Học viện nọ | HAGL
Thật ra ban đầu định viết một 9 một 10, nhưng một tiếng sau thì nó đi quá cmm xa... Thôi thì hẹn hai anh bé bữa khác...
À, beep beep beep hơi nhiều, nếu phản cảm thì phải back ra ngay nhé.
Mỗi lần Phong viết cái gì đó là đầu mình nổ như pháo hoa zị, cho nên nếu có thể thì tặng hết cho Phong, Phong giống như bình tưới mà toy là cái cây hạn zị đó...
_
"Em đéo ở cùng phòng với thằng Phượng nữa, đéo đéo, nhất quyết đéoooo"
Là Nguyễn Văn Toàn đang dài giọng gào quàng quạc lên trong hành lang khu nội trú của một học viện nọ dưới chân núi Hàm Rồng.
"ĐMM không chịu được thì cút, bố mày báu bở mày???"
Một cái gối màu xanh nhạt văng ra từ phòng 109, lực ném rất mạnh nhưng vì bản gối quá to nên chỉ có thể liệng lên một chút trên không trung rồi đáp đất cái phẹt. Ngoài ra, tuyệt nhiên không một ai đáp lời thằng Toàn.
À thật ra vẫn có Vũ Văn Thanh đang bấm điện thoại đi ngang qua, tiện tay nhặt cái gối lên kẹp vào nách, miệng lẩm bẩm "không sài thì vứt đi chứ ai lại ném nhau".
"Mày thì biết cái đé AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Văn Toàn hậm hực vô cùng tận quay lại định trút giận lên người qua đường thì vừa đánh mắt sang đã dữ dội thét lên. Ba chân bốn cẳng chạy hồng hộc về phòng Lương Xuân Trường, dùng toàn bộ sức lực như muốn đạp tung bản lề, hơi sức có vẻ như vẫn còn rất nhiều, lại tiếp tục ngoạc mồm "ANH TRƯỜNG, ANH TRƯỜNG ƠI, ANH TRƯỜNG ƠI, ANH TRƯỜNG, THẰNG THANH KHÔNG NGỦ TRƯA ĐANG CỞI TRUỒNG ĐI DỌC HÀNH LANG"
Chưa đầy năm giây đồng hồ trôi qua, toàn bộ cửa phòng khu ký túc cùng lúc bật mở tạo nên một âm điệu vô cùng dồn dập như đi đánh trận. Nguyên cả đội một cùng tầng lẫn đám trẻ U tầng trên rơi vào gần trăm cái đầu đều đang vươn dài hết cỡ, mỗi thằng ít nhất một cái điện thoại hoặc máy tính bảng cầm chắc trong tay, chế độ quay chụp trong trạng thái sẵn sàng.
Ồ, kì khôi chưa? Sao trước đấy nỗi lòng của Nguyễn Văn Toàn đây thì không hề có một con ma nào đếm xỉa mà có mỗi cái chuyện thằng Thanh cởi truồng đi lông nhông thì lại đồng thuận thế kia?
"Mày bị sang chấn tâm lý à??? Bố mày có mặc quần đàng hoàng, truồng cái thằng cha mày!"
Thằng Thanh xông lên vụt cái gối vào đầu thằng Toàn, thằng Toàn né xuống, thằng Thanh thuận đà rút lại không kịp, vụt cái gối vào mặt Lương Xuân Trường.
"Tao không đẻ ra cái ngữ con như thế" _ Nguyễn Công Phượng vẫn ở trong phòng nói vọng ra, đây chắc hẳn là nhân vật còn sót lại duy nhất bàng quan trước sự kiện Vũ Văn Thanh cởi truồng catwalk dọc hành lang, có lẽ là do quen rồi, à không, à mà... cũng không biết.
"Giải tán." _ Lương Xuân Trường hít vào một hơi, xua đám lâu nhâu đi. Chúng bạn quay chụp đã đời xong rồi cũng lục tục rút quân, cắp mông lũ lượt chui tọt vào phòng đóng cửa kín mít. Một gối kia của Vũ Văn Thanh thì cũng hiểu được điều gì xảy ra vào chiều nay rồi.
~
"Tại sao bố lại phải bị phạt theo chúng nó???" _ Nguyễn Công Phượng sắp bốc hỏa đến mức tự thiêu để tái sinh luôn một thể cho rồi đời.
"Nguyên nhân chính là mày." _ Xuân Trường khoanh tay đứng nhìn cả ba đang đứng lên ngồi xuống, một ngàn cái tự chia _ "Không phải tại mày thì thằng Toàn không chạy ra ngoài cầu xin sự quan tâm, cũng sẽ không nhìn thấy thằng Thanh mặc quần sịp màu be đi ngang qua mà mắt lợn mắt quạ nhìn thành cởi truồng, cũng sẽ không đập cửa phòng tao kêu cứu, cũng không né xuống lúc thằng Thanh vụt cái gối do-mày-ném-ra."
"Thanh Hộ, một tháng tới cấm cởi trần, bị phát hiện phạt thêm cấm mặc sịp." _ nói rồi Lương Xuân Trường xoay lưng, trước khi đi còn dặn Nguyễn Phong Hồng Duy ở lại canh, nhớ đếm thật kỹ, ba thằng nhất định phải đủ một ngàn cái, không cần biết ai hơn ai kém.
Ráng trời đỏ au một màu, gà qué kéo nhau lên chuồng hết, làn mây dày loang lổ dần dần nuốt lấy ông mặt trời vẫn đang cố gắng chiếu những tia sáng yếu ớt xuống khoảng sân bóng của học viện nọ. Gió lùa trong tàng cây xao xác, cả tiếng dế kêu trên ngọn đồi, tiếng đập cánh của từng đàn chim về tổ, tạo thành một bản hợp âm vô nghĩa nhưng rất đỗi thân thương.
Và cả tiếng chửi nhau.
Sáu giờ kém, đôi mắt vừa híp vừa quáng gà của Lương Xuân Trường vẫn nhìn rõ mồn một bốn thằng đồng đội sắp tạo thành võ đài đấu vật ở góc sân bóng.
"Đm mỗi thằng 333 cái còn một cái thằng Phượng làm nốt đi."
"Đéo hiểu sao lại là tao? Ờ tại tao, thế lại đéo phải vì mày thì sức công phá mới mãnh liệt như thế à??"
"Tại Thanh Hộ cởi truồng!"
"Bố-mày-mặc-quần-sịp"
"Lọt khe?"
"Tao mới là bố nó"
"Thế bố làm HỘ con cái cuối đê"
"Con cái bất hiếu một cái cũng đéo HỘ bố?"
"Hai trăm BẢY tư, hai trăm BẢY lăm, hai trăm BẢY sáu, tao đang TẠO ra cái thứ hai trăm BẢY BẢY này chúng mày"
"Nhanh lên muỗi đốt em vl rồi"
"Mày đứng đấy làm đéo gì, hộ bọn tao 100 cái đi"
"Tao làm đéo gì phải hộ?"
"Tất nhiên mày đéo phải bố tao"
"Tao cũng đéo có thằng con biến thái như mày"
"Quần chó đốm đéo mặc đi mặc quần màu be"
"đm>^|*]%*]*|sịp℃{£*®€*hộ\>€|*|*℃\£]^+"
"ghaưịqbdjow77kkxiwihaii49ajsnj"
Ông mặt trời biến mất hẳn, mây vui vẻ xuống một cơn mưa rào xối xả, vừa mới giây trước còn đang chửi nhau khí thế, giây sau nước mưa đầy mồm. Cuộc chửi ngay lập tức gián đoạn, bốn thằng vơ vội dép tất đồ đạc chạy tan tác.
Thằng Toàn mắt toét trượt chân ngã ngửa, thằng Phượng chạy sau vấp lên thằng Toàn ngã úp, thằng Duy thức thời phanh lại kịp, thằng Thanh dồn toa vào thằng Duy.
Bốn thằng, một đống.
Lúc Công Phượng cõng Văn Toàn vào đến hành lang, Văn Thanh dìu Hồng Duy nối gót theo sau, thì Lương Xuân Trường xuất hiện.
"Đủ chưa?"
Nguyễn Phong Hồng Duy nuốt nước bọt, gật đầu.
"Thằng nào làm nhiều hơn?"
Bốn cái mặt bỗng dưng dài ngoằng.
"Tao/em" _ ba thằng đồng thanh.
Xuân Trường lắc đầu ngán ngẩm, ném bốn cái khăn bông về phía bốn con chuột lột.
Không biết long mạch của đất Hàm Rồng có bị thằng nào đạp nhằm không mà ở học viện nọ, chưa một ngày nào không đánh chó đuổi mèo.
_
"TRƯỜNGGGG, TRƯỜNG ƠIIIII, THẰNG THANH HỘ CỞI TRẦN KÌAAAA"
Bắt đầu một ngày mới ở học viện nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro