Phiên ngoại: Chuyện nhảm nhí nhà ba người
Phần 1: Đại tẩu
Sau đêm tân hôn, Thanh Huyền tới nhà mới gặp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Thanh Huyền: Tân hôn vui vẻ.
Nhất Bác: Cảm ơn chị.
Thanh Huyền: Không tính mời chị vô ngồi à.
Nhất Bác: Nào có, nào có.
Tiêu Chiến từ trong phòng bước ra, qua một đêm khá mệt mỏi, sáng dậy khó khăn lắm mới xuống giường nổi, vội vàng lấy nhầm áo của Nhất Bác.
Thanh Huyền: Tiêu Chiến, cậu quên cài nút áo kìa.
Tiêu Chiến ( ngại đến đỏ mặt): À... à, quên mất.
Thanh Huyền: ......( cười thầm)
Tiêu Chiến: Cậu... cậu hôm nay không đi làm sao?
Thanh Huyền: Có bận rộn thế nào cũng phải nhớ tới em trai bảo bối của tôi đầu tiên chứ. Sao hả căn nhà đẹp không? Đêm qua chắc hai người ngủ ngon lắm.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác: ......
Thanh Huyền: Quên mất, tôi có mang theo một số đồ gia dụng, lúc trước chưa kịp bổ sung đầy đủ, kiểu gì Nhất Bác nó cũng quên nên tôi đem qua rồi.
Nhất Bác: Chị, em thấy như vậy đã đầy đủ lắm rồi, không cần thiết đâu.
Thanh Huyền: Sao hả? Bây giờ tới lượt em nuôi người ta rồi đó, em tính như thế này sao?
Nhất Bác: .......
Thanh Huyền: Có điều Tiêu Chiến cậu trước giờ cẩn thận, mấy thứ này chắc cậu sẽ không quên đâu.
Tiêu Chiến: Ngày đầu tiên... từ từ mà làm, còn nhiều thứ khác phải chuẩn bị.
Thanh Huyền: Đúng vậy, hôm nay hai người phải chuẩn bị đi gặp ba mẹ, chuẩn bị tân trang nhà cửa, chuẩn bị đi làm lại. Còn có, Tiêu Chiến, cậu chuẩn bị gọi tôi là đại tẩu.
Tiêu Chiến: ......
Nhất Bác: Phụt ( cố gắng nhịn cười)
Tiêu Chiến: Ờm, cái đó, trong phút chốc thật khó đổi xưng hô. Dù gì cậu và tôi làm bạn nhiều năm, tự nhiên trong một đêm lại khác liền. ( cúi gầm mặt ngượng ngùng)
Thanh Huyền: Gì mà trong một đêm, hai người đăng ký kết hôn cũng không báo cho tôi, từ lúc cậu bước ra khỏi cục dân chính thì tôi đã là đại tẩu của cậu rồi. Giờ chỉ xem cậu có gọi hay không thôi.
Tiêu Chiến: ......
Nhất Bác: Chị, chuyện này để sau có được không, chuyện xưng hô từ từ hãy đổi.
Thanh Huyền: ......
Tiêu Chiến: Bây giờ chúng ta đi gặp ba mẹ được không......, đại tẩu?
Thanh Huyền, Nhất Bác: ........!?
Thanh Huyền: Tiêu Chiến, thăm ba mẹ là tối nay, giờ này ai làm việc nấy rồi cậu định đi thăm ba mẹ nào thế. Cái cớ này của cậu cũng dễ lộ quá rồi đó.
Phần 2: Câu chuyện chiếc nhẫn
Nhất Bác bước vào phòng làm việc của Thanh Huyền, mọi người trong công ty đều nghĩ cậu ấy tìm giám đốc bàn chuyện. Thế nhưng...
Nhất Bác: Chị, em có chuyện muốn hỏi. Chị có biết Tiêu Chiến thích... mẫu nhẫn nào không?
Thanh Huyền: Gì cơ? Không phải em nói mua nhà xong mới kết hôn sao?
Nhất Bác: Mấy hôm nay em nghĩ rất nhiều, em phải cho anh ấy một hạnh phúc, cứ để như vậy hạnh phúc sẽ không tự đến được, nên em nhất định nắm bắt cơ hội càng sớm càng tốt.
Thanh Huyền: Thật ra thì Tiêu Chiến từng nói với chị mọi thứ của cậu ấy đều phải do cậu ấy tự sáng tạo nên. Có một lần đi mua đồ, cậu ấy vô cùng kén chọn, bởi vì cậu ấy muốn mọi thứ phải đậm chất Tiêu Chiến, cuộc đời của cậu ấy chỉ có bản thân cậu ấy mới quyết định. Cho nên chị nghĩ, em mua nhẫn ở ngoài cậu ấy sẽ không muốn đâu.
Nhất Bác: Nhất định phải là tự thiết kế sao? Nhưng mà làm sao em có thể nói cho anh ấy.
Thanh Huyền: Chuyện này em không cần quá lo lắng. Chỉ cần cậu ấy yêu em vật chất phù du kia có là gì. Chị đã nói cuộc sống của cậu ấy phải là bản thân cậu ấy quyết định. Em chính là hạnh phúc mà Tiêu Chiến lựa chọn rồi còn gì. Đồ ngốc.
Nhất Bác: .....
Thanh Huyền: Haizz, biết ngay em sẽ trưng ra cái bộ dạng đó mà. Chị giúp em lần này vậy.
Nhất Bác vừa trở ra, Thanh Huyền liền gọi Tiêu Chiến vào.
Thanh Huyền: Tiêu Chiến, cậu giúp tôi vẽ bản thiết kế của chiếc nhẫn được không?
Tiêu Chiến: Nhẫn? Cậu định cầu hôn ai à.
Thanh Huyền: Hơ hơ, nếu tôi nói cầu hôn cậu, cậu có chịu không?
Tiêu Chiến: ....
Thanh Huyền: Haizz, tôi đây chả thèm lấy cậu đâu. Cậu có làm hay không?
Tiêu Chiến: Yêu cầu là gì?
Thanh Huyền: Chỉ có một, tôi cần sự sáng tạo của cậu, bằng không khách hàng sẽ không vừa lòng đâu.
Tiêu Chiến: Khách hàng?
Thanh Huyền: Ờ. Họ yêu cầu sự sáng tạo, không pha lẫn với thế giới bên ngoài. Cậu chỉ cần vẽ bản thiêt kế, còn lại cứ để tôi. Nguyên liệu, cậu tự chọn rồi cho tôi biết sau. Còn về kích cỡ chỗ tôi có rồi.
Tiêu Chiến: Xong ngay thôi.
Và kết quả là vị “khách hàng” nào đó rất vừa ý.
Phần 3: Trường hợp này tôi từ chối hiểu.
Thanh Huyền nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến, vội vã chạy sang nhà đôi phu phu đang sống.
Nhất Bác: Sao chị lại tới đây?
Thanh Huyền: Em nói xem vì sao chị lại ở đây? Nghỉ lễ cũng không để ai yên.
Nhất Bác: ???
Tiêu Chiến: Tôi nghĩ là cậu chiều thằng em này quá nên nó hư rồi.
Thanh Huyền: Chẳng phải người chiều hư nó là cậu sao?
Tiêu Chiến: Cậu vừa tới có thấy gì bên ngoài không? Mô tô đấy. Nhất Bác dám lén tôi lấy tiền mua mô tô.
Thanh Huyền: Vậy thì sao?
Nhất Bác: Mua mô tô không phải tốt sao, đi làm không cần bắt taxi nữa, em chở anh.
Tiêu Chiến: Lúc trước đã nói thế nào, tiền bạc do anh quản lý, em không nói một câu đã trộm tiền đi mua xe. Em coi anh là gì hả?
Thanh Huyền: .....
Nhất Bác: Em mới lấy có một lần anh đã mắng như thế.
Tiêu Chiến: Em lấy mà không nói anh có thể bỏ qua, đằng này em còn cãi lại cho rằng mình đúng, em nói xem?
Thanh Huyền: DỪNG!
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác: ....
Thanh Huyền: Nhất Bác chị từ lúc nào dạy em ăn trộm tiền vậy hả, em bao nhiêu tuổi rồi còn là trò trẻ con này. Đã là người có gia đình luôn rồi em còn tưởng em là học sinh cấp ba sao? Giải thích cho chị, tại sao?
Nhất Bác: Em muốn cho anh ấy bất ngờ nhưng mà anh ấy...
Thanh Huyền: Còn chưa biết sai?
Nhất Bác: Sao chị toàn thiên vị anh ấy, toàn la em vậy.
Thanh Huyền: Em còn dám nói nữa hả. Hôm nay học cách cãi lại chị rồi đúng không? Em có tin bây giờ chị nói Tiêu Chiến ly hôn thì cậu ấy nghe liền luôn không?
Tiêu Chiến: Thành giao.
Nhất Bác: Đừng mà (ủy khuất)
Tiêu Chiến: Còn nữa, hôm nay phải ngủ so pha cho anh.
Nhất Bác: Tại sao chứ?
Tiêu Chiến, Thanh Huyền: Tự nghĩ.
Đêm đến, Tiêu Chiến đã vào phòng ngủ, Nhất Bác vẫn ngồi trên sô pha co người lại, Thanh Huyền ngồi ở một cái ghế khác, đèn đã tắt lịm.
Nhất Bác: Chị, chị vào khuyên anh ấy đi được không? Chị thương em nhất mà.
Thanh Huyền: Vậy em có biết tại sao em lại ở đây không?
Nhất Bác: Sao bây giờ Chiến ca lại trở nên nghe lời chị như vậy chứ? (Thở dài)
Thanh Huyền: Em còn chưa nghĩ xong thì cứ ngồi đó tiếp đi.
Nhất Bác: Em sai rồi mà.
Thanh Huyền: Em sai ở đâu?
Nhất Bác: Em không nên ăn trộm, không nên cãi bướng với Chiến ca. Em sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa.
Thanh Huyền: Em sai tại sao lại đi xin lỗi chị, em đã làm gì có lỗi với chị đâu.
Nhất Bác: Chị. Bây giờ em mà đi nói kiểu gì anh ấy cũng sẽ không nghe đâu. Với lại em đã phụ sự dạy dỗ của chị.
Thanh Huyền: Em biết là tốt. Chị tha cho em lần này, nhưng mà Tiêu Chiến thật sự rất khó dỗ đấy.
Nhất Bác: Giúp em lần này đi mà. (Ủy khuất)
Thanh Huyền: Không thể giúp được.
.......Nửa tiếng sau.......
Thanh Huyền (hoảng hốt, gọi lớn): Nhât Bác, em bị cái gì vậy.
Nhất Bác (run rẩy): Chị em không sao, ngồi một lát là hết à.
Thanh Huyền: Lẽ nào em...
Nhất Bác: Ấy, đừng nói ra, sẽ làm Chiến ca thức đấy.
Thanh Huyền: Nhất Bác mau vào nhà vệ sinh ngay đi.
Nhất Bác: Chị, nhỏ tiếng thôi, anh ấy thức bây giờ.
Thanh Huyền lập tức lôi Nhất Bác vào nhà vệ sinh. Tiếng động mạnh cộng thêm ánh sáng đèn làm Tiêu Chiến thức tỉnh.
Tiêu Chiến: Chuyện gì vậy?
Thanh Huyền: Em ấy gặp vấn đề rồi, chỉ có cậu mới giải quyết được.
Tiêu Chiến: Hả???
Thanh Huyền: Có vẻ như “kỳ hạn đã tới”. Nói chung là cậu vào xem thử là hiểu liền.
Màn tiếp theo thì chả cần nói nữa, tôi từ chối hiểu...
Phần 4: Ly hôn
Tiêu Chiến: Tôi muốn ly hôn.
Nhất Bác: Tại sao?
Tiêu Chiến: Bởi vì tôi không chịu nổi cái tính khí này của em cậu. Cậu biết không mấy hôm nay nó luôn về trễ, còn nói là đi gặp khách hàng uống rượu mà trên người nó toàn mùi phụ nữ.
Nhất Bác: Ai bảo mấy ông già đối tác đó lừa em, ông ấy nói chỉ uống vài ly ai ngờ ông ta còn dẫn phu nữ tới.
Tiêu Chiến: Vậy tại sao em lại lừa anh. Không cần biết. TÔI MUỐN LY HÔN.
Thanh Huyền: Chốt kèo.
Nhất Bác: Chị, đến chuyện này chị cũng nghe lời anh ấy, em không muốn.
Thanh Huyền: Lời em nói không tính. Về nhà.
Nhất Bác: Chị thật quá đáng.
Sau đó còn sao nữa, Nhất Bác đương nhiên bị chị cậu ấy lôi về rồi.
Tiêu Chiến: Tôi nghe đây, Thanh Huyền.... Sao cơ? Nhất Bác mất tích? Không phải em ấy về với cậu sao?
Thanh Huyền: Ai biết được tên nhóc này đi nửa đường nhân lúc đèn đỏ nhảy xuống xe chạy mất. Đêm khuya rồi, nó có thể đi đâu được chứ. Không có nó thủ tục ly hôn không thể hoàn thành được. Làm sao đây?
Tiêu Chiến: Chuyện đó để qua một bên đi, tìm Nhất Bác quan trọng hơn./ ngay sau đó cúp máy/
Nhất Bác: Chị làm vậy ổn không? Lỡ như anh ấy giận rồi lãi càng muốn ly hôn thì sao?
Thanh Huyền: Em yên tâm đi. Một khi nhận ra không có em cậu ấy không thể sống được lập tức sẽ từ bỏ ý định.
Nhất Bác: .....
Tiêu Chiến chạy khắp hang cùng ngỏ hẻm, từ đường lớn đông xe cộ tới những nơi vắng vẻ, hay những chỗ Nhất Bác hay đi anh đều tìm hết nhưng vẫn không thấy cậu.
Tiêu Chiến tìm cậu một tiếng đồng hồ trong đêm mà mãi chưa thấy bóng dáng của cậu, dẫu cho có là hình bóng quen thuộc phía xa cũng không thấy.
Tiêu Chiến: Thanh Huyền, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Nhất Bác đâu?
Thanh Huyền: Vẫn chưa tìm thấy.
Tiêu Chiến: Sao cơ!? Không thể nào, em ấy sẽ không sao đâu mà.
Thanh Huyền: Cậu đừng gấp, về nhà tôi trước đã rồi nghĩ cách, có khi em ấy hết giận sẽ tìm chúng ta đấy.
Nhà Thanh Huyền.
Tiêu Chiến: Đã hơn một tiếng trôi qua rồi, em ấy có thể đi đâu được chứ, cả điện thoại cũng không nghe.
Thanh Huyền: Thiết nghĩ em ấy bây giờ cô đơn lắm. Nghĩ đến việc ngày mai cậu với em ấy ly hôn, từ này sẽ không được bên nhau mỗi ngày nữa, đau lòng biết bao.
Tiêu Chiến: Không ly nữa.
Thanh Huyền (quay phắt đầu lại): ???
Tiêu Chiến: Tôi nói là...không...ly...nữa. Cảm giác không có em ấy bên cạnh thật không quen chút nào.
Nhất Bác (đột nhiên xuất hiện): Thật không Chiến ca?
Tiêu Chiến: Nhất Bác, em đây rồi... Cuối cùng thì... Mà, em... Này hai người chơi tôi đấy à.
Thanh Huyền: Không làm vậy lẽ nào cậu muốn tôi tiếp tục nuôi tên gia hỏa này sao?
Nhất Bác: ....
Tiêu Chiến: Nhất Bác, thật đấy, anh sẽ không rời xa em đâu, càng không để em phải xa anh nửa bước.
Nhất Bác: Đời này anh không thoát được đâu.
Phần 5: Chuyện thời cấp 3- Lướt qua nhau nhưng không bỏ lỡ nhau
Đại học AB
Thanh Huyền năm ba đại học, Nhất Bác vừa lên cấp ba.
Ánh mặt trời nhuộm vàng cả ngôi trường đại học, sinh viên chậm rãi ra về. Ánh mặt trời hoàng hôn chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây rồi qua khung cửa sổ lớp học phòng âm nhạc dành cho câu lạc bộ của trường, sau buổi học, các thành viên ở lại diễn tập cho buổi văn nghệ tháng sau.
Tiêu Chiến và Thanh Huyền thân làm chủ đạo dĩ nhiên phải hướng dẫn các thành viên khác trong nhóm rồi. Hơn nữa hai người thường xuyên đi với nhau bàn bạc về màn biểu diễn, họ luôn có những bước đột phá sáng tạo, họ không làm những tiết mục theo truyền thống nữa mà muốn một tiết mục thuộc về chính họ.
Cả đội đang tập dợt thì bỗng có tiếng động ngoài hành lang, đó chỉ là tiếng bước chân không nhanh không chậm của một bạn sinh viên cùng khóa với Thanh Huyền:
“Thanh Huyền, em cậu tới tìm cậu, em ấy đang ở trong sân trường.”
“Em ấy tới đây làm gì? Cậu đợi tôi một lát.”
Thanh Huyền nói với Tiêu Chiến em cô đang đợi, anh cũng hiểu cho cô nên tạm thời để cô rời đi. Thanh Huyền rất tin tưởng Tiêu Chiến, cậu chắc chắn sẽ lãnh đạo thật tốt.
Bước nhanh trong ánh chiều tà, khiến mái tóc của cô ngả màu vàng, ánh nắng hoàng hôn hôm nay thật khác lạ, ở trong phòng học nên không biết rằng nó đã nhuộm cả không gian vàng ươm.
Nhất Bác đang ngồi trên ghế đá trong sân trường ngắm nhìn các anh chị sinh viên rảo bước ra về. Hiện tại các anh chị đã về gần hết, sân trường chỉ còn lác đác vài người. Giữa sân còn có một tốp anh lớn đang đá bóng rất hăng say, không ngờ đại học chẳng khác gì cấp ba, sinh viên rồi vẫn thích chơi đá bóng. Ghế đá bên cạnh còn có một đôi tình nhân đang ngắm hoàng hôn, dường như Nhất Bác cũng chả quan tâm lắm. Từ trong tòa nhà đối diện cậu thấy chị mình bước tới, thoáng chốc đã an tọa bên cạnh vị trí của cậu.
“Em tới đây để xem trường đại học trong mơ sao, tan học lâu rồi còn không về nhà.”
“Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn đến thăm chị. Chị chuẩn bị văn nghệ tới đâu rồi.”
“Cũng gần xong rồi. Chắc là sẽ kịp.”
“Đại học giống cấp ba của em thật. Mấy anh ấy cũng thích chơi trò đó.”
“Sao vậy? Đừng nói em tới đây chỉ để muốn chơi với mấy anh thôi nha. Chị mất công bỏ tập vài phút chỉ để xuống đây nói chuyện phiếm với em đó hả.”
Hai chị em đang tâm sự thì đúng lúc đó một vài bạn cùng khóa với Thanh Huyền cũng chạy đến.
“Thanh Huyền, cậu chưa quay về à. Ể, đây có phải em trai của cậu không, đẹp trai phết nhở.”
“Làm gì đấy, đừng dọa em ấy, nó vẫn còn nhút nhát lắm.”
“Tôi chỉ muốn làm quen chút thôi, không có làm gì xấu đâu.”
“Vậy trước tiên cậu nói cho tôi biết cậu tới đây có chuyện gì?”
Cô sinh viên trước mặt định giơ tay xoa đầu Nhất Bác nhưng cậu ấy đưa người ra sau né tránh, cô ấy có hơi hụt hẫn nhưng vẻ đẹp trai ấy làm cô không kiềm được. Bất chợt nghe Thanh Huyền hỏi vậy mới tỉnh mộng.
“Tôi chỉ tới nhắc nhở cậu một chút, Tiêu Chiến đang chờ cậu khắc khoải trong kia kìa. Người ta nhớ cậu đến phát điên rồi.”
“Tiêu... Chiến.”- Nhất Bác chầm chậm đọc lại cái tên ấy. Đột nhiên cảm thấy nó rất hay.
“Phải đấy, nam thần của trường tụi chị, cũng là người trong lòng chị em”
“Nhảm nhí.”
“Không có đâu nha. Nếu không một người như cậu ấy sao lại thân với cậu. Tiêu Chiến lạnh lùng như vậy, trước đây chưa từng gần nữ sắc, mà chỉ thân với cậu. Thử hỏi xem.”
Nhất Bác không biết vì sao lại quay phắt sang nhìn Thanh Huyền.
“Người... trong...lòng?”
“Nhất Bác, đừng nghe cậu ấy. Toàn lời bịa đặt.”
Nói rồi Thanh Huyền đứng bật dậy, Nhất Bác cùng làm theo hành động của cô. Giờ thì nắng hoàng hôn cũng nhuộm luôn cả gương mặt cậu trong quyến rũ hơn hẳn, cô gái bên cạnh Thanh Huyền cũng đỏ mặt lên rồi.
Tiếng nhạc vang lên từ phòng nhạc trên tầng một, Tiêu Chiến đang chủ đạo buổi diễn tập. Phía bên dưới có thể loáng thoáng nghe được tiếng bọn họ. Tới lượt Tiêu Chiến diễn, giọng anh phát ra từ micrô nghe thật ấm lòng, sinh viên nữ nghe thấy tim liền đập liên hồi.
“Tiêu...Chiến, hát...hay quá.”- Nhất Bác tán thưởng.
“Đúng vậy, cậu ấy là giọng ca chính đó, không chỉ hát hay còn biết sáng tác nhạc.”- Thanh Huyền giải thích.
Dừng một chút cô lại bổ sung một câu: “Khi nào có dịp dẫn em đi gặp mặt.”
Dàn văn nghệ đã tập dợt xong lần một mà Thanh Huyền vẫn chưa thấy về, Tiêu Chiến trông ra ngoài cửa sổ, đảo mắt xuống phía dưới ngay chỗ Thanh Huyền. Ở tòa nhà đối diện, cô ấy quay lưng lại với anh, chỉ có cậu thiếu niên áo hoodie trắng, với quần ống rông đơn giản, gương mặt được ánh nắng chiếu rọi đẹp đẽ khác thường. Vì ở quá xa, cộng thêm đôi mắt cận bốn độ nên anh chỉ thấy mờ mờ, nhưng trong lòng lại cảm thán em trai của Thanh Huyền quá đẹp rồi.
Dường như trong một khắc, ánh mắt Nhất Bác nhẹ lướt lên phía trên đấy. Và vuối cùng hai ánh nhìn chẳng thể chạm đến nhau.
Thanh Huyền bảo Nhất Bác trở về rồi quay lên phòng nhạc.
“Cậu nói chuyện lâu thế?”
“Ồ. Em trai tôi không muốn tan trường một mình.”
“Vậy, em ấy sao rồi.”
“Không sao rồi. Trở về lại làm đồ ăn ngon cho nó.”
“Em cậu... đẹp thật”
“Hả?”
“Không biết nữa. Chỉ cảm thấy rất
đẹp.”
“Ồ”
Phần 6: Kế hoạch tìm tỷ phu
Phân cảnh 1: Công viên
Nhất Bác: Chị, chị thấy đấy, em và Tiêu Chiến đã kết hôn hai năm rồi, chị ngay đến cả người thương cũng không có, tụi em thật sự rất lo cho chị đấy.
Thanh Huyền: Em rảnh rỗi quá đúng không, Vương Nhất Bác. Cỏ vẻ như công việc chị giao ít quá rồi nên ngồi đây lo chuyện bao đồng đúng không?
Nhất Bác: AA, không phải vậy đâu. Chỉ là chị có thể nào đừng có tập trung vào công việc quá, em lo chị mệt mỏi rồi bỏ quên cuộc sống của bản thân. Chị có thể nào, có thể nào tìm tỷ phu cho em được không?
Thanh Huyền: Ồ! Thì ra em muốn tìm tỷ phu à, vậy thì em tìm đi, tìm chi làm gì?
Nhất Bác: Chị, chi biết em có ý gì mà. Em, em chỉ muốn chị có cuộc sống hạnh phúc, được làm những gì chị thích, yêu người chị muốn yêu. Chị như bây giờ em lo chị mệt mỏi quá độ.
Thanh Huyền: Chị đã làm việc này bao năm nay rồi, cũng quá quen rồi còn sợ mệt sao? Công việc thì có thể tìm, nhưng người yêu thì phải dựa vào duyên phận, có lẽ chị không may mắn như em thôi.
Nhất Bác: Không có đâu. Chị tốt như vậy, lại còn xinh đẹp, ai nói không ai thương thầm chị chứ. Chẳng qua là...
Thanh Huyền: Chẳng qua là chị không thích người ta thôi.
Nhất Bác: Mới không có chuyện đó. Chiến ca nói với em hồi đại học có nhiều nam sinh yêu thầm chị lắm. Nhưng mà vì bên cạnh chị lúc nào cũng là anh ấy nên họ mới không dám tới gần. Về chuyện này thì anh ấy cảm thấy rất có lỗi
Thanh Huyền: Chị thấy là em yêu đến hồ đồ luôn rồi mới đi tin lời cậu ta nói.
Nhất Bác: Em nói nghiêm túc đấy. Bằng không tới lúc em học ở đấy mà vẫn còn nhiều người nhớ tới chị đến vậy.
Thanh Huyền: Có vẻ chị nên gọi cho Tiêu Chiến đưa em về ảo tưởng tiếp thôi.
Nhất Bác: Sao chị một chút cũng không tin tưởng em vậy? Chúng ta đã nói mãi tin tưởng nhau mà, chưa gì chị đã thay đổi rồi.
Thanh Huyền: .....
Cái miệng nhiều chuyện của Nhất Bác cuối cùng cũng về đến nhà.
Phân cảnh 2: Nhà
Nhất Bác: Chiến ca, hôm nay em đề cập với chị em chuyện tìm bạn trai, chị ấy có vẻ quá thờ ơ. Chúng ta có phải nên làm gì đó không?
Tiêu Chiến: Quả thật là vậy. Cô ấy vất vả rồi, cần có một bờ vai để dựa vào. Nhưng mà với tính khí của cô ấy, e là dù trời có sập xuống trừ phi cô ấy tự nguyện, có ép cỡ nào cũng không thành.
Nhất Bác: ....
Tiêu Chiến: Chỉ cần nghĩ cách hẹn cô ấy gặp người kia mà không để cô ấy biết ngược lại vẫn có thể.
Nhất Bác: Nhưng chúng ta đi đâu tìm người đây? Vả lại làm sao để chị ấy chịu đi gặp? Chị ấy từ nhỏ đã rất thông minh. Chúng ta không lừa nổi chị ấy đâu.
Tiêu Chiến: Vậy thì biến giả thành thật, trong thật có giả.
Nhất Bác: Anh nói thử xem.
Tiêu Chiến: Em nói anh nghe, chúng ta làm sao gặp được nhau.
Nhất Bác: Nhờ chị em.
Tiêu Chiến: Ầy, không phải, chi tiết hơn nữa.
Nhất Bác: Lúc đó em muốn thiết lập phần mềm game nhưng không giỏi đồ họa nên chị ấy mới tìm đến anh.
Tiêu Chiến: Trọng điểm chính là ở đó.
Nhất Bác: .... À, thì ra là vậy. Có phải anh muốn tìm một đối tác trẻ tuổi nào đó hợp tác với chị ấy, để chị ấy đích thân đi gặp khách hàng, cho dù không ký hợp đồng, nhưng chỉ cần gặp nhau thì có thể tìm hiểu được rồi.
Tiêu Chiến: Cún Con của anh quả nhiên thông minh.
Phân cảnh 3: Xem mắt
Thanh Huyền: Tống tổng, nghe danh đã lâu.
Tống tổng: Ẩy, đừng xưng hô xa lạ như thế, gọi tôi là Phong Hàn được rồi.
Thanh Huyền: Sao đột nhiên anh lại muốn hợp tác với tôi?
Phong Hàn: Đều là vì làm ăm cả mà. Vương tiểu thư đây tuổi trẻ tài cao, lại còn xinh đẹp. Tôi đương nhiên muốn hợp tác với người như vậy.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lén đi theo, quan sát.
Nhất Bác: Chiến ca, anh ta có ổn không, nhìn như tên biến thái vậy
Tiêu Chiến: Người này là tổng giám đốc Phong Gia, anh ta tuy có gia thế hiển hách nhưng lại muốn tự mình đi theo con đường của bản thân nên mới tự lập công ty, nói tóm lại cũng gần giống với Thanh Huyền. Còn trẻ đã thành danh lại còn đẹp trai nên được rất nhiều cô gái theo. Theo như anh biết anh ta chưa từng có mối tình nào.
Nhất Bác (mặt mày bí xị): Anh tìm đâu ra tên này vậy?
Tiêu Chiến: Từ ba Vương đấy. Anh nói cho ba biết chuyện, ba như vậy mà chịu giúp một tay.
Nhất Bác (chửi thầm): Hắn ta thì có gì đẹp, mắt với môi thì nhỏ, lông mày cũng chỉ sắc bén một xíu, ngoài trừ khoảng cao hơn mình ra cũng chả có gì. Tên này căn bản không xứng với chị mình.
Tiêu Chiến: Em nói gì vậy?
Nhất Bác: À, không có gì.
.........
Phong Hàn: Tôi từng thấy cô trên các buổi phỏng vấn trực tuyến, tôi rất hâm mộ cô. Hôm nay được hợp tác quả là vinh hạnh.
Thanh Huyền: Là anh tự tìm đến tôi mà. Sao bây giờ mới chịu mở lời?
Phong Hàn: Trước kia tôi không dám.
Thanh Huyền: Bây giờ thì dám rồi. Anh cũng can đảm phết chứ.
Phong Hàn: Không có, không có. Thật ra, tôi từ lâu đã muốn rồi, nhưng...
Thanh Huyền: Nhưng làm sao?
Phong Hàn: Tôi sợ không xứng.
Thanh Huyền: Vậy thì có liên quan gì?
Phong Hàn: Thật ra tôi,...Thanh Huyền, thật ra tôi đã thích em từ lâu rồi nhưng mà tôi sợ mình không xứng. Dù bây giờ tôi cũng coi như có chỗ đứng, mà so với em tôi vẫn còn kém xa nên tôi...
Thanh Huyền: Vậy động lực nào khiến anh muốn gặp tôi.
Phong Hàn: Hôm qua đột nhiên ba em đến tìm tôi mở lời, tôi... tôi lúc đó khá bối rối. Có mơ tôi cũng không tin mình sắp được gặp em rồi.
Thanh Huyền: Vậy sao? Thế cho nên buổi gặp mặt này không phải hợp tác mà là xem mắt?
Phong Hàn: ....
Nhất Bác: Không phải là bị lộ rồi chứ?
Tiêu Chiến: Quan sát đã.
Phong Hàn: Thanh Huyền, tôi là thật lòng thích em, cũng thật lòng muốn hợp tác với em. Em có thể cho tôi một cơ hội được không.
Thanh Huyền: Bây giờ chưa phải lúc. Anh cũng biết tôi có bao nhiêu đối tác lớn mà. Có lẽ chúng ta sẽ không có dịp hợp tác đâu.
Phong Hàn: Vậy thì chúng ta làm quen nhau cũng được. Được làm bạn với em cũng đủ rồi.
Thanh Huyền: Xin lỗi, nhưng mục đích của tôi không phải tới xem mắt.
Phong Hàn: Không sao cả, chúng ta nói chuyện một lát đi.
Thanh Huyền: Anh nói nhanh đi tôi còn nhiều việc phải làm.
Phong Hàn: Anh biết cuộc gặp gỡ này quá đột ngột, hiện tại nếu ép buộc em hẹn hò với anh, em chắc chắn sẽ không đồng ý. Chuyện đó không sao hết, anh có thể theo đuổi em, anh có thể chờ em.
Nhất Bác: Tên này nói chuyện sến súa vãi.
Tiêu Chiến: Không bằng em. Em là tên biến thái.
Nhất Bác: ......
Phong Hàn: Trước đây anh cảm thấy mình không xứng với em, nhưng lúc đó anh đã cố gắng rất nhiều để được như hiện tại, cũng là vì để xứng với em. Em không thấy rằng hoàn cảnh của chúng ta rất giống nhau sao? Đều là những con người nỗ lực vươn lên. Hiện tại không phải rất hợp nhau sao?
Thanh Huyền: Ai nói hợp nhau thì phải yêu nhau? Vậy con chó nhà tôi với tôi nói chuyện rất hợp nhau chẳng phải chúng tôi nên yêu nhau sao? Tôi với Nhất Bác cũng rất hợp nhau, vậy theo lý lẽ chúng tôi phải yêu nhau à?
Phong Hàn: Anh không có ý đó.
Thanh Huyền: Còn nữa, trường hợp của chúng ta không giống nhau. Tôi mở công ty là vì em trai tôi, không vì mục đích theo đuổi ai hết, xin anh đừng nhầm lẫn. Tạm biệt.
Phong Hàn: Nhưng mà...
Phân cảnh 4: Trên đường
Thanh Huyền: Em hay lắm, Nhất Bác, dám chơi chị.
Tiêu Chiến: Chủ ý này là của tôi đấy, đừng trách em ấy.
Và thế là, kế hoạch tìm tỷ phu thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro