Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngay cả thầy giáo thể dục cũng sửng sốt một lúc, rồi mới thổi còi một cái: "Cố Dữ vừa mới phạm quy, thay người!"

Cơ thể Cố Dữ cứng đờ, vẻ mặt thẫn thờ bước ra khỏi sân.

Tiếng còi vang lên, giúp cho các nữ sinh ngồi bên ngoài định thần lại, cả đám giống như phát điên lên.

"A a a! Tiêu Chiến cố lên!!!

Con người quả nhiên là động vật thị giác, những người lúc nãy vừa mới cổ vũ Cố Dữ nhưng lúc này đang kêu gào gọi tên Tiêu Chiến, tiếng hét chói tai tới mức có thể lật tung cả mái nhà.

Tiêu Chiến lại không bị ảnh hưởng gì nhiều, bắt đầu chơi vòng cuối cùng, vì sau khi Cố Dữ rời sân, rõ ràng đối thủ yếu hơn rất nhiều, hơn nữa một số người cứ liên tục nhìn khuôn mặt anh rồi tự mình hoài nghi cuộc sống nên động tác chậm chạp hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến nhân cơ hội này, ba bước lên rổ, trái bóng rơi chính xác vào rổ.

Thầy giáo thể dục thổi còi, tuyên bố trận đấu kết thúc, lớp A1 chiến thắng.

Đám người A1 vui tới mức muốn phát điên, nhảy dựng lên vỗ tay, hô to tên Tiêu Chiến, ngay cả Kiều Kiều cũng kích động ôm Dương Tử nhảy nhót: "CMN! Cậu có nhìn thấy rõ không? Chúng ta thắng rồi, trước đây tớ còn không biết mỹ nhân kế là gì, hiện tại cuối cùng cũng hiểu rõ rồi, Tiêu Chiến tuyệt quá, quá đẹp! Quá đẹp!"

Dương Tử không thể không gật đầu: "Đúng vậy."

Tuy rằng trực giác của cô cho rằng Tiêu Chiến lớn lên chắc hẳn không tệ, nhưng sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh thì cũng phải kinh ngạc, anh lớn lên so với con gái còn xinh đẹp hơn, nhưng lại không hề nữ tính, thật sự rất đỉnh.

Sau khi trận đấu kết thúc, các nữ sinh bên ngoài giống như ong vỡ tổ chạy như điên vào sân bóng, vốn dĩ nước bọn họ mua cho Cố Dữ hiện tại hơn phân nửa đều chạy về phía Tiêu Chiến.

Tô Triết nhìn nữ thần của hắn ta cổ vũ cho Tiêu Chiến, tức giận tới mức nghiến chặt răng.

Nhưng mà Tiêu Chiến không nhận nước hay khăn lông của bất kỳ ai, mồ hôi chảy xuống chóp mũi nhỏ nhắn, lạnh mặt nhìn các cô: "Không cần, nhường đường một chút."

Cố Dữ cũng không có tâm trạng uống nước, khi hắn định rời đi, thì nhìn thấy Dương Tử cầm một chai nước chậm rãi đi tới, bước chân của hắn dừng lại, sau đó nhìn thấy cô đi tới trước mặt Tiêu Chiến.

"..."

Lúc Kiều Kiều xem trận đấu cảm thấy hơi khát nước, nên đi tới căn tin mua hai chai nước mang về, có một chai là cho Dương Tử, nhưng Dương Tử không thấy khát, khi cô nhìn thấy Tiêu Chiến ra ngoài, nên tiện tay mang tới cho anh.

"Chúc mừng cậu giành chiến thắng." Cô mỉm nói

Tiêu Chiến nhìn cô hai giây.

"Cậu có muốn hay không? Nếu không tớ sẽ tự mình uống đó."

Lúc này Tiêu Chiến mới vươn tay nhận nước: "Cảm ơn."

Dương Tử nhìn khuôn mặt của anh, tuy rằng rất đẹp nhưng cảm xúc nhạt nhẽo giống y như đôi mắt của anh vậy, cái gì cũng không nhìn ra được

Nhưng dường như cô cảm giác được tâm trạng của anh đã tốt hơn.

Tiêu Chiến vặn nắp chai uống hai ngụm nước, thấy Dương Tử đang im lặng nhìn mình, anh nhướng mày nói: "Sao vậy?"

"Không nghĩ tới cậu lại đẹp trai đến như vậy." Dương Tử ăn ngay nói thật.

"Cho nên?" Tiêu Chiến cho rằng cô cũng giống như những nữ sinh khác, nên giọng nói bất giác trở nên lạnh lùng.

"Có gì dùng đó!" Dương Tử hận sắt không thành thép nhìn anh: "Cậu có khuôn mặt này thì cần gì phải đi làm thêm chứ, cứ ở trên mạng livestream thì mỗi ngày đều có thể thu được mấy chục ngàn tệ, cần gì phải tự mình làm, cậu có bị ngốc hay không?"

"..."

Mạch não của cô gái này quá kỳ lạ, nhất thời Tiêu Chiến không biết phải phản ứng gì.

"Tớ cảm thấy cậu có thể xem xét một chút đó." Dương Tử nói giỡn: "So với làm thêm dễ kiếm tiền hơn nhiều, còn nhẹ nhàng nữa, nếu cậu thật sự muốn làm, tớ có thể làm người đại diện cho cậu, đến lúc đó chúng ta chia 5:5."

Vốn dĩ cô chỉ tùy tiện nói mà thôi, nhưng không nghĩ tới sau khi Tiêu Chiến nghe xong, lại im lặng một lúc, đột nhiên cười nhẹ.

Dương Tử sửng sốt, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh cười.

Có thể là do thói quen, nên khi Tiêu Chiến cười sẽ khắc chế, không để lộ hàm răng, môi hơi nhếch lên, đuôi mắt thon dài sẽ cong lại, vốn dĩ khuôn mặt của anh rất đẹp trai, chỉ là thường ngày đều bị khí chất lạnh lùng bao quanh, hiện tại khi anh nở nụ cười, còn mang theo chút quyến rũ.

Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc[1].

[1]Cười lần thứ nhất khiến nghiêng thành của người, cười lần thứ hai khiến nghiêng nước của người.

Đột nhiên trong đầu Dương Tử hiện lên câu nói này, sau đó cô nghe thấy anh nói: "Được."

"Hả?" Dương Tử lại sửng sốt, còn tưởng rằng anh sẽ giống như trước đây không thèm suy nghĩ đã từ chối: "Tớ nói giỡn thôi."

"Ừ." Tiêu Chiến rũ mắt nhìn cô: "Tôi cũng vậy."

"..."

Sắp tới sẽ có một bài kiểm tra các môn tuy Tiêu Chiến luông đứng hạng 1 nhưng điểm môn Tiếng Anh của anh không được cao lắm tuy nhiên điểm Lí lại rất cao có thể bù đắp qua lại. Với một người ham học hỏi, anh không thể chấp nhận việc học lệch thế này thì thế đã bắt đầu ôn tập lại môn Tiếng Anh một cách kỹ càng.

...

Khi có kết quả tuy số điểm có cao hơn nhưng cậu vẫn chưa hài lòng lắm, nhìn vào bảng điểm cậu trầm ngâm một lúc lâu. Lúc này khi tiếng Dương Tử đứng dậy hỏi giáo viên.

"Cô ơi em vẫn chưa nhận được bài ạ"

Cô đang ghi sổ ngước lên nhìn, "Cô quên báo với các em, đợt kiểm tra lần này khối chúng ta chỉ có bạn học Dương Tử là đạt được số điểm tuyệt đối nên cô đã đưa sang các lớp khác xem để tham khảo cách làm rồi, sau này có câu hỏi gì các em cũng có thể hỏi bạn ấy, ý em thế nào Tiểu Tử?"

"Dạ em rất sẵn lòng ạ", sau đó cô ngồi xuống lặng lẽ quan sát bài kiểm tra của Tiêu Chiến.

Đến giờ tan học, Tiêu Chiến đã lên phòng giáo viên để tìm giáo viên Tiếng Anh để hỏi bài.

"Cô Trương, có một số câu em vẫn chưa hiểu lắm"

"Tan học rồi mà không về nhà, chăm chỉ vậy sao? Em chưa hiểu chỗ nào?", nói rồi cô vẫn tận tình giải thích những câu cậu không hiểu.

"Em xem câu này, câu này điền said vì trong câu có mệnh đề that nên phải dùng thì quá khứ hoàn thành"

Đang giảng cho Tiêu Chiến thì một giáo viên gọi cô Trương đi họp. Vừa hay lúc này Dương Tử đem bài tập trên lớp đến để nộp cho cô.

"Thưa cô, em đã thu đủ bài tập trên lớp của các bạn hôm nay rồi ạ"

"Được, em cứ để đấy. À phải rồi, em đến đúng lúc lắm, bây giờ cô phải đi họp". Sau đó quay sang nói với Tiêu Chiến "em có chỗ nào không hiểu có thể hỏi Tiểu Tử"

Sau khi cô Trương đi, Dương Tử lấy ghế và ngồi xuống

"Cô đã nói thế thì tớ sẽ giảng bài cho cậu, ai bảo tớ tốt bụng thế này hihi"

Tiêu Chiến chỉ nhìn cô, mặt không biến sắc.

"Làm phiền cậu rồi"

Dương Tử bắt đầu nhìn vào bài làm của Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên, "Sai nhiều vậy sao? ..Không sao, như thế này thì tha hồ mà tiến bộ"

Thời gian trôi qua...

"Vì not only ở đầu câu nên phải đảo ngữ vế đầu. Cậu có biết đảo ngữ là như thế nào không?"

"Mình biết"

"Vậy cậu giải câu tiếp theo xem nào"

"Vì not only đứng ở đầu câu nên phải đảo ngữ vế đầu, cộng thêm từ went ở vế sau biết được đó là thì quá khứ"

"Đúng rồi, giỏi quá, mình dạy hay lắm phải không? Đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu"

"Ừm", chỉ trả lời đúng một chữ.

Sau khi giải các câu trong đề cả hai cùng rời khỏi phòng giáo, đột nhiên Dương Tử chợt nghĩ ra điều gì đến, kéo kéo tay áo Tiêu Chiến.

"Hay là thế này, cậu dạy kèm tớ môn Lý, tớ dạy kèm cậu môn Anh, chúng ta làm đôi bạn cùng tiến, cậu thấy thế nào?"

Tiêu Chiến nghĩ một lúc sau đó đáp lời, "Được"

"Vậy cứ quyết định vậy nhé, sau giờ học tớ đợi cậu ở thư viện", nói xong cô nhanh chóng trở về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro