Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Tôi lúc ấy chỉ là một con nhỏ lọt thỏm giữa thế gian đang cố gắng chống chọi những tháng ngày phổ thông khốc liệt. Học lực thì cũng xoàng, được cái tính thích hoạnh họe với người khác đâm ra luôn phải cắm mặt vào sách vở để có chút cảm giác gì đó gọi là thành tựu.

Hàng xóm nhà tôi khi ấy là một cậu trai trạc tuổi sống cùng bà nội của mình. Cậu trai trông có vẻ rất gái tính và hiền lành, yêu nấu ăn, thích việc nhà, đảm đương thế sự nước, chăm bẵm chuyện gia đình. Tất tần tật vào tay cậu ấy đều trở nên hoàn hảo đến gai người. Hay gọi là Cúc Nhỏ.

Mùa hè năm nào, bà cậu ấy, cùng với ba mẹ tôi, tham gia một chuyến thiện nguyện lên vùng núi bốn hôm mới về. Sau đó, tôi quyết định sẽ cho Cúc Nhỏ qua nhà tôi ngủ trong ba ngày đó, nói nhỏ, bởi vì cậu ta sợ ma. Nhưng dù sao cũng khá tiện, cậu ta hứa sẽ dọn dẹp nhà giúp tôi.

Buổi tối đầu tiên cậu ta nhảy bổ vào phòng tôi trong khi tôi đang nằm đọc truyện. Tôi nghi ngại cậu có ý đồ đen tối liền nói to.

"Cậu mà đến gần đây thì tôi một bước gọi thẳng cho bà đấy!!!"

Cúc Nhỏ như nghe tai này lọt tai nọ, quan sát cả căn phòng một lúc rồi buồn rầu bỏ ra ngoài.

Đêm thứ hai, cậu ấy không đến ngủ.

Đêm thứ ba, khi tôi mở cửa chuẩn bị đi đổ rác thì cậu ta thù lù một cục trước cửa nhà. Bộ dạng thê thảm, lại còn thoàn thoảng mùi bia.

"Sao lại ra nông nỗi này", tôi vừa dứt câu, cậu ta bổ nhào về phía trước, ôm chầm lấy tôi mà khóc lóc ỉ ôi.

Tôi nghĩ do lời từ chối thẳng thừng của mình đêm nọ đã chạm đến giới hạn chịu tổn thương của tâm hồn thiếu mỹ nam này. Nhưng còn chưa kịp đánh tiếng dỗ dành thì hơi thở bên tai bỗng loạn nhịp.

"Cậu đấy, con gái con nứa sao có thể ở bẩn thế được. Tớ sợ nếu tớ ở cạnh cậu sẽ không kìm được mà nói lời khó nghe, nhưng mà, nhưng mà, tớ, tớ, tớ..." Cúc Nhỏ nức nở không nên lời.

Tôi hoang mang tột độ, hai tay giữ chặt vai cậu, đẩy "cái xác" ỉu xìu như cọng bún ra một khoảng tương đối.

"Ý cậu là...?"

Cúc Nhỏ đưa bàn tay đến di chuyển còn không vững lên, chỉ ngón trỏ vào ngực trái, "chỗ này của tớ rất khó chịu."

"Nói rõ xem nào?"

"Nếu cậu cứ bừa bộn như thế, sẽ chẳng ai thích cậu đâu, cậu sẽ bị từ chối mất," cậu ta ngưng lại sụt sịt mũi, sau đó lại tiếp tục với viền mắt hoen ướt, "tớ không muốn thế đâu."

...

Tôi tựa người vào ghế làm việc, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đã ở đó từ ban nãy.

Anh luôn có thói quen chợp mắt một lát trước khi ghé phòng làm việc của hai đứa vào mỗi tối, đặt tách cà phê và sữa nóng cạnh bàn mà choàng ôm tôi từ phía sau.

"Anh này, em chắc là anh còn nhớ vụ đó nhỉ?"

Anh dụi mũi vào tai tôi, lí nhí trách móc.

"Em!"

Chuyện yêu của chúng tôi bắt đầu từ những điều siêu quái gở, mà mãi đến sau này mỗi khi nhắc lại, cả tôi và cậu đều cảm thấy hết sức kì diệu.

Vì biết đâu ngày hôm đó, nếu cả hai đều không đủ dở hơi, có lẽ bây giờ đã chẳng có câu chuyện nào để tôi ngồi đây kể lại, và có lẽ, cậu cũng chẳng còn là chàng trai tràn trề sức sống của năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro