Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều gì làm cho em mỉm cười..

Điều gì làm cho em mỉm cười...

Màn tuyết dày đặc phủ kín thị trấn. Những mái ngói đỏ tươi tự bao giờ đã chuyển sang một màu trắng xoá. Trên khắp các đường lớn ngõ nhỏ, người qua kẻ lại tấp nập. Phải rồi, hôm nay là Giáng Sinh mà.. Các hộ gia đình tất bật trang trí nhà cửa, các cặp đôi nô nức dẫn nhau đến chốn hẹn hò, những đứa trẻ đi thành đoàn rồng rắn kéo đến nhà thờ. Những giọng ca non nớt hợp nên một bản hoà tấu đặc biệt mừng ngày Chúa giáng thế, đầy hân hoan và trông đợi. Phải chăng, những ngày lễ luôn vui tươi rộn ràng như thế?

Trong con hẻm, một bóng dáng nhỏ bé lững thững bước đi. Đôi môi em mấp máy theo giai điệu bài Thánh ca. Đôi chân trần dẫm lên nền đất lạnh lẽo, nhẹ nhàng và rón rén như một chú mèo nhỏ, thậm chí có đôi chút run rẩy. Một cơn gió lạnh lại lướt qua, em đưa tay ôm lấy thân, khẽ suýt xoa. Rõ ràng là, tấm áo ngắn cũn và rách bươm kia không đủ ủ ấm cho hình hài bé bỏng.

Em cứ vậy bước đến trước cửa nhà thờ lớn. Năm nào, em cũng đến đây, nhưng lòng vẫn thổn thức như những ngày đầu. Tiếng ca vọng ra từ thánh đường, hoà lẫn tiếng chuông, sưởi ấm trái tim nhiều người, làm nguội lạnh trái tim một số người. Hình ảnh những gia đình nhỏ dìu dắt nhau đến nhà thờ dự lễ làm đáy mắt em hiện lên chút cay đắng. Dứt khoát nhắm mắt, em chắp tay nguyện cầu, rồi chạy biến đi trong màn đêm u tịch.

Quảng trường, 10 giờ tối.

Cả tối nay, em đi hết các đường lớn ngõ nhỏ, mà chỉ xin được vài đồng ít ỏi, đành phải bấm bụng cất đi, phòng khi nào đói lả mới dùng đến. Em đi đến bên băng ghế dài cạnh bờ hồ, ngồi xuống. Đây sẽ là chỗ ngủ của em tối nay. Đưa mắt nhìn dòng người đông đúc, em tự hỏi ai sẽ là kẻ để mắt đến một đứa ăn mày như em đây?

Bỗng, em chú ý tới cục bông tròn nhỏ bên vệ đường, à không, là một chú chó con màu cà phê. Nhóc con ngậm trên miệng một chiếc bát nhựa, đi khắp nơi xin cơm, nhưng ai ai cũng tránh xa mà không thèm nhìn một cái tới sinh linh tội nghiệp. Một cô gái thậm chí còn dùng đôi cao gót đắt tiền của mình đá chú chó sang một bên, miệng không ngừng chửi rủa:

- Chết tiệt! Tí thì làm bẩn hết đồ của tao!

Rồi, cô ta vội vã rời đi cùng bạn trai, có lẽ là đi ăn tối như bao cặp đôi khác tối nay.

Chú chó chơi vơi giữa quảng trường đông đúc. Ánh mắt cầu cứu vươn về mọi hướng nhưng chẳng đổi lấy một tia thương cảm nào. Họ bận, bận đi ăn những bữa tối xa xỉ thay vì nhón tay giúp đỡ một con vật bé nhỏ tội nghiệp. "Thật nực cười!"_ cô bé nghĩ, cả một thị trấn toàn người với người mà chẳng có ai có thể giúp đỡ một chú chó nhỏ, điều mà cô biết là vô cùng đơn giản. Mà cô giờ đây thì.. cũng có khác chú chó ấy là bao?

Đôi mắt khẩn cầu của chú chó ấy, giữa đoàn người, bắt được ánh mắt cô. Giữa màn đêm, một người một chó cứ nhìn nhau trân trân, không hề phát ra tiếng động, nhưng đáy lòng là tràn ngập sự đồng cảm.

Cô bé phủi mông, đứng dậy. Đôi chân lần nữa đặt xuống mặt đường, lạnh đến tê tái. Cô bước đến bên cạnh chú chó nhỏ, cúi người bế thốc nó. Hơi ấm truyền tới, cả hai đều khẽ rùng mình. Cô bé cười nhẹ, vuốt ve cái mũi đen của nhóc con nào đấy:

- Giữa đêm đông, có mày để ôm, cũng thích thật!

Cô bế nó quay trở lại băng ghế, vừa đi vừa thủ thỉ, cô đã lâu chưa trò chuyện với ai.

- Đừng cho rằng tao cứu mày vì tao thương mày, nhé! Tao chỉ muốn.. muốn mày làm gối ôm thôi, biết chưa!

Nhóc con trong lòng nằm im thin thít.

Cô bé lại hỏi:

- Mày không tin tao đấy à? 

Lại im lặng.

Cô bé bất mãn đặt nhóc con lên băng ghế lạnh lẽo, câụ chàng cũng rất phối hợp mà ngoan ngoãn ngồi im.

Rồi, cô bé lại chạy qua bên kia đường. Đứng trước sạp khoai nướng, cô chần chừ móc mấy xu lẻ trong túi ra, đếm đếm.

"Hừ, mai ta còn kiếm lại được, không chấp nhặt, không chấp nhặt!"

Cô bé nhắm mắt lại, xoè tay đưa mấy đồng xu cho bà chủ quán, đổi lại hai củ khoai tròn lẳng.

Cô bé áp hai củ khoai lên má. Cảm giác ấm nóng làm cô sảng khoái hơn hẳn. Cô chạy về lại bên nhóc con, cẩn thận tách khoai thành từng miếng nhỏ rồi chìa trước mặt nó.

Chú chó ngẩn đầu, nhìn chăm chú cô bé như tỏ lòng biết ơn, sau đó cặm cụi ăn ngấu nghiến. Cô nhìn thấy biểu cảm trịnh trọng ấy mà có chút buồn cười, trong lòng không khỏi ấm áp.

Ăn no, chú chó thoải mái ngủ yên trong lòng cô bé. Cô xoa đầu nhóc, khẽ cười. Rồi, cô cũng chìm vào giấc ngủ trong tiếng thở đều đều của người bạn bé nhỏ. Từ nay, họ không còn phải cô đơn nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro