ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA KÍ ỨC
Tháng 10 những cơn mưa bắt đầu tản về kèm theo làn khói sương mong manh ôm ấp những mái nhà phủ đầy trên những sườn đồi heo hút, tạo cảm giác se lạnh thấu cả vào những tâm hồn ấm áp.
Tôi ngồi ngoài hiên trên chiếc ghế bành quen thuộc. Những giai điệu du dương bắt đầu vang lên hòa vào trong cái se lạnh của tiết trời chớm thu, khiến tôi bâng khuâng nhớ về những trưa hè đầy nắng, bỗng hình ảnh của một chàng học sinh đang hì hục đạp xe trên con đường quen thuộc hiện lên trước mắt tôi. Cậu học sinh đó chính là tôi, sự vỗi vã thể hiện rõ trên khuân mặt cùng với trang phục tôi mặc lúc đó có lẽ tôi đang đi học thêm ở một nơi nào đó. Bỗng tôi thấy tôi cúi chào trước maetj một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu. Ngay lập tức tôi nhận ra người phụ nữ đó không phải ai khác mà đó chính là cô giáo của tôi, người luôn quan tâm kèm cặp dõi suốt quãng thời gian cấp 2 mà khiến tôi không thể nào quên.
Cô _ Người tôi luôn kính trọng nhất là người không chỉ dạy cho tôi kiến thức mà còn là người dạy cho tôi cách sống, cách làm người. Từ trước đến giờ tôi luôn được dạy rằng khi nói về một người phụ nữ hãy nói rằng họ có dáng người thon thả, mái tóc uốn gọn gàng ôm lấy khuân mặt đầy đặn, đôi mắt to đen láy, chiếc mũi cao. Nhưng tôi lại không muốn theo một khuân màu tả cô như vậy. Cô của tôi mang một nét đẹp giản đơn, mái tóc cô dài ngang vai, tôi rất thích những buổi chiều rộng gió, tóc cô tung bay hòa vào màu của nắng tạo cho người nhìn cảm giác bình yên. Mỗi khi cô bước trong nắng cái bóng thân thương mà quen thuộc ấy chỉ trực quân theo cơn gió, nhưng đặc biệt nhất trên khuân mặt đôi mắt người phụ nữ ấy luôn nhìn tôi bằng sự chìu mến cùng với giọng nói ấm áp như xua đi nỗi buồn phiền trong cuộc sống.
Tôi nhớ rất rõ, những đêm đông giá rét. Trong căn phòng nhỏ bé mà lại ấm áo bởi tôi gắn bó suốt quãng thời gian bốn năm cấp 2. Chiếc bóng đèn nứt sẫm vì thời gian. Có tiếng phấn lạch cạch thật quen thuộc pha lẫn tiếng hai đứa học sinh đang bàn luận về một vấn đề nào đó. Cô không khó tính, nhưng trong mỗi một tiết học, mỗi học sinh phải thật tập chung thì mới hiểu bài và mỗi khi tôi làm hoặc trả lời một câu hỏi cô đưa ra sai thì cô lại cốc đầu tôi một cái; Hành động đó không phải là sự tức giận cô dành cho tôi mà tôi biết rằng đằng sau mỗi hành động đó là sự yêu thương của cô dành cho tôi, cho tôi hiểu rằng :
" Trong cuộc sống sẽ chẳng có ai giúp đỡ được mãi mãi cả vì vậy ta nên cố gắng ngay từ lúc ban đầu "
Nhớ những buổi đầu mới xin cô vô lớp khi đó lớp chúng tôi thuê một phòng trên trường và cứ chiều thứ hai, thứ sáu, chúng tôi lại đến học, khi đó do lười học lắm chỉ ước một tiết học trôi qua thật nhanh. Bây giờ nghĩ lại khi đó mình thật khờ khạo, suốt ngày chỉ muốn cái người phụ nữ đó không suất hiện để được học. Đột nhiên tôi muốn khóc, khóc thật to về những suy nghĩ của mình đi, sau này hối hận muốn trở về quãng thời gian lúc đó có lẽ cũng không thể nữa!
" Cuộc đời của mỗi người ai cũng sẽ có lúc vấp ngã, điều quan trọng chính là bản thân phải biết tựu đứng lên và vượt qua nó "
Năm lớp 9, tôi có đi thi học sinh giỏi môn vật lý, tôi coi nó là một thách thức của bản thân, và đó cũng là kì vọng mà cô dành cho tôi. Những ngày đi ôn, vẫn là căn nhà cũ kĩ đi cũng chúng tôi theo năm tháng. Cũng giống như bao buổi học khác, cô luôn là người trực tiếp truyền cảm hứng cho chúng tôi, mỗi lời nói, mỗi hành động của cô đều khiến cho chúng tôi như hòa mình vào từng con số cùng với các phép tính loằng ngoằng trên bản.
Ngoài hiên, những bông hoa cẩm tú nở rộ lung linh huyền ảo trước gió, những tia nắng chiếu qua tán cây lẻ loi sáng bừng một góc pòng như theo dõi tiết học dần trôi. Sau những buổi học là quãng thời gian cô trò ngồi cũng nhau nói chuyện về những chuyện thường ngày, chuyện trường, chuyện lớp, chuyện riêng tư ... Đôi lúc là một bài tập khó, có khi lại là những lời tâm tư mà chúng tôi muốn chia sẻ với nhau. Cô luôn là người khiến cho chúng tôi hiểu rõ được vấn đề và biết trân trọng cuộc sống này nhiều hơn. Đôi lúc tôi thắc mắc, cô có đòi hỏi cuộc sống của mình nhiều hơn hay không, cô chỉ biết cười và nói với tôi rằng "ngoài gia đình cô thì các em là lứa học sinh làm cho cô cảm thấy cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn" Câu nói đó làm tôi nhỡ mãi, bên trong con người vĩ đãi đó lại là một quá khứ chông gai đầy khó khăn mà cô phải trải qua để có thể được như ngày hôm nay, đứng trên bục giảng truyền đạt lại những kiến thức cho chúng tôi. Sau bao ngày cố gắng. Tôi đi thi với một tâm trạng đầy hồi hộp lo lắng, nhưng khi nghĩ về cô lại khiến cho tôi thêm động lực để tự tin hơn. Thế rồi biết tin mình được giải, người đầu tiên tôi nhớ đến đến lúc này chính là cô. Biết tien cô rất vui và mừng cho tôi , tôi thấy nụ cười của cô tràn ngập sự tự hào và hạnh phúc, nụ cười đó khiến tôi không bao giờ quên. Thời gian thấm thoát qua đi, gió mùa đã về, lại là một mùa đông giá lạnh. Tháng 11- thời tiết trong và se lạnh, tôi vẫn nhớ như in cái mùa đông ấy, mùa đông cuối cùng của cấp hai. Lang thang sân trường cùng cô bạn thân nhất, chúng tôi bàn về ngày 20/11 đầy ý nghĩa dành cho cô - người phụ nữ mà cả tôi và cô bạn đều yêu thương hết lòng. Tôi muốn giành cho cô những điều ấm áp nhất, tuyệt vời nhất mà tôi có thể. Chúng tôi đã đi mua quà cho cô- là một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt, màu màu mà cô thích, tôi muốn chiếc khăn này có thể giúp tôi mang lại sự ấm áp cho cô và để cô cảm nhận được sự chân thành nơi trái tim tôi. Tôi cùng các bạn rủ nhau đi chợ mua đồ ăn đến và tạo cho cô một bất ngờ lớn. chúng tôi đã đến nhà cô từ sớm, khi ấy cô còn đang đi dự mít-tinh kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam chưa về, chúng tôi lén lút cẩn thận chuẩn bị đồ dưới nhà với sự giúp đỡ của chú – chồng của cô. Và đến khi cô về, cơm đã được bày sẵn, quà của chúng tôi cũng đã sắp sẵn trên bàn. Cô bất ngờ đứng đơ ra một lúc, không nói nên lời. Ôm trầm lấy cô, thì thào những lời chúc từ đấy lòng mình. Rồi từng đứa, từng đứa chúng tôi chúc cô mọi thứ tốt đẹp nhất. Đôi mắt cô rưng rưng ngấn lệ. Tôi biết cô xúc động cũng như chính tôi lúc ấy. Vậy là món quà của tôi cũng các bạn đã gửi đến cô thành công. Hôm đó chúng tôi đã cùng ăn, cùng nói chuyện cùng hát cùng vui đến chín giờ tối. Còn rất nhiều chuyện để nói nhưng cũng vì đã muộn nên chúng tôi luyến tiếc ra về. Cô còn cẩn thận dặn dò từng đứa một về cẩn thận, ai nhà xa quá thì để cô đưa về, nhưng chúng tôi biết cô cũng đã mệt nên bảo cô rằng sẽ tự đưa nhau về. Ngày hôm đó quả là một ngày ý nghĩa của cả cô, tôi và các bạn. Cô tâm sự rất nhiều, cũng gửi gắm rất nhiều ở chúng tôi, cô mong chúng tôi dù có đi đâu đi chăng nữa vẫn phải đoàn kết, gắn bó phải giúp đỡ nhau. Có câu nói hôm đấy của cô khiến tôi nhớ mãi đến bây giờ : " Điều tuyệt vời nhất của các em chính là được đi học, được gặp nhau và gắn kết với nhau như một gia đình và cô rất vui rất hạnh phúc khi được đóng một phần nhỏ trong tuổi học sinh của các em, nhìn các em trưởng thành - đó là điều tuyệt vời nhất của cô " Và cô cũng là điều tuyệt vời nhất trong tôi.
Thấm thoát bốn năm cấp hai trôi qua thật nhanh, khiến cho con người ta cảm thấy như chỉ vừa phút chốc: đôi lúc tôi nghĩ chăc skhoas của chúng tôi là khóa đặc biệt quan trọng nhất với cô, nhiều lúc chỉ biết tủm tỉm cười vì điều đó. Cứ mỗi mùa xuân qua đi, nên tưởng trong căn nhà nhỏ bé mà thân thương đó có thêm vài bức hình của cô và chúng tôi, nó dường như là mốc quan trọng nhất để đánh dấu mỗi kỉ niệm đã qua.
Tháng 5...
Cái cây phượng trước cổng trường tôi đã hai năm rồi chưa nở hoa - ấy vậy mà năm nay nó lại nở tung ra, đỏ rực một góc trời như muốn báo hiệu với chúng tôi rằng,
thời gian đã hết,sắp phải chia tay cấp hai rồi. Thật đáng ghét ?
Tôi chẳng mong nó nở tí nào. Chia tay cấp hai đồng nghĩa với việc phải chia tay với bạn bè, thầy cô trong nhà trường - đặc biệt là chia tay một người mà tôi luôn quý trọng đó chính là cô Dung. Nghĩ đến thôi tim tôi đã đau nhói, lúc đó tôi chỉ muốn mình có phép thuật để khiến thời gian dừng lại ở đó mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ lớn, sẽ không bao giờ phải rời xa mái trường thân yêu theo tôi suốt 4 năm học, để không bao giờ phải rời xa cô. Có lẽ vì cô đã ảnh hưởng đến tôi quá nhiều, theo một cách rất đặc biệt. Cô là hình mẫu tôi luôn muốn hướng tới - một con người giản dị mộc mạc nhưng cực kì sâu sắc. Không chỉ là một người cô giáo, cô còn là một người mẹ, người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của tôi, luôn chỉ đường dẫn lối cho tôi. Cô luôn lắng nghe, thấu hiểu tất cả những điều tôi tâm sự. Cô chính là người mẹ thứ hai của tôi, mọi điều thuộc về cuộc sống, về cách làm người, cách tự tin theo đuổi ước mơ và luôn là chính mình.
Tôi chính thức không còn là một học sinh cấp hai nữa. Tôi đã đến ôm cô và bật khóc như một đứa trẻ. Tôi sẽ nhớ cô rất nhiều, rất rất nhiều, tôi đã nói mọi điều với cô, rằng tôi không hề muốn lớn, không hề muốn xa cô, xa ngôi nhà thứ hai này, cô chỉ ân cần vỗ về, cô nói tôi hãy bước tiếp, hãy đi và khẳng định chính mình, để tự hào nói rằng : " Mình là học sinh Chợ Chu, là học sinh của cô, hãy bước đi và làm cô tự hào về mình. Hãy thỏa sức bay nhảy thỏa sức vỗ đôi cách của mình, khi mệt nhoài hay gọi cô " Cô nói với tôi như vậy đó .Tôi ngưng khóc và gật đầu hứa với cô, rằng tôi sẽ mạnh mẽ trở về mang lại nhiều thành công
Ngày 31 tháng 5 năm 2016 - Tôi đã tốt nghiệp cấp hai như thế...
Khi viết những dòng này, tôi đã là học sinh lớp 11. Có những lúc nhớ cô, tôi với đứa bạn thân lại chạy về khoảng trời nhỏ bé ấy, kiếm tìm bóng hình quen thuộc ấy, ôm cô một cái, tâm sự một lúc rồi lại phải đi.
Nhưng với tôi - như vậy là đã đủ. Lớp 11 tôi đủ lớn để vẽ cho mình một tương lai, đủ lớn để hiều gần hết mọi việc, nhưng tôi vẫn luôn muốn được là một cậu bé ngây thơ trong vòng tay ấy. Tôi vẫn là tôi - ngây thơ,nhút nhát chỉ là trưởng thành hơn trước mà thôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để khẳng định chính bản thân mình, thỏa sức tìm lại giấc mơ của mình. Tôi sẽ sống thật tốt, thật ý nghĩa để thanh xuân không bị lãng phí, để tuôi trẻ không bị mai mòn. Và tôi biết, khi tôi mệt mỏi, quay lưng lại, tôi sẽ luôn thấy cô - người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời, sẽ luôn dang tay chào đón tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro