Chương 12: Người một nhà
Mười năm qua gia đình họ Vương vẫn luôn tìm hiểu sự thật của Triệu gia. Từ sau khi hay tin Nhất Lộ đã mất, ba Vương đã tìm thấy đứa con trai của họ, nuôi nấng như con ruột. Sự thật này Vương gia đã giấu hơn mười năm rồi, điều đó khiến cho Nhất Lộ cũng là Trần Sảng sinh lòng thù hận. Nay tất cả lại được phơi bày ra trước mặt Vương Nhất Bác khiến cậu vô cùng hối hận. Cậu từng nói sẽ tin tưởng chị mình vô điều kiện nhưng cuối cùng thì sao, cậu lại đi tin người khác hiểu lầm chị mình còn nổi nóng với chị ấy. Đến lúc này chị ấy vẫn không trách móc cậu ngược lại chị lại ôn tồn khuyên bảo, đem hết sự thật đều nói hết cho Nhất Bác.
-Cho nên cậu vẫn luôn điều tra chuyện này, tới giờ vẫn không có kết quả- Tiêu Chiến nói.
-Trong quá trình điều tra tôi cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ, dường như tất cả mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Kể cả sự tồn tại của Nhất Lộ hay Nhất Bác đều cứ như không tồn tại. Gia đình nhà họ Triệu cũng từ đó chết không minh không bạch.
-Vậy còn Trần Sảng hiện tại thì sao. Tất cả mọi thông tin của cậu ta đều biến mất có khi nào là do cậu ta không?
-Về điểm này tôi cam đoan là không thể. Lúc đó cậu ấy còn quá nhỏ chưa đủ hiểu biết để làm việc này.
Không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, Nhất Bác không còn dám nhìn chị nữa, cậu biết mình có lỗi với chị nhưng cậu không biết nên mở lời làm sao cả, tay cậu đặt trên đầu gối nắm chặt lại. Tiêu Chiến thấy cậu như thế bèn nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu mà an ủi:
-Cún Con, đừng nghĩ nhiều nữa, không ai trách em cả, đừng áp đặt mọi trách nhiệm lên người mình nữa. Trong chuyện này anh cũng có lỗi, anh cũng đi tin tưởng người ngoài mà bỏ mặc em, cho nên em đừng tự trách mình nữa.
Tiêu Chiến nói xong nhẹ mỉm cười với cậu một cái.
Thanh Huyền nghe thế cũng tiếp lời:
-Đúng đấy Cún Con, trong chuyện này chị cũng có một phần lỗi. Chị đã giấu em mọi chuyện khiến em hiểu lầm.
Chị vừa nói vừa chạm vào vai Nhất Bác. Sau bao nhiêu chuyện hai người mà cậu yêu thương nhất vẫn ở bên cạnh cậu. Nhất Bác rất may mắn mới được làm người một nhà với họ. Cậu đã không trân trọng điều đó nhưng họ vẫn kiên nhẫn lo lắng cho cậu. Xin lỗi, là em không tin tưởng mọi người.
-Chị Quyền, Chiến ca, xin lỗi vì em đã không giữ lời hứa. Cảm ơn hai người vì đã cho em làm người một nhà.
Thanh Huyền tiếp lời cậu:
-Cún Con, chúng ta vẫn luôn là người một nhà, trước đây là vậy, và mãi sau này vẫn là như vậy. Cho dù bây giờ em không còn nhớ những chuyện lúc nhỏ nữa, không sao cả, chúng ta cứ từ từ, ha.
Chuyện đã qua rồi hãy để nó qua đi, đối với Nhất Bác mà nói hiện tại không gì quan trọng hơn ngoài chị mình và Chiến ca, bọn họ đã trở lại rồi, khung cảnh này dường như rất đỗi quen thuộc, dù nó có lặp lại bao nhiêu lần thì Nhất Bác vẫn sẽ luôn trân trọng mọi khoảnh khắc ở bên mọi người. Đêm đó có ánh trăng chứng kiến bọn họ trằn trọc mãi không ngủ, giờ đây ánh mặt trời xuất hiện sưởi ấm cho bọn họ, thật tốt biết bao.
Tiếng chuông điện thoại của Thanh Huyền vang lên phá vỡ bầu không khí:
-Vương tổng bên này có chút việc cần tới chị. Chị có thể qua đây một lát không?-Một giọng nữ cất lên.
-Được rồi, tôi lập tức tới ngay.
Cô vừa cúp máy xong liền báo cho Tiêu Chiến và Nhất Bác:
-Bây giờ tôi có việc phải tới công ty ngay, Tiêu Chiến cậu ở lại chăm sóc Nhất Bác dùm tôi.
-Được, cậu yên tâm giao cho tôi.
Cho tới khi Thanh Huyền bước ra khỏi cửa bầu không khí mới tiếp tục im lặng trở lại. Dường như bọn họ có lời muốn nói với đối phương nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi.
Tiêu Chiến cảm thấy cứ như vậy thì không ổn bèn mở đầu bằng một chuyện chẳng liên quan:
-Ờm, cái đó, Nhất Bác, em đói không, hay... hay anh làm chút gì cho em nha.
-Ả, Chiến ca, em không sao, em không đoi-Nhất Bác giật mình quay qua nhìn anh rồi quay trở lại như cũ.
-Nhất Bác... anh, có vài lời anh muốn nói với em.
-Có chuyện gì không phải mới nãy anh đã nói hết rồi sao, đều là hiểu lầm cả thôi.-Nhất Bác đột nhiên không dám nhìn thẳng mắt anh mà trong lòng lại thầm mỉm cười.
-Vậy bây giờ hai chúng ta...
-Hai... hai chúng ta làm sao?
Lúc này thì Nhất Bác hoàn toàn quay đầu đi chỗ khác, che dấu nụ cười dưới khóe môi cậu.
Tiêu Chiến thấy rằng Nhất Bác đang cố tình đùa giỡn bèn quát lên một câu.
-VƯƠNG NHẤT BÁC, em đừng cố tình không hiểu ý anh, em mà còn như vậy nữa là anh về đó.
Nhất Bác thấy tình hình không ổn, quay người lại liền đụng phải ánh mắt anh. Tiêu Chiến từ lúc nào đã chạy qua ngồi kế bên cậu vậy.
-Anh đây là đang... câu dẫn em sao?
-Em nói chuyện đàng hoàng cho anh, ai câu dẫn ai chứ.
Vương Nhất Bác đột nhiên đặt tay lên sau gáy Tiêu Chiến nói bằng chất giọng dụ dỗ:
-Chiến ca rõ ràng anh mới là người khơi mào trước mà.
-Em...uhm
Tiêu Chiến có cảm giác môi mình bị thứ gì đó chặn lại, ban đầu thì nhẹ nhàng càng về sau lại mạnh bạo điên cuồng.
Nhất Bác cố gắng tách miệng anh ra đưa lưỡi vào, vừa tham lam mút lấy bờ môi đỏ mọng ấy. Nhất Bác từ từ đặt anh xuống dưới thân mình, đôi môi theo đó vẫn tiếp tục đưa vào, đôi bàn tay không yên vị mà lần mò vào cơ thể anh.
Cũng may lúc này cả hai đang nhắm mắt, không thì sẽ để cậu nhỏ nhìn thấy hai má ửng hồng của anh. Triền miên được một lúc Tiêu Chiến nhẹ nhàng buông Nhất Bác ra trước, ngại ngùng nói:
-Cún Con, đừng như vậy, đây là nhà chị em đó.
-Có sao đâu Chiến ca, lần trước chúng ta không phải...
Nhất Bác còn chưa nói hết Tiêu Chiến đã chặn cái miệng không suy nghĩ kia lại:
-Ây, em... còn dám nhắc. Lần trước xém một xíu nữa là...
-Xém một xíu nữa thì làm sao.
-Em còn dám nói. Lần đó chị em về trễ đó, không thì em chết với cô ấy.
Nhất Bác đột nhiên đổi giọng nũng nịu:
-Chiến ca... bây giờ chị em cũng đâu có nhà. Kiểu gì chị ấy cũng về trễ thôi mà. Một lát, chị một lát thôi.
-Anh nói không được. Em nghỉ học đã là một cái tội còn dám làm chuyện xấu sau lưng chị em. Hôm nay anh phải giáo huấn em một trận. Mau đi học bài cho anh.
Nhất Bác bị hụt hẫng một trận, trong lòng thoáng có chút buồn, nhưng vẫn cố làm bộ ủy khuất:
-Vậy lần sau đổi địa điểm là nhà anh được không?
-Thằng nhóc này, đi học bài cho anh.
-Dạ...
Trong khi hai người đang hạnh phúc thì Thanh Huyền lại bận tối mặt tối mũi. Vừa mới tới công ty đã phải phê duyệt rất nhiều văn kiện, còn phải đón tiếp khách hàng, thật ra không lúc nào nghỉ ngơi được. Lần này cô lại phải dốc hết hai trăm phần trăm sức lực rồi, vừa nuôi em trai lại còn phải lo cho người yêu của nó. Sau này nó kết hôn cũng là chị đứng ra tổ chức. Cũng đúng thôi, ban đầu thành lập công ty, mua nhà đều là vì em trai. Cô chưa bao giờ mở miệng than trách mình quá mệt mỏi cả. Chuyện vừa rồi cũng vậy, dù cô có trăm công ngàn việc nhưng chỉ cần em trai gặp chuyện cô liền bất chấp tất cả mà bảo vệ Nhất Bác, và cả tình yêu của Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Từ khi hai chị em ra ở riêng thì không còn dựa dẫm vào Vương gia nữa. Dù gặp bao nhiêu sóng gió, chị em họ cũng sẽ nắm tay nhau vượt qua. Nhưng bâc làm cha mẹ sao lại có thể không lo lắng cho con cái chứ. Lúc Thanh Huyền gặp nạn ba Vương luôn cho người quan sát nhưng không cho họ nhúng tay vào. Ba Vương vừa muốn bảo vệ vừa muốn dõi theo từng bước trưởng thành của hai chị em. Có điều lần này, Thanh Huyền gặp phải đối thủ nặng ký, cũng từng là đối thủ xứng tầm của Vương gia nên không khỏi hơi lo lắng. Trần gia mấy năm nay thế lực ngày càng lớn mạnh, chỉ sợ lão già họ Trần đó đang muốn lấy hai đứa con của ba Vương để đối phó với ông ấy.
-Vương Tổng, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa. Thanh Huyền với Nhất Bác thuận lợi tai qua nạn khỏi, ngài có thể yên tâm rồi.-Một người đàn ông áo đen đeo kính râm bước vào phòng làm việc của ba Vương báo cáo.
-Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lão hồ ly đó đang cố lấy com gái tôi ra uy hiếp tôi nên chắc chắn sẽ không dừng tay. Bây giờ trong tay hắn lại còn thêm đứa con trai đã mất tích của tôi, e là tai họa lớn hơn sắp tới.
Dừng một lúc ông bổ sung thêm:
-Có điều sau chuyện này, tôi lại càng nghi ngờ gã có liên quan đến quá khứ của Nhất Bác. Triệu gia vừa bị diệt, Trần gia lại lên như diều gặp gió. Trùng hợp là tôi và lão Triệu từng chèn ép ông ta. Tiếp tục điều tra chuyện này, đồng thời nhớ theo sát bảo vệ hai đứa con của tôi kể cả Nhất Lộ.
_____________________
_______________
_________
Nhất Bác từ ngoài phòng khách vào tới phòng ngủ đều không ngừng làm nũng Tiêu Chiến. Còn anh thì bất lực đi theo mặc cậu muốn làm gì thì làm. Tiêu Chiến bảo cậu học bài cậu rất nghe lời mà làm theo, nhưng tật xấu không bỏ, cậu hết nhìn sách vở rồi đến nhìn anh, căn bản là không muốn tập trung học hành. Tiêu Chiến thấy vậy nên phải giáo huấn cậu nhóc này một câu:
-Nhất Bác, lo tập trung học cho anh. Hôm nay mà không xong thì em đừng nghĩ tới chuyện ăn cơm.
Anh nói vậy thôi chứ cái tên nhóc này vẫn chứng nào tật nấy:
-Nếu vậy có phải Chiến ca sẽ ở đây đến khi em học xong không.
-Nếu em không nghiêm túc anh lập tức gọi Thanh Huyền về quản em học đấy.
Nhất Bác:...-Cậu bĩu môi.
Nghe vậy cậu nhóc chỉ đành ngoan ngoãn mà cúi xuống học bài. Chưa được bao lâu lại quay sang nói chuyện với Tiêu Chiến:
-Chiến ca, chỗ này em không hiểu, anh giảng cho em có được không?
-Chỗ nào đâu cho anh xem.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn bài toán trong vở cậu suy nghĩ một lát rồi giảng một cách lưu loát cho cậu hiểu. Tuy rằng học thiết kế, nhưng vì có một người bạn là Thanh Huyền, hồi còn đi học từng theo cô ấy mở mang đôi chút, nên ít nhiều cũng hiểu được, ngoại trừ về máy tính với cái gì mà thông số kỹ thuật ra thì toán học anh vẫn tiếp thu rất tốt.
Anh giảng bài cho Nhất Bác cho Nhất Bác rất trôi chảy khiến Nhất Bác bị cuốn theo giọng nói mang những con số vô cùng logic kia. Nhất Bác vốn thông minh nên anh nói tới đâu cậu liền hiểu ngay.
-Wow! Chiến ca, không ngờ anh học Toán giỏi vậy luôn đó. Xem ra anh đúng ra bạn thân nhất của chị em. Còn chúng ta rất có duyên đấy chứ.
-Nói nhảm gì đó, mau tiếp tục cho anh.
-Dạ.
Nói đi nói lại nãy giờ cậu nhóc này mới chịu nghiêm túc học hành. Nhất Bác mà cứ nghỉ học như vậy anh sẽ mệt chết mất.
-Em làm xong rồi Chiến ca. Anh xem, em có giỏi không.-Vừa mới khen nó nghiêm túc nó lại làm nũng. Không hổ là Vương Điềm Điềm.
-Được rồi, để anh xem... Em trước nay luôn rất giỏi, chưa từng làm người lớn lo lắng về việc học của em. Những bài này vốn dĩ là không cần xem lại. -Tiêu Chiến xem qua bài tập của cậu đánh giá một lượt rồi trả lại cho cậu.
-Làm xong bài rồi, em có đói không?-Tiêu Chiến dịu dàng quan tâm cậu.
-Không có anh nhắc em cũng quên luôn, quả thật là hơi đói rồi.
-Vậy anh đi làm cái gì đó.
Tiêu Chiến vừa đứng dậy cậu lập tức kéo anh ngồi lên đùi mình.
-Làm gì vậy, buông anh ra, anh đi nấu ăn.
Nhất Bác bỏ ngoài tai mọi lời nói của Tiêu Chiến, đột nhiên nhấc bổng anh lên. Lúc này đôi chân của anh đã đặt ngang hông cậu. Đôi môi không tự chủ được mà ngậm lấy môi đối phương, bao nhiêu nỗi nhớ nhung kèm hạnh phúc tận cùng hòa quyện vào nụ hôn ấy. Cậu nhẹ nhàng đặt anh lên bàn học, cũng may vừa nãy đã dọn hết sách vở rồi. Nhất Bác từ nhẹ nhàng rồi đến mạnh bạo cắn lấy môi anh không rời, cậu nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng anh kích thích mùi vị ấy. Thời gian không dài cũng chẳng ngắn, ngày ngày cậu vẫn luôn nhớ mùi vị ấy, đến giờ vẫn ngọt ngào như thế.
Đôi tay hư hỏng của Nhất Bác nhanh chóng lần mò tới khóa quần, mạnh bạo mà cởi nó ra ném xuống sàn nhà. Con Sư Tử này hiện tại đã không nhịn được nữa, trực tiếp mà đè anh nằm lên bàn, cậu cảm thấy phần hạ thân vô cùng vướng víu bèn trong một khắc cũng đem quần của chính mình cởi ra. Cuối cùng không còn thứ gì cản trở nửa, cậu thành thạo mà đưa cự vật to lớn của mình vào lỗ nhỏ trên hạ thân anh. Tiêu Chiến đột nhiên bị tấn công bất ngờ rùng mình một cái, tách môi mình khỏi môi cậu
-Nh...như vậy hơi nhanh rồi... A...nhẹ thôi Cún Con...
-Chiến ca, em không thể kiềm chế được nữa. Em nhớ anh đến phát điên rồi.
-Mấy ngày không gặp...uhm~ mà nó đã lớn vậy rồi... thằng nhóc này...em lương thiện tí đi.
Người trẻ tuổi bao giờ cũng cường tráng hơn người già. Huống cho Nhất Bác đang ở độ tuổi chóng lớn như vậy, Tiêu Chiến hiển nhiên không có sức chống cự.
Giờ đây trong mắt Nhất Bác chỉ có mỗi hình ảnh quyến rũ của Chiến ca, càng nghĩ như thế cậu càng đâm sâu vào hơn, đưa luôn cả chân anh vắt lên cổ mình, đôi tay ôm lấy eo anh thành thạo mà kéo anh tới gần. Cậu vùi đầu vào cổ anh lưu lại một dấu vết gợi tình. Tiếp theo là tới hai đầu mút, cứ hễ đi đến đâu là cậu để lại dấu vết gợi tình tới đó. Cuối cùng là ngậm lấy yết hầu của anh.
Nhất Bác sau khi chơi đùa với cậu nhỏ của anh xong tiếp tục lật người anh lại, ôm lấy eo anh, mạnh mẽ mà đâm vào nơi hậu huyệt khiến Tiêu Chiến vừa đau đớn vừa thoải mái, đến nỗi nước mắt theo đó mà chảy ra.
Chưa dừng lại ở đó cậu tiếp tục đưa anh xuống sàn nhà, rồi đến bức tường cạnh cửa phòng, đi tới đâu thì dòng chất lỏng màu trắng chảy đến đó. Cậu nhấc bổng anh lên, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, không dừng lại mà áp môi mình lên đôi môi đã sưng đỏ của đối phương. Sau khi đi một vòng lớn thì quần áo cũng chẳng thấy đâu, chỉ còn lại hai thân ảnh trần trùi này quấn lấy nhau, lăn lộn trên giường. Trận chiến này thật khó đoán trước kết quả khi đột nhiên Tiêu Chiến quyến luyến rời môi đôi phương mà đưa ra yêu cầu:
-Cún Con, lần trước là em làm rồi, lần này phải tới lượt anh.
Nhất Bác nghe lời này bỗng cười một cách ma mị:
-Hiếm khi thấy Chiến ca chủ động đưa ra yêu cầu như thế đó. Nhưng phải xem anh có bản lĩnh đó không đã.
Vừa dứt câu, không đợi Nhất Bác phòng bị Tiêu Chiến trực tiếp đặt cậu bên dưới hạ thân mình, từ từ mà đảo mắt xuống chỗ nhạy cảm.
-Nhất Bác, em... thế này có to quá rồi.
-Sao vậy Chiến ca, mới đó đã đầu hàng rồi sao. Hay là đổi lại đi.
Tiêu Chiến khó khăn lắm mới được chiếm thế thượng phong, đương nhiên là không đồng ý rồi:
-Em đợi đó, Cún Con. Bây giờ anh sẽ thao chết em.
Nhất Bác nghe câu đó mỉm cười sung sướng. Còn Tiêu Chiến thì đang chật vật, thiệt tình là anh không biết vì sao cái tên nhóc này lại thành thạo chuyện giường chiếu như thế, lớp thanh niên hiện giờ thích tìm hiểu như vậy sao.
Tiêu Chiến do dự một lát, rồi từ từ di chuyển người xuống phía dưới, dối diện với cự vật to lớn đó, cố hết sức mà nuốt vào. Nhất Bác chẳng thể ngờ Tiêu Chiến còn dùng chiêu này, không phòng bị mà kêu lên một tiếng, bàn tay bấu chặt ga giường. Tiêu Chiến cảm thấy đã bắt được con mồi, tiếp tục mà tiến tới, chất dịch cũng theo đó mà chảy vào cuống họng anh.
-Chiến ca...nh...nhẹ thôi.
Tiêu Chiến thích thú mà mỉm cười một lát sau mới tha cho cậu. Anh vừa ngồi dậy Nhất Bác nhanh chóng ép anh vào, đưa lưng về phía giường, còn bản thân thì yên vị trên đôi chân thon dài của Tiêu Chiến. Cậu dịch chuyển lại gần cho tới khi chạm vào cậu nhỏ của Tiêu Chiến, mạnh mẽ mà thúc vào. Tiêu Chiến không biết làm gì hơn ngoài kêu lên những tiếng ám muội. Nhất Bác đưa đôi tay hư hỏng của mình lên xoay nắm hai đầu mút của anh, tiếp đến là lỗ huyệt. Cậu đưa từng ngón tay vào cái lỗ nhỏ phía dưới, cứ thế chơi đùa dưới hạ thân anh.
-Nh...Nhất Bác, anh... nó lại sắp ra rồi.
Tiêu Chiến càng như thế Nhất Bác càng thấy anh quyến rũ biết bao, thú tính nổi lên khiến Nhất Bác càng đâm sâu hơn, cậu đảo một vòng tìm hiểu nơi đó thật kỹ, một lát sau mới luyến tiếc buông ra, cả hai lần nữa bắn ra chất lỏng đăc sệt. Nhìn cảnh tưởng đó, mặt Tiêu Chiến không ngừng đỏ lên.
Cuộc chiến này mãi đến tận chiều tối mới kết thúc, Nhất Bác liên tục hành anh mấy tiếng đồng hồ, có đau đớn, có sung sướng. Rồi cả hai quấn chặt lấy nhau. Sau khi nhận ra bây giờ đã gần đến giờ cơm chiều, chị gái cũng sắp về nên hai người nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường. Thật chất thì chỉ có Nhất Bác dọn, còn Tiêu Chiến thì vẫn nằm đó với tấm thân trần trụi, chỗ nào của anh cũng đau nhứt lên, khắp cơ thể đều là những vết cắn, vết bầm tím do Cún Con nào đó gây ra. Dọn dẹp xong Nhất Bác vội vàng lấy kem thoa bôi cho anh rồi mặc quần áo lên.
-Đều tại em, bây giờ đến xuống giường anh còn không làm được. Một lát Thanh Huyền về cô ấy sẽ nổi trận lôi đình.
-Chiến ca, đừng lấy chị ấy ra uy hiếp em. Chị ấy còn mong chúng ta như thế nữa là.
-Em.... bây giờ làm sao anh ăn tối đây?
-Em bế anh ra là được rồi mà.
Tác giả: Hôm trước không đăng chap mới vì tui đột nhiên nghĩ ra ý tưởng cho cái đoản nên ngồi viết mấy hôm nay. Giờ bù lại một chap H cho mọi người. Đây là tập hợp tất cả kinh nghiệm đọc fic+ tiểu thuyết mà ra đấy:((, phần này tui từ chối bình luận về cái H tồi tàn này. Đoản mới vừa được up hôm qua rồi, mọi người có hứng thú thì ghé qua đọc thử nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro