Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện họa mi hót cúc cu | 0910; LXTxNTA

Cái này viết theo timeline của "Trái tim tiền đạo" và "Người đàn ông mang băng đội trưởng".

Đầu tiên mình định viết thành hai phần sequel cho cả hai phần trước, cũng mang style hơi u ám dịu dàng, sau đó mình mất tự chủ...

Nó hơi trash và mình vẫn không biết đặt tên là gì...
___________

.
.
.

Thái Lan thua cmr.

Vui như Tết. Vui đến cái mức mà Quế Ngọc Hải chưa bao giờ nghiêm túc hơn như thế, ăn tối xong xuôi vểnh tai nghe ngóng dặn dò dạ vâng đủ điều rồi thẳng lưng chỉn chu đi ôm hôn chúc ngủ ngon người thầy cần mẫn, vừa cười nhe răng khểnh vừa thủ thỉ "Dạ vâng, con sẽ lùa chúng nó đi ngủ sớm, sáng mai ra bể bơi đúng giờ ạ."

Như mọi khi thì anh đội trưởng còn kéo dài chữ "aaạa" chừng ba giây, nhưng hôm nay chỉ ạ một cái rồi thôi, nhanh chóng gọn lẹ dứt khỏi cái ôm của thầy rồi đóng bụp cửa phòng lại. Sau đó hít sâu một hơi hai bước thành ba chạy bán sống xuống tầng dưới - đại bản doanh của bọn đầu trâu mặt ngựa.

Chạy tới phòng tít cuối hành lang, sau năm tiếng gõ cửa sốt ruột thì bản lề cũng xịch mở ra một khe bé vừa một đầu đũa, phía bên trong phát ra một giọng thì thầm:

"Mật khẩu?"

"Lẩu gì mà cay cay thế?" _ bên ngoài cửa thì thầm đáp trả.

Cánh cửa xịch mở ra thêm một chút để lộ ra ánh mắt lấm lét của vị tướng vừa lập công ngày hôm nay.

Hải Quế thọc chân qua cửa nhảy tót vào trong phòng giữa ánh nhìn của cỡ hơn bốn chục con mắt cùng không gian lặng như tờ.

"Một Khônggggg"

Thông qua rõ ràng, cả bọn la liệt trên giường dưới đất đồng loạt thở phào sau báo cáo của đội trưởng gương mẫu. Bắt đầu móc từ trong gầm giường gầm ghế, tủ áo khe bàn ra hàng loạt bia và mồi nhậu, tay vừa chia mồm vừa nói làm không khí mấy chốc mà rộn cả lên.

"Không gào thét, không đấm, (thằng Hậu!), không hát, không khóc." _ Quế Hải bấm bấm mấy ngón tay, sau đó ngẩng lên _ "Ô kê chưa?"

Một loạt tiếng bia bật lên thay câu trả lời.

Buổi nhậu lén lút diễn ra thành công tốt đẹp trong niềm hân hoan khủng long của toàn đội, ngoại trừ việc thằng Toàn uống đến lon thứ năm bắt đầu có dấu hiệu mếu máo khi Hoàng Bò cứ hỏi han quá chi tiết về cú sút chim Phượng của thằng cùng phòng nó, và thằng Huy suýt gào lên vì thằng Chinh đang ôm lấy cẳng chân của nó giật lông nhiệt tình, và thằng Duy sau khi tranh luận với thằng Vương xem thằng nào hát hay hơn thì bắt đầu tìm lyrics để song ca, và, như mọi khi, Thanh Hộ Mạnh Lan bắt đầu đấm nhau trong sự vừa can vừa hùa của thằng Hậu...

Cuối cùng bữa tiệc dừng lại khi quyển sách Tuấn Anh mang theo bị thằng Hậu cuộn lại định vụt Dũng Chíp thì bị Xuân Trường phản xạ tốt giật lại tiện đà táng thẳng vào đầu thằng út kèm theo lời cảnh báo:

"Sách của Tuấn Anh mà làm cái đéo gì mày tin mai ra bể bơi tao tụt quần mày không?"

"Trước khi tụt quần nó thì nhớ tự tụt trước làm gương." _ Tuấn Anh chống khuỷu tay lên giường, đỡ lấy cằm mà nheo nheo mắt nhìn về phía Xuân Trường tay vẫn đang lăm lăm vò quyển sách.

Thế là giải tán, ai về nhà nấy.

Công Phượng cõng Văn Toàn về phòng, trước khi về còn nhận được một cái vỗ vai đầy thông cảm của Hoàng Bò cùng lời dặn dò:

"Hôm nay cũng hết mình rồi, nó say quá thì để về nước."

Thằng Toàn cắn sang chỗ cái tay đang đặt trên vai Công Phượng, mà chỉ đớp được một mồm không khí vì Hoàng Bò đã chạy mất, trong khi Công Phượng chỉ lắc lắc đầu cười.

Văn Toàn sau khi được thả xuống giường thì lăn vài vòng cuộn kín chăn chỉ hở ra mỗi chỏm đầu vẫn còn lất phất mấy sợi tóc ánh kim, còng queo như con tôm. Công Phượng thay đồ xong rót cho mình một cốc nước uống cạn, lại rót thêm một cốc nữa cầm ra chỗ cái bọc màu trắng đang nằm bất động.

"Dậy uống nước thay đồ, mày làm gì dễ say thế."

Bọc trắng hơi nhúc nhích nhưng không phản ứng, Công Phượng chỉ cười cười, đổ nước vào miệng rồi đặt cốc lên đầu giường, nó lật cục bùi nhùi lên giũ một cái làm Văn Toàn rơi ra. Thằng Toàn nhăn nhó đưa tay lên bưng mặt, miệng còn đang lèm bèm không chịu liền bị gián đoạn bởi một bờ môi mát lạnh. Cánh môi nó khẽ hé ra, truyền theo đó là một dòng nước từ trong miệng người còn lại khiến nó không kịp đáp ứng mà khẽ sặc lên một cái. Nhưng Công Phượng như đoán trước được mà giật người Văn Toàn lên khiến nó nuốt hết xuống ngụm nước. Lại chưa kịp định thần thì thêm một lần nữa Công Phượng áp tới, lần này là một chiếc lưỡi mềm mại len giữa hai bờ môi.

Mang theo hơi thở hơi gắt có vị bia, nhưng cái lạnh từ cốc nước đá đã biến mất, thay vào đó là một khoang miệng ấm áp. Văn Toàn có hơi thưởng thức một chút mà vươn tay tóm lấy gáy Công Phượng đồng thời rướn người lên. Mấy ngón tay của Công Phượng luồn vào bên trong lớp áo vẫn còn hơi dinh dính mồ hôi của Văn Toàn, miết lên thứ da thịt trơn tru mịn màng.

Một vài tiếng rên khe khẽ bắt đầu thoát ra từ khóe miệng của cả hai khi đầu gối Công Phượng đưa lên đẩy vào giữa hai chân Văn Toàn để ma sát. Một tay Văn Toàn ôm ghì lấy gáy của Công Phượng, trong khi tay còn lại thì xoắn lấy cái cạp quần của Phượng mà kéo cao tít lên.

"Có... Được không...?" _ Văn Toàn lún sâu xuống chiếc đệm, thẽ thọt hỏi khi nhìn thấy thằng em của Công Phượng đang hế lô bên dưới đũng quần mặc dù nó vẫn đang rất quyết liệt không cho thứ cứng ngắc đó ra ngoài hít thở không khí.

Công Phượng mở mắt nhìn đôi con ngươi của Văn Toàn mơ màng đong đầy nước nhưng vẫn ánh lên nét lo lắng.

"Mày có thể test mà." _ Phượng bật cười, rúc vào cổ Văn Toàn khẽ liếm nhẹ một cái làm Văn Toàn hơi giãy lên buông lỏng cái chun quần.

Rồi mặc kệ nét băn khoăn trong tia nhìn của Văn Toàn, Công Phượng lại một lần nữa hôn xuống. Nhác chừng bốn tháng, kể từ ngày nó rời Hàm Rồng, tới lúc cả hai lại gặp nhau ở Thái. Mặc dù ngày nào cũng nhắn tin gọi điện, nhưng tới lúc gặp nhau thằng Toàn lại tránh nó như tránh tà. Như một thằng ranh con vặn xoắn mới yêu, thế mà uống được dăm lon bia tự nhiên lại biến trở về thành cái kẹo dẻo, quấn quýt dính lên người Công Phượng.

Công Phượng nhớ rất rõ nụ hôn với Văn Toàn, nhưng lần nào cũng như mới, đối với nó thằng Toàn như một con mèo, nhẹ nhàng đáp vào lòng nó rồi dụi đầu qua lại trong khi mấy đệm thịt mềm mềm dưới lòng bàn chân thì đang ấn ấn mấy cái lên dòng cảm xúc mênh mang mỗi khi hai đứa ngấu nghiến nhau.

Hai đôi môi đóng mở đầy ăn ý, lại khẽ liếm nhẹ lên cánh môi đối phương trong khi người còn lại ngậm xuống vành môi dưới. Văn Toàn khép chặt đôi mắt, dùng toàn bộ giác quan còn lại cảm thụ Công Phượng, lắng nghe những tiếng thở gấp gáp bên tai, ngửi thấy mùi dìu dịu từ cơ thể người phía trên, thêm một chút vị bia trộn lẫn với mùi thơm từ nước xả vải trên chăn gối, lại luồn mấy đầu ngón tay lên mái tóc vì nhớ nhung lại đi nhuộm thứ màu ngớ ngẩn đang bị vò lộn xộn, trong khi bàn tay còn lại cảm thụ bắp thịt đang cuộn lên khi chống đỡ cơ thể để không đè nặng lên Văn Toàn.

Nụ hôn dứt ra đầy nuối tiếc khi Công Phượng lột chiếc áo của mình ra.

Và, cả tiếng đập cửa.

Tiếng đập cửa gấp như thể nếu không ra mở thì chắc chắn ngày mai sẽ phải đền cho cái khách sạn này cánh cửa khác. Chắc chắn.

Công Phượng hơi gầm gừ một chút định mặc kệ, nhưng Văn Toàn ngăn nó lại, đặt tay lên lồng ngực đang đổ xuống mình mà khẽ lắc đầu. Nó hừ mũi, cúi đầu cắn lên chóp mũi của Văn Toàn một cái rồi nhỏm dậy, không quên trùm chăn lên người Văn Toàn rồi bước ra giật mạnh tay nắm cửa.

Chưa đầy một giây sau khi nhận ra thủ phạm phá hoại không khí, Công Phượng không suy nghĩ sập cửa lại, kẹp theo cái chân Xuân Trường ở trong phòng.

"Đéo."

"Bay lên tổ chim cúc cu."

"Bay con mẹ mày, cút, tự đi mua."

"Giờ này thì mua bán xong về đến nơi tao cũng bị xích ở ngoài đấy đm đằng đéo nào mày chẳng vừa tai nạn không dùng đến..." _ Xuân Trường vừa chật vật chen vào vừa khẩn thiết trình bày.

"Tai nạn cái đmm, cút ngay, đéo."

Một bàn tay thò ra chen giữa hai thằng đang kéo đẩy nhiệt tình làm mắt Xuân Trường mở to đến mức wifi nếu có thể phát sáng thì chắc Công Phượng có thể bị mù bởi mấy vạch sóng trên trán thằng kia.

Bằng một sức mạnh phi thường cùng động tác nhanh nhẹn dứt khoát, Xuân Trường đẩy xộc cửa làm Công Phượng không ngăn chặn thêm được nữa đành phải cho cái thớt kia thò một cánh tay cộng nửa khuôn mặt vào.

"Toàn yêu dấu, đến lúc về anh hứa xới cơm cho mày trong vòng nửa tháng mà ủa đcm tai nạn mà vẫn hành sự à, nhưng thôi cảm ơn nhá."

Xuân Trường mồm liến thoắng tay giật phăng tuýp gel trên tay Văn Toàn rồi biến mất sau cánh cửa còn nhanh hơn lúc xuất hiện.

Công Phượng chưng hửng quay sang nhìn Văn Toàn, giờ mới thấy rõ bộ dạng dở khóc dở cười đang quấn chăn thò ra mỗi cái đầu tóc rối bù xù.

"Tao đưa ông ấy kem đánh răng." _ để ngăn việc Công Phượng mở máy cằn nhằn thì Văn Toàn toe miệng cười lộ ra cả hàm răng đều tắp, một cánh tay ở trong chiếc chăn quàng thò ra tuýp gel của Công Phượng.

_________

"Đm lại nữa???" _ Đức Huy muốn phụt cả mồm kem đánh răng ra ngoài lúc thằng Hậu mắt nhắm mắt mở đi vào phòng rồi đổ vật lên giường Xuân Trường.

"Em không biết, ông ấy bảo ông ấy dọn phòng cho em. Anh nhổ hết ra đi không em gọi thằng Chinh sang đây cạo râu ông già tuyết đấy." _ thằng Hậu lèm bèm đáp lời rồi há mồm ra chìm vào cơn mơ màng.

_________

Mồ hôi chảy dọc sống lưng Văn Toàn lúc nó đang ngồi đưa đẩy trên người Công Phượng, bất giác nó rùng mình rồi hắt xì một cái.

"Thằng Trường." _ Công Phượng bật cười tóm lấy eo Văn Toàn thúc mạnh lên.

"Đáng." _ Văn Toàn cúi đầu thả một nụ hôn xuống môi đôi môi vẫn đang nhếch lên của người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro