1. một ngày trước
mở đầu cho những chuyện không ngờ đến
"chào em, có lẽ nó hơi đường đột khi tôi đến mà không báo trước và lấy mất một ít thời gian quý báu của em" - yu jimin ngồi xuống chiếc ghế đối diện em, cô nói khi nhìn vào người đang chăm chú vào quyển sách trên tay mình. Và chưa nhận biết được sự có mặt của cô ở đây cho đến khi cô chủ động mở lời trước.
"không sao, nhưng có chuyện gì mà đích thân hội trưởng yu phải đến gặp em vậy?" - quyển sách còn đang dang dở trên tay nhưng kim minjeong buộc phải đặt xuống, đối mặt với chủ nhân của giọng nói xa lạ. ban nãy, em đã dành quá nhiều sự tập trung vào những trang giấy mỏng qua thời gian đã hơi ngả vàng và có mùi thơm nhẹ như vani, nó đặc biệt kích thích khứu giác của người sử dụng, thật tham lam khi nó lại muốn chiếm trọn cả thị giác của em, thắng lợi hoàn toàn thuộc về nó khi minjeong không hề để mắt đến những thứ khác xung quang mình bao gồm cả con người, và rồi đã có người thứ hai đã xuất hiện tại đây, quá nhanh khi giọng nói này vừa cất lên liền kéo em ra khỏi thế giới của mình bên trong quyển sách, em buồn bực vì bị gọi bắt ngờ như vậy nhưng xem là ai này, ngạc nhiên hơn khi người đó là hội trưởng, em thấy quyển sách kia chẳng còn thú vị là bao, tất nhiên liền thu ánh mắt không mấy thiện cảm cùng cái cau mày rõ nét, lấy lại dáng vẻ mà em vẫn hay đối đãi với mọi người.
thấy sự hờ hững từ lời nói của em, yu jimin biết chứ, mình vừa phá hỏng thế giới đẹp đẽ nào đó mà em đang đi lạc trong quyển sách rồi. vì vậy, cô liền đi thẳng vào vấn đề nói ra lí do mình đến gặp em.
"tôi muốn trao đổi với em một vài thứ, có tiện không?" - cô không né tránh mà trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt của em, sự thuần khiết của hoa tuyết hay màu lạnh của trời đông nhỉ? nếu là vế sau nó chẳng hợp với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu mà mọi người hay bàn tán về em tí nào.
"trao đổi? hội trưởng có thể nó rõ thêm được không?" - kim minjeong không nghe lầm chứ, hội trưởng muốn trao đổi gì đó với em. cả hai chưa từng tiếp xúc và gặp gỡ trước đây. hôm nay cũng là lần đầu gặp mặt, nhưng ít nhiều em vẫn nghe được từ người khác, qua miệng lưỡi của mỗi một người. họ tung hô, ca ngợi về vẻ đẹp của cô, cô toả sáng như một vị thần, nổi bật và không thể lu mờ giữa đám đông, họ nói cô là niềm tự hào của ngôi trường này. đúng là vậy! ngoại hình của cô rất nổi bật, cao có lẽ là hơn em một chút và cực kì đầy đận. tóc đen dài và dày phủ đầy tấm lưng và vai. gương mặt sắc nét trông rất vô thực nhưng đặc biệt vẫn là nốt ruồi dưới môi. rất cuốn hút! kim minjeong cho là thế.
"xung quanh có rất nhiều người đang và muốn tán tỉnh tôi, giờ thì nói đúng hơn là làm phiền. tất nhiên là tôi không ngại đâu. nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc tặng bánh kẹo, quà vật hay công khai theo đuổi trên các trang mạng xã hội thì tôi vẫn nghĩ nó ổn. nhưng họ lại bắt đầu giành giật tôi như một món đồ vật. họ đã đi quá xa khi đánh nhau sau giờ học, ngăn cản không cho tình địch đến trường và đến gần tôi, buông lời xúc phạm nhau trên diễn đàn của trường, các trang mạng xã hội, ngốc nghếch làm sao khi họ nghĩ rằng làm vậy sẽ có được tình cảm từ tôi. và em biết đó nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi chắc chắn sẽ bị cảnh sát túm đầu đi làm việc, những đều này thật sự phiền phức nó làm tôi thấy khó xử và mệt mỏi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống tại trường học và việc học tập của tôi nên..." - cô dùng tay xoa thái dương, thở một hơi dài.
"...tôi muốn chấm dứt chuyện này trước khi những hệ quả xảy ra"
nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến em?
"và hội trưởng đến đây vì muốn em giúp sao? hay đều gì đó tương tự vậy" - kim minjeong cười với ý nghĩ của bản thân. em đoán được một phần vì sao cô đến gặp em rồi. nhưng trao đổi gì được nhỉ? em đang giữ thứ gì đó có thể giúp hội trưởng giải nguy sao? khả năng cao là em phải đánh đổi thứ gì đó với người này.
yu jimin khẽ cười và cảm thán trước sự nhanh nhạy của người trước mặt.
"em thông minh thật đấy, nhưng không hẳn là nhờ em giúp..."
"mà là một cuộc trao đổi như hội trưởng vừa nói khi nãy sao?" - kim minjeong nhanh chóng bổ sung.
"đúng vậy, em thấy sao? tôi không thích ép buộc người khác . tôi muốn chúng ta trao đổi trên tinh thần tự nguyện"
"em có thể biết điều kiện là gì không?"
kim minjeong không hứng thú với chuyện những ai theo đuổi cô, thứ em quan tâm là một người trong mắt người khác hoàn hảo tuyệt đối, đầy đủ về mọi mặt như hội trưởng yu đây lại có ngày cần đến sự giúp đỡ từ em. và em cho phép bản thân tò mò xem cuộc "trao đổi" này là như thế nào.
"không phải em đang muốn ứng cử cho vị trí hội phó sao?" - cô ngả người về phía trước, tay phải nhẹ nhàng chống cằm dùng đôi con ngươi nâu sẫm xoáy sâu xuyên qua đôi mắt đi vào suy nghĩ của em.
mắt em dao động khi nghe đến hai chữ "hội phó", làm sao cô biết được chuyện đó chứ! mà kệ đi, nó cũng là lí do khiến một tân học sinh cấp 3 vừa vào trường như em đã phải vác mặt đến thư viện thường xuyên chỉ để chuẩn bị tốt cho đợt ứng cử sắp tới. thật ra thì em có một người anh trai rất ưu tú, anh ấy tốt bụng và ấm áp, quan tâm đến mọi người và cực kì dịu dàng với em, anh ấy chính là mẫu đàn ông của gia đình và là niềm tự hào của bố mẹ cùng dòng dõi. bởi vì anh ấy quá xuất chúng nên bố mẹ không quá đòi hỏi, hay gây áp lực cho em, họ muốn con gái út của họ thoải mái tận hưởng khoảng thanh xuân của mình nhưng em không nghĩ vậy em cũng muốn giỏi như anh, em muốn bố mẹ cũng tự hào về em, người khác ngưỡng mộ gia đình này, không chỉ anh mà em cũng xuất sắc chẳng kém.
yu jimin thầm cười trước dáng vẻ của em hiện tại, cô biết em đang rất thèm khát vị trí đó nên đã chọn và tìm đến em vì cô biết rằng em sẽ không từ chối. yu jimin chỉ làm gì đó khi biết chắc rằng mình sẽ thành công.
người kia mãi suy nghĩ và chưa có sự hồi đáp, cô bèn lên tiếng nhằm kéo em về thực tại.
"tôi sẽ giúp em lên vị trí hội phó và hơn hết trong cuộc trao đổi này em là người có lợi. không phải em cũng có một vài cái đuôi sao. điều này không chỉ giúp em cắt bỏ được những cái đuôi đấy mà còn có được thứ mình mong muốn. còn tôi, chỉ muốn tên em là lí do khiến bọn họ không đến gần và làm phiền tôi nữa" - yu jimin tự tin nói ra điều kiện của mình.
"bằng cách?" - mới đây thôi kim minjeong vẫn giữ thái độ dè chừng với người đối diện nhưng khi nghĩ đến vị trí "hội phó" em hoàn toàn buông bỏ cảnh giác.
"trở thành bạn gái của tôi"
thái độ nhàn nhã này làm kim minjeong thoáng giật mình, sao cô có thể nói ra một cách dễ dàng mà không ngượng miệng nhỉ?
"được, em đồng ý"
tự biện hộ cho bản thân rằng đây không phải kiểu yêu đương hẹn hò gì cả mà theo lời của vị hội trưởng kia thì nó là một cuộc "trao đổi", rất yên tâm thẳng thừng đưa ra quyết định cho bản thân.
khoan! nhưng mà tại sao lại là em nhỉ?
"em có thắc mắc, tại sao lại là em mà không phải một tiền bối xinh đẹp nào khác vậy?" - vừa nghĩ tới kim minjeong không ngần ngại mở miệng hỏi.
không có gì bất ngờ, cô cũng đoán được rằng em sẽ hỏi như vậy.
"em giỏi mà đúng chứ, thủ khoa đứng đầu lớp chuyên toán, thành tích ở trường trước đó cũng rất tốt, nói thẳng ra tôi muốn tìm một người ngang hàng với tôi,.."
rất đúng và hợp lí.
"..đó cũng không hẳn là lí do duy nhất. tôi thấy việc chọn một người cùng khối không phải là điều tốt, em có nghe câu "phim giả tình thật" chưa, hiểu rồi chứ? bọn họ điều biết đến tôi cả rồi nên suy nghĩ đó của tôi khả năng xảy ra rất cao, tôi muốn chọn một người hoàn toàn xa lạ với mình. tôi biết đến em cũng là nhờ mọi người trong hội học sinh, họ nói về em suốt, xem ra em khá nổi tiếng đó"
sao khi nghe một tràng đến từ vị hội trưởng kia thì em khá sốc, người này có toang tính cả rồi chứ không phải ngẫu hứng nên đến tìm em "trao đổi". sẵn đây cô cũng đã gỡ luôn cái nút thắt "sao chị ấy biết đến mình nhỉ?" của em rồi.
haha.
"còn nữa việc trở thành bạn gái của tôi. đây không phải là thật, chúng ta cũng nên đưa ra một số quy tắc nhỉ?" - yu jimin nói khi đem chiếc điện thoại từ túi áo ra đưa về phía em.
số điện thoại của em đã được lưu vào. em trả lại và đợi người đối diện nói tiếp.
"dù là giả nhưng không tránh khỏi việc phải thân mật, biết sẽ khó xử cho cả hai. nhưng tôi không muốn họ nhìn chúng ta như một cặp tiền bối và hậu bối thân thiết. nên chúng ta bắt buộc phải skinship, giới hạn ở cái thơm má, và trong thời gian này em có thể nhờ tôi bất kì điều gì đó, tôi chắc chắn sẽ giúp, còn nữa những vấn đề riêng và các mối quan hệ khác của nhau đối phương không được can thiệp vào" - cô nhếch mày ý bảo em thấy thế nào.
"vâng, em hiểu. và chúng ta sẽ hạn chế tối thiểu đúng không?" - cô nói đúng. có là giả hay thật cũng không tránh được. nhưng mà nghĩ đến em thật sự không thể tự nhiên được.
"tất nhiên rồi bé, chúng ta chỉ làm khi thật sự cần thiết thôi" - yu jimin đã bật cười trước câu hỏi của em, đáng yêu thật đấy! cái ánh mắt bối rối đảo loạn khắp nơi của em làm cô thật muốn trêu em quá đi. cái ý nghĩ đấy thật điên rồ dù sao cả hai chỉ vừa gặp và chẳng thân thiết gì.
em gật đầu tỏ vẻ hài lòng trước câu trả lời của cô.
"vậy khi nào mình bắt đầu chuyện này?" - miệng nói nhưng tay thì đang bận rộn thu dọn đồ đạc bỏ vào balo. hành động thiết thực cho thấy em chuẩn bị rời đi.
"mai nhé"
xong việc rồi cô cũng chẳng ở lại làm gì, nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi thư viện. không quên bỏ lại một câu khiến người phía sau sững sờ.
"hẹn gặp lại, bạn gái"
em đưa mắt nhìn với theo bóng lưng của cô. mắt ánh lên vài tia phức tạp, liệu đây có phải quyết định đúng đắn không?
~
chào
là tanly đây
sao khoảng thời gian khá dài thì tui thấy rằng mình còn yêu jmj nhiều lắm nên tui quyết định hồi sinh
lý do các bà thấy lại chap này là tui vừa chỉnh sửa lại đó, tui sẽ đổi lại cốt truyện một chút và tuyến nhân vật nhá
thật ra tui định back sớm hơn cơ mà tui muốn xây lại cốt truyện, hiện tại thì chưa hoàn chỉnh lắm, nhưng trước mắt tui sẽ chỉnh sửa những chap kia và up lại từ từ
ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro