Chương 4
Lãng mạn là...
Linh đứng chờ trước cửa. Đã một tiếng trôi qua từ lúc nó nhấc máy gọi cho Nguyên. Nguyên không đến. Đúng thôi, Nguyên đâu phải là người chân lon ton để nó cứ hê lên là có mặt. Mỗi khi gặp chuyện, Linh luôn gọi cho Nguyên. Còn lâu lắm, nó bao giờ hỏi thăm thằng bạn thân một lời. Hôm nay sinh nhật Nguyên, nó chỉ gửi quà rồi lượn đi chơi với Khánh.Nó vẫn hồn nhiên phóng đi dù đọc được trong mắt thằng bạn sự thất vọng.Lãng mạn nhạy cảm gì chứ? Nó vô tâm thì đúng hơn.
Một dáng áo mưa lù lù ở cổng. Là Nguyên. Nó chạy ra mở cửa, mừng rỡ, hoan hỉ:
- Vào nhà đi.
Nguyên nhìn nó, gương mặt sũng nước mưa. Và câu đầu tiên Nguyên hỏi nó là:
- Chuyện "xỏ mũi" là như thế nào?
Nó kể lại mọi chuyện, rành mạch như đang kể chuyện của một đứa nào khác. Không phải là nó vừa bị "đá" ấy sao?
- Mày ổn chứ?
- Rất ổn.
Nó nói bằng giọng yếu hơn.
- Nhưng tao thấy giọng mày có vấn đề. Vì chuyện thằng Khánh à?
- Không có! Tao vẫn là tao. Làm gì "nó" thay đổi được tao. Chỉ vì tao vừa cắt A-mi-đan xong. Giọng còn yếu.
Nguyên sốt sắng, "sao mày không nói?". "Một tháng nay có gặp mày đâu!". "Phải giữ sức khỏe chứ! Vậy là không ăn xôi được rồi. Uống sữa thì vẫn được đúng không? Để mai tao lại mua sữa cho mày nhé! Cố ăn uống vào, đừng có hét. Thanh quản vẫn chưa ổn định đâu!"...
Linh cảm thấy cay cay ở sống mũi. Sự quan tâm của Nguyên dành cho nó, bất cứ lúc nào và không điều kiện. Sao lâu nay nó không nhận ra?
Nguyên lúi húi lôi trong túi ra nắm xoài dầm, ô mai, lại cả một cốc sinh tố dâu tây - toàn những đồ Linh mê tít:
- Thôi, quên đi. Ăn thật nhiều vào là hết chán đời ngay. Tao phải mò lên tận Tô Tịch mua sinh tố đúng cái hàng quen của bọn mình đấy. Nên làm mày chờ hơi lâu...
Linh xúm vào bày biện đống đồ ăn ra bàn. Đột nhiên, nó thét lên bai bải:
- Cái gì thế này? Ôi, máu...
Nguyên kéo áo xuống che đi vết xước dài trên tay:
- Khiếp, sập nhà bây giờ. Xước ngoài da vớ vẩn ý mà. Tại cái áo mưa với cái túi đồ này làm tao hơi bị vướng víu, mà đường lại còn trơn nữa...
- Thôi, thôi, mày ngồi xuống đây, để tao đi lấy bông băng và cồn, chảy máu đây này...
Ngoài cửa, màn mưa đang phủ trắng xóa cả bầu trời. Nhưng, trong nhà Linh, khung cảnh thật ấm áp. Nguyên ngồi trên ghế, Linh chăm chú sát trùng và băng vết trầy cho nó. Thỉnh thoảng, Nguyên lại vờ ối á, làm Linh lại xuýt xoa và càng khẽ nhẹ nhàng hơn.
- Tao đúng là đại ngốc! Cần quái gì máy thứ lãng mạn viển vông ngoài kia cơ chứ... Còn mày thì đại ngốc, can cớ gì cứ vất vả vì tao thế... - Linh bỗng nhiên lẩm bẩm.
Nguyên khịt mũi, không nói gì. Nó còn đang bận ngạc nhiên vì một khám phá mới: đây là giây phút lãng mạn nhất mà nó từng biết. Không biết có nên nói điều này với con bạn thân đang quên béng cả nỗi buồn hoành tráng của mình để chun mũi lo lắng cho vết xước trên tay nó không nhỉ?
[Các bạn thả sao ủng hộ mình nha]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro