Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trăng thanh gió mát, ta gặp lại người.

   Buổi tối, cái nóng ở Tần quốc đã giảm đi rất nhiều, thi thoảng còn có ngọn gió Đông thổi đến khiến người ta rùng mình vì lạnh.
    Sau khi dùng bữa với Nhạc hoàng hậu, Chu Vũ bước ra khỏi Dịch Dương cung, cảm nhận rõ gió Đông thổi tới khiến nàng không nhịn được mà rùng mình. Thầm cảm thán ở Tần quốc đúng là hội tụ đủ bốn mùa trong một ngày, khiến con người... không... là khiến vị Quận chúa vô cùng không thoải mái. Nàng thầm vận nội lực, cơ thể dần ấm lến, nàng mới rảo bước tiếp trên con đường dẫn về Trấn An phủ.
   Nàng từ chối Hoàng hậu cho người đưa nàng về cung, nàng nói muốn đi bộ tiêu cơm. Thực ra, nàng chỉ là không muốn ai làm phiền mình. Đêm trăng đẹp như vậy, sao có thể ngồi trong kiệu nghe tiếng thở hồng hộc của đám cung nhân, cũng chẳng được ngắm sao trời. Chẳng lẽ nàng lại một chưởng đánh bay nóc hoàng kiệu dát vàng dát ngọc chỉ để ngắm trăng ?! Quên đi, vẫn là tiêu dao bước trong đêm trăng, nghe tiến côn trùng kêu là tuyệt nhất.
   Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng đàn  vô cùng trong trẻo. Nàng cau mày nghi hoặc. Có thể đánh ra tiếng đàn đi thẳng vào lòng người như vậy, chẳng lẽ là...
   Cước bộ bỗng chốc nhanh hơn, hướng thẳng phía tiếng đàn mà đi. Tiếng đàn càng gần, ánh trăng cũng như sáng hơn.
   Bước chân nàng bất chợt dừng lại. Trước mắt nàng là một hồ nước, được ánh trăng phản chiếu khiến mặt hồ như bừng sáng lên, cũng vì lẽ đó mà hồ nước này có tên là Vọng Nguyệt.
    Trên Vọng Nguyệt hồ là một tiểu đình, không có lối dẫn vào, chỉ có thể dùng khing công mà bay ra đó.
   Trong tiểu đình là một bóng hình đang ngồi trước một cây cổ cầm, gảy lên từng nhịp đàn khiến cảnh vật xung quanh cũng như muốn múa theo. Đó là một nam tử toàn thân lam y, nhẹ nhàng khiến ai nhìn vào tâm tình cũng theo đó mà thoải mái. Nhưng tâm tình Chu Vũ vô cung căng thẳng, căng như muốn đứt ra vậy.
  Tiếng đàn bỗng dừng lại, lam y nam tử nở một nụ cười nhẹ, nhưng ý cười này lại không xuất hiện ở trong ánh mắt tối đen của hắn.
_ Quận chúa đến rồi sao ? - Hắn không quay đầu, nói với hoàng sam nữ tử.
    Dây thần kinh Chu Vũ cuối cùng cũng đứt "phựt" một cái. Nàng không ngờ hắn có thể phát hiện nàng sớm như vậy.
   Nàng bước đến phía tiểu đình, nhún chân phi người bay đến tiểu đình. Nàng ôm quyền chào hỏi vị nam tử.
_ Quận chúa ta có thể gặp Đông Tả tướng thật là có duyên.
_ Không dám, phải là  vinh hạnh của Đông Quân khi gặp được Quận chúa ở đây chứ! - Nam tử tự xưng Đông Quân nhẹ gậy đầu coi như đáp lễ với Chu Vũ.
   Hắn là Tả tướng trẻ tuổi nhất của Tần quốc cho đến nay. Đông Tả tướng thi đỗ trạng nguyên năm 15 tuổi, được Chu đế trọng dụng cho vào triều đình làm quan văn. Từ quan văn thất phẩm, nhờ tài năng mà sau 8 năm, hắn cuối cùng cũng có thể cùng với Hữu tướng đương nhiệm là Lệnh Hồ Khinh Kha nắm trong tay một nửa hoàng quyền, cũng là hai cánh tay phải trái vô cùng đắc lực của Chu Vân đế.
    Nàng từng bày tỏ nỗi lo với hoàng huynh, hai người họ mặc dù ai cũng là nhân tài hiếm có nhưng lại năm giữ nửa hoàng quyền, cũng là nắm giữ nửa tính mang của huynh, vì sao vẫn có thể mặc kệ điều đó, vẫn vô cùng thân cận với hai người họ. Cuối cùng, Chu Vân chỉ bỏ lại một câu " Ta tin hai bọn họ " rồi quay người đi.
   Lúc đó nàng tức đến mức muốn phun máu, muốn đứng trước mặt hoàng huynh mà quát " Đến lúc hai người họ cùng nhau làm phản, muội sẽ không giúp huynh đâu, muội đã nhắc nhở huynh rồi!!"
    Từ đó nàng lúc nào cũng giương nanh múa vuốt trước mặt hai người họ, hai tên một tên ẻo lả, một tên mặt lạnh hơn khối băng, người đơ như khúc gỗ này thế mà lại được hoàng huynh trọng dụng. Mỗi lần như vậy họ lại cầm kéo mà cắt "xoẹt" móng vuốt nàng đi làm nàng vô cùng hận, đề cao cảnh giác vô cùng.
   Nhưng đó là cho đến khi nàng nhìn thấy Đông Quân một mình đứng trên võ đài, toàn thắng mọi thách đấu của các tướng lĩnh. Cái người nàng thường xuyên mắng là ẻo lả bây giờ lại hiên ngang trên sàn đấu, thân người không một vết thương, đôi môi vẫn nở nụ cười như trước, đôi mắt quét ngang về phía tướng lĩnh bên dưới khiến họ không tự chủ mà cúi đầu. Cả người hắn toát ra một khí chất vương giả đến mức thái tử đương nhiệm cũng khó có được.
    Lúc đó, trái tim đang bình ổn của Chu Vũ nảy cái " thịch" một tiếng, nàng không tự chủ mà xoa ngực, đôi mắt vẫn dán chặt trên nam tử trên võ đài.
   Cũng từ khi ấy mà thái độ của nàng đối với Đông Tả tướng quân quay ngoắt một cái khiến Chu Vân vô cùng kinh ngạc. Còn đối với Lệnh Hồ hữu tướng, nàng cũng không phá rối nữa bởi trêu một ' khúc gỗ đóng băng' cũng chả có gì thú vị.
    Bây giờ gặp vị Tả tướng quân lúc trăng thanh gió mát, quần áo phiêu dật này khiến tâm tình Chu Vũ rối như tơ vò. Nhưng khuôn mặt của nàng lại bình tĩnh đến khó tin.
_ Tả tướng nhân lúc trăng thanh gió mát, rảnh rỗi đến Vọng Nguyệt hồ để tấu lên khúc nhạc sao ? 
_ Quả thật là vậy, đêm nay thiên thời địa lợi như vậy, khiến Quân bỗng nảy hứng tấu lên khúc " Vô quy " này. Chẳng lẽ Quân đã làm phiền Quận chúa sao ? - Đông Quân nhẹ vuốt trên dây đàn, nhìn về phía cây cổ cầm.
    Đôi mắt Chu Vũ cũng hướng đến cây đàn, nhẹ cười
_ Khiến Đông tướng quân suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ là trên đường từ Dịch Dương cung trở về phủ của ta thì bỗng nghe thấy tiếng đàn của ngươi, ta liền phi thân đến gần tiểu đình, sợ phá hỏng tâm tình gảy đàn của ngươi nên ta chỉ lặng im đứng một góc mà nghe tiếng đàn thôi. Không ngờ Tả tướng nội công thâm hậu, có thể phát hiên ra ta đến.
    Đôi mắt Chu Vũ dần chuyển lên nhìn về phía nam tử đối diện, không ngờ lại thấy hắn đang nhìn nàng, tiếu tựa phi tiếu. 'Thịch' một tiếng, nàng nhẹ nhàng đánh mắt ra nhìn về phía hồ nước mà thầm tụng kinh " A di đà phật... A di đà phật... tim con sắp vỡ tan rồi..."
     Đông Quân sau một khắc nhìn nàng, hắn lại cúi xuống vuốt ve cây cổ cầm
_ Nếu Quận chúa thích, ta sẽ đánh cho người nghe khúc " Vô quy" do ta mới sáng tác này. Mong Chu Quận chúa không cười chê.
      Như biết nàng nhất định sẽ không từ chối, ngón tay Đông Quân khẽ gảy. Mười ngón tay thon dài nhẹ nhảy múa trên dây đàn, tạo ra âm điệu vô cùng dễ nghe. Chu Vũ nhắm mắt thưởng thức. Cả không gian chìm trong tiếng đàn, bóng trăng trên mặt hồ, cây cỏ được gió lay như đang nhảy múa theo.
    Tiếng đàn kết thúc, Chu Vũ  nhìn về phía nam tử, tâm tình nhộn nhạo. Nam tử đàn xong khúc nhạc, cảm giác được có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, hắn chậm rãi nâng đôi tử mâu nhìn về phía nàng.
    Đôi tử mâu kia quả là thứ vũ khí chết người đối với Chu Vũ. Tim nàng lần nữa " Thịch" một tiếng. Nhưng lần này,  nàng không lảng tránh ánh mắt, vẫn nhìn về phía Đông Quân, nhẹ cười một cách thoải mái
_ Cầm nghệ của Tả tướng khiến ta vô cùng kinh ngạc. Ngươi có thể trở thành cầm cơ, đàn bên ta cả đời thật tốt. - Giọng nàng nửa thật nửa đùa.
    Đông Quân chỉ cười nhẹ
_ Cầm nghệ của Quân còn thiếu sót rất nhiều, làm cầm cơ của người, há chẳng phải ' múa rìu qua mắt thợ ' đối với những cầm ca trong cung sao. Vì vậy thần thấy chức Tả tướng quân này đã đủ tốt lắm rồi.
_ Khúc "Vô quy" này của Đông tướng quân thật là êm tai, khiến ta nảy sinh hứng thú muốn viết lời cho khúc này... liệu ta có thể ?
_Được! Đó là vinh hạnh của Quân. - Hắn đứng dậy, ôm cây cổ cầm lên - Cũng đã muộn rồi, Quận chúa nên quay về Trấn An phủ nghỉ ngơi thôi, thần có việc xin lui trước.
    Hắn cúi nhẹ coi như thi lễ, rồi dùng khinh công bay lên bờ, lần nữa cúi chào nàng rồi mới phi thân đi.
    Chu Vũ nhếch môi cười, nhẹ thở dài. Hắn vẫn giữ khoảng cách với nàng. Không sao, cứ như vậy cũng tốt, tim nàng khỏi phải khó chịu nhiều. Nàng cũng đứng dậy, phi thân về hướng ngược lại với Đông Quân, thẳng tiến về Trấn An phủ.
.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro