Chương 17: Truy tung
Bàn tay Nhất Bác nắm chặt thành hai nắm đấm, dù vẫn đặt yên vị trên đầu gối nhưng chỉ cần có thể xả giận cậu lập tức không ngần ngại mà tung một chưởng. Nhất Bác bây giờ đã không còn ấn tượng gì về thời thơ ấu của mình nữa, chỉ còn lại những lời nói của Nhất Lộ và Thanh Huyền để cậu từ từ hồi tưởng lại. Song có cố gắng thế nào thì đoạn ký ức đó vẫn như từng tồn tại. Trong lúc gần xanh trên tay cậu đã trào lên đến nỗi muốn phá vỡ lớp da dày đặt kia mà bắn ra ngoài thì có một vật ấm áp đặt lên vô tình chặn sự hung tợn của nó. Đó là bàn tay của Tiêu Chiến. Bàn tay anh xoa dịu sự tức giận của cậu lúc này, đưa cậu từ trong ánh lửa bước ra về bên cạnh anh. Nhất Bác cũng theo đó nhìn đôi mắt dịu dàng của anh. Cả hai không nói gì hồi lâu thì có một thanh âm tác động từ bên ngoài phá tan bầu không khí giữa anh và cậu:
"Nhất Bác, chị biết bây giờ em rất tức giận nhưng mà nếu chúng ta cứ như vậy sẽ bị Trần tổng kia nắm thóp đó. Bình tĩnh lại."
Thanh Huyền biết Nhất Bác đã được Tiêu Chiến xoa dịu đi phần nào nhưng cô vẫn lo lắng. Nhất Bác từ từ quay đầu lại theo giọng nói của chị, nói bằng giọng lạnh lùng:
"Em có thể bình tĩnh được sao? Một đoạn ký ức đã quên rất nhiều năm nay nhắc tới em lại chẳng thể nhớ được. Bây giờ hung thủ giết cả nhà em đã được phơi bat trước mắt rồi, cuối cùng ông ta vẫn có thể ở ngoài kia nhởn nhơ. Em cảm thấy hiện tại bản thân rất bất lực. Nếu như em có thể nhớ ra chút gì đó thì tốt rồi."
Vẻ mặt Tiêu Chiến dường như càng lo lắng hơn.
"Nhất Bác, bây giờ mọi người đang trong thời điểm khó khăn, là lúc chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Nghe anh được không?"
Thật chất, Nhất Bác hiện tại vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đùng một cái tên hủng thủ của vụ tai nạn đó xuất hiện, căn bản không biết nên làm thế nào để sắp xếp tình tiết này lai một cách hợp lý. Thế nên câu hỏi tiếp theo là:
"Chờ đã, Chiến ca, còn cả chị nữa. Chuyện này là sao? Mọi người thật chất là đang gặp chuyện gì? Hai người có phải vẫn còn giấu em chuyện gì không?"
Tiêu Chiến thấy rằng đã đến lúc nên nói ra rồi, vội vàng đưa mắt nhìn Thanh Huyền rồi nhẹ gật đầu một cái thay cho câu trả lời đã hiểu.
"Nhất Bác thật ra anh đã nói dối em cuộc trò chuyễn điện thoại với Thanh Huyền lúc đó. Mấy hôm nay trên mạng đột nhiên rò rĩ những câu chuyện của quá khứ Vương gia, bao gồm thân thế của Nhất Lộ và em. Người đưa tin nói rằng Nhất Lộ từ nhỏ bị ba Vương đối xử khômg khác gì con ghẻ nên cậu ấy mới bỏ đi rồi được nhận nuôi. Sau đó vì thấy có lỗi nên ông ấy mang em về như một thế phẩm. Qua điều tra cho thấy người đưa tin này là Trần Hoàn, ông ta lợi dụng quá khứ của cậu ấy để trả thù Vương gia. Chính vì tin đồn này nên các nhà hợp tác bên Thanh Huyền lần lượt rời đi, cổ phiếu cũng giảm mạnh, bây giờ đang đứng trước ngây cơ sẽ bị thua mua. Bọn anh không nói với em vì sợ ảnh hưởng đến việc học của em."
Nhất Bác như hiểu ra điều gì vội cắt ngang:
"Cho nên, mọi người vẫn nghĩ năng lực của em chưa đủ để gánh vác chuyện này cùng với mọi người nên mới không cho em biết."
"Nhất Bác không phải như vậy đâu, chị em là lo cho em, chị ấy hoàn toàn tin tưởng năng lực của em. Chỉ là đối thủ lần này của chúng ta không đơn giản. Ngay cả ba Vương cũng rơi vào trạng thái khốn đốn, chuyện này không thể xem thường được."
Nhất Bác bất ngờ với câu nói ba Vương cũng rơi vào tình trạng khốn đốn. Theo như hiểu biết của cậu về ông ấy, hầu như trên thương trường không ai có thể đánh bại ông ấy, là một ông trùm khét tiếng. Mà nhớ lại trước đây chị mình từng kể rằng Trần tổng và ba Vương từng là bạn thân nên cũng có phần hiểu đối phương. Nghĩ như vậy cậu cảm thấy lời Tiêu Chiến nói cũng vô cùng hợp lý.
"Vậy phải làm sao mới tốt?"
Lời này đích thị là không có câu trả lời chính xác, Thanh Huyền chị đành dùng phương án tạm thời:
"Hiện tại chưa có cách giải quyết cụ thể. Chúng ta còn cách cố gắng lôi kéo những đối tác đó. Đối tác của chúng ta chỉ còn lại Lý tổng. Ông ấy là người duy nhất tin tường năng lực của chúng ta. Ba cũng bắt đầu hành động rồi. Em yên tâm chỉ cần ba còn bọn họ sẽ không triệt để rút cổ phiếu đâu."
"Không phải nói Trần tổng đã mua đứt bọn họ rồi sao?"
"Nhưng ông ta cũng không thể mua hết toàn bộ. Dù gì ba cũng hiểu rõ ông ta. Các cổ đông vẫn chưa rút hết hoàn toàn."
Nhất Bác cũng yên tâm phần nào, thái độ cũng khá hơn lúc trước. Chỉ là hơi lo cho chị cậu, vì chuyện này chị ấy đã vất vả mấy ngày nay rồi. Nhất Bác vẫm còn bán tính bán nghi với Nhất Lộ, cậu dùng thái độ một lời khó nói hết để xác định lại:
"Cậu thật sự sẽ giúp chúng tôi sao?"
Nhất Lộ trong lòng cũng không để tâm lắm nhưng vẫn tỏ ra "thân thiện" trò chuyện với Nhất Bác:
"Cậu đây là đang phí lời sao? Bằng không tôi ở đây làm gì? Ông ta hại tôi như vậy lẽ nào tôi không hận lão sao?"
"Trận chiến" không hồi kết này rốt cuộc sẽ đi về đâu. Tuy nói rằng mọi người sẽ hợp tác cùng làm việc nhưng chung quy hai thằng em trai này vẫn không ưa nhau. Hai người còn lại cũng bất lực. Một người thì đi dỗ dành người yêu của anh ấy. Còn người kia thì vội xoa dịu cơn tức giận của em ruột vừa mới trở về.
Một lần nữa Thanh Huyền phải nghĩ cách cứu vãn bầu không khí bất hảo này, suy đi nghĩ lại cuối cùng quyết định:
"Vừa nãy mọi người cũng chưa ăn uống gì. Hay tôi đi nấu chút gì nha."
Chẳng cần đợi câu trả lời từ ba người còn lại, Thanh Huyền đã vội vã đi vào bếp để lại bọn họ không biết nên dùng biểu cảm gì cũng không biết nên tỏ thái độ gì. Nói đây là một cuộc đàm phàn ngầm cũng đúng, hoặc đổi một cách nói khác đây giống như đi đánh ghen hơn. Nghĩ như vậy cuối cùng sẽ cho ra tình tiết cực kỳ cẩu huyết nhưng cũng bi hài.
Nhất Lộ và Nhất Bác cùng thích Tiêu Chiến, cả hai đều có cùng chị gái. Vốn dĩ Nhất Lộ với Tiêu Chiến nào ngờ giữa đường lại ngảy ra một Vương Nhất Bác. Ban đầu Nhất Bác là tình địch của Nhất Lộ. Song vì Nhất Bác một phát đem người trong lòng về, mà Nhất Bác biết được sự thật người kia từng xém xíu giành Chiến ca nên Nhất Lộ lại trở thành tình địch của Nhất Bác. Và cục diện lại thành như bây giờ đây. Không biết Nhất Lộ có còn để Nhất Bác val mắt không nhưng Nhất Bác thì không thể. Vì vốn dĩ Nhất Bác coi Nhất Lộ là tình địch lúc biết sự thật về hắn và Tiêu Chiến trước đây. Đến giờ vẫn không hề thay đổi.
Tình tiết kiểu này mà làm thành bộ phim chắc chắn sẽ cẩu huyết vô cùng.
Bộ phim này vẫn chưa kết thúc mà tiếp diễn ở phân cảnh khác. Phải, đó chính là nhà bếp. Một bữa ăn thịnh soạn được bày ra. Nói là thịnh soạn nhưng không hẳn vậy. Ít nhất đối với Nhất Bác những món ăn do chị mình làm đều tuyệt cú mèo, cậu nhóc cũng không tới nỗi kén ăn. Nhưng mà nghĩ tới cái người tình đich trước mắt đang ngồi đối diện Tiêu Chiến kia, Nhất Bác một bụng tức giận không thể ăn nổi. Đúng với câu nói" ghét một người thì có làm hoàng đế cũng ghét". Dù cho Nhất Lộ hiện tại đã cải tà quy chính trở về phe mình đi chăng nữa Nhất Bác vẫn là thái độ đó. Đừng nói là nhìn Chiến ca ngay cả xuất hiện trước mặt cũng không muốn, tốt nhất là hắn tàng hình đi cho rồi.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứ cắm đũa vào chén, đôi lông mày thì cứ nhăn nhó, đôi môi vểnh lênh trông như làm nũng mà thật chất là một nồi giấm, theo thói quen anh hỏi cậu:
"Nhất Bác sao em không ăn đi? Còn giận chuyện mới nãy sao?"
Nhất Bác biểu cảm thay đổi nhanh như gió, bỗng chốc lại dịu dàng đáng sợ:
"Đâu có. Em giận gì chứ. Anh mau ăn đi Chiến ca kẻo nguội đó."
Nhất Bác cố tình làm nũng một là để Tiêu Chiến thấy, hai là để cái tên nào đó biết khó mà lui. Nhưng người ta căn bàn là chẳng để trong lòng, cúi đầu tiếp tục thưởng thức sơn hào hải vị.
Mà lúc này Nhất Bác vẫn mang bộ dáng đắc ý, những tưởng ai đó đang giả vờ thanh cao cho cậu xem, cậu nhanh chóng ăn phần của mình, ánh mắt lúc thì nhìn cái chén lúc thì nhìn Chiến ca.
Kết luận, Nhất Bác chỉ nghiêm túc khi làm việc. Chỉ lúc đó cậu nhóc này mới phát huy khả năng của mình. Còn trong cuộc sống đặc biệt là chuyện tình cảm, cậu lại giống như trẻ con, cực kỳ ấu trĩ và cũng đậm chất "Vương Điềm Điềm".
Thanh Huyền như nhớ ra điều gì đó, sợ lát nữa sẽ quên mất nên trực tiếp nói ra tại đây:
"À, đúng rồi, Nhất Lộ. Vừa nãy theo như lời em nói vụ tai nạn năm đó ngoài Trần tổng và thư ký ra vẫn còn một người biết sự thật nữa đúng không?"
Nhất Lộ theo lời nói của Thanh Huyền, dừng đũa ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mặt cô:
"Đúng là em có nghe như vậy. Nhưng hắn chỉ nhắc một chút, em không chắc nữa. Điều duy nhất em biết là có người như vậy."
"Nói như vậy chúng ta có thể chia ra ba trường hợp. Một là người hắn thuê để gây tai nạn. Hai là người của công ty hắn biết đươc kế hoạch của hắn hoặc có thể là người của chúng ta mới làm cho hắn lo lắng như thế. Cuối cùng, trường hợp này khả năng xảy ra rất thấp. Chị nghĩ Triệu gia có người vẫn còn sống và biết được toàn bộ sự việc. Nhưng đáng nói ở đây là toàn bộ gia đình ngoại trừ Nhất Bác không còn ai nữa. Có điều cũng không thể lọai trừ khả năng có, nhiều khi người đó bị hắn mua chuộc hay làm gì đó rồi."
Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng:
"Nói như vậy, nếu là trường hợp thứ nhất, hắn mua chuộc một người chúng ta khó mà tìm ra được. Đối với trường hợp thứ hai, giả sử lúc đó có người biết chuyện bây giờ có lẽ đã chạc tuổi ba Vương rồi. Trong công ty của cậu toàn bộ là người trẻ, còn bên ba cậu nếu có ba Vương không lý nào không nhận ra bên trong có ai khác thường, nếu hắn ở bên Đại Lộ ắt hẳn đã bị cho nghỉ việc từ lâu rồi. Còn tình huống cuối cùng, Triệu gia có người sống sót và biết được bao nhiêu năm qua lại không lên tiếng mà cứ để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu thật sự có cho dù chúng ta tìm được người này ắt hẳn hắn sẽ không khai ra đâu."
Lời này không sai, với sức lực của bốn người bọn họ chưa thể làm được gì hết. Vì vậy hiện tại bon họ chỉ có thể nương nhờ Vương gia.
"Trước tiên chúng ta phải điều tra xem bên cạnh chúng ta có ai đáng ngờ không đã. Để tránh đánh rắn động cỏ chuyện này ngoài bốn người chúng ta chỉ có ba được biết."
Thanh Huyền tập hợp lại những suy nghĩ nãy giờ một hồi rồi đư ra kết luận. Tiêu Chiến và mọi người cũng tán thành quan điểm này:
"Tôi đồng ý với cậu, âm thầm điều tra."
"Vậy bây giờ tôi nói với ba về chuyện hôm nay để ba cùng giúp chúng ta. Mọi người mau giải tán đi, Nhất Lộ trở về chỗ Trần tổng để tránh hắn nghi ngờ, đồng thời quan sát ông ta. Em đã đi lâu vậy rồi chị sợ hắn ta sẽ làm khó em."
"Chị, yên tâm đi, em không sao. Em đối với ông ta vẫn còn tác dụng nên ông ta sẽ không làm gì em đâu."
"Ừm, vậy được rồi, em mau về đi."
"Chị nhớ vạn sự phải cẩn thận."
Nhất Lộ biết dù không nói chị ấy cũng sẽ biết phải làm thế nào nhưng trong thâm tâm cậu vẫn muốn quan tâm như thế. Cậu nói xong rời khó ghế, trong lòng vẫn còn chút lưu luyến mà ngoảnh đầu nhìn lại rồi mới dứt khoát rời khỏi.
Thanh Huyền nhìn theo bóng lưng Nhất Lộ, thấy cậu đi rồi cũng yên tâm nhưng cũng có phần lưu luyến. Bỏ qua cảm giác đó, quay sang nói với Nhất Bác:
"Em đó, đừng suốt ngày có thành kiến với Nhất Lộ như thế. Chúng ta là người chung tuyến đường, em không thể vì mâu thuẫn nhỏ mà đôi co với người ta được. Làm vậy dễ bị nắm thóp hơn đó."
Nhất Bác không cam tâm, quay lại làm nũng với cô:
"Chị à, chị không thấy cậu ta cứ nhìn Chiến ca chằm chằm sao, chỉ cần cậu ta ngồi kế bên em cũng không chịu nổi, em mà cứ để yên lỡ như hắn làm bậy..."
Nhất Bác không dám nói tiếp phần sau, sợ sẽ lại nói sai gì làm Thanh Huyền giận.
"Em đó, mới yêu vào đã vậy rồi. Sau này mà kết hôn có mà trở mặt với chị, lúc đó chị sẽ đá em ra khỏi cửa ngay lập tức."
Nhất Bác nửa phần đắc ý, nửa không cam tâm.
"Chị à đừng đuổi em, Chiến ca sống ngoài kia cũng khó khăn lắm, chị đừng có vô tình thế mà."
"Em đó, đừng tưởng chị không biết hai đứa tham luận một đêm, làm loạn hết nhà mà không chịu dọn sạch sẽ."
Nhất Bác giật nảy mình, Tiêu Chiến cũng không khác gì, giống như hai người làm chuyện xấu bị phát hiện vậy
"Em... rõ ràng em dọn kỹ rồi mà, sao còn sót lại được???"
"Em còn dám nói. Dọn dẹp sạch sẽ trong phòng em rồi phòng khách không dọn sao? Sáng sớm ném quần áo lung tung, Tiêu Chiến còn mặc đồ của em. Em nói xem cái gì gọi là dọn sạch sẽ rồi. Bây giờ còn không ngại nói tại đây luôn hả, cái đồ gia hỏa em, yêu đương thì giỏi lắm hả, còn dám lén chị làm chuyện xấu. Đánh chết em."
Thanh Huyền vừa nói vừa dùng "bạo lực gia đình với Nhất Bác. Tiêu Chiến mặt đỏ như trái cà vẫn thản nhiên ngồi xem màn này, cũng không biết anh đã kiềm chế bao nhiêu trước mấy lời đó của hai chị em nhà này nữa.
Nhất Bác bị đánh cuối cùng đầu hàng tạ tội với Thanh Huyền:
"Đươc rồi chị em biết sai rồi. Là em nhân lúc chị ở nhà mà làm lộn xộn căn nhà lên. Có điều, em yêu đương là chuyện của em. Chị lần sau em đổi địa điểm hẹn hò là được"
Thanh Huyền sắp tức hộc máu rồi mà cậu Vương nào đó còn nói nói ra mấy lời đó, thêm cái nụ cười lúc làm nũng đó khiến người khác không thể chịu nổi.
"Hay lắm Nhất Bác, mới bao nhiêu đó tuổi còn làm ra loại chuyện như vậy. Ngày thường chị quá nhân từ với em rồi đúng không. Còn chưa tốt nghiệp đã ăn sạch sẽ con nhà người ta, rốt cuộc em còn giấu chị tìm hiểu bao nhiêu thứ nữa hả, mau khai ra."
Nhất Bác không còn lời nào để giảo biện, cậu chính là đã nảy sinh chuyện đó cùng với Tiêu Chiến. Chẳng những làm chuyện "người lớn", còn lại ngay trong căn nhà của Thanh Huyền. Giờ bị bắt quả tang, cháy nhà lòi mặt chuột, còn nói được gì nữa đây chứ.
Tiêu Chiến bị hai chị em làm cho ngại muốn chết nhưng vẫn"bình chân như vại" ngồi lắng nghe. Tính ra anh cũng là " đồng phạm" của Vương Nhất Bác, người trực tiếp khiến cẫu nhóc này trở nên "người lớn". Vì vậy bây giờ mà bỏ đi là khômg có trách nhiệm đối với những việc này nên đành ở lại nghe giáo huấn.
"Cậu nữa đó Tiêu Chiến, năm nay cậu bao nhiêu tuồi rồi mà lại dạy hư Nhất Bác nhà tôi chứ. Tôi nói chi cậu biết, em tôi mà bị đồng hóa tư tưởng đều là tại cậu, cùng lắm tôi không gả nữa"
Đến giờ phút này thì cả hai đều đồng loạt á khẩu rồi, Nhất Bác bấn loạn lên, nói gì chứ nhắc đến việc này cậu không thể nào chịu được. Còn nói gì được nữa nên để bảo vệ Tiêu Chiến còn đang lúng túng Nhất Bác lập tức tạ lỗi lần 2:
"Chị à em biết sai rồi. Em sẽ không trở nên hư hỏng đâu. Chị đừng la bọn em nữa."
"Nói vậy là còn lần sau đúng không?"
"Chị... chị nói sau này chị sẽ tổ chức hôn lễ cho em mà. Em sẽ ngoan mà không bị dạy hư đâu. Ưm~ chị, chị là người tốt nhất trên đời sẽ không tính toán với em đâu đúng không?"
Nhất Bác cậu mà còn nói nữa Tiêu Chiến sẽ ngất xỉu mất thôi. Thanh Huyền thấy tình cảnh này khá hài hước, đột nhiên muốn cười nhưng cô vẫn cố giữ bộ dáng lạnh lùng đó, kịp thời giải vây cho hai bạn này:
"Không nói nữa đi ngủ thôi. Tối nay hai đứa còn "làm loạn" chị sẽ không tha đâu."
Như được giải thoát khỏi nguc giam Nhất Bác lập tức kéo Tiêu Chiến vào phòng. Nhờ câu nói vừa nãy cậu ngầm hiểu Thanh Huyền đã đồng ý cho Tiêu Chiến ở lại. Nhất Bác và Tiêu Chiến biến mất hút để lại Thanh Huyền đang ngơ ngác.
Cô cười thầm: " Chung quy có nói nữa thằng em gia hỏa này cũng chứng nào tật nấy thôi".
_______________________
________________
____________
Nhất Lộ đi một mạch mấy ngày liền mới trở về công ty. Vữa quay lại nơi đầu tiên mà cậu đến chính là văn phòng làm việc của cậu. Nhất Lộ trước giờ ra vào công ty rất tự do, căn bản không cần báo cáo, nên cậu cũng không có ý định tới gặp Trần Hoàn. Bây giờ lại có thêm lý do không muốn gặp.
Nhất Lộ đi lâu vậy mới trở về cả văn phòng không khỏi bất ngờ. Ví trong mắt bọn họ, giám đốc Trần xưa nay làm việc chăm chỉ, cho dù là đi công tác cũng sẽ nói một tiếng cho bọn họ. Lần này, anh ta lại nghỉ làm lâu như vậy, mọi người cũng hơi lo lắng. Nhưng nói thì nói vậy bọn họ cũng không dám hỏi chuyện riêng của giám đốc, dù thường ngày quan hệ cùa bọn họ rất tốt, giám đốc rất quan tâm đến nhân viên của mình.
"Đều nhìn tôi làm gì? Mau làm việc."
Cậu thấy tình cảnh này nên thốt ra câu đó cũng không có gì là lạ. Đám nhân viên cũng ấp a ấp úng không dám nói lại, cho đến khi một người anh dũng nào đó tiên phong lên trước:
"Giám đốc, anh không sao chứ? Mấy hôm nay tụi em lo lắm."
Tính tình giám đốc cũng lúc nắng lúc mưa, nếu anh ta đang tức giận mà bạn lên tiếng thì cũng biết hậu quả rồi đây. Mà hôm nay tâm trạng giám đốc không đến nỗi nào nên người đó mới dám nói như thế.
"Tôi thì có thể có chuyện gì được chứ. Tôi chỉ nghỉ phép vài ngày thôi, không sao. Mau làm việc đi."
Nghe vậy mọi người cũng yên tâm mà quay trở lại làm việc. Bẵng đi một lúc, Nhất Lộ lãi lên tiếng:
"À còn một chuyện nữa, dạo gần đây công ty có biến gì không? Tôi đi lâu như vậy chủ tịch có trách xuống không?"
"Giám đốc, chuyện đó thì anh yên tâm đi, công ty vẫn ổn. Chủ tịch có bao giờ trách ngài đâu."
Thật chất đã biết rõ câu trả lời, chỉ là muốn nhân cơ hội này thăm dò Trần tổng một chút. Để tránh bứt dây động rừng Nhất Lộ chỉ gọi một nhân viên đến hỏi chuyện:
"Giám đốc dạo này có việc gì mới không? Tỷ như sắp đi công tác, hay ký hợp đồng đại loại vậy thì sao. Tôi muốn biết chút đỉnh về lịch trình mấy ngày tôi đi vắng của ông ấy."
Nhân viên đó đáp:
"Ra là vậy. Dạo này giám đốc phái thư ký Trịnh ra ngoài làm một số việc, cụ thể thì tôi không biết là việc gì. Còn ông ấy cũng không thường xuyên ra ngoài."
"Việc thu mua thì sao? Ông ấy có nhắc tới việc thu mua công ty hay những việc xảy ra gần đây không?"
"Giám đốc, ý anh nói là việc nào vậy? Chẳng phải trước giờ công việc của chủ tịch là thiên cơ bất khả lộ sao?"
Lời này có lý. Có vẻ Nhất Lộ gấp gáp quá mà quên mất việc này, cũng may chỉ có hai người bọn họ nghe thấy. Biết là sẽ không hỏi được gì chuyển câu hòi ngay:
"Ngoại trừ phái thư ký Trịnh đi thì không còn gì khác nữa đúng không?"
"Cái này thì không chắc. Nhưng mấy hôm nay đích thực là vậy. Giám đốc nếu anh muốn biết anh có thể đi hỏi thẳng ông ấy mà."
Nhất Lộ cảm thấy mình quá mất bình tĩnh nên phải kiềm chế lại:
"Tôi chỉ sợ phiền ông ấy thôi, vốn dĩ cũng không định hỏi quá kỹ càng, tôi chỉ muốn biết sơ tình hình một chút nên không cần chạy tới phiền ông ấy. Thôi, cậu mau về chỗ làm việc đi."
Nhất Lộ dứt câu cuối cùng, còn nói tiếp nữa sẽ lộ ra mất nên cậu tập trung vào xấp tài liệu đã được đặt sẵn trên bàn, nhìn những dòng chi chít là chữ khiến người ta rối não, nhưng cậu cũng đã quen với nó từ lâu. Bao nhiêu đây chữ chẳng nhằm nhò gì.
Sau khi nhận được tin Thanh Huyến báo cáo bên Vương gia đã lập tức hành động. Trong Vương thị ngoại trừ ông ấy và thư ký thân cận ra thì không còn ai biết chuyện này. Cả hai bắt đầu âm thâm quan sát động tĩnh của toàn thể nhân viên công ty. Vương gia đã làm việc với họ được hơn hai mươi năm. Trong hơn hai mươi năm gắn bó thật chất ông chưa từng phát hiện có nhân viên nào khả nghi. Nay nhận được tin tức như vậy bản thân ông cũng chẳng thể như trước nữa mà cảnh giác hơn.
Hiện tại song phương đã hành động, Nhất Lộ vừa làm việc vừa theo dõi vừa phải che dấu không để Trần tổng phát hiện. Vương gia cũng thắt chặt cảnh giác trong công ty. Chí ít vẫn còn một chút hy vọng giải quyết vấn đề trước mặt.
Trong khi chờ có được thông báo chính xác thì Thanh Huyền vẫn phải bận rộn trước đống khó khăn này, cả công ty vẫn chưa thể yên ổn được. Còn Nhất Bác và Tiêu Chiến làm nghĩa vụ học hành chăm chỉ và phải cẩn trọng mọi thứ có thể xảy ra.
Thời điểm nhạy cảm này Tiêu Chiến vẫn ở bên cạnh cậu như trước, ít ra anh có thể bảo vệ cậu. Hiện tại cậu và Nhất Lộ là mục tiêu của truyền thông nên ba Vương đã âm thầm phái người bảo vệ con trai. Lỡ hôm nào đó mà có phóng viên đi theo thì phải chuẩn bị trước nhiều phương án đối phó. Tiêu Chiến nói sao cũng chưa có kinh nghiệm ứng phó với việc này, anh chỉ có thể đem giấu cậu bên mình mà thôi.
"Chiến ca, anh sao đột nhiên lại đổi xưng hô với ba em vậy?"
Đang giờ nghỉ trưa, hai người tới căn tin trường ăn cơm, Nhất Bác chớp lấy thời cơ bắt nạt anh lớn.
"Có sao? Lúc nào cơ?"
Tiêu Chiến bị cậu làm cho khó hiểu, ù ù cạc cạc hỏi lại.
"Anh thật sự không nhớ á? Lúc bàn chuyện ở nhà em, anh đã gọi ba em là ba Vương thay vì gọi là chú đó. Còn nữa lúc bàn chuyện hôn sự anh không nói lời nào anh rốt cuộc nghĩ sao?"
Tiêu Chiến nửa cố gắng nhớ lại nửa cố gắng quên đi tình cảnh xấu hổ lúc đó. Xưa nay anh vẫn luôn thành công lảng tránh Nhất Bác, lần này anh tin mình có thể.
"Ầy, chuyện đó, em vẫn còn nhỏ đừng nghĩ chuyện đó sớm quá. Chuyện gọi ba Vương chắc do ảnh hưởng từ Thanh Huyền nên anh bị vạ lây thôi."
Cùng một lúc trả lời hết hai vấn đề khiến Nhất Bác không biết nên nói cái nào trước. Cậu tùy tiện nói một câu:
"Không sao, sớm muộn cũng gọi thôi mà chi bằng bây giờ gọi."
Dừng một lát cậu tiếp lời:
-Có điều, bây giờ cũng sắp rồi. Em đã năm hai luôn rồi, sắp sửa tốt nghiệp tới tuổi kết hôn sao không thể nói bây giờ được chứ?
Tiêu Chiến với đầu óc của đàn ông hơn hai mươi đã từng trải không ít suy nghĩ đến hệ lụy của việc này.
"Nhất Bác, bây giờ chưa thể nói trước được điều gì. Tương lai em còn dài em có càng nhiều lựa chọn. Đợi sau này hẵng nói."
Tiêu Chiến từng nhìn thấy những sự hợp tan có vui có buồn, có ấn tượng sâu sắc hay cảm động lòng người. Suy nghĩ và tình càm của người trẻ tuổi đôi khi chỉ là nhất thời.
Đối với người đàn ông hai mươi sáu tuổi lần đầu biết yêu đương thì đó phải là hương vị mới mẻ, mà Tiêu Chiến lại không như vậy. Anh ấy trước nay luôn cẩn thận, lựa chọn kỹ càng. Đối với chuyện yêu đương rất coi trọng, chung thủy. Nhưng càng như vậy anh lại càng cảm thấy bản thân dễ bị tổn thương, và đôi khi sẽ làm lãng phí cuộc đời của nửa kia. Hơn nữa Nhất Bác vẫn còn nhỏ, đối với chuyện yêu đương vẫn còn khá mới mẻ. Có lẽ chỉ là rung động nhất thời. Nhưng anh vẫn chọn cách ở bên cậu ấy, vì anh không muốn bỏ lỡ cậu. Thành thử ra trong lòng Tiêu Chiến hình thành hai mâu thuẫn chưa thể gỡ bỏ. Liệu sau khi tốt nghiệp anh và cậu còn có thể bên nhau không?
Nhưng Tiêu Chiến à, anh không biết rằng, Nhất Bác trân trọng mối tình này như thế nào. Anh chính là mối tình đầu tiên của cậu. Anh cho cậu cảm giác an toàn, khiến trái tim lạnh giá này tan chảy. Anh trở thành ngoại lệ trong cuộc đời cậu khiến cậu muốn bản thân phải tốt hơn nữa. Nhất Bác trước giờ là người vô cùng trọng tình cảm. Đối với Thanh Huyền, trong lòng cậu cô ấy là người chị duy nhất và điều đó chưa từng thay đổi. Những tưởng người cậu yêu thương nhất trên đời này, người hiểu cậu nhất trên đời này chính là cô ấy. Cho tới khi Tiêu Chiến xuất hiện. Anh cho cậu những rung động đầu đời, trở thành một thành viên trong gia đình của cậu. Nhất Bác thật sự rất nghiêm túc, cậu muốn cùng anh cả đời này bầu bạn, yêu thương bảo vệ cho anh. Tính cách của Sư Tử nhỏ chính là kiên cường, Nhất Bác chính là có tính cách như thế nên cậu vẫn không từ bỏ tình cảm này.
"Cái gì mà đợi sau này hẵn nói. Chiến ca rốt cuộc anh nghĩ thế náo về mối quan hệ này. Anh thật sự cho rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời của em thôi sao?"
Câu hỏi này Tiêu Chiến không thể nào cho cậu một câu trả lời chính xác. Chí ít trong lòng anh vẫn luôn có sẵn đáp án rằng anh yêu cậu, anh thật sự rất yêu cậu. Nếu một ngày nào đó cậu rời xa anh, anh sẽ đau lòng biết mấy.
Không nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến, Nhất Bác như hiểu được điều gì, cậu chỉ cho anh vài cái gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa trưa mà hiện tại cậu cho rằng vô vị này.
Cả tiết học ở trường trôi qua một cách tốt đẹp, hai người như đã quên những lời đã nói trong bữa trưa, cùng nắm tay nhau dạo bước chậm rãi trên con đường về nhà. Nếu nói đã quên chuyện đó thì đó chỉ là suy nghĩ của người kia với đối phương nhưng chính bản thân bọn họ lại khắc sâu vào trong tim.
"Chiến ca, em hỏi anh, anh có từng nghĩ về tương lai của chúng ta sau này không?"
Trước câu hỏi khá bất ngờ này Tiêu Chiến lặng thinh đi một lúc.
Vốn dĩ Nhất Bác sẽ để lại ở trong lòng nhưng một sức mạnh nào đó khiến cậu bật thốt ra.
"Nhất Bác, anh... "
"Anh không cần trả lời em ngay bây giờ đâu. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất, chí ít thì bây giờ hai ta ở bên nhau, trân trọng và yêu thương nhau."
Tiêu Chiến bất giác nhìn sâu vào đôi mắt cậu, ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt vốn đã điển trai của cậu, càng làm sắc nét thêm mỗi góc cạnh của nó, màu tóc cũng theo đó ngả vàng. Nhất Bác của hiện tại đẹp đến mê người, trong mắt Tiêu Chiến chính là không có từ ngữ nào gợi tả được.
Thời gian thì vẫn trôi, con người thì vẫn làm việc. Tất cả mọi người không ngoại trừ ai đều mang tâm trạng chẳng tốt lành tí nào hoàn thành đống công việc không biết khi nào mới kết thúc. Trong khi đó mỗi một ngày tình cảm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngày càng khắn khít, sâu đậm hơn.
Thư ký của chủ tịch Vương vội vàng bước đi không nhanh không chậm tới phòng làm việc báo cáo tình hình mấy ngày qua.
"Chủ tịch, đã kiểm tra kỹ lượng, thật sự không phát hiện có người khả nghi. Mấy năm qua người đến cũng nhiều mà người đi cũng nhiều. Hầu hết những người vào công ty chúng ta đều làm việc không ngừng nghỉ vì tiêu chuẩn ở đây quá cao, không ai trong số họ rắp tâm làm chuyện đó bởi nó không có lợi cho việc cầu tiến của bọn họ. Cho dù là có thì người ta thà chọn Vương thị còn hơn qua bên kia."
"Được, tôi hiểu rồi, cậu không cần nói tiếp nữa."
"Bên phía tiểu thư cũng không tìm được manh mối nào. Giờ chúng ta chỉ còn lại nghi vấn là Triệu gia vẫn còn người sống sót. Chỉ tiếc thiếu gia không còn nhớ gì nữa."
Phải nói là Vương thị vô cùng có sức hút. Dù hiện tại gặp một số tin đồn song không thể phủ nhận sức mạnh phát triển của nó. Hằng ngày vẫn có nhiều người muốn đổ xô đến đây với mong muốn thăng tiến trong sự nghiệp. Phát triển mạnh tỉ lệ thuận với độ khó trong việc tuyển chọn. Cũng giống như thi tuyển vậy, trường đại học càng nổi tiếng thì điểm đầu vô càng cao. So với vào Đại Lộ vào Vương thị là lựa chọn thăng tiến tốt nhất, thử thách cạnh tranh càng lớn.
"Chủ tịch bao năm qua chúng ta điều tra vụ này đều không có dấu vết nào. Nay sao có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm ra người đó chứ. Hơn nữa nếu có tại sao người đó không ra mặt nói rõ. Điều này càng khẳng định là không thể."
Ngón tay trỏ của Vương tổng gõ nhịp trên mặt bàn thể hiện sự trầm tư. Từ trước tới nay, trong giới thương nhân không vụ làm ăn nào ông không giải quyết được. Đây là lần đầu tiên ông gặp tình huống nan giải như vậy.
Cuối cùng vì không thể đưa ra phương án cụ thể ông tạm thời đưa ra mệnh lệnh tạm thời cho thư ký thân cận:
"Như vậy đi. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ Triệu gia. Cậu tới nhà cũ của bọn họ điều tra các mối quan hệ hồi đó rồi truy tra từng người một."
"Vâng, tôi lập tức đi ngay."
Không chần chờ giây phút nào thư ký lập tức đi ngay.
Tuy nói là làm vậy nhưng Vương tổng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này. Cái ông lo không phải chuyện này có được giải quyết không mà là an nguy của những đứa con của ông.
Nhất Bác một bên vừa đi học một bên chạy tới công ty giúp Thanh Huyền. Bình thường Thanh Huyền sẽ đi tới giúp đỡ cho Nhất Bác nhưng vì công việc bận rộn nên tần suất lui tới cũng ít hơn, chủ yếu là Tiêu Chiến giúp đỡ cậu.
Trong ngày hôm đó, Thanh Huyền nhận được cuộc điện thoại từ ba Vương:
"Tiểu thư, bên chủ tích đã âm thầm theo dõi mấy ngày nay nhưng không có kết quà. Hiện tại chúng tôi đang nghĩ đến trường hợp thứ ba mà cô nói. Cho nên chúng tôi chuyển hướng điều tra Triệu gia. Nếu thiếu gia có nhớ ra điều gì xin hãy báo cho ngài chủ tịch."
Thanh Huyền chỉ đáp lại một câu biết rồi sau đó cúp máy điện thoại. Ngay lập tức cô bước ra khỏi phòng làm việc đến chỗ ngồi của Tiêu Chiến và Nhất Bác.
-Nhất Bác, Tiêu Chiến, bên phía ba tôi không có ai khả nghi. Ba tôi đã bắt đầu điều tra Triệu gia, nếu như em nhớ ra điều gì hãy nói cho chị biết ngay hiểu chưa.
"Chị, vẫn chưa có tin tức gì sao? Nhưng mà hiện giờ trong đầu em chỉ có những mảnh vụn ký ức khá mơ hồ. Em sợ mình sẽ không nhớ ra nổi."
"Không sao, cứ từ từ, còn ba chúng ta nữa mà. Thời gian này cậu hãy ở bên em ấy, tránh để em ấy rối loạn tinh thần."
Thanh Huyền vừa nói với Nhất Bác xong liền đảo mắt sang Tiêu Chiến. Nhận được câu nói của cô, anh chỉ đáp lại một tiếng "được", ít ra như thế sẽ khiến cho mọi người yên tâm.
"Chị à, vậy tiếp theo chị định làm gì?"
"Chị sẽ tới Triệu gia điều tra về các thành viên trước đây."
Như một phản xạ có điều kiện, Nhất Bác quyết định ngay:
"Em đi nữa. Có khi em tới đó rồi sẽ nhớ ra được gì đó thì sao."
"Nhất Bác, chuyện này cứ giao cho chị. Em nên biết rằng nếu em đi Trần tổng đó sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để hại em, vì nếu em nhớ ra sẽ gây bất lợi cho ông ta."
"Chị, chị không cản được em đâu. Chính vì chuyện này có liên quan đến em nên em bắt buộc phải đi. Em không phải là Nhất Bác nhát gan chỉ biết sống dưới đôi cánh của chị nữa, lần này hãy để em cùng đi với chị."
Nói xong Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến gật đầu một cái, Tiêu Chiến liền hiểu ý cậu. Anh biết lần này cậu đã quyết tâm rồi. Anh cũng sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro