Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Diệu Huyền, cái tên trên bia mộ được xây như một toà cung điện với phong cách phương Tây còn có cả hay thiên thần được xây trước bia mộ trên bia có hình cô gái xinh đẹp trong sáng đôi mắt như viên ngọc sáng đến chói mắt người nhìn. Phải nói là cô gái ấy đẹp hơn tiên tử một vẻ đẹp mà tranh cũng không thể vẽ lên được nếu không phải cô gái ấy vừa được chôn cất 2 ngày trước thì chắc chắn ai vừa nhìn vào cô ấy sẽ tưởng là tiên nữ.

:“ tôi chết oan, là chết oan các người bị làm sao vậy rõ ràng tôi bị đâm thẳng vào cổ họng tại sao lại phán ngoài ý muốn. Các người thay vì ở đây tụng kinh thì nên đi tìm hung thủ giết tôi đi... một bàn tay của tôi vẫn còn chưa tìm được.”

3 ngày trước cô bị giết trong đêm ngay trong bệnh viện tâm thần chỉ tiếc khi chết cô không thể nhìn thấy được kẻ sát nhân nhưng cô biết chuyện mình chết có liên quan đến mẹ kế và con gái bà ta Chư Hà.

Sau khi cô chết ba người anh trai cùng cha đã cố gắng tìm ra hung thủ nhưng mọi chuyện đều được che đậy hoàn toàn mọi thông tin đều chỉ ra cô bị thần kinh nên tự mình hại mình. Còn 50 nhà sư cùng thiên sư đã ở đây tụng kinh 2 ngày rồi họ ăn uống đều ở đây ăn xong lại tụng kinh, cô nghe đến nỗi đau cả đầu.

:“ thưa quân thượng người cần phải quay về thiên giới rồi, đế quân vẫn đang chờ người”

Một nữ tiên mặc đồ nô tỳ xuất hiện cung kính cuối đầu trước cô mặt cô vẫn không chút biểu cảm.

:“ ta muốn sống lại, ta không cam tâm ta không muốn bỏ lỡ.”

Đúng vậy Diệu Huyền là con gái của đế quân cô cũng là một chiến thần thiên giới. Lần này lịch kiếp cô không cam tâm nhất quyết không chịu quay về.

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, cô từ nhỏ đã bị thất lạc cha mẹ phải sống ở khu ổ chuột tận Châu phi nơi được gọi là khu ổ chuột lớn nhất thế giới hội tụ tinh hoa của những thứ bẩn thỉu ghê tởm nhất, cướp bóc, hiế.p d.âm, buôn lậu, giết người đều có mặt hết ở nơi này. Nhan sắc của cô từ năm 9 tuổi đã rất đẹp nhưng tầm tuổi đấy thì bọn súc sinh cũng không tha nhiều lần muốn cưỡng bức cô nhưng tiếc cô trời sinh tàn nhẫn liều mạng chiến đấu mỗi một người cô đánh qua không chết thì cũng mất nửa cái mạng.

Năm cô lên 10 tuổi đang đi mua vài chiếc bánh mì về lót bụng lại lọt vào mắt xanh của một gia tộc quyền cao chức trọng nhưng lại bị nguyền rủa những đứa con sinh ra đều sẽ bị chết yểu ngay cả nhận con nuôi họ đều không sống quá hai tuần, ấy thế mà khi nhận nuôi cô  mãi đến 20 tuổi vẫn chưa chết, cô còn làm gia tộc họ trở nên thịnh vượng hơn ngây cả lời nguyền cũng không còn hiệu lực những người trong tộc đều mừng như điên họ nhận định cô sẽ là người tiếp theo lên thừa kế gia tộc những trưởng lão và anh chị em, con dâu con rể đều rất thích cô xem cô như bảo vật trân quý nâng trên bàn tay phải nói cô một mình độc sủng cả gia tộc.

Chỉ tiếc hôm cô và mấy đứa em trong nhà đi chơi, em út của cô xảy chân thiếu chút nữa làrớt xuống dưới núi vì cứu em mà cô đánh cược cả tính mạng. Sau khi rơi xuống vách núi cô mất trí nhớ nhờ đó mà được người thân phát hiện nên đưa cô về nuôi. Mẹ kế em kế thấy nguy cơ liền âm thầm sai người làm cô thần trí điên loạn phải vào viện tâm thần ngày ngày họ tiêm cô thuốc làm điên giả thành điên thật chỉ trong 5 tháng mạng của cô đã không còn lại một thân một mình chôn dưới lớp đất lạnh này thế thì cũng thôi đi đằng này đến bàn tay cô cũng chặt lấy đi mất vậy còn phán chuyện ngoài ý muốn đúng là nói dối trắng trợn đến ma còn không tin.

Cô sống chết không chịu quay về thiên giới chỉ muốn quay trở về đòi lại công bằng còn hối tiếc về tình cảm của ba người anh trai, ba ruột và ba nuôi còn có những người trong gia tộc nữa. Đế Quân xưa nay vô tình chỉ xem cô như công cụ để trị vị chưa từng xem cô là một người thân những người con của ông, ông đều xem như công cụ lần này lịch kiếp cô đúng là không cam lòng.

Vị kia khuyên cô hai ngày nhưng cô từ chối bất quá nên quay về báo cáo, đế quân đau đầu mặc kệ cô lang thang dưới phàm trần nào muốn về thì quay về. Diệu Huyền tức giận để xem không có chiến thần Diệu Huyền này các người có chống lại được ma đạo không.

Sau khi cô chết hai tuần gia tộc đã nhận nuôi cô toàn bộ tới Trung Quốc viếng mộ, cụ trưởng lão và các thành viên trong gia tộc một lòng đau lòng trước cái chết của cô họ trách nhau tại sao không tìm ra cô sớm hơn nhưng chuyện cũng đã muộn thời gian không quay ngược lại được. Sống với nhau đã lâu cô cũng biết được tình cảm họ đối với mình là thật lòng cô cũng rất yêu quý họ tuy là một gia tộc có lịch sử trăm năm nhưng không hề có cảnh con cháu tranh quyền đoạt vị. Sau khi cô mất mỗi năm họ đều tới thăm rồi từng năm trôi qua từng người chết đi, cô đúng là không cam tâm bản thân còn chưa báo hiếu được thế tại vì sao lại chết một cách vô ích như vậy.

300 năm trôi quay, chỉ là dưới phàm trần 300 năm trên thiên giới mới qua 3 năm vậy mà thiên giới đã suy tàn đến mức độ như thế rồi liên tục cầu xin nhưng cô bảo éo nhé trừ phi cho cô sống lại.

Đế quân bất lực bèn đích thân xuống phàm giới mà ông luôn cho rằng không xứng để ông đặt chân đến đàm phán.

Phải nói thật là do đế quân thật sự của thiên giới biến mất ông ta mới có thể đặt chân lên vị trí đó nếu không ông ta cũng chỉ là một người dưới chân đế quân kia, Diệu Huyền liếc mắt khinh thường trong mắt cô ông ta chẳng xứng để mình nhìn.

:“ nói gì nói đi thưa đế quân”

Ông ta vuốt vuốt chòm râu hơi căng thẳng nói.

:“ khi nào ngươi mới quay về?”

Diệu Huyền không nghĩ, lập tức trả lời.

:“ cho tôi sống lại, rồi sau đó thì nói tiếp”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi