Điều mà cậu ấy đã bỏ lỡ năm lớp 12
Vào lớp 12 có 1 cậu học sinh ( từ ban xã hội chuyển sang ban tự nhiên để học tập). Khi cậu đó chuyển sang lớp thì mọi thứ như cậu ấy dường như thay đổi. Lớp mới đấy của cậu ấy ai cũng hoà đồng thân thiện nó không giống lớp cũ của cậu ( lớp cũ hay chia bè chia phái ), cậu cùng một người bạn khác ( bạn Sang) chuyển sang để học tập và hướng tới tương lai sau này.
Từ lúc chuyển sang cậu cũng đã làm quen được với khá nhiều bạn mới mọi chuyện sẽ bình thường và sẽ có thể yên ổn đến cuối năm học nhưng mọi chuyện lại không như thế. Vào một buổi tối chủ nhật khi cậu đi học thêm về cậu đã nhận được thứ tự chỗ ngồi của cậu ấy, và cậu ấy được xếp vào bàn đầu dãy ngoài cùng với hắn, Phát và Vương (đặc biệt là hắn, lớp phó lao động, người ca khả năng cho cậu bay bất cứ lúc nào ) khi đọc thông tin đấy bạn rất vui vì được ngồi với bạn mới và cảm thấy thích thú khi ngồi với người có chức có quyền nhưng cũng buồn khi ko được người bạn Sang ( vì quen với bạn Sang dễ nói chuyện các bạn mới vẫn còn ngại).
Ngày đầu tiên cậu đến lớp, cậu vẫn ngại khi không được ngồi chung với bạn Sang nhưng cậu lại được ngồi chung với Phát ( hai đứa làm quen nhau ở lớp hoá học thêm ) khi ngồi chung khá trầm tính nên gần như vô hình trong lớp nhưng nhờ có Phát mà cũng không bị vô hình lắm. Cậu và Phát chơi với nhau cho đến khi hắn xuất hiện do Phát nhỏ bé nên hắn hay chơi với Phát ( thực ra là hay trêu ) nhưng cậu lúc đó vẫn có thiện cảm với Phát ( do toát nên vẻ thân thiện và tốt với mọi người cả Phát ). Đôi lúc cậu cũng xúi Phát trêu hắn :>> xong cậu được hít dramar phê luôn.
Độ trừng được ba ngày sự thiện cảm của cậu đã chuyển thành sự ác cảm dành cho hắn, ban đầu cậu cứ nghĩ rằng hắn là một người ít nói và có giọng trầm, do cậu cách hắn bởi một người đó Phát nên cậu không thể nghe rõ giọng của hắn. Ngày hôm đó, cô giao cho lớp phải hoàn thiện sổ tay vật lý của mình để cô kiểm tra do cậu chưa tập hợp xong tất lý thuyết nên đã để mang lên lớp làm, trong lúc đang tổng kiến thức vào sổ tay thì hắn lúc đó tiến lại gần và nói với giọng nói mỉa mai rằng công thức này như thế nào. Hắn nói đến 3 lần vào tai cậu mà giọng nói của hắn khiến cậu từ thiện cảm thành ác cảm và vỡ mộng khi biết hắn là một người không như cậu nghĩ, tuy hắn rất thông minh học giỏi, chăm học chăm làm. Nhưng cách tính cách coi thường kẻ yếu thì cậu không thể thẩm nổi.
Do Phát bị trêu quá nhiều lần nên đã chuyển chỗ ngay sau 2 tuần còn Vương thì đã chuyển xuống bàn hai trước hai tuần :>>> ( Vương ngồi bên trên không ngủ được ). Từ đó cậu là nạn nhân của hắn, cậu thường bị hắn trêu ghẹo có khi là bắt nạt sau đó được xếp lại chỗ thì Trường (một người bạn khác chuyển sang ) lúc đó cậu tưởng có đồng minh nhưng không bạn Trường đó trung lập thế mà cậu đã tự bơi trong bàn. Rồi có một buổi học tiếng anh có một bài test để xem khả năng lớp làm bài đến đâu, khi có điểm cả lớp đều có kết quả dưới 7 chỉ có một bạn và cậu đạt trên 7 cả lớp vừa sốc vừa bất ngờ ngay cả đứa học giỏi anh nhất lớp cũng dưới 7 do quá chủ quan. Từ đó cậu càng bị hắn trêu nhiều hơn, hắn rất hay thích ký tên vào vở của người khác nên vở nào của cậu cũng có tên của hắn.
Nhiều lần cậu đã nhắc nhở hắn, nhưng hắn coi như không nghe thấy đến lúc đổi chỗ lần 3, cậu được ngồi ngoài Trường ngồi giữa cậu và hắn nhưng do trong giờ học tiếng anh hắn hay quàng tay qua cổ Trường để hỏi bài cậu, khiến trường cảm thấy khó chịu bởi sức nặng tù cánh tay của hắn, vì thế nên Trường đã để cho cậu ngồi chung với hắn, thi thoảng cậu cũng hay hỏi bài hắn nhưng phải luồn qua Trường để hỏi đôi lúc cậu trêu hắn nhưng nhờ có Trường nên cậu không bị sao, nhiều lần như thế khiến Trường cảm thấy không thoải mái về chỗ ngồi của mình, Trường đã đẩy cậu vào và đã nói câu này : " vợ chồng chúng mày vào đấy mà cãi nhau" khi cậu bị đấy vào trong do thân hình cậu nhỏ bé. Kể từ đó hắn rất hay gọi cậu là bé nhưng cậu lại không thích hắn gọi là bé nên có đàm phán với hắn, nhưng hắn lại không thích nên cậu đã hay bo đì sam sung hắn:>>>. Để rồi cậu bị hắn nạt cho không ngóc đầu nên được.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua hay đứa trêu đi trêu lại cậu toàn là người thua cuộc, nhưng cậu lại có trong tay nhưng tuyệt chiêu mà hắn không lường trước được nhưng số trận cậu thắng chỉ trên đầu ngón tay do cậu là người nhỏ con gầy gò, còn hắn là người có thân hình vừa vặn không quá gầy mà cũng không quá béo chỉ thừa tý mỡ thui. Hai đứa cậu và hắn chứ trêu nhau như thế trong giờ học. Đến lúc về cậu thường hay ra xích đu ngồi chơi nên hắn không để ý chỉ trêu cậu lúc học thôi, có khi cậu còn bị hắn lấy trộm chiếc chìa khóa xe, nó khiến cậu tướng mất chìa khóa mà đi tìm nhưng may mà không phải nhiều lúc cậu muốn tính sổ với hắn nhưng không thể vì hắn quá khỏe so với cậu. Câu chuyện cứ thế trôi cậu vẫn bị hắn trêu nhưng điều kỳ lạ là thi thoảng cậu nắm tay hắn trong giờ học thì hắn vẫn cho nắm ( Do thoi quen cậu trước được một ở lớp cũ nắm tay nên hình thành thói xấu) lâu lại nắm tay hắn, mới đâu nắm thì hắn bỏ hoặc có khi được vài dây lâu dần hắn cho nắm như được 10 thì hắn bỏ tay thui.
Vào mùa đông năm 2022 thời tiết bắt đầu chuyển đông se lạnh cậu, tầm sáng đi học cậu mặc rất ấm ( do tạng người cậu rất gầy được có 46 kg thui ) nên cảm thấy rất rét đặc biệt là hai bàn tay bao giờ cũng lạnh nên cậu hay đút tay vô túi áo, nhưng ngày hôm đó cậu lại táo bạo cho 1 tay của cậu vào túi áo của hắn đang mặc, nhưng hắn không nói gì hết rồi những ngày đông giá rét cậu thò tay vô túi áo của hắn, rồi đến lúc cậu có làm điều hơi quá là sờ soạng cơ thể phần trên của hắn trong túi áo, khiến hắn tức và rút tay của cậu ra và không cho tay cậu vô túi áo nữa, nhưng cậu năn nỉ 1 tý thì hắn vẫn cho nhưng lâu dần cậu cũng chán và khiến hắn cho chạm vào túi áo do quá chớn.
Cứ thế mọi chuyển sang năm 2023, Mùa xuân năm ấy hai đứa cậu và hắn cùng nhau chúc tết nửa đêm. Từ lúc quen nhau đấy cậu và hắn cũng hay trêu nhau, nhưng cậu là đứa thiệt có lúc cậu còn bị hắn lấy đi chiếc bút chì kim mà cậu ấy đã mua được để phòng trừ bị mất, hắn đã lấy bút và nhận rằng đấy là bút của hắn nhưng thực ra là hắn từ lấy của cậu. Hai người đó cứ như vậy mà sang mùa hè mùa cuối cùng của thời học sinh nhưng cũng để lại cho cậu nhiều kỷ niệm nhất, vào những ngày chuẩn bị thi cuối kỳ để ôn thi THPTQG, cậu có một chiếc tua vít mini khi bị mọi người soi mới nhiều quá và có 1 cậu bạn cũng thích nó bên cậu đã cho bạn ý nhưng cậu không biết rằng hắn cũng thích, khi hắn nhìn thấy cậu cho bạn khác cái món đồ mình thích thì hắn đã nổi cáu và dỗi ra mặt vì không được cậu cho chiếc tua vít nhỏ đó.
Trong suốt một buổi chiều, khi cậu đã cho cậu bạn kia chiếc tô vít, cậu phải đã dỗ hắn cả buổi chiều nhưng hắn vẫn dỗi, hắn còn nói : "bạn bè chơi với nhau bao năm mà không tặng cho tao mà mày đi tặng cho nó" xong cậu mới nói là "bao năm? Tao mới chuyển đến đây có sáu tháng" lúc đó hắn cũng luống cuống đổi lại :"ừ thì mang tiếng bạn bè chơi với nhau, giúp đỡ nhau 6 tháng mà mày ko tặng tao cái gì, mày đi ra ".( lúc đó cậu tự dưng cảm thấy thích con người hắn lúc nào không hay, cái tính trẻ con ghen tỵ khi người khác được quà tặngmà không phải mình.) cậu dỗ mãi mà không được, hắn vẫn dỗi và khi cậu đã nghĩ rằng để đến khi hai đứa tốt nghiệp cấp ba thì sẽ tặng quà. Rồi sang ngày hôm sau đấy hai đứa vẫn như bình thường vẫn giúp đỡ nhau giải quyết bài tập khó khắn, và cuối cùng thì kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến cậu và hắn cũng đã vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ ấy.
Chuyển sang giai đoạn chạy nước rút cái thời kỳ đáng nhớ của học sinh, nhớ hôm đấy lớp chuyển chỗ do không chịu đc các trò đùa của hắn nên cậu đã chuyển ngồi sau hắn kể từ lần đó tưởng trừng đã yên ổn nhưng đã bị hắn trêu có lần do hắn bị sổ mũi do thời tiết mùa xuân có chút nồm ẩm, cậu thường hay mang giấy để xì mũi do có một lần bị ốm liệt giường nhưng cậu vẫn lết thân đi học (do phải học mới có kiến thức) khi đi đến lớp, hắn mừng rỡ khi thấy cậu đến và tươi cười khi thấy cậu. Và khi câu ấy chuyển xuống bàn sau hắn hắn mượn giấy cậu và xì mũi mỗi lần như thế gầm bàn của hắn rất nhiều giấy khi ngồi cũng cậu đã dọn cho hắn rồi nhưng khi chuyển xuống dưới, hắn lại chuyển xuống gầm bàn của cậu. (gầm bàn hở lên dễ vất).
Khi cậu phát hiện được thì lại vào đúng ra chơi tiết cuối, lúc đó cậu cảm thấy rất mệt mà ko muốn làm gì may sao tiết đấy lại có một anh tư vấn tuyển sinh vào, cậu đã thừa cơ hội này để mắng hắn, mới đầu hắn còn cái nhưng do cậu quyết liệt và hùng hồn khiến cho hắn không còn lời nào để nói hắn lúc đó im như chú cún con mặc kệ lời nói của câu, nhưng cậu đã bỏ qua mà tiếp tục nói cho hắn biết mình sai và cuối cùng hắn phải thu đống giấy của mình nhưng lúc tan học, hắn đã không vất mà lại đùn đẩy cho cậu, khiến cậu rất bất lực và lại tiếp tục vất đi cho hắn.
Những ngày gần thi THPTQG đã đến, ngày hôm đó do không có ai ngồi học chung với hắn do ngồi bàn đầu, mà bạn hắn ở bên kia bàn ba, hắn không gọi vừa nhìn thấy cậu hắn lập tức vòi lấy như hổ đói mà lôi cậu lên ngồi cùng cậu không lên ngồi thì hắn lấy hết đồ của cậu từ cặp sách đến đôi dép vào cả hộp bút và cậu đành phải lên ngồi với hắn đến hết giờ học, vài ngày sau hắn cũng tha cho cậu được về chỗ nhưng hắn chưa bao giờ tha cho cậu hoàn toàn thi thoảng hắn còn trêu cậu trong giờ học tiếng anh và hoá nhưng cậu cũng đâu phải dạng vừa, thi thoảng cậu cũng hay sờ bụng mỡ của hắn thi thoảng cậu sờ rất lâu, nhưng 1 hôm câu để ý có người sờ hắn thì hắn đẩy ra thậm chí ko cho động vào cậu có đi hỏi những người bạn của hắn mới biết hắn ko cho sờ nhưng ký vở thì có nha ghéc ><.
Có một hôm cả trường mất điện lúc rất nóng vì đó vào mùa hè nên cực kì oi cậu đã mang đi quạt để ko bị nóng do cậu bị viêm cánh nhẹ :>>> nhưng ròi vẫn bị cướp may sao hôm đó có gió cứ giờ ra chơi cậu lại chỗ mọi người tụ tập đón gió cho mát nhưng chỗ đón gió đó lại có hắn và cậu cũng chấp nhận đúng chung với hắn lúc đó hai đứa không nói chuyện gì mà bẽn lẽn như hai người iu vậy và không biết khi nào cậu bắt đầu có tình cảm với hắn, mỗi lần thấy gái hay đứa bạn thân là con gái đến hỏi hắn thì cậu lại ghen tỵ nhưng ko làm gì được. Thế rồi có một hôm cậu đã hỏi hắn: " mày thích ta hay sao, mà tao thấy mày trêu tao thế ? "( do cậu không chịu nổi cách trêu của hắn).
Hắn đã đắp lại rằng : " Tao thích Mày, tao thích nhìn thấy sự đau khổ của mày khi bị tao trêu " khi nghe được câu đầu tiên cậu đã sốc nghe đến câu sau cậu đã sịt keo vài nghĩ rằng hắn thích cậu. Buổi học cuối cùng hắn có cái gì định nói nhưng chỉ đặt tay lên vai cậu mà thở dài lúc đó cậu không biết đó là gì liện bỏ tay hắn ra. Rồi kỳ thi quan trọng với mọi học sinh lớp 12 đã đến câu và hắn thi đến gần buổi cuối cùng ( lúc đó thi sáng tự nhiên) thì hắn định gọi cậu ra một chỗ không có người để nói chuyện, nhưng không để ý vì có đứa bạn khác bảo về nên cậu cũng về không quan tâm đến hắn nữa đến tối về nhà cậu có hỏi thì hắn không nói gì và bảo không có gì.
Đến buổi cuối chia tay cô và các bạn, cậu hớn hở nói chuyện với các bạn và thầy cô đến lúc ăn tiệc chia tay do cậu không biết uống bia bạn bè mời nhưng cậu chỉ dám uống nước ngọt, cậu đã được hắn mời một cốc bia lúc đầu cậu từ chối nhưng hắn bắt cậu uống cho hết nửa ly đó cậu cũng đành uống hết lúc đó hắn cũng say rồi và hắn nhìn cầu với anh mắt buồn rầu như luyến tiếc gì đó.
Tối đó, lớp quẩy do quá nhát nên cậu quẩy 1 tý xong rồi chạy ra chỗ khác thì cậu chạy đúng ra chỗ hắn núp để không bị các bạn khác nôi lên quẩy, hắn che cho cậu nhưng mặt hắn lúc đó rất buồn không có gì diễm tả 1 phần chắc do phải chia tay lớp và thầy cô nhưng có một phần gì đấy. Khi nhờ hắn tìm điện thoại hắn lại lấy điện thoại của hắn gọi cho cậu để tìm cậu đã cảm ơn hắn nhưng hẵn vẫn buồn. Sau hôm đấy cậu và hắn ít khi gặp và nhắn tin sau lớp 12 đó, à quên trong suốt thời gian học cậu ấy có hay cho hắn mượn máy để chơi để rồi hắn cài đặt dấu vân tay của hắn vào điện thoại cậu lúc nào không hay, lúc cậu biết được hắn mở đc điển thoại cậu với bạn bè của hắn thì hắn đã nói " chỉ có tao mới mở được điện thoại của cậu thôi chúng mày thấy ghê chưa" các bạn của hắn thì ngơ ngác nhưng cậu thì bất ngờ và đã ra hỏi hắn cài bao giờ thì hắn không nói mà chỉ tặng cậu một nụ cười rồi biến đi đâu mất.
Khi cả hai đứa đều biết tin mình đều đỗ trường đại học mơ ước cậu vào Hust còn hắn vào EPU. Hai đứa đã ít khi nhắn tin cho nhau và không còn nhắn gì cho nhau nữa và kể từ đó cậu vẫn còn thích hắn rất nhiều. Có những lần cậu kể lại cho mọi người và họ đã bảo cậu ấy là nên quay lại với hắn , dù cậu này không thích tính cách của hắn, nhưng mỗi lần nhớ cậu lại muốn cảm giác được hắn quan tâm, bầu bạn kiểu ngại chủ động tỏ tình á. Và rồi hai đứa ấy gần như không còn trò chuyện hay gặp mặt nhau nữa, buồn cho cậu và hắn. À cả hai lúc tổng kết có chụp cho nhau xin tấm ảnh với cả là cậu cũng định tỏ tình hắn nhưng nhiều thứ vui nên cậu cũng không nói lời gì với hắn cả. Cứ thế mà cậu đã bỏ lỡ mất một người mà cậu đã từng thích.
(đây là câu chuyện có thật và đã trải qua nhưng đoạn tỏ tình chỉ là ýnghĩ của tác giả thui, do tác giả quá ảo tưởng về mỗi tình giữa cậu ấy và hắn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro