Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Mẹ lúc nào gặp tôi cũng cằn nhằn đủ thứ chuyện, chủ yếu là những chuyện chẳng thể nào suy chuyển: chẳng hạn như việc tôi quyết định ra ở riêng; hay tại sao tôi lại không tìm một công việc văn phòng đàng hoàng cho đúng cái ngành mà tôi đã được tu luyện trong 4 năm Đại học mà lại mở quán cà phê... Mẹ lo rất nhiều chuyện, rất nhiều, những chuyện của người cao tuổi. Thỉnh thoảng, mẹ cũng nhắc tôi về Nhi, đôi mắt tôi khi ấy, thực tình, tôi cũng chẳng biết là như thế nào. Nhưng có lần mẹ đã nói với tôi như thế này: "Là vỡ oà ra, Nhật ạ! Là vỡ oà ra, nhưng, không phải là khóc!" Sau đó, không hiểu sao tôi lại thấy đầu óc mình cứ quẩn quanh vô định, đến khi định thần lại thì đoá mimosa vàng lịm người đã nằm yên ả trên nơi Nhi yên nghỉ. Là tôi luôn tự đưa mình tới đây trong nỗi đớn đau nào đó.
Tôi vẫn không quên được em, cô gái tên Khiết Nhi bé nhỏ, có nụ cười tươi tắn như ánh ban mai, với mái tóc ngắn lém lỉnh, hoang dại như một cơn gió mát lành của mùa xuân. Ngày đầu tiên gặp cô bé ấy, với bó mimosa vàng rực trên tay thì tôi biết, một thứ gì đó trong tôi sẽ phải khác đi.
Tất cả chúng ta, như tôi chẳng hạn, sẽ luôn muốn yêu một người hoàn hảo nhất trong số hàng tỉ tỉ người trên quả địa cầu, rồi cứ một giây trôi qua lại có chuyện để kể, để đắm chìm, đôi lúc, cũng là để tự dằn vặt.
Rất nhiều khi, tôi vẫn hay trách mình về chuyện của Nhi... Giây phút đầu tiên đón nhận cái tin em đã mất vì tai nạn, tôi cứ luôn lẩm bẩm rằng, nếu...nếu ngày hôm đó tôi đi đón Nhi như mọi lần thì sẽ chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống; nếu như... Những lúc như vậy, mẹ lặng im vuốt tóc tôi rồi nói nhỏ: "Con trai, mọi chuyện rồi sẽ qua."
Những ngày về sau, tôi nhớ Nhi, một cái nhớ bền bỉ và dai dẳng, nhưng lại tuyệt nhiên không khóc, bởi, tôi đủ tỉnh táo và lý trí của một thằng đàn ông để nhận ra rằng: Khiết Nhi của tôi... chẳng có phép màu nào có thể đưa em trở lại nữa...
Tôi luôn biết!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu thấy hay thì vote cho mình nhé
Có ý kiến gì thì các bạn cứ bình luận thoải mái ha
Cảm ơn các bạn ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: