Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Học lực của Dương Tử cũng thuộc loại xuất sắc, ở trường cũ nhiều năm liền đứng đầu cả khối. Tài khoản weibo cũng có một lượng fan hùng hậu theo đúng chuẩn con nhà người ta vừa xinh đẹp lại học giỏi, gia thế cũng được xem là khủng của thành phố. Sau khi tìm hiểu về các bạn trong lớp, thứ gây ấn tượng với cô nhất là học lực của Tiêu Chiến. Cậu cũng là học sinh giỏi nhất khối ở trường nhiều năm. Xem ra cô đã có đối thủ rồi.

Buổi học hôm sau, xem như là buổi học đầu tiên của cô khi chuyển đến ngôi trường mới này, theo như sự sắp xếp cô sẽ ngồi cùng bàn với Tiêu Chiến. Vừa vào đến cửa lớp học đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở bàn, đeo tai nghe, và những ngón tay đang nhảy múa trên bàn phím laptop. Theo phép lịch sự, cô đến chào hỏi vị bạn cùng bàn của mình, để tránh làm người đối diện khó chịu, cô bước đến nhẹ chạm vào vai của Tiêu Chiến để ra hiệu. Sau đó Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn, tưởng chừng cậu sẽ chào hỏi lại cô nhưng chuyện không như là mơ, cậu ấy chỉ ngước mắt lên nhìn rồi lại tiếp tục nhìn xuống màn hình laptop tiếp tục đánh máy.

Vì cảm thấy khá ngại ngùng nên cô đã thu tay lại và đặt balo ngồi xuống. Khi ấy một nhóm bạn nữ tổ 1 đã có những lời bàn tán to nhỏ

Bạn A: "Không biết cuộc sống sau này của tiểu Tử sẽ thế nào, Tiêu Chiến rất không thích ngồi cùng bàn với ai, đặc biệt là con gái"

Bạn B: "Đúng vậy, lúc trước cũng có một bạn nữ chuyển đến lớp và được sắp xếp ngồi chung với cậu ấy, một tuần sau đã khóc lóc xin chuyển chỗ rồi"

Dương Tử nghe xong thì theo quán tính quay nhìn Tiêu Chiến, thấy cậu vẫn đánh máy như không biết chuyện gì thì cũng cho qua không quan tâm đến nữa.

Giờ ra chơi Dương Tử lên tầng thượng của trường để hóng gió. Đúng thật như lời đồn, ở đây có thể giúp mình cảm thấy thoải mái hơn sau những giờ học căng thẳng. Trong khi đang thả hồn vào gioa thì bị tiếng ồn đưa về thực tại. Đứng sau bức tường nhìn ra thì thấy một bạn nữ sinh đang bị 2 bạn nữ sinh khác gây khó dễ chuyện gì đó.

Bạn A: "Rõ ràng là cậu nói chuyện nhuộm tóc với quản lý ký túc xá, giờ lại ở đây giả câm phải không?"

Bạn nữ sinh bị ức hiếp: "Không..không..không phải tớ"

Bạn B: "Có thể nói không sao? Tôi thấy cậu hoàn toàn không phải người câm mà là người cà lâm thì đúng hơn"

Sau một lúc nghe cuộc nói chuyện thì Dương Tử không thể nhịn được nữa, cô đi tới kéo bạn nữ sinh bị ức hiếp ra phía sau mình.

"Này hai cậu, việc các cậu có nhuộm tóc hay không, giáo viên nhìn là phân biệt được rồi, đừng ở đây ỷ đông hiếp yếu"

Bạn A: "Cậu là ai? Tốt nhất đừng nên xen vào chuyện của tôi"

Bạn B quay sang nói nhỏ: "Nhìn như là học sinh mới chuyển đến, học cùng lớp với Tiêu Chiến, còn là bạn cùng bàn"

Nghe nhắc đến Tiêu Chiến bạn nữ sinh kia đột nhiên ngại ngùng, đúng là đại thần nghe danh đều phải nể. Thấy vậy Dương Tử tiếp lời:

"Đúng vậy, chắc hẳn các cậu đây đều biết cậu ấy, tốt nhất nên thôi ức hiếp người khác đi, nếu đến tai Tiêu Chiến chắc cậu cũng không muốn đâu nhỉ"

Một lúc sau hai bạn nữ sinh kia không còn nói gì nữa nên Dương Tử nắm tay bạn nữ sinh bị ức hiếp kia kéo đi, cùng lúc đó gặp Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn lại, đột nhiên cô cảm thấy chột dạ, lấy cậu ra làm bia đỡ đạn là cô sai, cô nhất định sẽ xin lỗi cậu sau, sau vài giây trầm mặc Dương Tử tiếp tục đi về phía trước.

Học kì sau...

Khi bắt đầu giờ học, Dương Tử ôm đống bài tập hè mới vừa thu xong đi tới văn phòng, lúc đi tới hành lang tầng ba, cô nghe thấy vài tiếng reo hò huýt sáo vang lên, bản thân không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Dưới cái nắng thiêu đốt, mười mấy nam sinh đang chơi bóng rổ ở bãi đất trống phía dưới, người tới người đi, trận đấu diễn ra gay gắt, các nữ sinh đứng xung quanh cổ vũ, thật sự là một trận đấu khá lớn.

Trong đó, nổi bật nhất là chàng trai mặc áo thun đen, hắn cao ráo đẹp trai và cũng là người ghi được nhiều điểm nhất, mỗi khi hắn ghi được bàn thắng, đều sẽ khiến cho các nữ sinh phấn khích thét chói tai, cao giọng gọi tên — "Tiêu Chiến!"

Dương Tử có hơi kinh ngạc.

Cách đó không xa, có hai nữ sinh dựa vào lan can, cũng đang xem các nam sinh chơi bóng rổ phía dưới, hay nói đúng hơn là đang ngắm Tiêu Chiến.

"A a a, Tiêu Chiến thật sự rất đẹp trai! Cơ bắp đó thật là đẹp, tớ có thể liếm tận trăm năm!" Một trong hai nữ sinh đó lên tiếng.

Chuyện này chỉ là chút nhạc đệm, rất nhanh Dương Tử đã lướt qua

Điều đáng nói nhất chính là, trường học bọn họ mỗi năm vào ngày khai giảng đều sẽ có bài kiểm tra đầu khóa, đề phòng học sinh quá lười biếng vào kỳ nghỉ hè, sau đó sẽ xếp lớp theo thành tích một lần nữa, lớp Dương Tử chuyển đến là lớp chuyên, nếu điểm thấp thì sẽ phải rời khỏi lớp này.

Chiều hôm nay phiếu điểm và thời khóa biểu sẽ được công bố: "Dương Tử, mau nhanh lên!"

Tiết học thứ hai vừa kết thúc, Kiều Kiều rất lo lắng kéo Dương Tử chạy xuống lầu, đi tới bảng dán điểm kiểm tra: "Đi trễ một chút thôi mà đã đông như vậy, thật sự không chen vào được mà."

"Thành tích của cậu tốt nên không cần lo sợ, tớ không muốn phải rời đi đâu, chúng ta đều đang học lớp 12, nếu bị chuyển đi mẹ tớ sẽ giết chết tớ mất."

Các cô đi tới bảng thông báo, có rất nhiều người đang đứng đó, Kiều Kiều nắm tay cô chen vào trong

Lê Niệm ngoài miệng thì khiêm tốn nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy hạng nhất không thể chạy đi đâu được, tuy rằng cô ở trường biểu hiện không quá quan tâm đến thành tích, nhưng ở nhà lại điên cuồng học tập, tuyệt đối không để người khác dẫm lên vinh quang hạng nhất.

Boss chân chính, chính là khi địch đang cười nói thì phải biến bọn họ thành tro tàn.

"Cmn!" Kiều Kiều kinh ngạc hô to: "Cậu ở hạng hai đó!"

Các bạn xung quanh bàn tán

"Dương Tử là ai mà nghe lạ thế, nhưng học lực cũng xuất sắc đó, xếp hạng hai chỉ thua học bá Tiêu Chiến 5 điểm"

"Nghe đâu là bạn mới chuyển đến, học cùng lớp với học bá đó, không những vậy mà còn là bạn cùng bàn"

"Đúng là con nhà người ta, vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi"

Rất nhanh chuyện học sinh mới chuyển đến là bạn cùng bàn với học bá của trường đã đến tai các lớp khác. Trong lúc ra chơi đang cùng trò chuyện vui vẻ với Kiều Kiều thì một nhóm bạn nữ sinh xuất hiện.

"Cậu là Dương Tử? Học sinh mới chuyển đến?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Tốt nhất cậu nên tránh xa Tiêu Chiến ra một chút, cậu ấy đặc biệt không thích con gái, hơn nữa tôi với cậu ấy là thanh mai chúc mã, sau này sẽ kết hôn nên bây giờ cậu vẫn nên tránh xa cậu ấy ra thì hơn"

Nói đến đây Dương Tử cảm thấy buồn cười, chỗ ngồi là do giáo viên sắp chứ có phải cô muốn đâu, đúng là phiền phức mà, "Cái tên mặt lạnh đấy tôi đây không để tâm tới, cậu cứ mà đi giữ chồng tương lai của cậu đi, tôi không thèm"

Sau khi nhóm nữ sinh kia rời đi, cô đứng đấy sững sờ một lúc, thật đúng là phiền phức mà, đúng là đào hoa còn gây phiền phức cho người khác, bực mình quá đi!!!

Thật lâu sau mới di chuyển bước chân xoay người lại, đột nhiên lại nhìn thấy một người đứng cách đó không xa."A!"

Dương Tử hoảng sợ, nhìn thật kỹ mới nhận ra đó là Tiêu Chiến!

"Sao cậu lại ở đây?"

Cậu đứng cách xa cô khoảng hai mét, đôi mắt đen thản nhiên nhìn cô, dáng vẻ giống như không hề liên quan đến mình.

"Xong chưa?" Tiêu Chiến lạnh nhạt lên tiếng: "Nếu xong rồi có thể giúp một chút không."

Lúc này Dương Tử mới phát hiện trong ngực anh ôm một chồng bài tập toán, chắc là Mã Quốc Phú kêu anh mang qua.

Mà văn phòng của Mã Quốc Phú nằm ở dưới lầu, là cô đang chắn đường người ta.

Nhưng giờ phút này Dương Tử làm gì quan tâm nhiều đến như vậy, trong đầu đều là "Chân cậu ta là chân mèo hay sao mà không có chút tiếng động nào vậy?" "Cậu ta đã nghe được bao nhiêu rồi?" "Thật là muốn giết người diệt khẩu quá đi".

Vẻ mặt của cô không chút cảm xúc: "Cậu ở đây khi nào vậy?"

Tiêu Chiến ngừng lại một chút, sau đó còn dùng giọng nói bình thản nghiêm túc trả lời: "Từ lúc cậu kêu "Cái tên mặt lạnh đấy" đó."

"..."

Cái này còn không phải là từ đầu rồi sao?

Dương Tử tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Thứ hai, lại là một ngày phải dậy sớm đi học.

Dương Tử cố gắng rời giường đánh răng rửa mặt, quyết định phải cố gắng học tập, thông qua việc giải đề để dẹp đi những cảm xúc tiêu cực.

[Chỉ cần làm đủ đề ôn, bi thương sẽ không thể nào đuổi kịp tui].jpg

Môn vật lý của Dương Tử không được tốt cho lắm, đã kéo rất nhiều điểm của cô.

Hiện tại hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể cố gắng hơn thôi.

Ngoại trừ bài tập về nhà giáo viên trên trường giao cho, thì Dương Tử còn mua thêm đề ôn vật lý, mỗi ngày đều âm thầm luyện đề, cái nào không biết cô sẽ đánh dấu lại, để nhiều một chút rồi mới đi hỏi bài thầy cô.

Thứ hai là ngày cô đi hỏi bài thầy như bình thường, bởi vì hôm nay Mã Quốc Phú không có tiết, nên ông vẫn đang ở văn phòng.

Tiếng chuông tự học vang lên, Dương Tử ôm một chồng đề luyện thi đi tới văn phòng tìm Mã Quốc Phú.

Mã Quốc Phú rất thích những học sinh hiếu học như vậy, đương nhiên sẽ không từ chối ai cả.

"...Đề này phải sử dụng công thức này, sau đó thì thay các tham số..."

Sau khi Mã Quốc Phú giảng đề cuối cùng cho Dương Tử xong, vui mừng nhìn cô: "Không tệ, học kỳ này môn toán của em có tiến bộ rất lớn, xem ra em đã luyện tập không ít, hãy cố gắng thật nhiều nhé, à phải rồi, về sau nếu thầy không có ở văn phòng, thì em có thể hỏi bạn học Tiêu Chiến, những đề này em đó đều biết làm."

"...Em với cậu ấy không thân." Dương Tử cảm thấy rất mâu thuẫn.

"Đừng vậy chứ, thật ra chuyện về em ấy, thầy đã muốn nói với em từ lâu rồi."

Mã Quốc Phú thở dài: "Theo như thầy quan sát, khai giảng lâu như vậy rồi, nhưng em ấy vẫn chỉ có một mình, không chịu hòa nhập với tập thể, thầy hy vọng em có thể quan tâm đến em ấy một chút, để em ấy nhận được ấm áp của bạn học."

Dương Tử hơi bĩu môi: "Em cũng không phải là lớp trưởng, sao mà quản được cậu ấy chứ ạ."

"Sao vậy." Mã Quốc Minh bật cười: "Thật ra thầy để em ấy làm lớp trưởng là vì muốn em ấy hòa nhập với mọi người nhanh hơn, nhưng xem ra cũng không hiệu quả mấy."

"Thấy thấy em chỉ đến đây khoảng nữa năm học mà đã mở rộng mối quan hệ rồi, khả năng hòa nhập của em rất, mọi chuyện nhờ vào em vậy"

Dương Tử không trả lời, nhưng vẫn có chút không vui.

"Thôi được ạ, em sẽ cố gắng giúp cậu ấy hòa nhập với mọi người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro