
"Quế" | Quế x Toàn
À, là bịa tạc lung tung khi mới tậu một cây đèn đốt tinh dầu và nhỏ vài dọt dầu quế đốt đầy phòng.
Tặng cho Phong, trước khi Phong tặng tôi.
Viết sau khi đọc vài thứ về Peter Pan trên Redditvn.
________
Quế Ngọc Hải hắt xì hai cái vang dội, đưa tay lên quẹt mấy cái qua mũi trước khi nhận ra mái đầu vàng quen thuộc đang vùi trong lồng ngực mình, cũng kéo hết quá nửa tấm chăn của mình.
Thằng Toàn trước khi ngủ còn dấm dứt chảy nước mắt mà gằn lên, "thua rồi, như cứt", xong giãy đành đạch vài cái rồi mới yên ổn vùi trong chăn. Thoáng chưa đến chục phút đã rúc đầu vào lòng anh ngủ tít thò lò, như chẳng có gì bực bội đến mức sang đập cửa ầm ầm mà gào lên "EM KHÔNG THỂ NGỦ NỔI" rồi lôi tuột Quế Ngọc Hải sang phòng mình, đạp đít bạn cùng phòng nó ra ngoài không thương tiếc rồi chốt cửa cái bộp.
Thua rồi.
Như mấy mẹ hay nói ở nhà, lần thua này là lần "trắng mắt ra" thì phải. Thua ở những giây cuối cùng, "thua như là thua mưa tuyết Thường Châu ấy" - vẫn là thằng Toàn nhăn nhúm.
"HẮT XÌ"
Cắt ngang mạch suy nghĩ ngổn ngang mơ hồ của Quế Ngọc Hải, lần này đến lượt thằng Toàn hắt xì. Anh rướn người lên nhìn ngang dọc một hồi, thằng Toàn ủ kỹ thế thì hở ra chỗ nào mà lạnh được nhỉ? Rồi ngay lập tức trả lời cho câu hỏi của anh, thằng Toàn vươn cánh tay vòng qua hông Quế Ngọc Hải, siết nhẹ một chút kéo khoảng cách của hai người trở về con số không, thở một tiếng dài.
Trong màn tối nửa đêm, láng máng vài ánh đèn hành lang và đèn đường cũng không giúp Quế Ngọc Hải nhìn thấy gì nhiều hơn ngoài mái đầu vàng. Tự nhiên anh bật cười, thằng Toàn nhuộm tóc nhiều đến mức muốn hói, nhưng nhất định nhuộm lại màu bạch kim "vì em nhớ ASIAD".
Nhớ cái đ gì nữa không biết, làm như Quế Ngọc Hải lạ nó và cô bạn gái của nó quá.
Quế Ngọc Hải xoắn xoắn mấy lọn tóc vàng khè một hồi, nghĩ mãi cũng muốn ngủ, đưa tay xốc chăn lên lại trượt qua gò má thằng Toàn. Theo một động tác rất bản năng, Quế Ngọc Hải thuận tay nắm lấy chiếc cằm xương xương của thằng Toàn nâng lên, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào da thịt nóng rực.
Tới lúc thằng Toàn khe khẽ mở mắt, Quế Ngọc Hải mới nhận ra anh làm nó tỉnh rồi, hoặc nó chưa ngủ sâu như anh tưởng. Không khí trong phòng không quá lạnh nhờ điều hòa hai chiều, nhưng đủ để khiến cho đôi mắt của thằng Toàn bỗng dưng như được phủ lên một làn sương.
Một cái chớp mắt, bàn tay thằng Toàn từ hông Quế Ngọc Hải đưa dần lên lưng rồi tóm lấy gáy anh.
Lúc thằng Toàn rướn lên, đầu Quế Ngọc Hải kêu một tiếng ĐOÀNG như một khẩu lục cướp cò ngay cạnh mang tai. Làn môi nó hơi khô, chạm lên môi anh như cánh chuồn đạp nước, nó nhắm mắt, cụng trán vào trán anh.
"Quế"
"Quế?"
"Ừm"
Thằng Toàn ngửa cổ híp mắt cười, dụi mắt mấy cái trở mình xoay người định ngủ tiếp ngay lập tức bị lật ngược về vị trí cũ.
Cảm giác này luôn rất lạ. Kể từ lần đầu tiên, cho tới bây giờ, là một sự quen thuộc đến lạ lùng. Quế Ngọc Hải luôn áp đảo như thế, nhưng cũng luôn dịu dàng như thế. Anh dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ xíu của thằng Toàn, rải xuống một cơn mưa nụ hôn. Từ vầng trán, khóe mắt, đôi gò má, rồi tới cánh môi mỏng.
Có những câu chuyện thật đơn giản, nhưng người trong cuộc lại không bao giờ hiểu, có những bí mật ai cũng biết, nhưng lại như người câm mà cùng nhau lẳng lặng không nhìn thấy gì.
Có những chuyện tình chưa một lần đúng, nhưng lại không thể kết thúc.
"Quế"
Thằng Toàn vỗ nhè nhẹ lên gáy Quế Ngọc Hải khi nụ hôn dần trượt xuống hõm cổ của nó, trong khi người được gọi tên vẫn tiếp tục cần mẫn gặm cắn vờ như không nghe thấy gì.
"Quế, có định để em bế Sunny nữa không?"
Giống như một câu thần chú ngưng đọng, ngay lập tức Quế Ngọc Hải đứng hình, nhưng cũng tự giải chú ngay sau đó chưa đầy hai giây, thằng Toàn lại thấy lồng ngực quen thuộc ập tới trước mắt mình cùng một cái ôm siết đến tức thở.
Quế Ngọc Hải vùi vào mái tóc của thằng Toàn hít một hơi đầy phổi, vẫn ôm khư khư chưa chịu buông.
"Thật sự nếu biết có ngày Wendy của em lấy vợ, hồi đó em đã không để anh đi."
"Còn Pan thì thay hết dăm chục lượt bạn gái hở?"
"Đm cẩn thận không đến lượt anh thành bố vợ em đấy Quế."
"..."
"..."
"Cho phép anh... Không nghĩ đến viễn cảnh đấy..."
"Em đùa..."
Cả hai bật cười, Quế Ngọc Hải lúc này mới lỏng tay ra một chút, trong khi thằng Toàn đã xoay người lại dựa lưng vào anh. Thằng Toàn với lấy bàn tay Quế Ngọc Hải, đan mười ngón tay của nó vào bàn tay anh, tỉ mẩn nghịch ngợm mấy đầu ngón tay đang dần lạnh trở lại.
"Em thật sự buồn lắm."
"Vì anh lấy vợ hả?"
"Anh thật sự muốn làm bố vợ em?"
"Rồi, rồi anh đùa..."
"Đ nói chuyện với anh nữa, em ngủ tiếp, đang nhiên lại dựng dậy."
Thằng Toàn buông một câu chỏng lỏn, ném tay Quế Ngọc Hải đi rồi kéo chăn cao lên tận mặt, co người chuẩn bị ngủ tiếp.
"Toàn"
"..."
"Toàn nè"
"..."
"Con rể tương lai..."
"Đm em tát anh đấy, làm sao?"
"Tại sao lại là mùi quế?"
"... Hóa ra anh cũng không đến nỗi điếc mũi."
"Chưa ngộ độc mùi là may..."
Thằng Toàn lại trở mình đối mặt với anh, thần sắc của nó hiện tại đã tỉnh táo nhưng đôi mắt vẫn đượm màn sương trong suốt.
"Em không muốn lỡ quên mất anh."
Em không muốn quên đi người từng là cả tháng năm rực rỡ của em, kể cả khi anh thuộc về một thế giới khác, hoàn toàn không có em xuất hiện, em cũng không muốn mình sẽ vô tình quên mất anh. Em vẫn luôn ghét việc phải lớn lên, nhưng anh thì không thể chờ đợi em được nữa, dù vậy em cũng sẽ không quên anh, bằng cách này hay cách khác, Quế Ngọc Hải anh đã từng thuộc về Nguyễn Văn Toàn. Cả thế giới có thể không biết nhưng chính em thì chắc chắn không được phép quên đi.
"Quế, em chỉ là đơn giản không muốn lỡ quên mất anh thôi."
_
Đây là mười ngón tay đan lẫn một bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro