Chương 11: Đối mặt với sự thật
Đêm hôm đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, sáng hôm sau, mọi người ai làm việc nấy, chỉ có Nhất Bác trở nên khác lạ, hôm nay cậu ấy lại không đi học. Thanh Huyền vẫn luôn tìm kiếm Nhất Bác cả đêm, khi tới trường mới biết tin này. Chị rất lo cho cậu, đêm qua cô đã sốt ruột tìm hết bằng mọi cách. Cô đã từng nghĩ tới việc gọi cho Tiêu Chiến, nhưng hiện tại hai đứa không được tốt, nếu biết chuyện Tiêu Chiến cũng sẽ cuống lên mà đi tìm Nhất Bác giữa đêm hôm khuy khoắt, vẫn là không làm phiền cậu ấy.
Đến sáng hôm nay Thanh Huyền cũng đã cực kỳ bất lực rồi. Cô mới lấy điện thoại gọi vào số của Tiêu Chiến:
-Alô Tiêu Chiến, cậu... đang ở đâu?
-Oh, tôi đang ở nhà đây, có chuyện gì sao?-Giọng Tiêu Chiến có vẻ cũng không có sức sống. Hai người này thất tình tới phát điên luôn rồi sao.
-Cậu vẫn luôn ở nhà đúng không? Đêm qua Nhất Bác có gọi cho cậu không?-Cô biết rằng hỏi như vậy thật sự rất vô lý nhưng cô đã tuyệt vọng lắm rồi.
-Tôi vẫn luôn ở nhà đây. Nhất Bác làm sao?-Tiêu Chiến giật mình khi nghe đến tên cậu.
-Nhất Bác em ấy... đêm qua không về nhà. Tôi đã cố gắng tìm em ấy nhưng vẫn không thấy. Tiêu Chiến, tôi sợ lắm. Tôi thật sự không muốn mất em ấy lần nữa.-Thanh Huyền thật sự khóc rồi
-Cậu bình tĩnh. Bây giờ cậu đang ở đâu, tôi tới ngay.
Chỉ vài phút sau, Tiêu Chiến chạy tới chỗ Thanh Huyền, cô đang ngồi xổm xuống vùi đầu vào mà khóc. Tiêu Chiến đến lúc nào, cô cũng không biết.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ nhẹ vai cô mà an ủi:
-Đừng khóc nữa, tôi tới rồi đây. Không phải đã nói có chuyện gì chúng ta cùng gánh sao. Nào, cậu nhìn tôi, đừng buồn nữa, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.
Thanh Huyền cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên cô nhào vào lòng anh mà khóc, Tiêu Chiến theo phản xạ ôm lấy đầu cô, để cô phát tiết một trận. Sau đó, Thanh Huyền mới bình tĩnh lại, cả hai cùng tới ghế đá của một công viên gần đó, Tiêu Chiến mua cho cô một chai nước rồi ngồi bên cạnh cô.
-Chuyện đó, Nhất Bác làm sao rồi?
-Tôi không biết. Hôm qua em ấy lạ lắm. Đó là lần đầu tiên em ấy nổi giận với tôi.
-Vì sao?
Thanh Huyền lắc đầu, tiếp tục:
-Hôm qua, em ấy đột nhiên nói với tôi muốn tự lập, không cần tôi phải quản nữa. Rốt cuộc thì thằng bé bị làm sao chứ. Tôi đã cố gắng tìm cả đêm, cuối cũng là vẫn không có kết quả. Cậu biết không, lúc đó tôi rất sợ, nếu em ấy lại biến mất một lần nữa thì tôi, thì tôi...
Thanh Huyền vừa nói vừa nghẹn ngào không ra hơi, lời muốn nói lại chẳng thể nói ra được.
Ban đầu Tiêu Chiến khó hiểu với câu lại biến mất nữa. Lẽ nào trước đây từng xảy ra chuyện này. Sau đó, anh đột nhiên nhớ tới lời nói của Trần Sảng, anh liền lờ mờ đoán ra:
-Tôi đoán chuyện này có liên quan đến Trần Sảng.
-Sao cậu lại nói vậy?
-Chính cậu nói với tôi còn gì. Trước đây có phải cậu cũng có em trai đi lạc đúng không? Thật ra, Nhất Bác không phải em ruột của cậu, đúng không?
Thanh Huyền ngơ ngác một lúc, rồi nói:
-Chuyện đó... sao cậu biết chứ. Trần Sảng nói với cậu?
-Tôi đoán, Trần Sảng đã nói với Nhất Bác điều gì đó. Ngoại trừ cách giải thích này, tôi không nghĩ ra lý do gì mà em ấy lại nói những lời đó với cậu. Dựa vào tất cả những gì tôi trải nghiệm trong thời gian qua, tôi chỉ có thể đoán như vậy.
-Cậu chờ đã, tại sao Trần Sảng lại biết chuyện đó? Cậu ấy điều tra chị em tôi điều tra tường tận như vậy luôn sao?
-Ngược lại là đằng khác, Trần Sảng chính là người em trai mà cậu cho là đã mât-Vương Nhất Lộ.
-Sao cơ? Cậu nói Trần Sảng là Nhất Lộ?
-Phải, thật chất cậu ta còn sống, những thông tin mà cậu nhận được đều là do hắn và Trần tổng tạo ra.
-Trần Tổng? Ý cậu là ông trùm khét tiếng cùa giới thương nhân sao? Lẽ nào người đó đã dẫn em trai tôi về?
-Đúng như vậy. Từ trước đến nay, Nhất Lộ vẫn luôn xem ông ấy là ân nhân. Còn đối với gia đình cậu chính là kẻ thù. Đó là lý do vì sao cậu ta nhắm vào cậu và Nhất Bác. Cho nên tôi thiết nghĩ, sau khi Nhất Bác nghe toàn bộ câu chuyện, em ấy thật sự nghĩ cậu coi em ấy là thế thân.
-Thằng ngốc này, sao có thể nghĩ như thế chứ? Thì ra nhiều năm như vậy, người em trai đó của tôi vẫn còn sống. Cậu... biết hết rồi sao, tất cả mọi thứ?
-Đúng vậy, cậu ta đã nói cho tôi nghe mọi chuyện. Tôi cũng hiểu được cảm giác của cậu. Chỉ là với Nhất Bác mà nói, đây sẽ là việc khó chấp nhận.
Cả hai trầm ngâm một lúc lâu, Thanh Huyền mới bất lực nói ra:
-Bây giờ quan trọng là phải tìm cho ra Nhất Bác, còn những chuyện kia... tôi sẽ từ từ giải thích với em ấy. Bất kể em ấy nghĩ thế nào cũng được.
-Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu để tìm?
-Nhất Bác trong người không mang nhiều tiền nên chắc chắc không thể thuê khách sạn hay nhà trọ. Tôi nghĩ một là nó ngủ ở ngoài cả đêm, hai là ở lại nhà bạn, hy vọng nó sẽ không gặp bất trắc gì. Chúng ta chia nhau ra, cậu đi tìm những nơi cậu ấy có thể đến, còn tôi sẽ tìm cách hỏi bạn của nó.
-Vậy được, ai tìm thấy trước cũng phải báo tin cho đối phương.
-Được, xuất phát thôi.
Cả hai bắt đầu gấp rút tìm kiếm Nhất Bác. Tiêu Chiến chạy đến những nơi cậu và anh từng đến để tìm, rồi lại chạy khắp cả phố đến phát điên lên. Nhất Bác có thể đi đâu được, với tính cách của em ấy, chắc sẽ không những nơi quen thuộc đâu. Tiêu Chiến nghĩ thầm:
-Nhất Bác dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm thấy em. Sau khi tìm thấy, anh sẽ cho em câu trả lời, anh sẽ cho em biết toàn bộ suy nghĩ của mình.
Đã mấy ngày rồi Tiêu Chiến không gặp Nhất Bác, không một phút một giây nào anh không suy nghĩ đến cậu, suy nghĩ về ngày hôm đó. Trong những ngày qua, anh thấy lúc đó mình thật nhẫn tâm. Nhất Bác, em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, chỉ cần em bình an là đủ rồi.
Bên phía Thanh Huyền
Cô chạy một mạch vào lớp học của Nhất Bác. Cũng không khác gì Tiêu Chiến cô thật sự cũng muốn phát điên lên. Sự xuất hiện của cô khiến buổi học bị cắt ngang, sinh viên và giáo sư đều á khẩu. Cô vừa bước vào đã lấn át khí thế của tất cả mọi người, nhanh chóng chủ trì và chấn an cả lớp. Không bình tĩnh được nữa, cô gần như phát tiết ra:
-Hôm qua, có bạn sinh viên nào nhìn thấy Vương Nhất Bác không? Có ai biết hôm nay làm sao em ấy nghỉ học không?
Tất cả mọi người đều ngơ ngác trước câu hỏi của cô. Một số bạn sinh viên lờ mờ nhớ ra cô là ai, bèn lên tiếng:
-Chị là, Vương Thanh Huyền, chị của Nhất Bác và cũng là sư tỷ của bọn em... đúng không?- Bạn sinh viên đó bị khí thế của chị làm rối loạn đầu óc đến nỗi không nói ra hơi.
-Chuyện đó không quan trọng. Tôi hỏi có ai biết Nhất Bác đang ở đâu không?- Cô lập tức phản bác.
Giữa không gian tĩnh lặng, đột nhiên một nam sinh viên đứng dậy phát biểu:
-Sư...sư tỷ, hôm qua Vương Nhất Bác đã ở lại nhà của em.
Nghe lời này, Thanh Huyền lập tức phản xạ lại:
-Bây giờ em ấy đang ở đâu?
Cậu sinh viên bị dọa sợ tới nỗi nói lắp:
-Cậu...ấy... sáng hôm nay đã đi rồi.
-Em có biết em ấy đi đâu không?
-Em cũng không biết nữa. Em có hỏi nhưng cậu ấy không nói.
-Nhà em ở đâu?
-Ờ, cũng khá gần trường, chị đi ra chỗ đó một chút là tới. À, hôm qua cậu ấy ra khỏi cửa rồi quẹo trái. Cậu ấy còn mượn tiền của em nói là muốn thuê khách sạn.
-Được rồi, cảm ơn em, làm phiền rồi.
-Dạ...không có gì.
Lớp học bắt đầu trở lại với quỹ đạo của nó, còn Thanh Huyền lập tức bước đi khỏi trường, để lại một đám sinh viên và giáo sư ngơ ngác.
-Em ấy vì tìm em trai mà muốn lật tung trường luôn hay sao?
Quả thật đúng là như vậy. Hôm đó, Thanh Huyền đã náo động toàn trường, bất chấp tất cả chạy vào tìm Nhất Bác, khiến cho sinh viên được một phen bất ngờ từ sư tỷ.
Ra khỏi trường, Thanh Huyền lập tức gọi cho Tiêu Chiến
-Tiêu Chiến, tôi điều tra rồi, đêm qua Nhất Bác thật sự ở lại nhà bạn nó. Tôi lập tức gửi địa chỉ cho cậu. Cậu sinh viên đó nói, Nhất Bác ra khỏi nhà rồi rẻ trái, sau đó tìm khách sạn để thuê rồi. Chúng ta tiếp tuc tìm từ đây đi.
-Được, tôi lập tức tới liền.
Sau khi hội tụ tại nhà cậu sinh viên đó, cả hai lại chia nhau ra đi tìm. Hiện tại phạm vi đã nhỏ lại, chỉ cần tìm được khách sạn Vương Nhất Bác đã đăng ký lập tức sẽ thấy cậu.
3:00, khách sạn Đông Hòa
Trong một căn phòng chỉ có bốn bức tường, cửa sổ thì mở toang, ánh nắng chiếu rọi vào làn da cậu. Nhất Bác chần chừ cầm đoạn video mà Trần Sảng đưa, do dự muốn xem lại thôi. Bây giờ quyết định nằm trong tay cậu. Một là dũng cảm đối mặt với sự thật khốc liệt, hai là tiếp tục trốn tránh. Những chuyện này, sớm muộn cậu cũng biết thôi.
-Vương Nhất Bác, mày rốt cuộc đang sợ điều gì chứ. Có gì mà không dám đối mặt, mày sớm đã biết sự thật rồi còn gì.
Cậu trấn an mình lại. Cậu nhìn lại màn hình, đột nhiên nó sáng lên. Trong lúc cậu mơ hồ đã vô tình cắm vào và khởi động video. Tim Nhất Bác đập mỗi lúc một nhanh. Đoạn clip bắt đầu từ lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy tại nhà Trần Sảng. Thì ra hắn không hề nói dối, Tiêu Chiến đã từng đến nhà hắn, thậm chí bọn họ còn ở với nhau một ngày trời.
Vương Nhất Bác xem hết cả đoạn clip cuộc nói chuyện giữa Tiêu Chiến và Trần Sảng, lúc này cậu mới thật sự tin rằng cậu cướp đi hạnh phúc của người khác. Cả thế giới của cậu như sụp đổ, chị cậu, người yêu cậu đều lần lượt bỏ cậu mà đi. Trái tim này từ giờ lại trở nên trống rỗng như thể quay về mười sáu năm trước vậy, những ngày tháng đau khổ cùng cực, những ngày tháng chỉ có một mình, cô đơn, lạnh lẽo trong cô nhi viện. Khó khăn lắm mới nhìn thấy được ánh sáng nhưng lại bị dập tắt ngay lập tức.
Cảm ơn chị đã cho em một mái nhà, nuôi em khôn lớn. Xin lỗi vì đã cướp đi hạnh phúc của chị. Nay em trả lại công ơn lớn lao đó cho chị, trả lại những thứ vốn thuộc về chị, chỉ cần chị có thể sống tốt dù em có đau khổ vạn lần cũng được. Đây là em nợ chị, em chấp nhận điều đó. Còn Chiến ca, em tôn trọng mọi quyết định của anh. Nếu sau này anh muốn ở bên ai, thì hãy dũng cảm mà theo đuổi, anh chỉ cần hạnh phúc thôi. Chí ít đừng ở bên một thế thân như em, em xin lỗi vì đã lừa dối anh.
Tiêu Chiến chạy hết từ khách sạn này đến khách sạn khác cả buổi sáng để tìm Nhất Bác. Chạy đến nỗi áo anh ướt đẫm, ánh mặt trời xuyên qua giọt mồ hôi trên tóc anh, làm lộ đường nét hoàn mỹ trên gương mặt của anh. Đây không biết đã là khách sạn thứ bao nhiêu rồi, anh vẫn luôn hy vọng mình sẽ hỏi được thông tin gì đó. Anh vẫn như thường lệ bước vào, trước tiên hỏi lễ tân:
-Cho hỏi, có vị khách nào tên Vương Nhất Bác là sinh viên đại học thuê phòng ở đây không?
Tiếp tân lễ phép đáp lại:
-Xin anh đợi một lát, tôi kiểm tra xem.
Tiêu Chiến thở hồng hộc vì chạy nãy giờ, tim đập liên hồi mà chờ đợi tin tức từ lễ tân. Dừng một lát, lễ tân trả lời anh:
-Người mà anh nói, hiện tại đang ở phòng 23, lầu hai. Anh tìm cậu ấy có chuyện gì không?
Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, Nhất Bác chờ anh.
Tiêu Chiến không trả lời cô mà trực tiếp nói một câu cảm ơn rồi chạy mất hút đến nơi cần đến.
Chạy một mạch lên trước cửa phòng, Tiêu Chiến hồi hộp không dám mở cửa. Anh hít vào rồi thở ra như đang chuẩn bị tâm lý. Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn chạy trong đầu. Một lúc sau anh mới dám mở cửa bước vào.
Đặt vào mắt anh đầu tiên là sự trống trãi của căn phòng, anh quan sát xung quanh một hồi không thấy ai anh mới hụt hẫng một phen. Đột nhiên anh lại nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, theo phản xạ anh quay đầu, từ từ mà tiến tới. Không để anh kịp tới gần, cánh cửa đã mở ra. Vương Nhất Bác người ướt đẫm quấn khăn bên dưới mà đi ra ngoài. Bình thường thấy Nhất Bác ra dáng cậu sinh viên ngoan hiền, nhưng thật sự thân hình của cậu đúng chuẩn đàn ông. Cơ bụng sáu múi cuồn cuộn, bắp tay rắn chắt, yết hầu lộ rõ trong thật quyến rũ. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn một hồi tới đỏ mặt, lại nhớ tới chuyện tình đêm đó khiến anh không kiềm chế được.
-Chiến ca? Tiêu Chiến bị tiếng gọi của cậu kéo trở về.
Nhất Bác lạnh lùng nói:
-Anh tới đây làm gì?
-À, ờm, chị em nói em mất tích một đêm, cô ấy rất lo nên đã gọi cho anh. Em...
Không để anh nói hết câu, Nhất Bác liền chen ngang:
-Nếu anh đến là vì chuyện đó, vậy anh trở về nói với chị ấy em không sao. Bảo chị ấy đừng lo nữa, em có thể tự làm được.
-Nhất Bác đừng vậy nữa, mau theo anh về nhà đi, cô ấy thật sự rất lo cho em. Từ tối qua đến giờ cô ấy tìm em đến phát điên lên rồi. Đừng bướng nữa, Nhất Bác.
-Không cần anh phải lo, anh về đi-Nhất Bác đột nhiên nổi giận với anh.
Tiêu Chiến dừng một chút, rồi nhẹ giọng
-Nhất Bác, nếu như em nghĩ chị của em là người như vậy, anh sẽ coi thường em, không chỉ anh, Trần Sảng cũng sẽ coi thường em. Em vì nghe những lời đó mà hành động như vậy, em không cảm thấy nực cười sao?
-Liên quan gì đến anh, tôi nghĩ như thế nào không cần anh quản. Tôi và anh có quan hệ gì chứ?
Nhất Bác một mực nói lời tàn nhẫn với anh, Tiêu Chiến vẫn dịu dàng với em ấy
-Nhất Bác, cho dù bây giờ em nghĩ về Thanh Huyền như thế nào, em có thể trở về nghe chị ấy một lần được không? Em nói đúng, bây giờ có thể anh không khuyên được em. Nhưng Thanh Huyền chung quy vẫn là chị của em, về tình về lý em cũng phải cho chị ấy giải thích mọi chuyện được không?
Nhất Bác nhắm mắt lại suy tư một lát, cậu nhanh chóng lấy quần áo mặc vào. Cậu không dám nhìn vào mắt anh, cậu sợ rằng cậu sẽ không chịu được mà khóc trước mặt anh.
-Được, tôi sẽ trở về. Những chuyện sau đó tôi tự có tính toán.
-Tùy em.-Tiêu Chiến thầm mỉm cười.
Tiêu Chiến sánh đôi cùng Nhất Bác về nhà, trước khi rời khỏi anh đã gọi cho Thanh Huyền báo bình an. Trên cả đoạn đường chẳng nói câu nào, hoặc muốn nói lại thôi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ im lặng đi như thế mãi cũng về tới nhà, Thanh Huyền đã đợi sẵn trong đó, hai anh em về không gõ cửa đã bước vào luôn
-Thanh Huyền, tôi đưa Nhất Bác về rồi.
Nghe được tiếng gọi của Tiêu Chiến cô tức tốc chạy ra, đối diện với Nhất Bác, tiện tay nắm lấy hai khủy tay em ấy, đánh giá một lượt để biết rằng Nhất Bác vẫn bình an.
-Nhất Bác, em về rồi, em không sao là tốt rồi.
Nhất Bác rời khỏi đôi tay chị, cự tuyệt với tất cả:
-Không cần chị quan tâm, có chuyện gì chị nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian.
Cả ba người sau đó ngồi yên vị trên sô pha. Tiêu Chiến thì ngồi ở bên trái hai chị em, để bọn họ ngồi chung với nhau, tiện bề cho mọi việc.
-Nhất Bác, thiết nghĩ chị cũng không cần kể lại cho em đoạn quá khứ đó đâu. Có lẽ Trần Sảng đã nói toàn bộ cho em rồi.
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thanh Huyền cũng sẽ không lớn tiếng với Nhất Bác, và lần này cũng vậy. Cô suy tư một lúc lâu rồi nói tiếp:
-Đúng như lời Trần Sảng nói, em ấy là em ruột của chị. Chị cứ tưởng rằng em ấy đã mất hơn mười năm trước rồi. Sau khi nghe Tiêu Chiến nói chị mới nhận ra. Từ lần đầu chị gặp em, chị đã cảm nhận được sự cô đơn trong ánh mắt em, giống như mỗi lần chị nhìn vào mắt Nhất Lộ vậy.
-Cho nên chị xem tôi là thế thân để chuộc lại lỗi lầm chị gây ra.
-Không phải. Em nghe đây Nhất Bác, từ đầu đến cuối em chính là em, em là em trai của chị, em không phải thế thân của ai cả, điều đó vẫn luôn là như vậy. Nhất Bác, có thể bây giờ em nghĩ, bởi vì trông em giống Nhất Lộ nhưng mà đối với chị em và em ấy không giống nhau. Dù em không cùng huyết thống với chị thì em vẫn là em trai chị. Chị chưa từng phân biệt đối xử với ai cả, hai đứa đều là hai người em trai mà chị yêu thương nhất, em có hiểu không.
-Vậy... tại sao lúc đó, chị lại đưa em về?
Thanh Huyền đột nhiên im lặng khiến sự nghi ngờ của Nhất Bác trỗi dậy:
-Chị không trả lời được đúng không? Quả nhiên em chính là thế thân.
Cô nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu mới định thần lại, dũng cảm nói với Nhất Bác:
-Bỏ đi, dù gì em cũng đã lớn rồi, có quyền biết sự thật, vẫn là nên nói cho em biết. Chuyện này phải nói từ lúc em bị mất trí nhớ, chắc hẳn em cũng biết lý do vì sao ba mẹ em qua đời đúng không.
Nhất Bác nghe lời đó giật nảy mình:
-Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện đó?
-Thật ra thì chị sớm đã biết ba mẹ em là ai.
-Chị... nói gì cơ?-Nhất Bác ngạc nhiên.
-Ba em trước đây làm chủ của một tập đoàn lớn, là đối tác của ba chị cũng là bạn thân nhất. Tập đoàn đó thuộc về Triệu gia. Triệu gia năm đó cũng xem như một thời oanh liệt, trong giới thương nhân không ai là nể ông ấy. Triệu gia có một người con trai độc nhất vô nhị- Triệu Bảo, đó chính là em.
Nghe đến đây Nhất Bác hoàn toàn nổi da gà, đôi mắt trợn lên nhìn về phía Thanh Huyền:
-Chị nói sao cơ? Tên thật của em là Triệu Bảo, em còn là con của ông trùm khét tiếng một thời và là bạn của ba chị.
-Đúng vậy. Chính vì lý do đó, từ lâu chị đã biết em, hai chúng ta từng gặp nhau vài lần, hồi ấy em không hề hướng nội ngược lại vô cùng hoạt bát, đáng yêu, có lẽ em cũng không còn nhớ nữa. Sau khi ba mẹ em bị tai nạn, ba chị dốc sức tìm kiếm em, nhưng có cố gắng cũng không tìm được. Lúc xảy ra tai nạn em cũng ở trên xe, không hiểu vì sao cảnh sát lại không tìm thấy em. Ba chị nói dù sống hay chết cũng phải tìm cho ra em. Cuối cùng vào ngày đó chị vô tình đụng phải em. Không may là lúc đó em đã quên hết rồi. Cha con chị vào cô nhi viện em đang ở mới biết, em vừa đến liền không nói chuyện với ai, thậm chí còn không cho ai đụng tới. Lúc đó em đã hoàn toàn khác so với trước kia, một cậu bé hoạt bát lại trở nên hướng nội, giống như em trai của chị vậy. Hôm sau, ba chị mới quyết định nhận nuôi em, vì ba chị muốn chăm sóc cho con trai của người bạn quá cố. Em có hiểu không, từ đầu tới cuối em vốn dĩ không phải thế thân.
Nhất Bác im lặng mà nhìn Thanh Huyền một hồi, sự đau đớn kèm hối hận vàn phần dần tích lũy trong tim. Sự thật chồng chất sự thật khiến cậu không thể nào định thần lại nổi.
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn yên vị nghe lời này bỗng nhổm người dậy, anh cũng không khác gì Nhất Bác, chính là bất ngờ.
-Cậu nói Nhất Bác là... chuyện này. Haizz, tại sao cậu lại giữ lâu như vậy?
-Cậu nghĩ đột nhiên nói ra em ấy sẽ tin sao? Tôi vốn dĩ muốn điều tra xong vụ án năm đó tôi mới nói cho em ấy.
-Vụ án nào chứ? Không phải chỉ là tai nạn thôi sao.
-Nhưng lúc đó ba tôi lại không cho là vậy. Cậu nghĩ xem, tại sao Nhất Bác cùng đi chung với bọn họ nhưng đột nhiên lại biến mất. Còn nữa người đưa Nhất Bác vào cô nhi viện là ai?
-Không phải là cô giáo đó đưa Nhất Bác về sao?
-Cô ấy nói đã tìm thấy Nhất Bác ở gần cô nhi viện. Cô ấy cũng không biết tại sao Nhất Bác lại ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro