Điều kỳ diệu
Mai Lan là cô sinh viên của trường đại học phân viện báo chí tuyên truyền, là một sinh viên giỏi nên ngay từ năm đầu cô đã làm cộng tác viên cho một số báo , và cũng là một trong những cây bút chủ chốt của tờ báo trường. Là một cô gái gốc Hà Nội nên trong Mai Lan hội tụ đủ nét duyên dáng kín đáo, nhẹ nhàng của người Hà Nội xưa vừa năng động , pha chút ngang bướng của cô gái hiện đại. Bố mẹ của Mai Lan cũng là dân báo chí nên Mai Lan mê viết báo từ nhỏ. Lan còn có một người anh trai là lính biên phòng. Hai anh em rất yêu thương nhau. Mỗi lần anh trai về phép là hai anh em lại chở nhau đi chơi, và Lan thường làm nũng anh trai lắm. Hai anh em cũng hay tâm sự về chuyện riêng của mình nên lại càng thân nhau hơn.
- Anh Tuấn này, người yêu của anh mà nhìn thấy anh em mình thì ghen phải biết anh nhỉ?
- Cô không phải chọc quê anh, cô biết là anh chưa có người yêu mà.
- Đừng có mà nói xạo nha anh của tôi. Đẹp trai , tốt bụng khối cô theo nhá. Mà em cũng biết rồi hen.
- Cô biết gì nào? Hay giới thiệu cho anh cô một cô nào đó đi.
- Bạn của em không dám quen chú bộ đội đâu chỉ có mỗi cô giáo ấy thôi là dám quen ông anh này của em.
- Biết tay anh nha. Còn chọc nữa không này.
- Thôi em xin đại ca, tha cho em, đứt tai em bây giờ. Á đau...mẹ ơi
- Chừa chưa? Còn chọc nữa không?
- Ôi em chừa rồi đại ca. Ôi chào cô giáo. Hehe
Họ rượt đuổi nhau , cười đùa vui vẻ. Kì nghỉ phép của Tuấn cũng hết. Khi chuẩn bị trở về đơn vị Tuấn dặn dò cô em phá phách
- Ở nhà ngoan học giỏi, rồi về anh mua bim bim cho nhé.
- Cái anh này người ta lớn rồi đó, là sinh viên rồi chứ bộ.
- Ôi là sinh viên rồi cơ à? Anh cứ tưởng cô còn là đứa học sinh tiểu học cơ đấy.
- Mẹ ơi ! Anh Tuấn bắt nạt con
- Anh em chúng mày cứ như trẻ con ấy.
- Anh ấy cứ bắt nạt con chứ bộ.
- " Sinh viên tiểu học " giận đỏ mặt rồi kìa.
- Hứ! ai thèm giận anh.
- Con đi đây bố mẹ, anh đi nhé.
- Anh đi rồi mẹ nhỉ?
- Ừ, 30 tuổi rồi mà cứ như trẻ con ấy. Nó có nói gì với con không?
- Anh không nói gì. Nhưng hình như anh đã để ý chị nào đó rồi thì phải. Và chị ấy làm giáo viên mẹ ạ.
- Thế gia đình cô ấy thế nào con có biết không?
- Con cũng không rõ lắm.
- Nó yêu ai cũng được miễn là con nhà gia giáo hiền lành.
- Bố mẹ không có tư tưởng môn đăng hộ đối à?
- Cha bố cô cứ như là bố mẹ độc đoán lắm ấy.
- Hì hì con đùa thôi. Muộn rồi con đi học đây.
- Đúng là như con nít với nhau.
Ở trường chuẩn bị có chuyến đi dã ngoại để viết bài. Mai Lan trông đợi vào chuyến đi này lắm. Cô muốn hiểu rõ hơn về phong tục nhiều vùng miền và viết bài cho hay.
- Bố mẹ ơi! Con vui lắm, con sẽ mua quà về.
- Cô đi viết bài chứ không phải đi chơi nha. Viết cho tốt đấy
- Bố cứ yên tâm, con gái bố mà , nhất định sẽ viết thật tốt mới trở về.
- Đừng có mà tự cao nhé con.
- Con biết rồi mà.
- Đi mau về mau nha.
- Vâng ạ! Con đi rồi về.
- Sao đến muộn vậy, mọi người chờ nãy giờ.
- Thì bị tắc đường nên tới muộn.
- Tắc đường hay lại khóc nhè với bố mẹ.
- Ơ sao lại chọc tớ thế chứ?
- Thôi chúng ta đi không muộn rồi.
Trong chuyến đi mọi người hò hát rất vui. Chuyện trò rôm rả suốt hành trình. Tới nơi mọi người lo xách đồ vào phòng nghỉ sau một chặng đi dài. Riêng Mai Lan thì chạy ào ra biển hò hét " Tôi yêu Việt Nam ". Mọi người cười cô bé thật trẻ con.
Sau vài ngày ở đây công việc đã hoàn tất. Ngày cuối cùng Mai Lan rủ mọi người thuê thuyền đi biển chơi. Nhưng mọi người nghe nói có báo sắp về nên không muốn đi và khuyên Lan nên từ bỏ ý định. Tuy nhiên cố bé là người ngang bướng nhất định đi với suy nghĩ trời đang xanh trong thế kia thì bão thế nào được. Cuối cùng chỉ có Hải Anh, cậu bạn tốt bụng là đi cùng Mai Lan. Họ thuê thuyền đi trước ánh mắt ái ngại của mọi người.
- Mình đi tới 4 h rồi về nha Hải Anh. Trời đẹp nhỉ, biển cũng đẹp nữa.
- Ừ đẹp thật. Biển thật hiền hòa.
- Hải Anh này, sao bạn lại đi với mình. Bạn không sợ gặp bão sao.
- Thì tại mình cũng muốn đi thôi, với lại đi một mình không vui nên mình đi với Lan. Trời cũng đẹp mà chắc không gặp bão đâu.
- Ôi mặt trời lặn kìa. Đẹp quá. Chụp một tấm làm kỉ niệm mới được.
- Để mình chụp cho.
- Cám ơn Hải Anh nha.
- Ôi đã 5h rồi, muộn rồi mình về thôi Lan ơi!
- Đã muộn vậy rồi sao. Thế mình về vậy.
Trời bỗng tối sầm, mây đen ùn ùn kéo tới. Mưa bắt đầu rơi, ngày càng nặng hạt.
Sóng biển gầm lên giận giữ, từng đợt sống trồi lên, hạ xuống. Hai người sợ hãi.
- Chết rồi , bão biển tới rồi.
- Hải Anh ơi! Bão đến thật sao? Sao nó nhanh quá vậy. Mình xin lỗi cậu.
- Mình tự nguyện đi mà. Để từ từ mình tính.
- ở giữa cơn bão thế này tính sao bây giờ . Đáng lẽ mình lên nghe lời khuyên. Giờ kéo cả bạn vào chuyện này. Mình thật sự xin lỗi.
- Giờ nói xin lỗi là gì hả Mai Lan. Thôi chúng ta đành mặc số phận vậy. Chết rồi, sóng đánh thủng cano rồi. Nắm chặt tay mình nha Mai Lan.
- Hải Anh ơi! Chúng ta phải chết thế này sao?
- Hi vọng chúng ta sẽ thoát, cậu nhất định phỉa nắm chặt tay tớ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Họ bám vào một cái phao , và mặc kệ cho số phận. Sau nhiều nhờ vật lộn với bão họ cũng đã thấm mệt. Vậy mà cơn bão cũng chẳng chịu lắng xuống. Mãi tới 2h sáng thì bão dần tan đi. Mọi người trong đất liền lo lắng cho đôi bạn cả đêm không về. Chẳng biết có gặp chuyện gì bất trắc không nữa. Hai ngày sau vẫn không thấy tin tục của hai học trò , thầy phụ trách cho sinh viên của mình trở về Hàn Nội và báo tin xấu cho gia đình hai sinh viên biết. Họ không tin vào tai mình cái tin khủng khiếp ấy, họ hi vọng là có phép màu sẽ đưa con cái họ trở về bình an. Những ngày sau đó cũng chẳng có tin gì. Họ bắt đầu thấy mất hi vọng nhưng họ vẫn mong mỏi có điều gì đó bất ngờ từ Khánh Hòa gửi ra.
êêê
Cơn bão qua đi, để lại sau nó bao đau thương tang tóc, người mất con, người mất chồng, người mất cha. Một không khí đau thương bao trùm cả vùng chài ven biển.
Ba ngày sau con bão, tàu tuần tra của hải quân vớt được một nam thanh niên. Da dẻ cậu ta nhợt nhạt, cơ thể đông cứng vì lạnh. Thiếu chút nữa thôi là tính mạng của cậu đành giao cho diêm vương. Sau vài ngày mê man , bị sốt, Hải Anh tỉnh lại, không biêt mình đang ở đâu?
- Cậu tỉnh rồi à?
- Đây là đâu ạ?
- Đây là đồn của chúng tôi, đảo Song Tử Tây.
- Vậy cháu được các chú cứu sống ạ?
- Sao cậu lại bị trôi dạt trên biển vậy?
- Chuyện dài lắm ạ! Mà Mai Lan đâu hả các chú?
- Mai Lan nào ?
- Một bạn gái đi cùng cháu và gặp nạn như cháu.
- Chúng tôi chỉ cứu được cậu thôi.
- Sao ạ? Bạn ấy còn cầm tay cháu khi cano bị vỡ mà?
- Chúng tôi không thấy ai khác ngoài cậu cả. Cậu ở đâu để chúng tôi báo về gia đình , để họ đỡ lo. Cậu đã bất tỉnh cả tuần rồi còn gì? Chưa tính thời gian cậu trôi dạt trên biển. May mà không bị cá ăn tái đấy cậu bé ạ.
- Cháu là sinh viên trường báo chí, nhà cháu ở số 1 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.
- Cậu là sinh viên báo chí à? Cũng thú vị nhỉ.
- Các chú tìm lại lần nữa dùm cháu đi.
- Chúng tôi sẽ cố gắng , nhưng cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần là phần % sống sót rất thấp, không bị bão đánh cho tan xác thì cũng làm mồi cho cá rồi.
êêê
- Sao rồi các chú?
- Chú đã nói rồi đó, phần % là rất thấp. Thành thật chia buồn cùng cậu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
- Không thể thế được . Hải Anh nghe như sét đánh ngang tai. Cậu không tin vào sự thật đó.
Lúc đó nếu như cậu kiên quyết ngăn cản thì đâu đến nỗi thế này, chết mà cũng không thấy xác.
- Cháu hãy bình tĩnh và bớt đau buồn. Đó là số phận của cô bé, ai cũng một lần chết, không sớm thì muộn thôi. Coi như cố bé chỉ được hưởng dương gian có bấy nhiêu năm. Thôi thì cháu hãy mạnh mẽ và sống phần đời của mình và sống thêm cho cô bé đó nữa nhé.
Mấy ngày sau thì Hải Anh bình phục hẳn. Cậu mua vé tàu ra Bắc. Nhưng chuyến trở về này khiến lòng cậu đau đớn u buồn. Tới ga Hà Nội mọi người chạy tới hỏi han. Bố mẹ của Hải Anh vui khôn xiết, còn bố mẹ của Mai Lan thì cứ ngóng mãi không thấy con gái của mình.
- Mai Lan không ra cùng cháu à?
- Bác ơi ! Mai Lan sẽ...
- Nó ra sau hả cháu?
- Bạn ấy ở đó luôn...bạn ấy sẽ không...
- Cháu cứ nói lấp lửng thế? Chắc con bé còn ham vui chưa muốn về chứ gì ? Hay lại bị anh lính đảo nào đó bắt mất hồn rồi, không muốn về nữa?
- Bác ơi ! không phải thế.
- Không phải à? Mà sao cháu khóc vậy? Có chuyện gì xảy ra với con gái bác rồi ư?
- Đúng vậy bác ơi! Mai Lan sẽ mãi mãi không trở về nữa.
- Bạn nói gì vậy Hải Anh?
- Con nói con gái bác mãi mãi không trở về nữa là sao?
- Bạn ấy bị thần biển bắt đi rồi bác ơi. Bạn ấy đã hòa xác mình vào đại dương mênh mông rồi.
- Con nói gì vậy, Hải Anh? Con đừng để hai bác lo lắng.
- Thật đấy mọi người ơi! Lan chết rồi, và còn không tìm thấy xác nữa.
- Cháu đừng đùa ác thế. Không phải vậy đúng không?
- Thế là thế nào ? con nói rõ cho mọi người nghe xem nào.
Hải Anh kể lại mọi chuyện. Mọi người bàng hoàng trước tin xấu mà Hải Anh đem về. Bởi mấy bữa trước khi nghe thông tin là Hải Anh còn sống thì mọi người còn hi vọng có điều kì diệu xảy ra. Nhưng giờ thì thật là đau lòng. Tội nghiệp cho Mai Lan.
Cái chết của Mai Lan làm mọi người rất đau buồn, nhất là bố mẹ của Mai Lan, tuy nhiên họ nén đau buồn mà không báo cho con trai họ biết hung tin, do Tuấn còn đang phải tiến hành chuyên an lớn. Cuộc sống của họ bị đảo lộn khi vắng Mai Lan.
Cuối cùng thì chuyên án 2N1 của Tuấn cũng đã hoàn thành. Đơn vị cho cậu về nghỉ phép. Lần về quê này cậu định báo cho gia đình chuyện cưới xin.
Reng reng.
- Ông ra xem ai tới?
- Mai Lan ơi ra mở của cho anh mau. Con mèo biết nói ơi!
- Tuấn nó về đấy. Ông ra mở cửa cho nó đi. Tội nghiệp chẳng biết gì cả.
- Ơ bố. Mai Lan đâu mà để cho bố mở cửa thế?
- Cháu chào ông bà. Con chào mẹ.
- Ừ con về đấy à
- (Thấy gương mặt ai cũng ủ rũ) Có chuyện gì vậy cả nhà?
- Con hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ con?
- Vâng tốt mẹ à. Mà nhà ta có chuyện gì không vui hả mẹ? Mọi người nói cho con nghe với. Mai Lan đâu? Nó chưa đi học về hả mẹ?
Lại có tiếng chuông reo.
- Con ra mở cổng xem ai.
- Chắc Lan nó về đấy mẹ ạ. Để con ra mở cổng.
Nghe con trai nói mà lòng ông bà, bố mẹ Tuấn cứ như xát muối, đau quá. Họ lại khóc.
- Chào anh Tuấn. Anh mới về tới à?
- Ừ , chào các em. Anh nghĩ Lan về cùng bọn em chứ. Nó đi đâu rồi? Sao mấy đứa đem hoa trắng đi đâu thế? Có ai mới mất à?
- Anh mới về chắc chưa biết chuyện. Chắc hai bác chưa nói anh biết.
- Biết chuyện gì? Bọn em nói anh chẳng hiểu gì cả? Thôi mấy đứa vào nhà đi rồi chờ Lan về.
- Bọn cháu chào hai bác, chào ông bà.
- Ừ các cháu ngồi chơi nhé.
- Sao mẹ lại khóc? Cả bố nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Con ơi!...tiếng khóc nấc của mẹ Mai Lan.
- Bọn cháu lên thắp hương cho Lan đây bác.
- Thế là thế nào? Mấy đứa nói thắp hương cho Lan là sao?
- Con ngồi xuống đi. Bố nói cho con chuyện đau buồn này. Mai Lan nó bỏ chúng ta đi rồi con ơi. Em nó mất cũng được hai tháng rồi. Bố mẹ không muốn báo tin sẽ làm con phân tâm.
- Sao em con lại mất? Tại sao?
- Em nó bị bão cuốn đi trong chuyến đi viết bài thực tế con ạ.
- Con không tin. Không thể thế được. Con đã hứa với nó , lần này về sẽ đem chị dâu về cho nó cơ mà. Tại sao vậy? Lan ơi! Sao em nỡ bỏ anh và bố mẹ, ông bà ra đi sớm vậy em ơi!
êêê
Về phần của Mai Lan, không biết điều kì diệu gì? Nhưng cô không bị vùi sấu xuống đáy đại dương bao la. Mà đã trôi dạt vào một bờ biển lạ. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Lúc tỉnh, lúc mê, Mai Lan không biết mình đã trôi dạt vào đâu. Rồi một cú va đập mạnh khiến cô bất tỉnh, và cảm giác như là biến mất luôn. Khi tỉnh lại thì thấy mình trong một căn phòng đẹp, trang trí lạ mắt. Lan thấy đau đầu, và không còn nhận ra mình là ai nữa, dù cố nhớ nhưng cũng không thể nhớ ra, càng cố đầu càng đau. Rồi có tiếng gõ cửa, một người phụ nữ duyên dáng bước vào, giọng nói nghe thật dịu dàng.
- Em tỉnh rồi à?
- Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây?
- Hôm qua thấy em trên bãi cát ven biển. Chị và mọi người mang em về đây. Em tỉnh là mừng rồi, mọi người thấy lo.
- Thế chị là ai? Và đây là đâu?
- Chị là Minh Nguyệt, đây là nhà của vợ chồng chị. Đây là một hòn đảo ở Brunay.
- Brunay? Tại sao tôi lại ở đây?
- Em không nhớ gì sao?
- Em không nhớ gì cả. Đầu của em đau lắm.
- Vợ chồng chị cũng là người Việt Nam à?
- Sao em lại nhớ là chúng ta đang nói tiếng Việt vậy?
- Em cũng không biết. Chỉ biết là tiềm thức cho em nhận định mình đang nói tiếng Việt Nam thôi.
- Tình trạng của em lạ quá. Chồng chị là người Sinhgapo, bọn chị gặp nhau ở Úc, rồi qua đây làm việc.
- Chồng chị đi vắng à?
- Chồng chị đi làm từ sớm. Còn chị với cháu Tiêu Tiêu ở nhà thôi.
- Cháu mấy tuổi rồi chị?
- Bé nhà chị được 7 tuổi rồi. Mà em là nhà báo à? Chị thấy thẻ cộng tác viên của em.
- Em cũng không rõ. Cũng có thể là thế.
- Thôi em nghỉ đi. Chị đưa cháu đi học rồi đi làm luôn. Nếu đói em cứ xuống bếp lấy thức ăn nhé. Trưa chị sẽ về.
- Vâng chào chị.
- Chào cô đi con.
Người phụ nữ ra khỏi phòng. Mai Lan thấy trong lòng trống vắng vô cùng. Cô cố nhớ về quá khứ, nhưng nghững hình ảnh ấy chỉ mơ hồ không rõ ràng làm cô không thể xác định được mình là ai và từ đâu đến.
Sóng biển rì rào, xa xa những hòn đảo xanh mờ mờ ẩn hiện trong làn sương sớm, mặt trời ban mai thật là tuyệt diệu. Khung cảnh quả thật rất đẹp, nhưng Mai Lan không cảm thấy thích thú, mà chỉ cảm thấy một nỗi buồn trào dâng.
- Cô gì này? Cô ơi! Chào cô!
- Anh là ai? Sao anh vào được đây?
- Cô làm sao mà ngẩn người ra thế ? Tôi vào mà cũng không biết vậy?
- Xin lỗi anh là ai? Sao anh vào được đây?
- Đây là nhà của tôi mà , sao tôi lại không vào được?
- Vậy anh là chồng của chị Nguyệt?
- Ồ không! Tôi là em chồng của chị Nguyệt. Tôi là A Hào. Tôi nghe chị Nguyệt nói mới cứu cô sáng qua, và kêu tôi qua trò chuyện với cô.
- Anh biết nói tiếng Việt Nam à?
- À, tôi đã ở Việt Nam 2 năm, yêu thích văn hóa Việt nên tôi đã học tiếng Việt.
- Anh nói tiếng Việt giỏi nhỉ?
- Cũng chút chút thôi cô à.
- Anh không phải đi làm sao?
- Hôm nay tôi được nghỉ.
êêê
Mai Lan cũng dần quen với cuộc sống nơi đây, và dần chấp nhận việc mình quên đi quá khứ, dù tận sâu trong trái tim cô vẫn mong một ngày không xa cô sẽ nhớ lại tất cả. Dù đã làm mọi cách nhưng cũng không biết thêm gì về thông tin của cô gái đã được mình cứu nên cuối cùng gia đình Minh Nguyệt quyết định coi Mai Lan như em út trong nhà và đặt cho cô một cái tên Sunny.
Sunny cũng có vốn tiếng Anh khá nên đã xin làm việc trong một trung tâm dạy tiếng Việt cho người bản địa. Cuộc sống em đềm cứ vậy trôi đi. Sau đó 2 năm thì Sunny kết hôn với A Hào. Rồi hai người cũng sinh được một bé trai, họ đặt tên là A Kiệt. A Kiệt rất dễ thương và kháu khỉnh. Thấm thoắt thêm 4 năm nữa trôi qua. Bé A Kiệt đã được 4 tuổi, vợ chồng Sunny quyết định đưa bé A Kiệt về Việt Nam tìm lại quê mẹ.
Trong hơn 6 năm qua, trong giấc mơ không rõ nét, Sunny cũng thấy hình ảnh một gia đình hạnh phúc, có ông, có bà, có bố mẹ và có anh trai. Nhưng đó là gia đình của ai? Có phải là gia đình của Sunny hay không thì cô không biết. Vì bận rộn và 6 năm qua cô không thể về Việt Nam xác nhận thông tin mơ hồ trong những giấc mơ không rõ nét của mình. Giờ đây quyết định về Việt Nam cô cũng muốn trong chuyến đi này sẽ tìm lại được kí ức. Dù hi vọng đó là mong manh, nhưng cô vẫn muốn tin vào nó.
êêê
- Bác ơi! Cho cháu hỏi đường tới Quốc Tử Giám.
- Là người Việt mà không biết ư?
- Lâu rồi cháu không về Việt Nam bác ạ.
- Cô cứ đi thẳng, tới ngã 3 rẽ trái, đi thẳng một đoạn tới ngã tư rẽ phải, sẽ thấy biển chỉ đường tới Quốc Tử Giám đó.
- Cháu cám ơn bác.
- Trông cô ta cứ quen quen, như gặp ở đâu rồi thì phải?
- Bà đừng nhìn gà hóa quốc, kẻo người ta lại nói thấy sang bắt quàng làm họ thì khổ.
- Nhưng quen thật mà.
Đang đi thì vợ chồng Sunny nghe tiếng gọi từ xa vọng lại.
- Chị gì ơi! Cho tôi hỏi chút nhé?
- Anh gọi chúng tôi?
- Mai Lan phỉa không? Bạn là Mai Lan?
- Anh nhận nhầm người rồi
- Không , giống lắm mà.
- Anh gì này, vợ chồng tôi mới ở Brunay qua, không biết ai có tên Mai Lan cả.
- Xin lỗi anh chị, chắc tôi nhìn nhầm người.
- Nhưng mà anh gì này? Có thật trông tôi giống bạn của anh không?
- Xin lỗi chị, nhưng rất là giống dù 6-7 năm đã trôi qua.
- Anh nói 6-7 năm, mà sao lại là 6-7 năm?
- À chuyện dài lắm mà là một câu chuyện buồn.
- Anh có thể kể cho tôi nghe được không?
- Xin lỗi , tôi không muốn nhắc lại chuyện đau lòng đó nữa. Xin lỗi đã phiền anh chị.
- Anh gì này. Cũng có thể tôi là bạn của anh đấy.
- Chị nói vậy là sao?
- Vì tôi không nhớ mình là ai, đã từng là ai trong 6 năm qua. Tôi sống bằng tên người chị đã cứu tôi đặt cho.
- Chị nói rõ hơn xem nào.
- Hơn 6 năm về trước, tôi được chị dâu của tôi cứu được trên một bãi biển và đem về nhà cưu mang, nhưng dù đã tìm mọi cách chữa trị tôi cũng không nhớ gì về quá khứ của mình. Chuyến về Việt nam lần này là tôi muốn tìm lại kí ức đã đánh mất.
- Thật là trùng hợp. 6 năm về trước tôi mất đi một người bạn gái thân trong một cơn bão. Tôi được cứu sống còn bạn ấy thì ra đi mãi mãi. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn hi vọng bạn ấy thoát được , vì thế khi nhìn thấy chị tôi đã nhận nhầm.
- Nói thật nhìn anh tôi cũng có cảm giác thân quen.
- Có lẽ nào chị chính là Mai Lan bạn của tôi. Để tôi dẫn anh chị tới ngôi nhà này xem sao. Hi vọng nhìn những thứ thân quen biết đâu giúp gì đó cho chị.
Reeng reeng
- Ai đó?
- Bác Tú ơi! Cháu Hải Anh đây ạ.
- Hải Anh à! Chờ bác chút nhé.
- Giới thiệu với bác đây là anh chị Hào vừa từ Brunay qua. Muốn tìm hiểu về chuyện của Mai Lan.
- Cháu lại muốn khơi dậy nỗi đau của gia đình bác ư?
- Xin lỗi bác , nhưng có thể đây chính là Mai Lan bác a. Bác có thấy chị ấy giống Mai Lan không?
- Ừ nó rất giống Mai Lan nhà bác. Thôi vào nhà đi rồi ta nói chuyện.
- Chào bà đi con
- Cháu chào bà ạ!
Vào trong căn nhà Sunny thấy như rất quen thuộc. Cô xin phép cho lên phòng của Mai Lan. Tất cả như quá khứ ùa về, hình ảnh trong giấc mơ không rõ ràng của cô lại hiện lên rõ ràng. Chẳng lẽ cô chính là Mai Lan. Có thật sự là như thế không? Những gương mặt dưới nha kia sao qua thân quen. Đầu cô lại đau. Cô xuống dưới nhà. Gương mặt thì tái nhợt.
- Em sao vậy?
- Em mệt quá, chúng ta về khách sạn thôi.
- Hai cháu ngồi chơi đã.
- Dạ thôi để khi khác chúng cháu ghé lại. Vợ cháu thấy mệt rồi. Xin lỗi đã làm phiền hai bác và anh.
Mọi người trong gia đình bà Tú rất ngạc nhiên về cô gái vừa xuất hiện ở nhà mình. Sao cô ta lại giống đứa con gái mà ông bà đã mất cách nay 6 năm. Sao lại có người giống người thế chứ? Họ thấy mơ hồ.
Còn về phần Sunny , sau khi về khách sạn cô tìm lại tấm thẻ cộng tác viên, thứ duy nhất để cô kết nối với quá khứ. Trên đó đúng là ghi Mai Lan. Rồi cô nhớ lại tất cả, kể cả chuyện ngang bướng của cô 6 năm về trước mà suýt chút nữa là cô mất mạng.
Cô kể lại cho chồng về kí ức đã tìm lại được của mình và hai vợ chồng cô quay lại nhà ông bà Tú.
- Có chuyện gì mà hai cháu quay lại vậy?
- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ
- Ơ , cháu sao vậy?
- Mẹ ơi! Con chính là Mai Lan của mẹ đây. Đứa con gái ngang bướng của mẹ đây.
- Con , con ...con chính là Ma...i L..a..n
- Dạ chính là con đây mẹ.
- Ông ơi! Tuấn ơi! Con Lan nó trở về rồi này. Nó đã thật sự trở về này ông ơi!
Ông Tú, Tuấn, vợ Tuấn chạy ra, và họ vui mừng khôn xiết. Bao năm qua họ cứ tưởng đã mất đi thật sự rồi. Nhưng điều kì diệu đã xảy ra. Người thân của họ đã trở về từ cõi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro