Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. thư viện

"thiệt hả? không ngờ luôn"

"tớ cũng sốc lắm"

"thế hai người họ không về bên nhau luôn á?"

"um, nam chính ra nước ngoài định cư còn nữ chính kết hôn với thằng học cùng khối của chị ấy khi xưa"

"trời ạ! không dừng lại ở đó thôi đâu" - nữ sinh này trong trạng thái buồn bực nói.

"vài năm sau, cha nội đó ngoại tình. chị nữ chính biết tin, thất vọng rồi bỏ đi nơi khác sinh sống" - một người khác chen
vào.

"sau này nam chính về nước tham dự hôn lễ của bạn mình, cả hai đã chạm mặt ở trung tâm thương mại nhưng mà hình như anh nam chính không nhận ra chị ấy mãi đến ngày diễn ra hôn lễ cả hai đã ngồi cùng một bàn đấy, vì nhóm này là bạn hồi trung học .. "

"sau nữa tiếp đi chứ, họ có nối lại tình xưa không?"

nam sinh chỉ biết lắc đầu.

"ơ .. sao lại thế .."

"đơn giản thôi, thời gian trôi, cảm xúc thay đổi, không ai có thể sống trong thân xác con người khi cứ mang mãi hình bóng của người cũ được"

cả đám đồng thời "ồ" lên, gương mặt ai ai cũng hoang mang cực độ. một số người thấy kết thúc của bộ phim thật bi thương họ sẽ phải mất ngủ vì nó mất. số ít còn lại cho rằng bộ phim này quá mức lãng xẹt, mong rằng đạo diễn đừng ra thêm một bộ nào nữa!

với minjeong chắc chắn là vế sau. họ phí phạm thời gian vào một bộ phim không mang đến lợi ích gì, còn làm bản thân phải đau đầu suy ngẫm về cái kết và tổn phước khi nguyền rủa tác giả của nó. tại sao không dùng khoảng thời gian vàng bạc đó để học toán? em thường giải toán khi stress nó thật sự hiểu quả, ngoài ra còn phát triển tư duy của bản thân. hai trong một như thế nhưng hầu như ai cũng lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến nó.

kệ đi cũng chẳng liên quan đến em.

nhìn đồng hồ trên điện thoại vẫn còn sớm. minjeong sẽ cắm cộc ở thư viện cho đến trưa, vì đó là nơi duy nhất em nghĩ đến lúc này. sự chú ý vô tình va vào tin nhắn đã được gửi đến từ nửa tiếng trước.

thật đúng lúc.

minjeong chậm rãi trên dãy hành lang dẫn đến không gian yên tĩnh nhiễm màu tri thức. em luôn yêu thích cái nơi này, nó biết cách thu hút em bằng mùi hương của những trang sách, nơi mà những con người khao khát sự bình yên tìm đến trước xã hội vội vã. minjeong là một trong số đó, đôi lúc em đến để học, nhưng có hôm chỉ đến để tìm chút bình yên, thư giãn sau các tiết học, nói thật thì do lớp em khá ồn. minjeong thường đến một mình, em vẫn cảm thấy thoải mái, không cô đơn gì cả. nhưng từ hôm nay sẽ là hai mình.

cửa thư viện ở ngay trước mắt, bóng dáng của vị tiền bối họ yu chẳng lẫn với ai được cũng đang ở đó, có lẽ là đợi em. minjeong chưa vội đi tiếp em đứng lại quan sát cô, người này thật sự là AI, quá đỗi hoàn hảo, từ ngoại hình dù nhìn từ đỉnh đầu xuống mũi chân hoặc ngược lại thì việc kiếm một điểm để chê bai là khá khó đấy. nếu mọi người nghĩ cô nổi tiếng nhờ vào ngoại hình thì lầm to rồi, không có ngoại hình thì những phương diện khác của cô cũng chẳng mờ nhạt, minh chứng cụ thể nhất là chức vụ hội trưởng hội học sinh hiện tại.

em rảo bước đến gần, thứ ánh sáng màu vàng từ ngôi sao nằm ở trung tâm Thái Dương hệ toả ra, nó không gay gắt muốn đốt da người mà chỉ cố gắng ôm lấy những con người phía dưới nhằm san sẻ sự ấm áp, bao gồm cả em và cô. được nhận món quà lớn từ mặt trời, nước da trắng sáng bây giờ được tô nhẹ thêm bởi ánh nắng, trong hài hoà và bắt mắt. vô tình hay cố tình mà hai ánh mắt chạm nhau ngay khi em định gọi người kia, chôn chân tại thời khắc đó. đôi mắt kia đen láy, sâu trong nó còn đẹp hơn cả ánh sáng màu vàng đang ôm em, nó hoàn toàn trái lại với mặt trời, em đoán là mặt trăng? thực chất mặt trăng không có khả năng tự phát sáng, nó chỉ là một tấm gương phản chiếu ánh sáng mặt trời nhưng khác biệt mà nó mang đến là sự lạnh lẽo không ấm áp giống như mặt trời, thần bí đến lạ thường, và điểm chung là quá xa để với tới.

thời gian dừng lại sao? người kia vẫn đang nhìn em, một trong hai vẫn chưa có ý định bỏ cuộc trong cuộc đọ mắt này. định tra tấn người ta à?

"này, sao cứ sững người ra thế?" - jimin không nhịn được lên tiếng, nếu không cả hai sẽ như thế này cho đến chiều tối mất. và ý định hoàn thành bài báo cáo cũng sẽ tan biến theo.

minjeong quay đi, thoát khỏi đôi mắt kia em lạnh giọng trả lời che đi vẻ bối rối trên gương mặt xinh đẹp.

"vừa nãy" - ngang nhiên bước qua cô tiến vào bên trong thư viện, bỏ lại sự bối rối vừa nãy bên ngoài.

là sao? từ lúc nhìn thấy em cô đã làm chuyện gì khó hiểu, kì lạ đâu nhỉ? thôi thì thuận nước đẩy thuyền vậy.

"cảm nắng sao?"

"không có"

không khả quan lắm.

minjeong chọn bàn cuối của thư viện nó nằm ở góc trái, tầm nhìn rất khuất và kín đáo.

những kệ sách ở đây đều là về toán học. thiên đường đối em là nơi này. lấy cho mình vài ba cuốn toán năng cao đem về bàn, xắn tay áo, cầm bút nghiêm túc làm bài. mặc kệ sự tồn tại của người kia.

jimin tá hoả khi nhìn thấy người nhỏ kia mang về toàn là sách về toán học, nhìn những cuốn sách chồng chất lên nhau trước mặt mà choáng váng, đây không phải thế mạnh của cô, cũng không phải quá dở tệ, chỉ là cô không thích nó lắm.

không biết là bao lâu đến khi cô hoàn thành bài báo cáo, lưng đã mỏi nhừ, dùng tay đấm đấm hai bên bả vai giương mắt liếc nhìn người đối diện. cô buồn cười nhìn đống sách không mấy vơi đi, nhưng cũng khá nhiều trang được giải.

nắng ban trưa đang lên, không còn sự ấm áp, đây mới đúng là cái nắng đốt da người. bàn cả hai gần bên cửa sổ, các tia nắng dần xuyên qua ô cửa kính bao trọn lấy thân người nhỏ đang gục lên hai cánh tay.

cô đứng phất dậy vòng sang chỗ em dùng áo ngoài khoác lên người tiện tay vén mấy sợi tóc đang làm phiền giấc ngủ của người nhỏ, nhìn em ngủ ngoan như vậy làm cô có suy nghĩ nên dùng cách nào để đi vào những giấc mơ của em.

có lẽ là giác quan thứ 6. minjeong không được tự nhiên mở mắt, mơ màng lấy mu bàn tay dụi dụi đôi mắt. sửng sốt nhìn người đứng bên cạnh, mặt trời phía sau lưng bị cô tàn nhẫn đem giấu đi. chưa biết phải mở miệng như nào thì cô đã chủ động trước.

"đi thôi, chị em dẫn em đi rửa mặt" - nhìn người trước mặt ngơ ngác, nắm lấy cổ tay em kéo đi bỏ lại mớ đồ đạc còn nằm im lìm trên mặt bàn. về phía minjeong em không từ chối để mặc cô làm gì thì làm, hiện giờ em giống như chiếc điện thoại đang khởi động lại, load mọi thứ từ nhận thức của mình nãy giờ.

confession


bài biết đã bị xoá

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro