Chương I
Oriana là một vương quốc nhỏ mới thành lập.Trên bản đồ chỉ như một chấm được vẽ lên trên nền biển xanh.Hoàng gia non trẻ ngoài một hai hoàng tử ra thì chưa có đông con cháu gì cho cam.Nhưng cuộc sống hoàng gia cũng yên bình không có gì để chê,đây không giống như một gia đình quý tộc gì cho lắm.Lâu đài của gia đình hoàng tộc được đặt cái tên " Vạn sao"vừa có ý nghĩa là đông con đông cháu vừa là mong hoàng tộc như bầu trời muôn vạn vì sao tỏa sáng lấp lánh.Và rồi tin vui đến nhanh không tưởng Hoàng Hậu Magaret mang thai.Các thái y đều nói rằng đây sẽ là một công chúa.Thật sự nhà vua vui mừng vô cùng khi cuối cùng đã có một cô con gái rượu.Rồi ngày đó đã đến Hoàng hậu hạ sinh công chúa và ngay lập tức trong đầu bà lóe lên một cái tên,Lillie.Vẻ ngoài của công chúa đã nói lên tất cả rồi mà!Chính mẹ của công chúa còn phải thốt lên:
Ôi chao sao mà có thể thuần khiết đến thế!
Thế nhưng ngày hôm đó cũng là ngày mất của người con cả.Hoàng tử đã mắc bệnh bấy lâu nay nhưng vì không để cha mẹ lo lắng hoàng tử chưa bao giờ nói ra.Cậu chỉ thầm lặng uống thuốc nhưng chẳng có tác dụng.Tin mừng vậy mà lại không toàn vẹn và công chúa cũng xui xẻo rằng: Ngày sinh của cô lại chính là ngày mất của anh trai.Lille đảo tròn đôi mắt hổ phách trong veo nhìn mọi người.Ai cũng đang khóc.Mọi người quấn trên đầu chiếc khăn tang và hoàng hậu thì bế công chúa trên tay.Vương quốc chỉ mới được thành lập vốn đã yếu kém hơn các nước cùng khu vực rồi nay lại chịu phải đau thương mất đi Hoàng tử đầu tiên.Hoàng Hậu Magaret gục ngã ngay trước bia mộ của con trai.Bà trách,trách bản thân làm mẹ mà không có tâm.Bà trách mình không đế ý đến sức khỏe của con trai lại còn rước xui xẻo vào công chúa.Lille thì vẫn chẳng hiểu mọi người đang khóc vì cái gì.Nếu cô bé biết thì chắc cô cũng khóc nhưng cô vừa sinh ra mà trông mong gì cô hiểu được chứ.Và mọi người đừng nghĩ là chỉ có riêng đau khổ thôi đâu.Trong kinh thành rầm rộ lời bàn tán về công chúa.Thì đúng thôi,bạn sinh ra mà đó lại là ngày mất của anh trai thì bạn hiểu nó là như nào rồi đó.Bây giờ Lillie đã chính thức được 3 tháng tuổi,Hoàng Hậu bận bịu sai hai cô người hầu thay áo cho cô.Bà đã chuẩn bị một chiếc áo xinh xắn có màu hống phấn điệu đà và thêu lên những bông hoa trắng tinh.Cô nô tì liếc Lille một cái rồi than vãn:
Công chúa à.Người dân trong vương quốc thực sự ghét người lắm đó
Aaaaaa-Lille chẳng hiểu gì
Xí! Tại người mà hoàng tử mới mất đó mà còn tỏ ra ngây thơ nữa-cô nô tì gằn giọng
hihi-Lille chỉ cười mà chẳng phản ứng gì là sợ hãi
Người!-Cô nô tì
Thôi Anne đứng phạm thượng-Cô gái bên cạnh nhắc nhẹ
Cô gái Anne nín giận mà mặc áo vào cho Lille.May mắn cho Anne là đúng lúc ấy hoàng hậu Magaret bước vào.Kể tử ngày đại hoàng tử mất thần trí của bà không ngày nào là ổn áp cả.Ngôi vị hoàng hậu có lẽ cũng sắp chỉ còn là hão huyền.Có thiếp thất nào mà không đánh vào điểm yếu mất con này của hoàng hậu.Bọn nô tì cũng chẳng có tỏ ra cung kính như ngày bà mới lên ngôi,lúc đấy bà đẹp lắm nhưng giờ thì chẳng khác gì một bà điên.Anne chạy tới cung kính cúi đầu:
Hoàng hậu Magaret
Cô ấy là người duy nhất còn lo lắng cho Hoàng Hậu cô gái bên cạnh kia dù vừa nãy ngăn cản Anne phạm thượng với công chúa nhưng giờ cũng liếc bà một cái khinh thường.Nhưng dù nô tì không ngăn cản Anne cũng không đánh công chúa vì Lille bây giờ là vật quý giá cuối cùng bảo vệ Hoàng hậu Magaret.Nhị Hoàng tử thì không so đo được với những hoàng tử khác nhưng Lille thì lại là công chúa duy nhất.Từ bên ngoài truyền tới tiếng nói to rõ ràng :
Hoàng Đế tới!
Tất cả mọi người cúi khom lưng nét mặt lộ ra vẻ sợ hãi.Có mỗi Lille là đang cười tươi.Hoàng đế bước vào,ông không còn là người đàn ông hiền lành năm nào mà gương mặt đã đen đi nhiều.Trên đôi mắt trái còn...có một vết sẹo lớn.Ông ta chỉ bước qua hoàng hậu và tiến đến nôi của Lille.Khi nhìn thấy cô bé ông ta giãn ra một nụ cười yêu thương nhưng nó làm em bé sợ chết khiếp.Lille òa khóc.Thế mà ông ta còn giận dữ trách hoàng hậu khóc ở dưới đất làm công chúa khóc.Hoàng đế lạnh lùng nói:
Chuyển Lille sang cho Gemma nuôi
Dạ-Thị vệ
Đức vua!Xin người,công chúa là tất cả của hoàng hậu giờ nếu không có công chúa Lille làm sao mà Hoàng hậu trụ nối chứ-Anne quỳ rạp dưới đất
Xin người đừng mà!Con của thiếp-Hoàng hậu dường như cũng hiểu ra điều gì
Cứ để Lille ở tòa cung điện lạnh lẽo này sẽ làm ảnh hưởng tới con bé-Ông ta lạnh lùng nói
Xin đức vua!Hãy cho công chúa ở đây đến lúc 6 tuổi được không?-Anne van xin
Một cung nữ tới bế công chúa đi.Lille còn khóc to hơn.Cô bé bám chắc váy của hoàng hậu.Đức vua liếc nhìn Anne một cái căm thù nói:
Thôi được ta sẽ cho công chúa ở đây.Vào đúng sinh nhật 6 tuổi ta sẽ đón nó đi
Tạ ơn hoàng thượng-Anne run rẩy khấu đầu
Hoàng đế rời đi trong cơn bàng hoàng của Anne.Hoàng hậu ôm chặt Lille trong bàn tay gầy guộc,trắng bệch.Miệng lẩm bẩm:
Ta không được điên nữa...ta phải bảo vệ Lille.Ta phải bảo vệ con bé
Hoàng hậu...dù người có là ai thì Anne vẫn sẽ bảo vệ người-Anne đỡ hoàng hậu dậy
Cuộc sống của công chúa Lille ở lâu đài Vạn sao bắt đầu được đếm ngược
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro