Chương 15: Nhận ra
Nhất Bác từ nãy tới giờ vẫn ôm chặt Tiêu Chiến ngủ say đang chầm chậm mở mắt tựa như trải qua sự việc kinh hoàng khiến cậu mệt mỏi tột độ. Vừa nhìn qua Tiêu Chiến một cái là sự mệt mỏi tan biến đi, chỉ còn lại nụ cười đã sắp vươn tai vành tai luôn rồi. Nhất Bác khẽ động đậy hàng lông mi cong vút, đều đặn của Tiêu Chiến, bất giác từ từ dọc theo sống mũi rồi tới bờ môi đỏ mọng quen thuộc, lúc này như có thứ gì đó tuột xuống cổ họng, thế mà Nhất Bác lại không hề hay biết, vẫn đinh ninh nhìn vào thứ đang câu dẫn cậu. Không ổn rồi, thứ gì đó bên dưới sắp tách từng mảnh vải mà ra ngoài mất thôi. Trong lúc bất lực Nhất Bác đặt nhẹ nụ hôn lên bờ môi ấy. Cứ thế mà chà xát hai cánh môi như cảm nhận từng lớp da trên đó, hành động này của cậu làm Tiêu Chiến tỉnh giấc, dạo đầu do Nhất Bác mải đắm chìm trong khoái cảm nên không nhận ra bất thường, đến khi Tiêu Chiến nhẹ nghiêng đầu một cái cậu nhóc mới bừng tỉnh, nhanh chóng rời khỏi sự sung sướng chạy khắp thân người. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc, đột nhiên anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí tràn đầy mùi xuân dược này:
"Này em có thể đừng có nhân lúc anh yếu thế mà làm loạn không?"
Nhất Bác cứ nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ mắng yêu cậu một trận ngờ đâu lần này anh ấy lại dịu dàng tới vậy, lập tức đắc ý đáp lại:
"Ai kêu anh quyến rũ quá làm gì, làm cậu nhỏ của em không chịu được."
Chẳng có lần nào mà Tiêu Chiến chịu nổi cái sự biến thái này của Nhất Bác. Thông thường anh sẽ lản tránh hoặc mắng yêu cậu một trận, bỗng từ hôm nào đó mà anh lại thuận theo ý cậu nhóc này:
"Chẳng phải vừa nãy em hứa với anh sẽ không làm gì sao? Giờ lại không nhịn được nữa rồi."
Nhất Bác thấy lạ mà không lạ, đơn giản thì đây chỉ là điều mà đôi tình nhân nên làm với nhau thôi. Ánh mắt Nhất Bác từ nãy vẫn không rời khỏi người ai đó
"Chiến ca, anh như vậy thật khiến em muốn làm gì anh đấy."
Những tưởng Tiêu Chiến sẽ mau mau nhảy xuống giường rồi chạy quách luôn cho xong ai ngờ được anh lại tiếp tục chủ động.
"Vương Nhất Bác, em nghĩ em làm gì được anh."
"Em có làm gì được anh không anh sẽ biết ngay thôi."
Con mồi đã ở ngay trước mắt thì Sư Tử dại gì mà không gặm lấy. Không chờ đợi nữa, Nhất Bác liền hạ xuống nụ hồn nồng nàn. Mùi vị của món này quả thật vẫn giống như trước nhưng không làm ai đó thấy ngán, ngược lại còn say mê thưởng thức.
Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống dưới thân, đôi bàn tay theo thói quen mà sờ mó bên dưới, làm Tiêu Chiến rùng mình, một tay còn lại của cậu dịu dàng mà nâng niu da đầu của Tiêu Chiến.
Khoái cảm vừa mới bùng lên lập tức bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, Nhất Bác rời khỏi môi anh một lúc liền bỏ ngoài tai mà tiếp tục thưởng thức món ăn ngon. Tiêu Chiến cảm thấy không ổn lại lần nữa tách môi hai người ra, khuyên cậu nhỏ một câu:
"Ai gọi vậy, em lại nghe máy đi, nhỡ đâu có chuyện quan trọng thì sao."
Nhất Bác theo lời anh trước tiên cầm điện thoại lên xem thử đó là ai. Sau khi nhìn thấy tên chị mình cậu ngay lập tức bắt máy:
"Chị à, có chuyện gì sao?"
"Nhât Bác, em có phải đang ở cùng Tiêu Chiến không?"
"Dạ... đúng rồi... chị có chuyện muốn nói sao?"
"Cún Con nghe lời chị, hôm nay em cứ ở cùng Tiêu Chiến, tối nay chị có việc ở lại tăng ca nên chị không thể về với em được, hai đứa nhớ không được tách rời nhau rõ chưa."
Nhất Bác nghe lời này thập phần khó hiểu. Vốn dĩ là bọn họ sẽ không rời xa nhau nữa, cộng thêm giọng Thanh Huyền có chút lạ, Nhất Bác không biết làm gì bèn hỏi lại:
"Chị Quyền rốt cuộc là có chuyện gì vậy, giọng chị hơi khác lạ. Chị gặp phải vấn đề nan giải gì sao? "
Đâu chỉ là vấn đề nan giải thôi, việc này ngay cả ba Vương cũng phải cẩn thận thì đúng là không đơn giản rồi.
Tiêu Chiến quần áo xộc xệch quay sang nhìn Nhất Bác, vẫn là cùng một câu hỏi chuyện gì đang xảy ra, kết quả vẫn là không hỏi được gì. Tiêu Chiến bảo Nhất Bác đưa điện thoại cho mình rồi ra ngoài phòng khách nói chuyện riêng với Thanh Huyền.
"Bây giờ chỉ có tôi và cậu, cậu nói đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Tiêu Chiến, tôi nhờ cậu bảo vệ Nhất Bác, tuyệt đối đừng để người lạ tiếp cận nó."
"Cậu không nói với tôi là chuyện gì, làm sao tôi bảo vệ. Nhất Bác kiểu gì cũng sẽ nghi ngờ thôi, chi bằng nói ra đi, chẳng phải có chuyện gì chúng ta phải cùng gánh sao?"
Thanh Huyền không lời nào phản bác, chuyện không thể giấu mãi, huống hồ bọn họ có quyền biết sự thật:
"Thôi được, tôi nói. Bên Trần gia đã bắt đầu ra tay rồi. Họ đem toàn bộ quá khứ của Vương gia, bao gồm Nhất Lộ và Nhất Bác công bố cho giới truyền thông biết. Hiện tại các đối tác bên tôi đang lần lượt muốn hủy hợp đồng, còn công ty của ba tôi, cổ phiếu giảm mạnh, việc làm ăn cũng không khả quan. Tôi và ba đang cố gắng tìm cách trấn áp tin tức nên tôi mới không nói cho các cậu biết."
Tiêu Chiến nghe xong đương nhiên hoang mang tột độ, anh chỉ biết thốt lên một câu:
"Sao chứ, bọn họ lại nhắm vào cậu, chuyện này là do Trần Sảng làm sao?"
"Không phải hắn, theo lý mà nói đây là quá khứ mà cậu ta không muốn nhắc lại. Cho dù cậu ta muốn trả thù cũng sẽ không lấy sự nhục nhã đó ra mà đùa giỡn."
"Vậy thì là ai được chứ? Trên đời này ngoài Trần Sảng ra còn ai có thù oán với Vương gia nữa?"
"Chính xác là còn một người. Đó chính là đối thủ truyền kiếp của ba tôi, chủ tịch của Trần thị-Trần Hoàn."
"Trần Hoàn? Ông ta và ba cậu có ân oán gì chứ?"
"Ông ta và ba tôi từng là bạn bè. Nhưng vì ham muốn cá nhân mà trở mặt thành thù. Trước đây cũng có thân với Triệu lão gia, cũng chính là ba ruột của Nhất Bác. Sau khi Triệu lão mất ông ta liền lên như diều gặp gió. Ba tôi nghi ngờ, vụ tai nạn của Triệu gia có liên quan đến lão già họ Trần đó."
"Tr...Triệu gia? Lẽ nào tai nạn năm đó có tiến triển rồi sao?"
"Tới nay vẫn chỉ là nghi ngờ, chưa có chứng cứ xác thực. Vấn đề trước mắt là lão già đó đã bắt đầu ra tay rồi. Thiết nghĩ đây chỉ mới là bắt đầu, sự việc sau đó sẽ không đơn giản như vậy nữa.
Chuyện liên quan tới Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể nào không lo lắng được. Giờ anh đã hiểu vì sao Thanh Huyền lại giấu cậu rồi. Nhưng với tích cách của em ấy nếu cứ để như vậy, sau này em ấy sẽ tự trách mình thôi."
"Thanh Huyền, cậu định cứ mãi giấu Nhất Bác sao? Lẽ nào cậu không nghĩ tới lỡ như em ấy biết chuyện, dù gì cậu cũng không thể giấu mãi được. Chúng ta từng hứa dù có chuyện gì cũng sẽ bên nhau mà, cậu có thể đừng gánh một mình không?"
"Chuyện này đối với Nhất Bác rất nguy hiểm, huống hồ tôi còn có ba, ba tôi cậu còn không rõ sao, ông ấy sẽ giải quyết được thôi."
"Từ trước tới giờ cậu luôn muốn Nhất Bác trưởng thành, em ấy cũng không muốn mãi sống dưới đôi cánh của cậu. Cậu làm như vậy có suy nghĩ tới cảm nhận của em ấy không?"
Thanh Huyền biết chứ, cô hiểu rõ hơn ai hết, cô cũng biết rằng nói ra chuyện này sẽ sinh ra hệ lụy như thế nào. Nhất Bác em ấy còn đi học, cô không muốn để em mình phải lo nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, tuổi đời Nhất Bác còn trẻ sau này ắt sẽ còn nhiều cơ hội, giờ chưa phải lúc để em ấy đối mặt với chuyện này.
"Tiêu Chiến, cậu không cần nói nữa, chuyện này tôi tự có tính toán. Cậu chỉ cần trông chừng Nhất Bác giúp tôi thôi."
Không đợi Tiêu Chiến đáp lại cô liền cúp máy, để lại anh một bầu lo lắng khó tan. Tiêu Chiến không cách nào không quản được, Nhất Bác lại càng không. Tiêu Chiến hơi cúi mặt xuống hồi lâu, Nhất Bác từ trong phòng đi ra, đặt tôi tay ấm áp của mình lên bờ vai anh.
"Chiến ca, đừng buồn nữa, có chuyện anh nói với em có được không?"
Tiêu Chiến nãy giờ y phục vẫn xộc xệch, anh cũng không để ý, ngẩng đầu nhìn Nhất Bác, đặt em ấy ngồi xuống bên cạnh mình.
"Nhất Bác, em phải cố gắng học hành thật giỏi để gánh vác cùng chị em, được chứ?"
Nhất Bác càng lúc càng khó hiểu, không biết câu tiếp theo nên nói gì cho hợp lý đây nữa, suy nghĩ một hồi Nhất Bác tìm đại cái gì đó để nói:
-Chiến ca nói gì thế, em đương nhiên sẽ học hành chăm chỉ rồi, không chỉ sau này lo cho chị em, còn phải lo cho anh nữa chứ.
"Nhóc con, em mà còn không nghiêm túc nữa thì sẽ không làm nên việc lớn đâu."
"Bây giờ ngoài việc học ra thì việc lớn của em chính là thỏa mãn anh."
Có nói thế nào thì nụ cười ma mị cùng với mấy lời ngon ngọt đó cũng không dập tắt được. Nếu như Nhất Bác là lửa thì Tiêu Chiến sẽ không phải là nước mà anh tự nguyện nhảy vào, tự thiêu chết bản thân trong cái sự ngọt ngào này.
Còn một chuyện mà Tiêu Chiến vẫn lo âu, đó chính là Vương gia. Chuyện này có liên quan tới Nhất Bác, anh vẫn không biết có nên nói hay không. Chỉ là nếu như lúc này nói ra, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới em ấy, hy vọng mọi việc sẽ nhanh chóng ổn định.
Sự việc tiến triển không tốt, chuyện này chưa qua đi chuyện khác lại tới. Cả công ty tấp nập người qua lại, toàn thể nhân viên nhốn nháo lên một trận, người cầm một xấp tài liệu, người đi nhận mấy cuộc điện thoại. Thư ký Thanh Huyền gõ cửa bước vào phòng, cũng giống như bao người khác, cô chạy đi chạy lại nhiều lần rồi nên lần này cũng không ngoại lệ, bước vào báo cáo tình hình:
"Giám đốc, tôi e rằng chuyện này ngày càng không ổn rồi. Tôi điều tra được Trần Tổng mua chuộc một số người bên cổ đông, hiện tại ông ta đang nắm một ít cổ phần, ông ta muốn thu mua công ty chúng ta."
"Sao cơ? Muốn thu mua? Lão già bỉ ổi, hắn muốn lợi dụng tôi để uy hiếp ba tôi đây mà. Lén lén lút lút đâm sau lưng người khác, haizz, cho nên lão ta mới một bước lên mây. "
"Giám đốc, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
"Hiện tại chúng ta chỉ có thể cố níu giữ các cổ đông lại thôi. Hiện tại chúng ta còn lại bao nhiêu đối tác?"
"Chỉ còn lại vài người, hình như bọn họ sắp bị bên kia mua đứt luôn rồi, hiện tại còn Lý tổng vẫn ở lại."
"Lý tổng không có ý định rút sao?"
"Hình như là vậy, ông ấy cũng không nhắc chuyện hủy hợp tác."
Một công ty đang có nguy cơ sụp đổ, cư nhiên Lý tổng kia vẫn chọn cách ở lại. Điều này thật mâu thuẫn. Nếu như thật sự ông ấy vì nhìn thấy tài năng của bọn họ mà ở lại vậy còn những chuyện kia thì sao. Dù gì tiếp tục cũng không có lợi, vậy sao còn chưa có ý định đó. Thanh Huyền có hơi bán tính bán nghi, mà chuyện trước mắt vẫn là phải giải quyết cho xong trước đã.
__________________________
______________
_________
Trần Sảng bước đi không nhanh không chậm trên hành lang công ty tới phòng làm việc của Trần Hoàn. Cậu không gõ cửa mà trực tiếp bước vào như thể trước giờ cậu vẫn luôn làm như thế. Cậu tới gần bàn làm việc của ông ta dùng hai tay đập thật mạnh xuống, hận không thể làm cho nó tan nát, cậu dùng giọng điệu tức giận mà quát vào mặt ông ta:
"Tại sao ông lại muốn thu mua công ty của Thanh Huyền, đây là ân oán cá nhân của tôi ông không có quyền xen vào, chuyện đánh bại bọn họ phải để chính tay tôi làm. Ông lập tức dừng lại cho tôi."
Ông ta vẫn bình thản trả lời cậu như một điều hiển nhiên:
"Đây là thái độ cậu nói chuyện với ân nhân cứu mạng cậu sao? Tôi thấy hiệu suất làm việc của cậu mấy hôm nay chậm quá, muốn giúp cậu đẩy nhanh tiến độ. Cậu đã thất bại một lần rồi mà bây giờ vẫn còn nhu nhược với bọn họ, cậu nói xem làm sao tôi có thể yên tâm được."
"Cho dù lần trước tôi thất bại nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến ông, lập tức dừng tay cho tôi."
Trần Hoàn vẫn không để trong lòng, khinh bỉ nói:
"Chuyện này không liên quan tới tôi? Cậu nói không liên quan thì nghĩa là không liên quan sao? Đây là thương trường, không phải là nơi để cậu nói chuyện tình cảm. Chỉ cần có lợi những chuyện này chẳng là gì hết."
Nắm tay của Trần Sảng nãy giờ vẫn yên vị trên bàn đã nổi đầy gần xanh, từng cái móng tay hận không thể xuyên qua lớp da dày đặc kia để dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra ngoài. Từ ngừ không thể thốt ra khỏi miệng được nữa, bởi những lời đó hoàn toàn không thể phản bác được. Ngay lúc này cậu bỏ qua cái gọi là ơn cứu mạng, mang tất cả mọi phẫn nộ mà trút ra thành lời:
"Rốt cuộc thì ông muốn làm gì? Rõ ràng biết quá khứ kia là nỗi sỉ nhục cùa tôi mà ông vẫn tung ra cho mọi người biết. Lợi ích? Ông mở miệng ra nói với tôi lợi ích? Rõ ràng có trăm ngàn cách để đạt được vì sao ông lại chọn cách đê tiện này?"
Cuối cùng thì lão ta cũng không thể chịu nổi được nữa, quát lên đáp trả cậu:
"Chẳng phải lúc trước cậu cũng dùng thủ đoạn hèn hạ mà đối phó với họ sao? Cậu thì có tư cách gì mà nói tôi? Tôi nói cho cậu biết nếu tôi không ra tay cậu mãi mãi không thể ngóc đầu lên trước mặt bọn họ."
"Vậy vì sao ông nhất quyết phải đem quá khứ của tôi ra để trả thù họ chứ? "
Câu hỏi vừa ra lão liền nhẹ giọng lại:
"Vì sao ư? Cậu nói xem nếu tôi không làm vậy lão già Vương Lục Thiên đó sẽ ra mặt sao? Chỉ cần động vào con gái ông ta, lão sẽ không ngồi yên đâu. Cộng thêm cái quá khứ đó, đem nó công bố cho mọi người biết mặt mũi ông ta cũng chẳng còn. Cậu hy sinh một chút thì có sao. Như vậy vừa có thể lật đổ ông ta, vừa có thể trút giận giùm cậu, một mũi tên trúng hai con nhãn, hoàn hảo."
Sắc mặt Trần Sảng biến đổi, cậu càng lúc càng không chấp nhận cách làm việc này nữa, thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của mình:
"Đây còn là Trần Tổng mà tôi quen biết không? Trước kia là ông dạy tôi làm một thương nhân phải suy nghĩ chín chắn, không hành động theo cảm tính. Nhưng giờ đây ông lại đi ngược với lời dạy năm đó. Tôi đến bây giờ thật sự không hiểu nổi mục đích của ông."
Nói xong cậu một mạch mà đi thẳng ra khỏi phòng, không hề lưu luyến quay đầu lại. Ai ngờ được cậu vừa ra liền đụng phải thư ký Trịnh đang gấp rút đi gặp Trần tổng báo cáo gì đó. Cả hai chỉ nhìn nhau một cái rồi anh ta đã khuất sau cánh cửa phòng làm việc.
Trần Sảng cảm thấy có gì đó không ổn, theo lý mà nói bây giờ là thời điểm có lợi cho bọn họ sao nhìn thư ký Trịnh có vẻ căng thẳng nên quyết định dừng chân sau bức tường lắng nghe câu chuyện của họ:
"Giám đốc theo tiến triển hiện giờ đúng là rất có lợi cho chúng ta. Nhưng mà dẫu sao chuyện này cũng có liên hệ tới vụ tai nạn của Triệu gia. Dù rằng bây giờ bên phía Vương thị chỉ hơi nghi ngờ, nhưng lỡ như bọn họ tra ra được thì..."
Thư ký ngập ngừng một lúc, lời tiếp theo như không biết phải nói gì, cũng có thể là không cần nói cũng biết. Trần tổng nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng:
"Vụ tai nạn năm đó đã không còn dấu vết nữa rồi, bọn họ sẽ không thể điều tra được, trừ phi hắn ta xuất hiện. Có điều tất cả mọi người đều biết Triệu gia chỉ có một người duy nhất sống sót đó chính là Vương Nhất Bác, bọn họ sẽ không nghĩ tới khả năng đó đâu."
Trần Sảng nghe xong không hề bất ngờ mà là vô cùng kinh hãi. Lại tiếp tục nghe, lần này sự sợ hãi tăng thêm một bật:
"Nhưng mà, chủ tịch, lỡ như lão già đó đột nhiên đổi ý muốn nói ra sự thật vụ tai nạn năm đó thì sao? Tôi thấy chi bằng chúng ta đi trước một bước, diệt trừ mối họa này."
"Không cần thiết, cho dù lão già đó có nói cũng còn thiếu chứng cứ trực tiếp, chuyện này sẽ mãi ở trong quá khứ không cách nào tiết lộ ra được.:
Trần tổng càng nói nỗi sợ hãi trong lòng Trần Sảng lại tăng thêm vài phần. Cũng may đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nếu còn đứng đó sẽ không ổn nên quyết định rời đi. Trên lối hành lang dài quen thuộc, không tự chủ được mà nghĩ thầm:
"Hắn ta nói, vụ tai nạn năm đó, vụ tai nạn của Triệu gia, lẽ nào là hắn gây ra? Tại sao hắn lại diệt Triệu gia? Vụ tai nạn Triệu gia, gây áp lực tới Vương gia, trong đây rốt cuộc có mối liên hệ gì? Không lẽ hắn nhận nuôi mình là để chống lại Vương gia hay sao?"
Trần Sảng đột nhiên ngừng suy nghĩ đó lại. Nhưng cho dù có né tránh thì nó cũng quay trở lại:
"Nếu thật sự là như vậy thì trong mấy năm qua mình đã vô tình giúp hắn chống lại gia đình của mình sao? Không thể nào như vậy, rõ ràng bọn họ vứt bỏ mình trước, mình chỉ là ăn miếng trả miếng thôi."
Càng nghĩ Trần Sảng càng không thể đối mặt với lương tâm của chính mình. Trong bao nhiêu năm qua, cậu vẫn luôn phủ nhận mối quan hệ ruột thịt này, bao nhiêu năm qua cậu hết mực đi theo Trần tổng học hỏi, trở nên mạnh hơn. Bây giờ lại nói ân nhân cứu mạng của mình đang lợi dụng mình để lật đổ gia đình mình, còn bản thân lại trở thành kẻ phản bội. Cậu cũng không biêt nên gọi cảm giác này là gì nữa. Cậu quyết định cho bản thân vài ngày hảo hảo suy nghĩ lại những gì đã xảy ra, bỏ qua mõi lời nói dèm pha bên ngoài.
Cả một ngày trời không thấy tin tức của Thanh Huyền, Nhất Bác bắt đầu sốt ruột, cậu muốn quay sang hỏi Tiêu Chiến nằm kế bên về cuộc nói chuyện nhưng lại thôi. Dù cậu biết là chị ở lại công ty tăng ca, nhưng trong lòng cậu vẫn có gì đó chưa nguôi ngoai. Bình thường khi tăng ca buổi tối Thanh Huyền sẽ gọi điện thoại hỏi Nhất Bác ăn uống có đầy đủ không, còn dặn cậu không đươc thức khuya. Đôi khi sẽ cảm thấy hơi phiền nhưng hôm nay đột nhiên không nghe thấy nữa trong lòng cậu tất sẽ lo lắng. Nhất Bác lăn qua lộn lại trên giường, dù bên cạnh là Chiến ca của cậu mà cậu vẫn chẳng thể yên giấc.
Suy tư một hồi lâu cuối cùng là nhìn không được mà quay sang hỏi Tiêu Chiến:
"Chiến ca, anh nói xem chị em bận gì mà về trễ vậy. Lẽ nào chị ấy muốn ngủ ở công ty luôn sao? Đến giờ vẫn không thấy cuộc gọi báo bình an của chị ấy, em có hơi lo."
Tiêu Chiến giật mình, không biết nên trả lời thế nào đành tự bịa đại một câu:
"Bây giờ là thời kỳ quan trọng giúp công ty đi lên, dự án của em vừa thành công đã mang về chút danh tiếng, lại thêm đối tác lần này là tập đoàn lớn không tránh khỏi có chút áp lực, em đừng lo nữa đi ngủ thôi."
Nhất Bác dĩ nhiên lúc nào cũng nghe lời Tiêu Chiến, bèn ôm chặt anh hơn, hơi ấm của cả hai giao nhau tạo nên một sự bình yên khó tả.
"Chiến ca, em đang nghĩ, nếu như năm đó chị em không quen biết anh, rồi giới thiệu em cho anh, vậy liệu chúng ta có gặp được nhau không?"
Tiêu Chiến dù gì cũng không ngủ được nên cứ thế trò chuyện cùng Nhất Bác:
"Có chứ, chúng ta nhất định sẽ gặp được nhau, anh khẳng định một điều chúng ta nhất định sẽ yêu nhau."
Nhất Bác cuối cùng cũng nở một nụ cười nơi khóe môi, xóa đi bao nỗi ưu phiền:
"Em cảm thấy em thật may mắn, có thể gặp được chị em, gặp được gia đình em, cuối cùng là gặp được anh. Vụ tai nạn đó khiến em mất tất cả nhưng cuộc đời đã cho em được gặp mọi người. Anh biết không, trước khi gặp anh, em cứ nghĩ anh và chị em có tình ý với nhau. Sau khi gặp anh rồi yêu anh, ban đầu em thấy có lỗi với chị em. Sau đó chính chị ấy cho em dũng khí đối mặt với tình cảm của mình."
"Chưa gặp anh mà em đã ghen rồi, bây giờ yêu thật người ta còn tưởng anh mê hoặc trẻ vị thành niên cũng nên.
Tiêu Chiến vừa nói vừa nở nụ cười một cái, hàm răng thỏ đáng yêu lộ ra khiến cho Nhất Bác chỉ muốn ngắm mãi, chỉ muốn luôn giữ mãi nụ cười của anh."
"Chiến ca, anh nói vậy làm em lo lắng đó, em chỉ mới thành niên còn anh là người trưởng thành, em còn sợ không xứng với anh."
Tiêu Chiến đưa tay nhẹ xoa đầu cậu, điềm đạm nói:
"Cún Con ngốc nghếch, chuyện xứng hay không xứng chúng ta không thể nào nói rõ được, người ngoài càng không có cách nào nhúng tay vào, em chính là em, anh chính là anh, quan trọng là hai chúng ta thật lòng yêu thương nhau. Anh không cần em phải thay đổi bất cứ điều gì vì anh, anh chỉ em có thể làm chính mình là đủ rồi, người anh yêu nhất là Vương Nhất Bác không phải ai khác, cho dù em trước đây em có bao nhiêu cái tên, thì đến cuối cùng trong lòng anh chỉ có em."
Thế rồi cả hai lưu luyến nhìn nhau không rời. Không cần biết đối phương là người như thế nào, giờ đây hình ảnh của người kia trong mắt họ lại chỉ là duy nhất trên đời.
Công việc quá áp lực, khó khăn vẫn chưa tan, cả công ty như một cái đèn khổng lồ thắp sáng một khu thêm hai dãy đèn đường dài ngoằng, kiểu gì người ta cũng không sợ vấp té. Cả con đường yên tĩnh đối lập với sự ồn ào bên trong. Tình trạng hiện giờ cũng không khá hơn là bao, mọi người vẫn chạy qua chạy lại, sắp xếp tài liệu... như lúc sáng. Chỉ có duy nhất một điểm khác đó chính là giám đốc của bọn họ- Thanh Huyền hiện tại không có ở đây. Thật ra không phải do cô ấy lười biếng, mà là cô thấy mọi người khá mệt rồi muốn ra ngoài mua chút đồ ăn tối.
Vì do đã khuya nên một số chỗ đã dọn dẹp, chỉ còn lại con đường vắng vẻ hiu quạnh làm bạn với dãy đèn dài, nên cô phải đi rất xa, cách cái đèn khổng lồ kia cả mấy cây số mới có thể may mắn gặp tới được một siêu thị tiện lợi. Đến đây rồi thì không lo người ta đóng cửa nữa, dù có ở xuyên đêm thì nó vẫn sáng như công ty của mình thôi. Cô bước vào nhanh chóng chọn vài ly mì, cơm hộp, bánh mì... thêm mấy xấp khăn giấy nữa rồi mới ra tính tiền. Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ đơn giản mua những gì có thể ăn được, lựa một hồi thành ra đầy hết cả giỏ, kiểu này sẽ chất vô khá nhiều bao đây.
Cô xách một cái giỏ đầy muốn tràn ra ngoài tới quầy tính tiền thì thấy một cậu thanh niên mặc áo khoác với đội nón đen đã đứng sẵn ở cho nên đành ở phía sau chờ ít lâu. Khi cô gái thu ngân nói ra số tiền tổng cộng cậu ta từ từ bỏ tay vào túi quần tìm ví, rồi lại tìm khắp người, có vẻ là quên mang tiền theo rồi, miệng cậu ta như lẩm bẩm câu gì đó giống như chửi thề. Cậu thanh niên định mở miệng nói không mua nữa thì Thanh Huyền xuất hiện giải vây cho cậu:
"Tính phần của cậu ta cho tôi luôn đi. Thêm cả phần của tôi vào nữa."
Nhìn thoáng qua cũng biết cậu thanh niên này cao hơn Thanh Huyền một cái đầu, khi cô bước tới cũng không ngẩng lên nhìn mặt cậu ta. Nhưng bất chợt cậu ấy lên tiếng gọi cô:
"Chị... Thanh Huyền."
Cô bất giác ngẩng đầu lên theo tiếng gọi của cậu ấy. Thì ra người đó là Nhất Lộ:
"Em... Nhất Lộ?"
Cậu ta nghe tới cái tên này liền mặt mày bí xị:
"Chị đừng gọi tôi với cái tên đó. Còn nữa, tiền hôm nay nợ chị tôi nhất định sẽ trả đủ."
Thanh Huyền vẫn điềm nhiên nói:
-Không cần đâu. Cũng không có bao nhiêu. Em biết chị không phải người tính toán đắn đo như vậy.
Thanh Huyền điềm đạm bao nhiêu Nhất Lộ lại lạnh lùng bấy nhiêu:
"Vậy sao? Có lẽ em rời đi lâu quá, hình ảnh chị của hiện tại khác xa so với quá khứ của em."
Thanh Huyền: "....."
Rốt cuộc thì cũng thanh toán xong, Thanh Huyền đưa lại đồ cho Nhất Lộ rồi rời đi với hai cái túi nặng nề. Nhất Lộ cách một khoảng thấy vậy ánh mắt liền thay đổi:
"Thanh Huyền, chị... có muốn em giúp một tay không? Em có đem xe, dù sao cũng thuận đường."
Thanh Huyền quay đầu lại nhìn cậu một cái, đáp lại:
"Em biết chị định đi đâu sao?"
"Thời gian này chị chỉ có thể ở công ty thôi. Từ đây về đó khá xa, em... em là đàn ông cũng không thể để phụ nữ đi một mình vào ban đêm được."
Thanh Huyền nhìn cậu một lúc lâu, từ ánh mắt ngạc nhiên cho tới cái nhìn triều mến. Cô cảm nhận được từ sâu trong tâm Nhất Lộ không hề có nửa phần ác ý, mà đó là sự quan tâm. Lòng khẳng định như thế, cô liền lập tức đồng ý với cậu.
Đi được một đoạn, cả hai chưa nói câu nào với đối phương, chỉ có tiếng máy điều hòa trong xe, càng làm không khí trở nên lạnh lẽo. Nhất Lộ như có lời muốn nói rồi lại thôi, trấn an mình bằng cách tập trung lái xe. Thanh Huyền thỉnh thoảng liếc nhìn cậu mới hiểu được tâm trạng của cậu bèn chủ động mở lời trước:
:Đêm hôm khuya khoắt em ra ngoài sao lại không mang theo ví tiền?"
Nhất Lộ cảm thấy như được thả lỏng liền đáp lại cô:
"À, cái đó, tâm trạng không tốt ra ngoài hít thở không khí, em cũng không ngờ lại để quên."
Thanh Huyền đột nhiên mỉm cười một cái, nụ cười này không có nửa phần giả tạo cũng không có một phần khinh bỉ. Từ nãy tới giờ cô vẫn luôn dùng giọng địu nhẹ nhàng của một người chị trò chuyện với em trai, giống như từng trò chuyện cùng Nhất Lộ ngày trước và Nhất Bác của hiện tại:
"Chị nghĩ rằng em sẽ không nói ra chuyện đó, chị chưa hỏi em ra ngoài làm gì sao em lại đột nhiên báo bình an cho chị rồi. Cũng đã lâu lắm rồi, chúng ta... chưa từng thẳng thắn như vậy."
Nhất Lộ giật mình nhận ra điều gì đó, sau cùng lại quay sang nhìn cô, nói bằng thanh âm nhỏ dần:
"Chắc... là... vậy."
Rồi bầu không khí lại trở về yên tĩnh như trước. Có lẽ cậu vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng lại không dám đối mặt với chị mình. Còn Thanh Huyền thì lại không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, chi bằng hãy để cô ấy mở lời
"Có phải em vẫn còn hận chị không? Sao hôm nay lại chủ động đưa chị về?"
Nhất Lộ ngập ngừng giây lát, những tưởng cậu sẽ im lặng suốt quãng đường còn lại, nhưng cuối cùng cậu vẫn trả lời chị:
"Em là... có chút lo lắng. Ban nãy em cũng nói rồi, em là đàn ông theo lý thì không nên để phụ nữ một mình. Lỡ như chị xảy ra chuyện gì, em có khi sẽ bị nghi ngờ đấy."
"Em thật sự chỉ vì lý do đó thôi sao? Nếu thật như vậy thì bây giờ em có thể mặc kệ chị mà tập trung lái xe mà, sao còn trả lời chị."
"Em..."
Đến hiện tại cậu lại không nhìn thẳng vào mắt Thanh Huyền, cho dù không phải đang lái xe cậu cũng không có đủ dũng khí đó.
"Chị à, em thật sự..."
Chưa nói hết câu Thanh Huyền đã giải vây sự lúng túng của cậu:
"Em không cần giải thích nữa đâu. Đợi đến khi nào em muốn nói thì hẵn nói, cũng giống như chuyện của mười sáu năm trước. Đợi khi nào em có dũng khí đối mặt chị sẽ nói cho em biết."
Nhất Lộ đột nhiên khó hiểu:
"Giải thích gì cơ chứ, năm đó... lẽ nào thật sự."
"Sao cơ?"
Nhất Lộ suy tư chốc lát. Thanh Huyền thấy bên cạnh im ắng bèn hỏi lại:
"Nhất Lộ, em sao vậy?"
"Chị à, chuyện quá khứ của em có liên quan gì tới tai nạn của Triệu gia không?"
Thanh Huyền nghe thế giật này nảy mình:
"Em... em biết chuyện gì rồi sao?"
"Chị à, chị có thể kể tất cả mọi chuyện cho em được không. Bao gồm cả quá khứ của em với Vương Nhất Bác. Em muốn biết sự thật."
"Sao đột nhiên em lại nói vậy. Bây giờ chị phải về công ty đưa đồ ăn cho mọi người, e là..."
"Không sao đâu chị. Chị cứ vào đó một lúc em sẽ đợi, nhất định sẽ không làm mất thời gian của chị đâu."
Tác giả:
Tui chỉ muốn nói
VƯƠNG NHẤT BÁC SINH NHẬT VUI VẺ.
Bộ truyện này thay cho lời chúc của tui, hy vọng anh sẽ gặp nhiều may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro