Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"..."

Cách đó không xa, sau khi A Hào và Kiều Kiều trở thành bạn cùng bàn, cả hai đều đang nhìn về phía bạn cùng bàn cũ đang làm gì, sau khi xem xong thì cả hai không hẹn cùng nhau im lặng.

"Cậu còn nói quan hệ của bọn họ rất kém à?" A Hào chỉ về hướng đó, giọng nói không thể tin được: "Tôi nhìn sao cũng không thấy giống như vậy, tôi ngồi chung với anh Tiêu lâu như vậy rồi, mà còn chưa từng thấy cậu ấy..."

Hắn vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Kiều Kiều: "Giống như vậy."

"Cút ngay cho bà!" Kiều Kiều ghét bỏ phủi tay hắn xuống: "Cậu ấy làm như vậy với cậu thì mới bị bệnh đó."

"Bọn họ có gian tình phải không?" Trên mặt A Hào hiện lên vẻ nhiều chuyện

Có thể là do dì cả tới, nên cô càng cảm thấy lo lắng bất an, bụng dưới vẫn đau râm ran, từ buổi sáng thân thể đã không thoải mái.

Lúc này Mã Quốc Phú vừa giảng xong bài mới, ông ghi một đề bài trên bảng đen, cho mọi người mười phút để làm xong bài, rồi sẽ gọi lên bảng làm bài.

Vốn dĩ Dương Tử đang thất thần, không hề biết tiết này đã học được gì, ngồi tại chỗ tính một hồi lâu vẫn không ra kết quả, cảm thấy có hơi phiền muộn, không nhịn được quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.

Dường như Tiêu Chiến đã làm xong từ lâu, anh cụp mắt xuống, lặng lẽ quan sát các bước giải bài anh đã ghi trong nháp, ngón tay thon dài thong thả xoay bút, nhìn qua đang rất thoải mái.

Dương Tử nhìn làn da trắng của anh, khung xương cằm thon gọn, đường nét từ cổ đến hầu kết đều rất đẹp.

"Cho dù cậu có nhìn mặt tôi bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không có đáp án đâu." Đột nhiên thiếu niên lên tiếng, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên.

Dương Tử bĩu môi: "Cậu lớn lên không được đẹp thì thôi đi, ngay cả tính cách cũng tệ như vậy, về sau chắc chắn sẽ không lấy được vợ."

Vẻ mặt Tiêu Chiến vô cảm, giọng nói không nóng không lạnh: "Không khiến cho cậu phải lo lắng."

"Tớ chỉ đang dự đoán tương lai cho cậu mà thôi."

"Cậu vẫn nên quan tâm tương lai của mình đi."

Khi Dương Tử định hỏi lời này có nghĩa gì, thì đột nhiên cô cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn cô.

"..."

Cô chậm rãi quay đầu sang, không biết từ lúc nào Mã Quốc Phú đã đứng bên cạnh cô, mỉm cười nhìn cô.

"Xem ra bạn học Dương Tử đã giải xong bài này, còn có thời gian ngồi thảo luận với bạn cùng bàn, vậy em mau lên bảng giải đi."

Dương Tử: Hu hu hu ::>_<::

Sau một ngày đi học, Dương Tử cảm giác bụng dưới càng lúc càng đau hơn, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, hiếm khi cô lại đau bụng tới mức như vậy.

Sau khi tan học, cô uể oải nằm lên mặt bàn, đột nhiên người bạn cùng bàn máu lạnh bên cạnh lên tiếng nói: "Cậu sốt sao?"

"Cậu mới bị sốt!" Dương Tử nói không hề nghĩ ngợi gì nhiều.

Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, nói người nào đó bị sốt thì chẳng khác nào đang mắng người ta, không phải, so với mắng người còn khủng bố hơn.

Dương Tử cực kỳ mẫn cảm: "Sau khi tới trường tôi đã đo thân nhiệt rồi, nhiệt độ cơ thể của tôi rất bình thường."

"..."

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, trên trán đều đang đổ mồ hôi, đôi mày hơi rũ xuống, một chút sức thuyết phục cũng không có.

"Cho nên cậu tới trường rồi mới sốt?"

"Đã nói là không, sốt, rồi, mà." Dương Tử nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói: "Dì cả tôi đang tới! Là đau bụng kinh! Hiểu chưa?"

Tiêu Chiến giật mình rồi cũng không nói gì nữa.

Dương Tử cũng chẳng buồn quan tâm đến người này, cô mơ màng ngủ chợp mắt một chút, đến khi mở mắt ra thì nhìn thấy có một ly nước đặt ngay góc bàn, là ly nhựa dùng một lần, khói còn đang bốc lên.

Cô hơi kinh ngạc, nhanh chóng nhìn sang người bên cạnh.

Vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn giống như thường đang ngồi giải đề thi.

Tiết thứ hai của buổi chiều là tiết hóa, giáo viên còn chiếm một chút thời gian của tiết tự học để thông báo với cả lớp, mọi người phải lập thành một nhóm bốn người rồi tới phòng thực hành để làm thí nghiệm. Tất cả đều phải làm thực hành, sau khi làm xong thì phải ghi báo cáo lại rồi nộp lên cho giáo viên.

Ngay lập tức A Hào và Kiều Kiều đi tìm Dương Tử và Tiêu Chiến, lúc này bọn họ có bạn bè là học bá thì quá yên tâm rồi.

Khi bọn họ đi tới phòng thực hành, các lớp khác đều đã tan học, tốp năm tốp ba cầm theo cặp sách ra về, vui vẻ nhộn nhịp.

"Thật hâm mộ quá đi." Kiều Kiều cảm thấy bản thân giống như chú chim nhỏ mất đi tự do vậy: "Tớ cũng muốn về kí túc xá ăn cơm, xem phim và chơi game."

"Mau tỉnh táo đi, cậu đang học lớp 12, về đến nhà cũng chỉ có thể giải đề mà thôi." A Hào phàn nàn nói.

Bởi vì cơ thể Dương Tử không thoải mái, nên cũng không lên tiếng nói chuyện, so với ngày thường thì yên tĩnh hơn rất nhiều, Kiều Kiều phát hiện sắc mặt của cô rất kém: "Sao vậy, cục cưng, cậu không sao chứ?"

Dương Tử lắc đầu nói: "Không."

Từ giờ tới lúc vào học còn lâu, đi gặp một chút rồi quay về là được.

Dương Tử hạ quyết tâm, ngay lập tức nhét sách hóa và bút vào tay Kiều Kiều: "Người chị em, giúp tớ cầm sách nhé, cảm ơn."

"Hả?" Kiều Kiều ngơ ngác: "Cậu đi đâu vậy..."

Cô ấy vẫn chưa nói xong thì Dương Tử đã chạy đi rồi.

"Chuyện gì vậy?" A Hào sửng sốt.

Tiêu Chiến hơi híp mắt, nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của cô, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước, thản nhiên nói: "Chúng ta đi thôi."

Dương Tử nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi gần trường để mua vật dụng, bụng dưới của cô quặn đau liên tục, đau tới mức thở hổn hển.

Vì giờ là giờ nghỉ trưa nên cửa hàng tiện lợi tạm đóng để nghỉ ngơi 30 phút nên cô phải đứng bên ngoài đợi

Lúc này có rất nhiều nhóm học sinh cùng nhau rời khỏi trường, bọn họ cười nói rôm rả, mà cô lại giống như bị cả thế giới vứt bỏ, khác hoàn toàn với bọn họ.

Chân Dương Tử bắt đầu tê, thời gian cứ mãi trôi qua, cổng trường cũng dần trở nên quạnh quẽ.

Trong phòng thí nghiệm hóa học, toàn bộ học sinh lớp một đều đã tìm chỗ ngồi xuống.

Sau khi tiếng chuông vang lên không được bao lâu, giáo viên hóa bước vào, yêu cầu bọn họ kiểm tra thiết bị thí nghiệm trước rồi mới bắt đầu tiến hành.

"Sao Dương Tử vẫn chưa về vậy?" A Hào phát hiện nhóm bốn người bọn họ đã thiếu một, hắn thấp giọng hỏi Kiều Kiều: "Cậu mau gọi cho cậu ấy đi."

"Tớ gọi rồi." Kiều Kiều cũng rất vội: "Cậu ấy nói cậu ấy cũng không biết!"

Tiêu Chiến không nói chuyện, ngồi bên cạnh nghiêm túc kiểm tra thiết bị xem có bị hư gì không, thí nghiệm này cần dùng tới bình cầu thủy tinh, bình chưng cất cùng với ống nghiệm và ống nhỏ giọt.

"A, cậu ấy trả lời rồi nè!" Kiều Kiều kiềm chế kích động nói.

Động tác Tiêu Chiến hơi dừng lại, ngước mắt nhìn về phía cô ấy.

A Hào vội hỏi: "Cậu ấy nói gì?"

"Cậu ấy nói...nhờ tớ xin nghỉ cho cậu ấy." Kiều Kiều đọc xong tin nhắn, vẻ mặt từ vui mừng lại biến thành thất vọng: "Khi quay về thì cử để sách của cậu ấy vào hộc bàn, cậu ấy sẽ không quay lại."

"Hả?" A Hào giật mình: "Điểm thí nghiệm này sẽ tính vào điểm thi giữa kỳ, vậy mà cậu ấy không tới sao? Việc này không hề giống với tác phong của cậu ấy, sao đây, chúng ta tìm người khác à?"

A Hào quay đầu nhìn sang các nhóm khác, Dương Tử có tới hay không thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến bọn họ, đợi sau khi các nhóm khác làm xong thì nhờ bọn họ giúp một chút là được, dù sao báo cáo thí nghiệm đều phải tự viết.

"Không cần." Tiêu Chiến lạnh nhạt lên tiếng, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, giống như việc Kiều Kiều có tới hay không thì cũng chẳng sao.

"Đưa giấy báo cáo thí nghiệm của cậu ấy cho tôi."

"Hả, à..." Kiều Kiều kinh ngạc một lúc rồi mới biết là anh đang nói chuyện với cô ấy, vội vàng đưa giấy báo cáo sang cho anh.

Tiêu Chiến phân công nhiệm vụ cho mỗi người, A Hào là người cho Natri Bromid vào ống thí nghiệm, Kiều Kiều thì phụ trách chưng cất, còn nhiệm vụ phân chia vật liệu vốn là do Dương Tử đảm nhận, nhưng cuối cùng anh lại nhận lấy và cũng là người tính toán sản lượng.

Vốn dĩ Tiêu Chiến lo lắng không biết anh làm việc của người có kịp không, dù sao công việc Dương Tử phụ trách khá rắc rối, cần phải tập trung toàn bộ tinh lực, chứ đừng nói tới việc anh còn phải tính toán kết quả.

Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến hoàn thành nó với độ chính xác hoàn hảo, thì trong nội tâm của hắn chỉ còn lại bội phục mà thôi.

Kiều Kiều lại chú ý tới một chuyện khác, cô ấy nhìn thấy trước mặt Tiêu Chiến đặt hai tờ giấy báo cáo thí nghiệm, mỗi khi anh đưa ra kết luận sau khi quan sát, thì đều sẽ viết báo cáo cho cả hai.

"À, lớp trưởng ơi, cậu đang giúp Tiểu Tử viết báo cáo sao?" Kiều Kiều cực kỳ kinh ngạc, cẩn thận nhìn anh để xác nhận.

Tiêu Chiến không trả lời, nhưng bút trong tay cũng không ngừng lại, giống như là chấp nhận.

"Nếu đúng thật như vậy." Kiều Kiều nhìn chữ của anh, nước chảy mây trôi, lực bút mạnh mẽ, là kiểu chữ chuẩn hiện nay, đẹp giống như chữ nghệ thuật vậy, cô ấy nuốt nước miếng

Tiêu Chiến ngừng bút, ngẩng đầu lên.

"..."

Kiều Kiều không khỏi hoảng hốt: "Eo ơi, chữ hai người sao lại giống nhau thế, không lẽ chữ viết cũng có tướng phu thê sao?"

Cuối cùng nhóm bọn họ nộp bài báo cáo ngay khi chỉ còn vài phút cuối cùng, không phải là vì bọn họ làm thí nghiệm quá chậm, mà hoàn toàn ngược lại, bọn họ là nhóm đầu tiên hoàn thành thí nghiệm.

Sau khi mua đồ cần thiết xong, Dương Tử bước chậm rãi về trường.

Ngay lập tức cả người giống như không còn chút sức lực nào, trên mặt Dương Tử không còn chút máu, cô chậm rãi ngồi xổm xuống, cúi đầu, vùi đầu vào cánh tay, cả người cuộn tròn thành một cục, cắn chặt môi, nhỏ giọng nghẹn ngào.

Cô cảm thấy rất lạnh, rất mệt mỏi, rất muốn về nhà.

Đúng là tự làm tự chịu mà.

"Này."

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên trên đầu cô, trong trẻo mát lạnh, khiến cho bộ não của cô dần tỉnh táo.

Dương Tử ngơ ngác ngẩng đầu, cô nhìn thấy Tiêu Chiến.

Thiếu niên đứng ngược sáng, dáng người thon dài đỉnh bạt, đường nét tuấn mỹ.

Anh nhìn Dương Tử từ trên cao, đôi mắt đen nhánh như vực thẳm, thâm trầm không thấy đáy.

"Sao cậu vẫn chưa về nữa?"

Búi tóc Dương Tử lỏng lẻo buông xõa trên vai, có vài sợi tóc bên tai dán sát vào khuôn mặt, khẩu trang cũng bị lệch một chút, để lộ ra chiếc mũi tinh xảo và làn da trắng nõn, cơ thể mảnh khảnh co lại thành quả bóng nhỏ.

Vừa yếu ớt vừa đáng thương lại còn chật vật.

Tiêu Chiến thấy cô ngơ ngác nhìn mình, sau khi im lặng vài giây, những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu rơi xuống.

"Tại, tại sao lại là cậu?" Đôi mắt cô đỏ hoe: "Tại sao mỗi lần tôi bị mất mặt, thì cậu đều xuất hiện giống như bóng ma vậy..."

Tiêu : "..."

Vậy thì đúng là anh nên xin lỗi rồi.

Vốn dĩ Dương Tử không tính khóc nhiều như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến, không biết vì sao nước mắt giống như không có điểm dừng, nói rơi là rơi liên tục.

Cô cố gắng lau nước mắt, dùng hết sức cắn chặt môi để không phát ra âm thanh, nhưng trong lòng vừa cảm thấy tủi thân, tức giận lại còn bị người khác nhìn thấy cảnh mất mặt này, nước mắt rơi càng nhiều hơn, nhìn qua càng thêm thảm hại.

Trước cổng trường liên tục có người ra vào, có không ít người dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía bên này, ai không biết còn tưởng rằng Tiêu Chiến đã làm gì Dương Tử không.

Tiêu Chiến cảm nhận được bác bảo vệ đã nhìn anh được mấy lần, vẻ mặt giống như đang nhìn tội phạm, giống như chỉ cần anh bắt đầu làm gì đó thì bác ấy sẽ tới còng tay anh ngay lập tức vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có bệnh nên mới nói chuyện với Dương Tử, vì cái gì không bỏ đi luôn chứ?

"..."

Anh hít một hơi thật sâu, hiếm khi tính tình tốt như vậy: "Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu đến bến xe."

"Không cần..." Dương Tử bướng bỉnh nói.

"À."Tiêu Chiến cũng không miễn cưỡng, bình tĩnh xoay người đi: "Vậy cậu tự cầu phúc đi."

"Này khoan đã..."

Vừa nói xong Dương Tử cảm thấy hối hận ngay lập tức, hiện tại bụng cô thật sự rất đau, dựa vào khả năng sinh tồn nắm lấy ống quần của anh: "Hu hu hu tớ sai rồi, làm phiền cậu đưa tớ về ký túc xá khu B."

Bước chân Tiêu Chiến dừng lại, rũ mắt nhìn cô: "Có thể đứng dậy không?"

Dương Tử ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp vừa hồng vừa sưng, cực kỳ đáng thương nhìn anh.

"..."

Tiêu Chiến thở dài, cởi balo trên vai đưa cho cô: "Cầm giúp tôi."

Dương Tử cầm lấy theo bản năng, sau đó nhìn thấy anh ngồi xổm xuống quay lưng về phía cô, chỉ nói ngắn gọn: "Lên đi."

Dương Tử hơi ngập ngừng, ngoan ngoãn leo lên, đôi tay choàng lên cổ anh.

Yến Tây Minh nắm lấy bắp chân cô, sau đó hơi dùng sức một chút, dễ dàng nâng cô lên, chậm rãi đi về phía bến xe, trong lúc đó anh cũng không nói gì nữa.

Dương Tử áp mặt vào lưng anh, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh thông qua lớp áo mỏng sơ mi, trong mũi đều là mùi bột giặt sạch sẽ, còn trộn lẫn với mùi hương mát lạnh.

Dương Tử hơi thất thần một chút, đây là lần đầu tiên cô được nam sinh bằng tuổi cõng, mùi hương thơm mát giống như trên người Tiêu Chiến là lần đầu cô được ngửi thấy.

"...Cảm ơn cậu."

Lê Niệm buồn bực sụt sịt mũi, tâm trạng càng sa sút: "Lớp thí nghiệm...thật xin lỗi, vì tớ đã không tới, tớ thật sự không cố ý bỏ đi..."

"Không sao cả." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Dù sao có cậu ở đó hay không thì cũng vậy thôi."

Ý của anh là muốn an ủi cô, nhưng Dương Tử lại tưởng rằng anh đang trách cô, giọng nói lại càng nghẹn ngào hơn: "Xin, xin lỗi mà."

"..."

"Tôi không có ý đó." Mày Tiêu Chiến hơi giật giật, bất đắc dĩ nói: "Cậu có thể đừng khóc nữa được không?"

"Tớ, tớ cũng muốn vậy, nhưng mà không nhịn được..."

"Nghĩ tới việc gì vui đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro