
Phiên ngoại: Hôn lễ
Tầm hơn một tháng Nhất Bác và Tiêu Chiến làm việc tại công ty Thanh Huyền. Thế mới biết đi làm còn mệt hơn đi học. Buổi sáng thay vì bảy giờ hãy mở mắt nay sáu rưỡi đồng hồ báo thức đã kêu inh ỏi. Thiệt tình nhiều lúc hối hận vì Nhất Bác đã mua nó, nếu không có nó liệu cậu có thể ngủ thêm một lát với Chiến ca của cậu không? Và câu trả lời chắc chắn là không. Tiêu Chiến tuy không thể đánh thức được cậu nhưng chưa chắc chị cậu để yên. Nhất Bác thề là sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua căn nhà mới cho anh. Mà trước đó cậu phải cùng anh tới cục dân chính rồi cùng nắm tay nhau vào lễ đường nữa chứ.
Hiện tại Tiêu Chiến và Nhất Bác đã ở chung một nhà nhưng là nhà của Thanh Huyền, theo lý cậu vẫn phải theo quy tắc của cô. Sáng hôm sau cô vào kiểm tra phòng mà thấy nó lộn xộn thì cô có trăm ngàn cách để giải quyết thằng em này. Nói vậy thôi kiểu gì chị cũng lôi Tiêu Chiến ra “uy hiếp” cậu. Còn Tiêu Chiến thì luôn cùng cô ấy “giáo huấn” Nhất Bác. Cậu không cam tâm tí nào, cứ như bất cứ chuyện gì Tiêu Chiến cũng nghe lời cô ấy, làm cậu lại dấy lên cảm giác ích kỷ “anh ấy không còn thương cậu nữa”. Nhất Bác dù gì cũng là đàn ông, tất sẽ có sỉ diện, nên trước nay chưa từng cầu xin Thanh Huyền mua nhà cho ở riêng. Chí ít cậu phải dùng chính sức mình cho anh ấy một cuộc sống hạnh phúc.
Những tưởng người sẽ tiến đến hạnh phúc trước là Nhất Bác, nhưng vì tính chất công việc nên nhiều khi cũng quên bén, nguyên nhân đơn giản hơn là không có thời gian. Mà tuần trước, cả gia đình họ Vương đã đón một đại hỷ, chú ruột của Vương Nhất Bác- Triệu Hàm và cô Dương Thiên Lâm tổ chức hôn lễ dưới sự chứng kiến của hai họ Vương- Dương. Họ tổ chức hôn lễ ở chính nơi mà anh chị của họ, cũng chính là ba của Nhất Bác đã cầu hôn mẹ cậu. Khi tới lượt màn ném hoa của phù dâu, tên nhóc Nhất Bác này lại lén xen vào với mong muốn lấy được hoa cầu hôn Tiêu Chiến. Và kết quả là bất thành. Từ sau sự kiện đó Nhất Bác liên tục nghĩ trăm phương ngàn kế cầu hôn anh nhưng mỗi một phương án anh đều thấy không ổn và cho qua hết. Giờ thì hay rồi cô chú của cậu sắp đón quý tử còn cậu đến câu nói “chúng ta kết hôn đi” cũng chưa nói ra được.
Một tháng trước, Trần Hoàn đã bị cảnh giác tuyên án tù chung thân vì tội giết người, ba Vương đã đến thăm ông ấy, nói rõ rất nhiều việc. Nếu như năm đó Trần Hoàn không lầm đường lạc lối liệu có phải kết cuc sẽ khác. Về phía Triệu Hàm tuy có nhúng tay vào nhưng sớm hối cải thậm chí là cứu mạng người và nói ra sự việc, thêm nữa nguyên nhân trực tiếp gây ra ra tai nạn chính là cú tông mạnh của Trần Hoàn lúc đó, giả sử chiếc xe có vấn đề cũng sẽ không gây ra tai nạn nghiêm trọng đến vậy, nên cảnh sát đã có hình thức xử phạt khác cho ông ấy. Ba Vương cùng Trần Hoàn đã trò chuyện về những ký ức xa xưa, lúc mà mọi ân oán cá nhân đều chưa tồn tại. Đến khi con người ta nhìn lại cả chặng đường mới nghiệm ra được hóa ra trên đời này còn có thứ gọi là tình thân. Giả như ban đầu, những ghen tuông, ân oán, thị phi không tồn tại thì ba người bọn họ nhất định vẫn là bạn bè.
Mỗi một người đều có một con đường để đi tiếp, mọi chuyện đang dần trở về với quỹ đạo, còn Nhất Bác thì sao? Con đường hạnh phúc duy nhất của cậu chỉ có Tiêu Chiến, con đường sự nghiệp rộng mở, duy chỉ có một người cậu còn vấn vương trong lòng.
Nhất Bác cũng không còn nhờ Thanh Huyền tư vấn chuyện tình cảm như lúc nhỏ nữa, đây là con đường cậu chọn, muốn đi thế nào chỉ có cậu mới quyết định được.
Cậu từng vô số lần hỏi Tiêu Chiến về đoạn tình cảm này, trong lòng dù đã có đáp án nhưng vẫn thấy lo lắng, về hôn lễ anh chưa từng nhắc tới với cậu, cả việc sống chung vẫn khá là mơ hồ. Thật ra Tiêu Chiến không phải chưa từng nghĩ tới, bây giờ anh có thể sống trong nhà cậu, lẽ nào anh định cả đời sống ở đây sao, anh nên dùng thân phận gì để ở lại? Cũng như Nhất Bác, cả hai đều không thể cho đối phương nột đáp án chính xác. Mỗi lần về tới nhà, cùng mọi người sinh hoạt, rồi cùng Nhất Bác chung chăn gối, anh lại nghĩ về tương lai của cả hai. Thấy đối phương chưa ngủ bèn an ủi nhau một hồi, buông bò mọi thứ nhắm mắt lại rồi mà chuyện đó còn theo đến cả trong mơ.
Nhất Lộ lái xe tới Trần thị, bước vào phòng làm việc đã gắn bó với cậu không biết bao nhiêu năm tháng thăng trầm, nay cậu đứng trước mặt các nhân viên của mình nói lời cuối cùng trước khi cậu nộp đơn xin nghỉ việc. Cậu biết rằng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, nhưng cậu không ngờ công ty mà mình đã gắn bó biết suốt cả chặng đường, nơi mà cậu đã thề sẽ không bao giờ phản bội, giờ này phút này sẽ rời xa. Cho dù như thế chặng đường còn lại vẫn phải bước tiếp, bọn họ vẫn sẽ là bạn bè, sau này gặp nhau trên thương trường.
Bước ra khỏi Trần thị cậu không ngoảnh đầu lại, như đã đặt quyết tâm cho bản thân. Một tháng qua cậu ở đây để chờ đến lúc chủ tịch mới kế nhiệm, cũng là để làm điều cuối cùng cho mọi người. Cậu lái chiếc xe mui trần mắc tiền trở về căn nhà đầu tiên mà mình đã vất vả lắm mới dành dụm đủ tiền mua nó. Vừa về tới, trước cửa đã thấy Thanh Huyền đứng đợi cậu ở đó.
“Sao hả? Trở về không gặp chị, còn không nói cho chị một tiếng.”
Cậu mở cửa xe bước xuống, mặt đối mặt với cô.
“Em thiết nghĩ bây giờ có muốn nương nhờ chị cũng không được, chị đâu thể nào nuôi ba cái miệng ăn được đâu đúng không? Vả lại, em có nhà mà, sau này chúng ta có thể gặp nhau."
“Em không định về gặp ba sao?”
Cậu im lặng hồi lâu, rồi mời cô vào nhà, để lảng tránh câu trả lời không tồn tại.
“Đến giờ em vẫn còn khách sáo với chị sao?"
Nhất Lộ vừa xuống bếp pha ly trà đi ra phòng khách đạ bị cô hỏi như vậy.
“Có sao đâu, chị đi đường mệt nhọc, uống một chút cũng tốt.”
Thanh Huyền nhìn sâu vào đôi mắt đầy tâm sự kia, lời muốn nói ra lại thôi. Cô biết cậu vừa từ chức bên Trần thị, cộng thêm sự thật kia, đến giờ khó có thể chấp nhận nổi.
“Tiếp theo đây, em định làm thế nào?”
“Đương nhiên là tìm một công việc rồi.”
“Em vẫn như trước đây, chuyện gì cũng tự gánh một mình.”
“Về điểm này thì hai chị em mình rất giống nhau đấy.”
“Cũng đúng.”
Dừng một lát, cậu do dự hỏi cô:
“Anh ấy... sao rồi?”
“Em hỏi Tiêu Chiến đúng không? Vẫn tốt đấy, em cũng thấy mà.”
“Bọn họ không định kết hôn sao?”
“Chuyện tình cảm của bọn họ chính là đối phương không muốn nhắc đến thì người kia cũng sẽ tôn trọng. Chính vì không dám nói ra nên luôn trễ nãi mọi việc. Có những lời muốn nói lại thôi. Cũng giống như việc em có muốn đi gặp ba hay không, hoàn toàn nằm ở bản thân em.”. Lần này thì tâm trạng của cậu không thể không thay đổi.
Thanh Huyền lần này chính là không muốn xen vào tình cảm của bọn họ, cũng không muốn đưa ra quyết định giúp một ai. Nếu người đó đã không nguyện ý, có ép buộc cũng vô dụng.
Nhất Lộ nói tiếp: “Cái tên Nhất Bác này thật là, không quyết đoán gì hết. Nếu cứ sợ sệt e là cả đời này cũng không giành lấy được. Cái tên ngốc đó, chị mà không nhúng tay vào, không lẽ chị định bao nuôi hai người đó.”
“Nhất Bác nói với chị, đợi đến lúc em ấy kiếm thật nhiều tiền sẽ mua một căn nhà cho bọn họ, em ấy muốn tự tay cho Tiêu Chiến hạnh phúc, nên không cần chị nhúng tay vào nữa.”
“Thiệt tình, đợi đến lúc đó người ta cũng chạy mất rồi.”
Thanh Huyền: .....
Nhất Bác mà không nói ra, có lẽ sẽ thật sự giống như Nhất Lộ nói mất.
“Tiên sinh, anh tìm gì?”- Cô nhân viên xinh đẹp thân thiện hỏi.
“Nhẫn”- Nhất Bác không do dự đáp.
“Xin hỏi, tiên sinh anh muốn cầu hôn sao?”
“Phải”
“Vậy kích cỡ ngón tay của người trong lòng anh như thế nào?”
“Tôi đo sẵn rồi, ở đây”- Nhất Bác đưa cho nhân viên sợi dây đã ướm sẵn một đầu vừa với kích thước ngón áp út của Tiêu Chiến.
“Tiên sinh, anh muốn mẫu nhẫn nào?”
Một tuần sau, Nhất Bác đã nhận được chiếc nhẫn cậu mong muốn.
Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến tại vườn hoa ở công viên mà lúc nhỏ cậu đến cũng là nơi cậu đã tỏ tình với anh.
Cậu trước tiên đứng đối diện với anh và nói: “Tiêu Chiến, hiện giờ điều kiện kinh tế của em chưa tốt, em không muốn dựa dẫm vào chị em nữa, em sẽ dùng đôi tay này tạo nên hạnh phúc của chúng ta.”
“Anh biết chứ, Nhất Bác. Một tháng qua em đã vất vả thế nào. Em cực khổ rồi.”
“Không, ngược lại là đằng khác, chỉ cần có anh bên cạnh thì từ cực khổ không nằm trong từ điển của Nhất Bác.”
Nói đoạn cậu quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo ra một cái hộp đỏ rực rất đẹp mắt
Vì để chuẩn bị cho hôm nay cậu đã mặc bộ vest mà Tiêu Chiến đã làm riêng cho cậu, vì cậu đã nói đây sẽ là lễ phục trong hôn lễ của bản thân. Lúc chuẩn bị mọi thứ, Nhất Bác sợ rằng sẽ sai sót chỗ này chỗ kia, sợ nó không hoàn hảo, anh ấy sẽ không “đồng ý”, nên mỗi bước đi cậu đều cẩn thận không để sai sót. Cả tạo hình hôm nay nữa, mái tóc chẽ ngôi gọn gàng hai bên, lọn tóc trước trán có độ cong hoàn hảo, chẳng cần vuốt keo, chẳng cần thuốc hóa học, chỉ cần một cây lược nhỏ đã biến cậu thành chàng hoàng tử trong truyền thuyết. Trên người còn xịt nước hoa Thanh Huyền mua cho lúc tốt nghiệp đại học.
Tiêu Chiến không biết sẽ có chuyện này, những tưởng cậu chỉ muốn anh đi dạo cùng cậu nên chẳng chuẩn bị được gì, còn bị bất ngờ một phen. Anh hôm nay chỉ mặc áo phông đơn giản vì chưa tới giờ làm, hôm nay là ngày duy nhất trong tuần được tới trễ. Chiếc áo trắng đu đưa theo làn gió, mấy lọn tóc phía trên cũng thích hùa theo mà thả mình vào khoảng không rộng lớn. Có thể nói, chẳng cần sử dụng bất cứ đồ làm đẹp đắt tiền nào, bản thân Tiêu Chiến chính là mỹ cảnh nhân gian rồi. Cả hai mỹ cảnh hòa làm một, khu vườn này như được điểm khuyết lên vẻ sức sống, ánh sáng mặt trời chiếu vào từng cánh hoa hồng khiến cho chúng tỏa sắc lấp lánh, đẹp đến khôn tả.
Nhất Bác mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
“Tiêu Chiến, em không đợi được nữa, anh có thể cho em cả quãng đời còn lại để em trao anh hạnh phúc không?”
“Nhất Bác, cuối cùng em cũng nói ra rồi. Anh đồng ý.”
Một tuần sau
“Chị, khách khứa đã có mặt đông đủ”. Nhất Lộ nảy giờ chạy một vòng khu vườn tìm Thanh Huyền, vất vả lắm mới thoát ra được đám đông toàn mùi nước hoa nồng nặc kia.
“Em vất vả rồi, để chị vào xem bọn họ, nếu không còn gì nữa chúng ta bắt đầu là được.”
Thanh Huyền đã ở vườn hoa này từ sáu giờ sáng, lúc khách khứa còn chưa đông thế này, cô đã ở đây xem lại bày trí từ ngoài vào trong. Đến tám giờ sáng từng tốp người lần lượt kéo đến, ai cũng khoác lên mình từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu. Nói ra không lạ, hôm nay là hôn lễ của con trai nhà họ Vương, còn không long trọng sao? Khách mời đều là bạn bè, bạn hợp tác làm ăn của ba Vương. Cùng lúc đó ba Vương có mặt hội tụ với con gái, chỉ cần là Thanh Huyền làm thì ông rất yên tâm.
“Nhất Lộ, Thanh Huyền, làm tốt lắm.”
“Cảm ơn ba”-Cả hai đồng thanh. Nhất Lộ cũng cười với ba một cái, nói trắng ra thì bọn họ đã làm hòa từ lâu rồi.
Phía ngoài khu vườn, ngay lối đi vào cho khách là một cái vòm hoa mẫu đơn trắng thiệt lớn, khách đi xuyên qua có thể thưởng thức mùi hương đặc trưng của nó. Ngay cả hai bên lối đi của cô dâu chủ rễ cũng tràn đây loại hoa này. Tại sao lại là hoa này? Vì đơn giản là Nhất Bác thích thôi. Nhưng mà lối đi không phải chỉ toàn mẫu đơn trắng, lẫn trong đó là hoa hồng cũng màu trắng nốt. Cứ một bó mẫu đơn bên cạnh sẽ có một đóa hoa hồng bầu bạn, tất cả được đặt cố định trong khuôn khổ, như một vườn hoa thu nhỏ vậy.
Khach mời lần lượt di chuyển vào chỗ ngồi, họ liên tục chúc mừng đại hỷ của Vương gia, còn ba Vương chỉ cảm ơn rồi tiếp tục trò chuyện với mấy ông bàn già. Ngồi phía sau ba Vương là vợ chồng Triệu Hàm, tính đến bây giờ Triệu phu nhân đã mang thai một tháng một tuần rồi.
Thanh Huyền hỏi mượn xe của ba Vương để về nhà. Nhất Bác vẫn còn ở đây làm đẹp, hôm nay cô không để nó tự làm mà thuê nhân viên làm giúp công đoạn làm đẹp cho chú rể.
“Nhất Bác mau lên, mọi thứ để chuẩn bị xong rồi, chờ em thôi đấy.” Thanh Huyền bước vào chỗ Nhất Bác trang điểm gọi cậu. Vừa nhìn thấy cậu cô không khỏi suýt soa vì vẻ ngoài chuẩn soái ca trước mắt. Khỏi cần nói cũng biết bộ vest này ở đâu ra, cộng thêm mùi nước hoa, kiểu tóc chẻ ngôi, đôi môi có phần hơi đỏ. Nhất Bác mà còn độc thân hội chị em sẽ té ngửa cho mà coi.
“Wow, Nhất Bác, em chị đúng là đẹp trai thật đấy.”
“Thật không chị, có đẹp hơn thường ngày không? Thường ngày chị luôn khen em như thế, em không biết như vậy có gì khác không nữa, dù sao thì em thấy giống y chang lúc em cầu hôn anh ấy vậy.”
“Được rồi, mau lên, chị ra ngoài đợi.”
Bước ra khỏi cổng, Thanh Huyền trước tiên lên xe, cầm chiếc điện thoại lên gọi vào số của Tiêu Chiến.
“Alô, Tiêu Chiến, mọi thứ xong rồi, cậu mau đến đi.”
Chỉ hai mươi phút sau, Thanh Huyền đã đưa xe đón Nhất Bác vào vườn hoa. Cuối cùng cô ấy đã thực hiện lời hứa năm xưa là tổ chức hôn lễ thật hoành tráng. Bây giờ chỉ còn lại một điều, là dắt cậu ấy vào, đưa Nhất Bác nắm tay hạnh phúc của mình.
Thanh Huyền khoác tay Nhất Bác, cùng song song bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của hàng chục vị khách mời, ai nấy đều hết lời khen ngợi nhan sắc hai chị em đồng thời gửi lời chúc bách niên hảo hợp tới Nhất Bav và nửa kia.
Không để mọi người chờ lâu Tiêu Chiến đã tới nơi, bất ngờ thay còn có ba mẹ anh ấy. Trước tiên ba Tiêu dắt mẹ Tiêu vào hàng ghế khách mời rồi nắm tay con trai tiến tới hạnh phúc, giao con trai mình cho nửa kia của nó. Phía cuối con đường có Thanh Huyền và Nhất Bác đã đợi sẵn, Tiêu Chiến sánh vai cất bước cùng ba, dần dần khoảng khách giữa bọn họ ngắn lại, phút chốc đã chẳng còn thứ gì có thể ngắn cách Tiêu Chiến đến với Nhất Bác. Tiếng nhạc đồng thời vang lên, cất bước phía sau Tiêu Chiến để đưa anh càng đến gần hơn với người ấy.
Sau khi chủ hôn đọc lời tuyên thệ, Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau thề nguyện sẽ mãi bên nhau đời này, rồi trao nhau chiếc nhẫn bằng chứng tình yêu của hai người. Đứng gần nhất là ba Tiêu và Thanh Huyền đã bật khóc luôn rồi. Vậy là Nhất Bác đã hoàn toàn có được hạnh phúc thuộc về mình.
“Này, Tiêu Chiến.”. Thanh Huyền dẫn Tiêu Chiến ra phía sau sân khấu nói chuyện.
“Sao vậy?”. Nói đoạn cô đưa micrô cho anh
“Không phải lúc đi học cậu nói với tôi nếu sau này cậu yêu một người cậu sẽ hát để bày tỏ sao?”. Tiêu Chiến nhìn chiếc mic một lát, Thanh Huyền nói tiếp: “Bài hát đó cậu còn nhớ không? Cậu mới viết lời nhưng chưa biểu diễn bao giờ. Cơ hội tới rồi, mau hát cho em ấy nghe đi.”. “Được”
Thanh Huyền mở màn giới thiệu, sau Tiêu Chiến mới bước lên sân khấu cất lên chất giọng cao vút của anh. Thời đi học, anh ấy được biết đến là giọng nam cao, bài hát mà Tiêu Chiến sáng tác cũng từ đó mà mang âm bổng. Chất giọng anh nhẹ nhàng, phù hợp với bản tình ca. Giọng hát của anh bất tri bất giác đã chạm vào tim Nhất Bác.
Tiêu Chiến hát xong cầm mic lên nói: “Nhất Bác, bài hát này là lời anh muốn nói với em. Tuy rằng anh chưa từng hát nó, chỉ mới viết lời thôi, nhưng mà, tâm ý của anh đều đặt trong đó, em có hiểu được không? NHẤT BÁC, ANH YÊU EM.”
Nhất Bác không kìm được, chạy nhào lên sân khấu ôm lấy anh, tranh thủ thưởng thức mùi nước hoa nồng nặc hòa vào mùi sữa tắm quen thuộc. Cậu khóc rồi, cậu bị anh làm cảm động đến phát khóc rồi.
Cặp đôi phu phu tiếp tục sánh đôi đi mời rượu khách quý, cứ đi tới bàn là có người khen họ đẹp đôi, Vương Nhất Bác vì thế mà nở nụ cười tươi rói. Tiêu Chiến khoác tay Nhất Bác tạo nên mỹ cảnh còn hơn là những thứ bày trí tại nơi đây.
Cả một ngày mệt rả rời, tiệc cưới cuối cùng cũng kết thúc, ai về nhà nấy. Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác ra khỏi công viên, Thanh Huyền và Nhất Lộ đã đứng chờ ở đó, chiếc xe mà cô dùng để đón Nhất Bác đã trả lại cho ba, cô nói muốn đi cùng Nhất Lộ một lát.
Bốn mắt vừa nhìn nhau một cái, Thanh Huyền ném cho Nhất Bác môt vật. Đó là chiếc chìa khóa. Nhất Bác gặng hỏi cô, và cô ấy trả lời:
“Quà tân hôn, những tháng ngày tiếp theo phải chăm chỉ làm việc cho chị, căn nhà này không phải rẻ đâu. Chị không muốn hai đứa em ở trong nhà chị mà làm loạn. Căn phòng đó từ nay sẽ không thuộc về em nữa, giao lại cho chủ nhân mới đi.”
Chủ nhân mới! Còn ai khác ngoài Nhất Lộ.
Nhất Bác vui vẻ tiếp nhận nó, vì Tiêu Chiến vất cả mấy cậu cũng chịu.
Cậu dắt anh về tổ ấm mới của hai người. Không đúng, không đúng, vừa về đến nhà lại trở thành “thế giới riêng” của hai người. Nhất Bác nhẹ nhàng bồng Tiêu Chiến trong tay, cứ như vậy đưa anh vào phòng ngủ. Thanh Huyền cũng quá hiểu cậu em trai này, căn nhà này chỉ có hai phòng, một phòng chỉ có một giường, phòng còn lại là của trẻ con. Đây mới đúng chuẩn là người chị tốt nhất.
Cậu đóng cửa phòng lại, đặt anh xuống dưới, bắt đầu cởi y phục. Nhất Bác không thể cứ giậm chân tại chỗ, sau nhiều lần tham luận cậu lại ngày một tiến bộ, tốc độ cởi y phục cũng nhanh hơn, phút chốc trên giường chỉ còn lại hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, tận hưởng đêm tân hôn thuộc về họ. Sàn của căn nhà mới chưa gì đã quần áo nằm rải rác tùm lum, bộ đồ mà Tiêu Chiến vất vả may bị Vương Nhất Bác lột nhanh không tưởng. Môi chạm môi rồi hạ thân chạm hạ thân, tất cả mọi thứ trên cơ thể đối phương đều đã chạm qua hết mà lần nào cũng sướng đến tột độ.
Đời này họ có thể gặp được nhau đã là may mắn lắm rồi. Được quen biết, nảy sinh tình cảm, hẹn hò rồi kết hôn, tất cả mọi thứ đều là sự kỳ diệu của định mệnh. Tiêu Chiến, cảm ơn anh vì ngày đó đã chịu giúp đỡ em-Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro