Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Niềm tin không thể phá vỡ

-Cái gì chứ, tại sao bọn họ lại có thể trắng trợn như vậy. Dám ngang nhiên sao chép thành phẩm của công ty khác. Mà lần này họ một mực khẳng định sản phẩm là họ làm ra, không thể là giả, còn có bản quyền rõ ràng. Như vậy, làm sao mới ổn đây?

Một nhân viên trong công ty lên tiếng:

-Vậy liệu họ có kiện chúng ta không?

Thanh Huyền:

-Họ nói nếu như chúng ta không thu hồi bản demo đó lại, họ sẽ kiện chúng ta

Nhất Bác lặng im nghe mọi người đám luận nãy giờ mới lên tiếng:

-Chị à, hay chúng ta tới gặp trực tiếp bọn họ đàm phán một phen đi.

-Chị cũng đang có ý định này. Nhưng có vẻ như bọn họ cũng không mấy có vài phần hảo ý

-Chị, lần này để em đi.

-Không được, Nhất Bác chị là chủ công ty, chị phải đi.

-Nhưng em là người chịu trách nhiệm cho dự án, đáng lẽ phải là em đi.

-Chuyện này chúng ta cứ quyết định vậy đi.

Cuộc họp kết thúc trong sự hoang mang của rất nhiều người. Hầu hết mọi người cho rằng Nhất Bác chỉ là sinh viên năm hai, chưa có kinh nghiệm, lúc làm ra cũng không tránh khỏi bị leak. Nhất Bác nghe được cũng thấy buồn lòng, có lỗi với toàn thể nhân viên, có lỗi với chị mình và có lỗi với anh Chiến. Nên cậu quyết định ngày mai cậu sẽ đơn phương độc mả tới gặp bọn họ.

Chẳng cần Nhất Bác tìm tới cửa, vừa nghĩ muốn gặp bọn họ liền có một cuộc gọi đến.

-Nhất Bác là tôi đây, tôi biết nhất định bây giờ cậu rất muốn gặp tôi. Xin tự giới thiệu tôi là giám đốc của Đại Lộ. Trưa nay không gặp không về, tôi sẽ gửi địa điểm cho cậu.

Giọng nói tên này thập phần uy hiếp nhưng cũng xen chút lịch sự. Nhất Bác nghe vậy hấp tấp chuẩn bị. Chưa đầy hai tiếng nữa cậu phải đi gặp cái tên đó. Lần này cậu phải giúp mọi người vượt qua đại nạn.

Đúng giờ cậu có mặt ở một quán cà phê khá xa nhà. Vì lẽ đó nên cậu phải chuẩn bị xuất phát sớm, vừa hay kịp lúc.

Cậu bước vào quán tìm tìm một hồi đi ngang qua một cái bàn thì có một giọng nói gọi tên cậu. Nghe vậy, cậu quay phắt lại. Trước mặt cậu là một người đàn ông rất trẻ tuổi, có vẻ cũng hơi lớn hơn cậu. Hắn ta diện áo thun quần tây khá đơn giản như đi dạo phố, không giống như phong thái giám đốc một tập đoàn lớn.

-Đến đúng giờ đó, Vương Nhất Bác, cậu ngồi đi.

Nhất Bác bước lại gần có chút nghi hoặc hỏi lại:

-Anh... biết tôi?

-Phải. Tôi không những biết cậu. Tôi còn biết mọi thứ về cậu. Nào, ngồi xuống, không phải cậu muốn bàn chuyện sao?

Nhất Bác nghe vậy liền kéo ghế ngồi xuống đối diện, rồi bảo phục vụ mang lên một ly nước lọc, bắt đầu vào chủ đề chính.

-Rốt cuộc anh có mục đích gì?

-Không gì cả. Tôi là một người làm ăn, đương nhiên chỉ là vì lợi ích thôi.

-Giám đốc tập đoàn Đại Lộ, Trần Sảng, danh tiếng lẫy lừng, còn trẻ đã lãnh đạo cả một doanh nghiệp lớn, thương vụ làm ăn trên đời không thiếu, vì sao lại nhắm vào công ty mới có tí tiếng tăm như chúng tôi.-Nhất Bác dõng dạc, không hề tỏ ra yếu thế trước đối phương.

-Tôi nhắm vào cậu? Thử nghĩ xem nếu cậu không đạo nhái tôi, thì tôi có nhắm vào cậu không?

-Rốt cuộc thì ai đạo nhái ai, trong lòng anh tự biết rõ.

-Hiện tại cậu không hề có chứng cứ chứng minh tôi đạo nhái cậu nhưng tôi thì có. Nếu chuyện này mà để tôi kiện lên tòa, người tổn thất không phải cậu mà là chị của cậu.

Tên này không ngờ lại lợi hại đến vậy. Hắn cư nhiên biết rõ mọi thứ về Nhất Bác. Dừng một chút hắn tiếp tục:

-Hây da, cơ nghiệp mà chị cậu vất vả dựng lên cư nhiên bị hủy hoại trong tay cậu. Đáng tiếc cho công lao nuôi dưỡng cậu ha.

Nhất Bác nắm chặt bàn tay thành nấm đấm, hằn giọng nói:

-Nếu anh mà dám đụng đến chị ấy tôi sẽ băm anh thành trăm mảnh. Có giỏi thì nhắm vào tôi này.

-Để xem thành ý của cậu đã.

Tay Nhất Bác càng ngày càng bóp chặt, cậu rất muốn phát tiết tại chỗ, nhưng nghĩ đến chị mình cậu lập tức từ bỏ cái suy nghĩ đó.

-Tôi có thể bán bản demo không lợi nhuận cho anh, tôi sẽ từ bỏ dự án này. Mong anh đừng đụng vào người thân của tôi.

-Điều kiện của tôi không chỉ là dự án đó của cậu. Còn một chuyện nữa.

-Anh cứ việc nói

-Anh chàng designer ngày nào cũng đi cùng cậu đó. Tôi cảm thấy người này rất có tài năng, chỉ là thiếu một chút cơ hội. Nếu như tôi bằng lòng cho cậu ta niềm vinh hạnh đó, uhm... tôi sẽ suy nghĩ mà tha cho những người khác.

Nhất Bác nghe đến đây cơn tức giận đã đạt đến đỉnh điểm:

-Anh dám?

-Sao cơ? Tôi chỉ là giúp anh tiến xa một chút trong sự nghiệp thôi có gì không ổn. Hơn nữa, cậu là người yêu cậu ấy, thiết nghĩ cậu sẽ không nhẫn tâm hủy hoại sự nghiệp của người yêu cậu chứ?

Lời này vừa thốt ra, Nhất Bác có chút suy tư. Về tình, cậu thật sự không muốn Chiến ca rời xa cậu. Về lý, đây là cơ hội cho Tiêu Chiến phát triển, nếu cứ mãi theo cậu, anh chỉ mãi giậm chân tại chỗ. Với tài năng của anh, được làm việc trong một công ty lớn, nhất định không lâu sau sẽ thăng hoa trong sự nghiệp.

Đúng như lời hắn nói, cậu là người yêu của Tiêu Chiến, cậu phải ủng hộ công việc của anh, chứ không phải cứ giữ khư khư ở bên mình, như vậy tài năng của anh sẽ hao mòn theo thời gian.

-Anh cho tôi vài ngày để tôi suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Từ giờ đến lúc đó anh không được động vào chị của tôi

-Được, cậu tốt nhất đừng để tôi đợi quá lâu.

Nhất Bác phải làm sao đây. Bây giờ là lúc cậu phải lựa chọn chị mình và Chiến ca. Nếu cậu khư khư giữ anh bên mình, chị Quyền sẽ mất cả công ty. Nếu như để anh qua đó phát triển, nhất định là chuyện tốt mà, rõ ràng cậu có thể quyết định như thế, qua bên đó đâu có nghĩa là cậu sẽ rời xa Chiến ca, còn có thể bảo vệ chị mình. Sao cậu lại do dự, cậu không biết. Có lẽ sâu trong lòng cậu vẫn tồn tại một suy nghĩ ích kỉ, nên cậu mới đề nghị hắn chờ thêm vài ngày. Nhất Bác bây giờ lúc mày phải bảo vệ những người mà mày yêu thương rồi đó. Chị Quyền, Chiến ca, em nhất định sẽ bảo vệ mọi người.

Giữa người yêu và người thân rốt cuộc nên lựa chọn thế nào đây? Nhất Bác sao mày có thể ích kỉ thế được. Mày thừa biết con đường thứ hai rõ ràng đều tốt cho người yêu và chị cậu mà. Mày còn do dự gì nữa. Hãy hành động đi chứ.

Từ sau buổi gặp mặt đó, Nhất Bác cứ thẫn thờ. Cậu không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Chiến ca có hỏi cậu, ngoài miệng cậu nói không sao nhưng anh biết cậu rất áy náy về vụ việc đạo nhái sản phẩm. Anh có động viên thế nào thì tâm trạng cậu cũng không khá lên được.

Cậu cứ như vậy hết hai ba ngày trời. Trong thời gian đó cậu cũng nhận được điện thoại cảnh cáo của tên kia, bảo cậu hãy nhanh lên một chút. Hắn liên tục nhắc chị cậu và Chiến ca, khiến cậu bồn chồn, thấp thỏm không yên. Cậu sợ rằng hắn ta sẽ làm tổn thương hai người mà cậu yêu thương nhất. Vì thế mà mỗi ngày cậu đều kề sát bên Tiêu Chiến, thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu rất kỳ lạ như hôm nay anh có bình an không? Hay không có em bên cạnh anh có sao không? Bị hỏi như vậy Tiêu Chiến cũng khó hiểu, có lẽ cậu chỉ hơi quan tâm anh quá mà thôi nên anh cũng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng anh vẫn ổn cậu mới yên tâm.

Không chỉ riêng Tiêu Chiến cảm thấy cậu lạ mà chị cậu cũng vậy. Nhất Bác thường ngày hay nói, hay cười, hay nhắc Tiêu Chiến trước mặt chị nay đâu mất rồi. Cậu cư nhiên lại không còn trò chuyện với chị cậu nữa. Lúc chị hỏi cậu chỉ ấp a ấp úng, trước mặt chị chỉ nói mình vẫn ổn thôi.

Có vẻ như Nhất Bác có điều khó nói với chị. Nhưng với tính cách của cô nhất định sẽ tìm cách để hỏi cho ra lẽ. Thật ra cô cũng biết cậu rất lo cho dự án đó, không đến nỗi không nói chuyện với cô luôn chứ. Nghĩ như vậy, cô liền gọi điện cho Tiêu Chiến:

-Tiêu Chiến, cậu có cảm thấy Nhất Bác lạ lắm không?

-Tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi có hỏi qua nhưng em ấy không chịu nói. Lâu lâu lại hỏi tôi mấy câu rất kỳ lạ.

-Có phải hỏi cậu có bình an không? Đúng không?

-Em ấy nói với cậu sao?

-Không, thật ra... Em ấy cũng hỏi tôi như vậy. Cả mấy ngày liền em ấy một câu cũng không nói với tôi. Lâu lâu lại hỏi câu đó. Có khi nào liên quan đến chuyện dự án không?

-Có vẻ như là vậy. Tôi cảm thấy em ấy đang giấu chúng ta điều gì đó.

Thanh Huyền cũng đã suy nghĩ rất nhiều về khả năng đó. Đột nhiên cô nhớ tới buổi họp lần trước lúc mới bị leak dự án:

-Đúng rồi, hôm họp công ty. Thằng bé có nhắc tới chuyện đi gặp giám đốc bên Đại Lộ, em ấy còn tự cử mình đi nữa. Có khi nào?-Nói đến đây giọng cô bỗng nhỏ lại.

Tiêu Chiến suy tư một lúc lâu sau mới trả lời cô:

-Cũng có thể có khả năng này. Nhưng chúng ta phải làm sao mới biết được?

-Mấy hôm nay tôi cố gắng liên lạc với bên đó nhưng bất thành. Tôi thiết nghĩ họ đang muốn nhắm vào Nhất Bác. Chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ Nhất Bác thôi. Cậu cứ giao việc này cho tôi. Tôi sẽ có cách để em ấy nói ra.

-Được, tôi tin cậu.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tiêu Chiến tin rằng Nhất Bác có thể vượt qua.

Và sau đó, vào một buổi sáng ngày tiếp theo, Nhất Bác như thường lệ dậy sớm, chị cậu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Mọi khi Thanh Huyền muốn trò chuyện nghiêm túc cùng Nhất Bác, cô luôn chọn địa điểm là nhà bếp. Bởi lúc nhỏ mỗi khi Nhất Bác gặp chuyện trong trường cô đều làm cho cậu một tô mì xào đơn giản, chỉ cần như vậy thôi cậu liền thấy vui hẳn lên. Lần này cũng vậy, cô vẫn sẽ dịu dàng mà trò chuyện cùng cậu.

-Cún Con dậy rồi sao? Lại đây ăn tô mì chị vừa mới làm nè, món mì xào em thích ăn nhất đó.

Nhất Bác thấy cô có chút khác thường. Bởi cậu cũng hiểu được ý nghĩa của tô mì đó. Chị cậu hôm nay lại dịu dàng gọi cậu lại, không giống như mọi ngày, chị sẽ hối cậu mau ăn nhanh lên kẻo trễ học, lẽ nào chị sắp giáo huấn cậu rồi sao?

-Chị à... hôm nay có chuyện gì sao?

-Sao vậy Cún Con, ngồi xuống ăn sáng đi.

Nhất Bác cũng nghe lời ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên và từ từ thưởng thức mùi vị quen thuộc không một chút thay đổi. Vẫn giống như lần đầu tiên chị làm cho cậu, vẫn là món mì ấy, nó đã trở thành ký ức không thể nào quên của cậu.

Sau khi dùng bữa xong, Thanh Huyền dọn dẹp chén bát, rồi trơ lại ngồi yên vị trên ghế.

-Sao vậy chị? Hôm nay chị không đi làm sao?

Cậu nhóc đương nhiên là khó hiểu rồi. Suy đoán ban đầu của Nhất Bác không sai, nhất định chị ấy lại muốn giáo huấn cậu nữa rồi.

-Hôm nay chị nghỉ một ngày. Chị cũng giúp em xin nghỉ luôn rồi nên em không cần tới trường đâu. Chị sợ nếu như không sớm giải quyết chuyện này em sẽ cứ mãi mang cái tâm trạng đó mà kiên trì qua từng ngày.

Dừng một lát cô nói tiếp:

-Nhất Bác chị biết mấy hôm nay em xày ra chuyện gì. Chị cũng hiểu được tâm trạng em lúc này. Có phải em, đi gặp người rồi không? Chị biết lý do em không muốn nói chuyện này nhưng chị không thể cứ để nó tiếp diễn như vậy được. Cún Con, chị là chị của em, có chuyện gì chúng ta cùng gánh, có được không?

-Chị à. Chị có hiểu được cảm giác phải lựa chọn giữa chị và Tiêu Chiến không. Em không muốn làm chị khó xử. Vẫn là không có gì giấu được chị của em.

Cậu rất do dự, cậu rất muốn nói với chị của mình nhưng cậu không làm được. Cậu không biết phải nói thế nào cả.

-Chị Quyền, chị có thể đừng để Chiến ca tiếp tục làm việc cùng em không? Em muốn chị giúp em đưa Chiến ca qua Đại Lộ làm việc.

-Em muốn rời xa cậu ấy?

-Không phải. Em chỉ muốn giúp cho sự nghiệp của anh ấy thôi.

-Cho dù là như vậy nhưng vì sao nhất định phải là công ty đó. Em có thể nhờ chị tiến cử cậu ấy vào chỗ khác tốt hơn mà. Nhất Bác, rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Nhất Bác đặng lòng, vẫn là nói thật với chị:

-Hôm đó, em tới gặp giám đốc Đại Lộ, Trần Sảng, hắn ta nói rằng hắn ta có thể không kiện chúng ta, nhưng điều hắn muốn là em phải giao dự án đó vào tay họ, đồng thời, muốn Chiến ca qua đó làm việc cho họ.

-Cho nên, em bằng lòng bán Tiêu Chiến qua đó?

-Không phải. Em chỉ nghĩ anh ấy qua đó rồi sẽ rất thành công hơn là ở bên một đứa nhóc như em. Ít nhất thì đây là việc em có thể làm cho anh ấy.

-Nhưng em có từng nghĩ tới cảm nhận của cậu ấy không? Em có từng nghĩ nếu cậu ấy biết được em bán cậu ấy vì để bọn họ rút đơn kiện cậu ấy sẽ hận em tới mức nào không?

Ngay lúc này đây, Thanh Huyền thật sự không còn là người chị dịu dàng luôn khuyên bảo cậu nữa mà trở nên nghiêm khắc hẳn lên

-Nhất Bác, tại sao em lại nhu nhược như vậy? Đến cả người yêu cũng không bảo vệ nổi. Em từng nói sẽ bảo vệ chị, bảo vệ Chiến ca, nhưng giờ thì sao, em lại muốn bán đứng cậu ấy. Chỉ một chút khó khăn đã buông bỏ, Nhất Bác, thường ngày chị dạy em thế nào, em quên hết rồi sao?

-Chị à, em biết em rất yếu đuối, mỗi lần gặp chuyện đều đến tìm chị. Lần này, em lại gây rắc rối cho chị. Chị hãy để em giải quyết có được không?

-Không phải vẫn còn chị sao? Em lại muốn ôm hết mọi chuyện vào người. Em không tin chị có thể giải quyết chuyện này sao?

-Em biết chứ... nhưng em...

-Cún Con, nghe đây, chúng ta là người một nhà, bất luận có xảy ra chuyện gì cũng phải luôn ở bên nhau. Chị hỏi em, em có tin chị không?

-Em lúc nào cũng tin chị.

-Vậy em có tin Tiêu Chiến không?

-Em tin.

-Được. Vậy em phải tin rằng với năng lực của cậu ấy nhất định có thể. Không cần phải qua bên đó mới thành công. Em hãy tin Tiêu Chiến cũng như em tin chị có thể bảo vệ tình yêu của hai người. Chỉ cần chúng ta cùng nhau thì không gì là không thể.

Nhất Bác đừng tự trách mình nữa. Mày không hề một mình. Mày có một người chị tốt nhất trên đời kề bên, mày có một Chiến ca luôn ủng hộ mày cô điều kiện. Chị Quyền, Chiến ca, Cún Con tin hai người.

Tác giả: Mấy hôm nay tôi vẫn luôn theo dõi lượt đọc. Tôi không tin được là mới ba ngày mà đã có lượt view luôn đấy. Trời ơi tôi cảm động muốn chết. Đây là fic đầu tiên tôi viết nên cũng hơi lo lắng. Bên cạnh đó đương nhiên cũng có sai sót, mọi người cũng đừng bỏ qua mà hãy chỉ ra những lỗi sai đó để tôi hoàn thiện tốt hơn trong những tác phẩm sau. Chỉ cần như vậy thôi là tôi biết ơn mọi người nhiều lắm rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro