu mô tê gì, cô vào phòng định bụng dỗ dành bạn gái nhỏ của mình xuống ăn cơm nhưng chả hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng thế?

"Tiên ơi, xuống ăn cơm nàooooooo. Thy nấu xong rùi í, đợi người đẹp nữa thoyyyyyyy"

Cái giọng nhão nhẹt, còn chân thì lon ton chạy lại giường ôm chầm lấy cô vợ nhỏ. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã bị phóng 1 ánh mắt sắc lạnh tới, Tóc Tiên nhìn cô chằm chằm môi mím chặt sau đó chui tọt vào trong chăn, để lại cô ngồi ngơ ngác.

"Tiên ơi, nay Tiên sao thế? Tiên khó chịu ở đâu à?"

Vừa nói Thy Ngọc vừa ôm lấy bạn gái mình, tay thì kéo cái mền đang che kín của người kia xuống, cô sợ nàng sẽ khó thở mất thôi.

"......"

Đáp lại cô là sự im lặng của nàng. Nhưng cô nào hiểu chuyện gì, cô chỉ có thể vừa dụ dỗ vừa dỗ dành, bởi chỉ cần nàng khó chịu thì mọi lỗi lầm sẽ là của cô ( cô nghĩ thế ).

"Tiên ơi, sao Tiên im lặng thế, hay Thy làm Tiên buồn à?"

"Tiên ơi, Tiên đừng chùm kín thế, khó chịu lắm"

"Tiên ơi, Tiên giận Thy thì cho Thy xin lỗi, nhưng mà Tiên mở chăn ra nói chuyện với Thy nhé. Đừng im lặng như thế mà"

"Tiên ơi, hay là xuống ăn cơm rồi giận tiếp nhé? Phải no mới có sức để giận tiếp nè"

Từng câu "Tiên ơi" của Thy Ngọc như mỗi viên kẹo ngọt, từng cái vỗ nhẹ từng câu nói như nhắc nhở rằng người này là người yêu nàng, nhưng hôm nay người yêu nàng làm nàng buồn rồi, nàng không ăn kẹo nữa

Sự ấm ức trong nàng cứ thế tuông trào ra, nàng buông lỏng 2 tay, Thy Ngọc thuận thế kéo cái chăn xuống, lộ ra gương mặt trắng nõn với đôi mắt hoe đỏ của nàng.

Thy Ngọc hốt hoảng, trời ơi ai đã làm cục vàng của cô khóc? Cô sẽ đánh người đó chết mất thôi.

Vội ôm chần lấy nàng, để đầu nàng gối lên tay, tay còn lại thì nhẹ nhàng vỗ về nàng như dỗ dành 1 đứa trẻ. Thy Ngọc ôm trọn lấy cơ thể mỏng manh của nàng, động tác dịu dàng như thể đang ôm lấy báu vật trân quý nhất thế gian.

"Tiên ơi, nói Thy nghe, ai dám làm cục cưng của Thy khóc như thế?"

"Hức....Thy....Thy hông thương em nữa hả?"

Tóc Tiên nắm chặt vạt áo của cô, nhỏ giọng nức nở. Ở ngoài nàng là bèo hung, nhưng khi về đến nhà, ở với người yêu thì nàng cũng chỉ là bèo nhõng nhẽo mà thôi

Cái giọng mềm mại ấy đâm thẳng vào tim Thy Ngọc. Chết tiệt, ai lại có thể vừa xinh đẹp hát hay lại mềm mại đáng yêu như thế chứ? À, là bạn gái Thy Ngọc, thắng đời 1 - 0.

"Tiên nói bậy, Thy không thương em thì thương ai?"

"Thy...hức...Thy thương Hậu Hoàng...hức....chứ nào thương gì em...hức"

"Thy thương Hậu lúc nào, thương mỗi em Tiên thôi"

"Thương em Tiên mà để em Hậu ngồi lên đùi hả?"

Nàng ngước mặt lên nhìn vào thẳng vào cô, gương mặt trắng nõn nay đã ửng hồng đôi chút, đôi mắt đỏ hoe còn đôi môi thì mếu máo như thể chỉ cần cô nói gì không hợp ý nàng thì nàng sẽ ngay lập tức khóc 1 trận lụt nhà lụt cửa.

Trời ơi, đáng yêu vãi chưởng. Không kiềm lòng được Thy Ngọc cúi xuống và hôn cái chóc vào môi nàng. Được rồi, vạn vật đều thua Nguyễn Khoa Tóc Tiên khóc. Cô là đồ chớt tiệt vì dám để nàng khóc

"Hẳm liều hẳm liều thôi Tiên ơi, Hậu chỉ ngồi trên đùi, còn Tiên thì ngồi trong tim Thy này. Tiên là nhất, nhất Tiên luôn"

"Hứ. Tiên trong tim còn mấy em khác trong lòng chứ gì. Mấy hôm trước còn diễn tình cảm với nhỏ Hậu, rồi để mấy chị hôn dấu son chi chít, nay lại để Hậu ngồi trên đùi. Thy nào có thương em?"

Chuyện cũ thì nhắc cho mới, sẵn chuẩn bị đi biển nên đem chuyện cũ ra khơi 1 lượt, sao? Ý kiến gì không? Bạn gái nàng nàng có quyền ghen chứ

"Chuyện cũ rùi mòoooo"

"Bộ cũ là như hong có gì hã"

Nàng chau mày, cắn vào bả vai của người nọ. Nhưng chỉ là cái cắn nhẹ, bởi nàng cũng sợ người kia đau, nàng cũng xót bồ chứ bộ

"Thôi Thy xin lỗi mà, sau Thy hong dám vậy nữa, Tiên tha lỗi cho Thy nha? 🥺"

Nàng không trực tiếp trả lời, chỉ đáp lại bằng cái hun nhẹ vào má người kia. Được rồi, người yêu đẹp gái lại biết dỗ dành, không giận lâu được

"Giờ thì Tiên xuống ăn cơm với Thy nha, em bé thì phải mau ăn mới chóng lớn được nha"

Cô cười cười, cọ mũi vào má nàng.

"Không, đang còn giận không ăn nổi. Nhưng Thy bế em xuống thì em sẽ ăn được thêm 1 chút"

Nàng lật người, ôm lấy cổ cô, gương mặt chôn vùi vào hõm cổ hít hà lấy mùi hương dễ chịu ấy.

Hôn nhẹ vào môi nàng, cô bế nàng trên tay rồi vững vàng đi xuống lầu.

Nhìn nàng ăn ngon miệng lòng cô cũng vui, vợ cô ngoan quá, em bé nhà ai đấy nhỉ? Nhà cô, ha thắng đời 2 - 0.

Nếu ví Tóc Tiên ở ngoài là 1 cô mèo đen đỏng đảnh kiêu kì, thì khi ở với Thy Ngọc nàng lại thu lại móng vuốt sắt nhọn của mình và trở thành bé mèo con nhỏ bé đáng yêu cần được yêu thương chăm sóc.

Thy Ngọc cảm thấy mình như người may mắn nhất thế gian, khi sở hữu cho mình viên ngọc quý bao người mơ ước. Mà đã là viên ngọc quý thì cô phải nâng niu gìn giữ, dễ gì để vụt mất được, đúng không?

À quên mất, còn 1 chuyện.....

"Mà sao Tiên biết Hậu ngồi lên đùi Thy?"

"Quỳnh á, con Quỳnh gửi em"

"À"

Rút tờ giấy khẽ lau đi vệt nước sốt sót lại trên khoé miệng người kia, Thy Ngọc cầm điện thoại lại nhắn linh tinh gì đó.

"Thy hỏi chi dạ?"

"Thy thắc mắc thôi"

"Mà sao Thy cười khó coi quá dạ?"

"Thy chỉ cười dễ coi với Tiên thôi"

Tóc Tiên cười khờ, rồi lại cúi xuống ăn nốt miếng ăn cuối cùng.

"Thy ơi, xíu ăn xong lên coi phim với em nha, em mới được chị bé giới thiệu bộ này hay lắm áaaa"

"Tiên muốn là được, vạn sự tùy Tiên mà"

"Dạaaaaaa, vậy em lên chờ Thy nhaaaa"

Nói rồi nàng hôn cái chóc vào mặt cô, sau đó lại tung tăng đi về phòng ngủ. Còn Thy Ngọc á hả, ở lại dọn dẹp rồi rửa chén chứ sao. Vừa dọn vừa cười, chả hiểu sao bạn người yêu cứ như em bé ấy nhỉ? Mà em bé của Thy Ngọc chứ của ai đâu, bồ mình mình chìu, vợ mình mình yêu.

Bên Thy Ngọc đầm ấm bao nhiêu, thì nhà người bạn đồng niên đang gào thét bấy nhiêu. Chỉ vì lúc nãy...

misthyyyy : ê nay mày lên sớm vậy có hóng được vụ gì không?

donganhquynh: vụ gì nữa

misthyyyy : vụ bà Ly á

donganhquynh : bà Ly nào nữa má

misthyyy : Ly cà phê sữa thơm ngon do chị bé đích tay pha cho con Phước, mày đã đucowj chưa???

donganhquynh : 🙂🫵?

Thy Ngọc không trả lời, bởi cô còn có người cần bận tâm hơn. Hồn ai nấy giữ đi, đồ bạn tồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS : toi muốn Chóc Chiên của toi là 1 con mèo sữa dính người 🤬🤬🤬 iu vô ló phại thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro