Điều may mắn bé nhỏ
"Em nghe thấy tiếng mưa rơi trên thảm cỏ xanh.
Em nghe thấy tiếng chuông báo tan học nơi xa.
Nhưng em không nghe thấy tiếng của anh
Chân thành gọi thật to tên của em...."
Lời hát quen thuộc "May mắn nhỏ" lại lần nữa vang lên trong căn phòng nhỏ u tối không chút ánh sáng. Mùi rượu phảng phất khắp nơi tạo ra sự khó chịu đến ngột ngạt, trong góc phòng ẩn ẩn hiện hiện bóng dáng một người đàn ông nằm sòng soài trên sàn. Chiếc áo sơ mi trắng đã cáu bẩn lại do lâu ngày không thay, khuôn mặt điển trai mang đầy nét phong sương giờ đã lấm tấm những mảng râu mọc đầy khắp mặt.
Trông anh thật thảm bại làm sao?
Bài hát này anh đã bật không biết bao nhiêu lần, thậm chí, anh đã thuộc cả lời luôn rồi, chỉ bởi vì đây là bài hát yêu thích nhất của cô.
"Có lẽ khi anh còn mải với những vui buồn lẫn lộn,
Mải đuổi theo sao băng trên bầu trời,
Anh quên đi như một lẽ đương nhiên
Là ai ở đó đã luôn lặng lẽ bảo vệ anh trong mưa gió?
Hóa ra em chính là niềm may mắn anh muốn giữ bên mình nhất.
Hóa ra chúng ta từng ở gần tình yêu đến thế
Quyết định chống lại cả thế giới,
Cùng em dầm mưa.
Toàn bộ đều là em, trái tim chân thành không vướng bụi trần.
Thật may mắn khi gặp được em
Nhưng giờ anh đã mất đi quyền vì em mà mắt ướt lệ nhòa...."
Kansuke lẩm nhẩm hát theo, con mắt trái bị sẹo giật giật rất đáng sợ, anh biết bản thân đang khóc nhưng anh không kìm được. Anh lại tu một ngụm rượu lớn, trong đầu nhớ về cái đêm cơn mưa mùa hạ ngày đó....
Tiếng rơi tí tách của cơn mưa đầu mùa hạ rơi xuống bắn lên chiếc ô màu đỏ che trên đầu cô và anh, thật du dương như khúc nhạc vui vẻ chào hạ. Và nó cũng đủ lớn để át đi tiếng bước chân cả hai đang giẫm lên bùn đất. Bên cạnh cô lúc này chính là Kansuke Yamato, thanh tra đương nhiệm của tỉnh Nagano.
Có vẻ đây là một điều tuyệt vời khi đường phố lúc này khá vắng vẻ bởi vì anh thanh tra nổi tiếng cục súc nào đó đang dạo bước cùng Yui với chiếc ô cầm trên tay. Họ im lặng, đi bên nhau, bàn tay cứ thế vô tình va vào nhau khiến trong lòng Yui vô cùng rối bời.
Cô ghét sự thinh lặng này và theo cô nhớ, Kan là kiểu người ồn ào không bao giờ im ắng thế này. Hít một hơi thật sâu, cô quay qua nhìn anh, rất quyết tâm, cô mở lời:
"Kan-chan...."
"Có lẽ ta nên giao nhiệm vụ cho người khác." Anh ngắt lời cô, giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng làm cô gần như chẳng nghe rõ được là anh đang nói điều gì.
"Tại sao? Đó chỉ là một nhiệm vụ đơn giản và em cũng là một cảnh sát mà." Yui nhìn anh đầy khó hiểu.
Khuôn mặt anh tuy không biểu lộ vẻ gì nhưng cô đã quá thấu hiểu con người Kan. Họ cũng được tính là thanh mai trúc mã từ nhỏ và cô luôn hiểu rõ mỗi lời nói, động tác của anh có ý nghĩa như thế nào.
Anh đang lo lắng cho cô!
Yui mỉm cười, lòng tràn ngập tự tin, cô nhón chân lên và ôm lấy đôi gò má:
"Kan-chan, em có lời muốn nói...." Cô ngập ngừng giây lát rồi quyết tâm "Em thích anh lắm, à không, là yêu anh mới đúng! Kan-chan, anh có thể suy nghĩ....."
Cô còn chưa có nói dứt lời, Kan đã vội đẩy cô ra:
"Uehara này, em không nên thế này...." Anh bối rối.
Yui bất ngờ bị đẩy ra khiến cô hoang mang, cô không hiểu tại sao anh lại có hành động như vậy?
Rõ ràng mọi thứ đều chứng minh là anh có tình cảm với cô mà nhỉ?
Chẳng lẽ là cô lầm?
"Tại sao?" Đôi mắt cô ngấn nước "Anh không thích em sao?"
"Anh không...."
Lo sợ cô sẽ nhìn ra biểu cảm lúc này của anh, Kan dảo bước đi nhanh, bỏ mặc cô dưới làn mưa rơi đang dần trở nặng hơn.
"Em sẽ không bỏ cuộc đâu, Kan-chan, em sẽ chờ câu trả lời thật kỹ của anh. Sau một tuần, khi em quay trở lại, hãy trả lời em nhé!" Yui hét lớn.
Bóng dáng anh cứ xa mãi, xa mãi rồi mờ dần đi trong làn nước....
Không biết đó là nước mưa làm nhòe đi đôi mắt cô hay là cô đang rơi lệ nhỉ?
Đã không thể phân định được nữa rồi....
Trước đó, do nhận được tin mật báo của một vài người nằm vùng, sở cảnh sát tỉnh Nagano đã nhận được tin rằng sẽ có một cuộc giao dịch bất hợp pháp của một nhóm đối tượng buôn bán hàng cấm. Địa điểm chúng quyết định chọn là dãy núi Hida giáp với Nagano và Toyama. Với tình hình này, cấp trên đã ra chỉ đạo lập ngay một tổ điều tra chuyên án nhằm vây bắt tội phạm với sự tham gia của nhiều cảnh sát ở cả hai tỉnh Nagano và Toyama. Và Yui cũng là một người trong số đó, đáng tiếc nhiệm vụ lần này không có sự tham gia của Kansuke và Takaaki.
Cùng lòng quyết tâm cao độ và một lòng trừ bỏ cái ác của một người cảnh sát, bằng kinh nghiệm chiến đấu, không bao lâu, họ đã sớm tìm ra nơi chính xác sẽ giao dịch.
Nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ một sai số nhỏ của đồng nghiệp đã khiến kế hoạch bị bại lộ. Bọn tội phạm tinh ranh lúc này đang lái xe trên đường bỏ chạy.
Nhưng Yui sẽ không bao giờ để chúng đạt được mục đích.
Bằng lòng dũng cảm cùng bản lĩnh vốn có, Yui quyết định một mình một người truy đuổi bọn chúng. Cô không thể để bỏ lỡ cơ hội bắt lũ tội phạm này được.
Dãy núi Hida vốn ngoằn nghèo, lại quanh co, hiểm trở nhưng Yui không hề run sợ, tay cầm lái của cô rất vững.
Thực tế cô cũng được tính là tay lái lụa, tập trung hết sức cao độ, Yui đánh tay lái bẻ xe quay nghiêng để chuẩn bị đi qua một đoạn đường dốc quanh co ngay phía trước mặt. Tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đường kêu rất lớn tiếng "Két!", đuôi xe cũng suýt va phải thanh đường chắn.
Cô thở phào nhẹ nhõm vì cô vừa mới thoát chết trong gang tấc, tiếp tục nhấn ga đuổi theo bọn chúng. Yui chỉnh lại gương chiếu hậu, híp mắt quan sát và đẩy vô lăng lên hết cỡ.
Cô sắp đuổi kịp chúng rồi!
Nhưng Yui không hề nhận ra cô đang cận kề với nguy hiểm và mắc vào bẫy của chúng.
Bất ngờ tên tội phạm quay xe ngược trở lại và lao nhanh về phía của Yui. Cô còn chưa kịp định hình thì từ phía sau cũng có một chiếc xe khác đang lao nhanh tới. Vụ va chạm rất mạnh và bởi vì cùng lúc bị hai chiếc xe đâm nên Yui lảo đảo, trong một phút bất cẩn, cô đã để mình chệch tay lái, đem chiếc xe lao nhanh xuống vực.
Lần này thì cô tiêu thật rồi.
Chiếc xe rung lắc khá mạnh và lao xuống với tốc độ rất nhanh. Nó đảo lộn vài vòng và chỉ dừng lại khi chiếc xe bị lật ngược. Cửa kính vỡ vụn không còn mảnh nào, từng mảnh cứa vào da của cô rất đau, thân thể cô chằng chịt vết thương, máu đỏ một vùng.....
Cô biết mình sẽ không qua khỏi nữa.
Yui sức cùng lực kiệt, cô dần nhắm mắt lại và đôi tay buông thõng xuống.
Còn chưa kịp nghe câu trả lời của anh ấy nữa.....
"Kansuke-kun, Yui, cô ấy....đã thực sự ra đi rồi. Chiếc xe cô ấy lái đã gặp tai nạn khi trên đường truy bắt tội phạm, nó lao xuống vực và một vụ nổ lớn đã xảy ra. Khi chúng tôi đến, nó đã cháy không còn một mảnh vụn nào...."
Takaaki thường ngày vốn lạnh lùng, ít nói mà cũng run run khi cất lời, sự ra đi bất ngờ của Yui làm anh sợ hãi.
Còn về Kansuke, anh như chết lặng đi khi nghe tin ấy, chính anh cũng cảm thấy tai mình như ù đi và không thể nghe lọt được gì nữa.
Anh còn chưa kịp nói câu trả lời với cô.....
Lời yêu còn chưa kịp tỏ bày cùng nhau....
Vài tuần sau đó, anh cứ để bản thân chìm đắm trong men rượu và sự đau khổ đó mãi mà không thoát ra. Anh không thể nào quên được đoạn kí ức đó và có lẽ đến chính anh cũng không muốn quên đi.
Bởi vì nếu anh quên rồi thì ai sẽ là người nhớ đến cô ấy trên thế gian này đây?
Đến cả Takaaki cũng không thể khuyên nổi anh, anh cứ lặp lại mãi một vòng tuần hoàn, uống rồi say, rồi tỉnh lại uống và say.
Say cũng được, vì như vậy anh sẽ được gặp cô trong mơ nhưng sao Yui không hiện về trong giấc mơ của anh nhỉ?
Cô giận anh sao?
À phải, đương nhiên rồi, đến anh còn giận chính mình chứ nói gì đến cô.
"Kansuke-kun, cậu tính như này mãi sao?" Takaaki khinh bỉ nhìn anh "Tỉnh táo lên đi, Yui sẽ không muốn thấy cậu như vậy đâu."
"Mặc kệ tôi!" Anh gắt gỏng "Tôi không cần cậu và cũng không cần ai hết!"
Nhìn thằng bạn chí cốt vào sinh ra tử với mình như thế kia có ai mà không đau lòng, Takaaki ném cuốn sổ trong tay tới chỗ anh.
"Tôi biết không ai khuyên nổi được cậu nhưng đây là quyển nhật ký của Yui đã để lại, mong rằng nó có thể thức tỉnh cậu."
Nói dứt lời, anh liền quay gót và rời đi.
Anh tin tưởng Kan sẽ sớm thức tỉnh trở lại và chính Yui ở bên kia thế giới sẽ giúp sức cho anh.
Kansuke vội ôm lấy cuốn sổ bằng đôi tay run rẩy mãi không thôi của mình. Anh nâng niu nó, vuốt ve nó và cẩn thận lật mở đọc từng trang cô đã viết. Trong nhật ký viết rất nhiều nhưng điều khiến anh chú tâm nhất là khoảng thời gian Yui đã trải qua khi anh mất tích.
Hóa ra cô ấy đã từng đau khổ như vậy.
Nước mắt lại lần nữa rơi thấm đẫm từng trang nhật ký, nó có vị mặn chát khó chịu vô cùng. Bất chợt có thứ gì đó rơi xuống chân anh, Kan nhìn và vội cúi xuống nhặt lên, đó là một bức thư viết tay bị rơi ra.
Là của cô ấy viết gửi cho ai sao?
"Gửi Kan-chan,
Yui đây, em viết bức thư này có lẽ vì gần đây em hay cảm thấy bồn chồn, lo lắng và có vẻ như là em sắp rời xa khỏi anh thật rồi. Không hiểu sao em lại có cảm giác đó nữa. Thật ngu ngốc quá đi! Đừng cười em, có lẽ chắc do em quá nhạy cảm chăng? Ừm, nếu bức thư này mà được gửi đến tay anh thật thì có lẽ em đã đi xa thật rồi. Đừng có buồn đấy, Kan-chan, dù em chẳng thích việc xa anh tẹo nào. Em vẫn luôn chờ câu trả lời từ anh nhưng anh không cần trả lời em nữa vì em đã hiểu rồi. Hãy vì em mà bước tiếp nhé! Anh còn nhớ lời bài hát em vẫn luôn yêu thích không? Đừng chỉ có nhớ đoạn trước mà quên đi đoạn lời sau đó, ông già của em à!
"Em nguyện ở nơi chân trời không nhìn thấy kia,
Anh giang rộng đôi cánh gặp được định mệnh của anh.
Cô ấy sẽ thật là may mắn."
Đó là ước nguyện cuối cùng của em
Yêu anh,
Yui
Cô ấy biết mình sẽ chết sao?
Cô ấy biết mình sẽ đau khổ ư?
Cô ấy biết.....
"Tôi yêu em mà Yui, em còn chưa nghe tôi nói mà." Anh òa khóc lên như một đứa trẻ "Em đâu thể vứt bỏ tôi như thế!"
"Đừng khóc mà, Kan-chan."
Đó là lần đầu tiên Yui hiện về với anh sau vụ tai nạn khủng khiếp ấy.
Cô ấy đã thực sự về rồi.
"Yui...."
"Em xin lỗi vì đã bỏ lại một mình anh trên đời này." Cô mỉm cười với anh "Hãy mạnh mẽ, vì em mà bước tiếp."
"Nhưng tôi không thể...."
"Anh làm được mà, mạnh mẽ lên, Kan-chan." Cô xoa nhẹ má anh, giúp anh gạt đi giọt lệ còn vương lại "Em hứa vào một ngày nào đó, hai ta sẽ gặp lại nhau, đó là ngày hai ta cùng nắm tay đi đến hạnh phúc."
Anh tỉnh giấc, trời đã phủ bóng đêm mù mịt rồi.
Kan bò dậy khỏi chỗ lon rượu bị vứt bừa bãi, anh đi vào phòng tắm và giật mình với hình ảnh phản chiếu trong gương.
Anh đang thành cái dạng gì thế này?
Trước hết, trên tất cả, anh là một cảnh sát phải bảo vệ cho những người dân Nhật Bản, thứ nữa, anh còn phải trả thù cho người anh yêu nữa.
Anh sẽ bắt từng đứa và để chúng phải trả một cái giá thích đáng.
Đúng một tháng sau, anh đã hoàn toàn tóm gọn được hang ổ của chúng.
Đây là một băng đảng chuyên buôn bán hàng cấm ở trong nước và bọn chúng vô cùng tinh ranh và xảo quyệt hơn anh tưởng nhiều.
"Yui ơi, anh đã bắt được bọn chúng rồi. Em có thấy được hay không vậy?"
Kansuke đứng trước ngôi mộ của Yui và anh nhẹ nhàng dịu dàng xoa lên mặt bia.
Khuôn mặt anh mang nụ cười nhẹ nhõm.
Anh đã thực hiện được lời hứa với cô rồi.
Anh cất bước đi.
Tạm biệt tình yêu của đời anh.
Rất nhiều năm của sau đó, lúc này tại căn phòng cũ chật hẹp kia, có một người đang nằm thoi thóp ở trên giường. Người đó có mái tóc hoa râm đã bạc trắng rồi, tuy vậy, khuôn mặt người đó trông vô cùng thanh thản với nụ cười yên bình lạ.
"Kan-chan, em đến đón anh đây" Cô dịu dàng đưa tay "Em đến đưa anh đi đây."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro