Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhạc Như Sương




          Nắng, cái nắng gay gắt của mùa hạ bao trùm khắp Tần quốc. Những tán cây hòe giương rộng cũng không đủ để làm dịu đi cái nóng. Quả thực, nơi đây là nơi có mùa hạ nóng nhất tứ quốc, người dân trong thời tiết này đều không muốn ra ngoài tìm cái nắng. Đến cả những kẻ tha hương cầu thực, cũng phải tìm một chỗ râm mát mà nghỉ ngơi. Vậy mà, vị Quận chúa của nước Tần phải đến Dịch Dương cung rộng hơn ngàn thước để 'bồi tội' cho vị "mẫu nghi thiên hạ" họ Nhạc.  Chu Vũ thầm than. Nàng tùy hứng làm gì để bây giờ phải chịu khổ đến vậy!

          Tưởng chừng sắp gục ngã dưới cái nắng ấy, cung nữ dẫn đường quay lại nhìn nàng, cười nhẹ:

_Quận chúa, Hoàng hậu nương nương đang đợi người ở bên trong. Nô tì chỉ đưa người đến đây thôi, còn lại, thỉnh người vào dùng bữa.

          Chu Vũ phất phất tay ra hiệu đã hiểu. Cung nữ kia nhanh chóng rời đi, để lại một mình nàng đứng trước cửa cung.

          Dịch Dương cung tuy không xa hoa, rộng lớn bằng Minh Thiên cung của hoàng huynh, nhưng cũng đủ để thể hiện địa vị của vị trong cung kia rồi. Xung quanh cung trồng rất nhiều cây trúc xanh, khiến Chu Vũ nhìn cũng muốn xanh cả người. Nàng không hiểu tại sao Hoàng hậu lại thích trúc đến vậy, còn thỉnh hoàng huynh cho phép trồng thật nhiều trúc xung quanh điện của nàng.

  _Tham kiến Hoàng hậu nương nương! - Chũ Vũ tiến vào trong tẩm điện, hành lễ.

_ Hành lễ ? Hôm nay Quận chúa hành lễ với ta sao ? - Một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng vang lên. - Mau đứng lên đi. Muội lại định bày trò gì đây ?

            Chu Vũ đứng dậy, dùng ánh mắt thanh khiết nhất nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

          Trước mặt nàng là Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ của Tần quốc - Nhạc Như Sương. Nàng là đại tiểu thư của Nhạc gia, là một trong tứ đại gia tộc của nước Tần, đến hoàng huynh cũng phải ba phần kính nể, vạn phần đề phòng. Nhạc đại tiểu thư trước đây là tài nữ bậc nhất, xinh đẹp tuyệt trần, cầm kì thi họa đều tinh thông, là đối tượng của biết bao nam nhân quyền quý trong Lạc thành. Nhưng thật đáng tiếc, nàng lại tiến cung, trở thành Hoàng hậu của Chu đế khiến bao thanh niên tiếc đứt ruột.

  _Hoàng tẩu... - Chu Vũ phiết phiết miệng, gượng cười.

         Nhạc Như Sương cười dịu dàng, nhìn Chu Vũ, chờ đợi nàng nói tiếp.

_Về chuyện ngày hôm qua... bộ y phục của tẩu.... bộ mà tẩu yêu thích nhất... ta không may làm hỏng nó... cái đó.... tẩu biết mà... - Nhìn nụ cười của hoàng tẩu, nàng lại càng cảm thấy khó mà mở lời.

         Như Sương chau nhẹ mày. Chu Vũ thấy vậy đổ mồ hôi hột ' Xong rồi xong rồi, tẩu ấy chau mày'. Không đợi nàng nói, Chu Vũ đã vội vàng nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng đáng thương

_Nhưng tẩu đừng quá buồn, muội đã ra Thất Tú phương, tự tay chọn cho tẩu những bộ y phục đẹp nhất, lộng lẫy nhất và duy nhất ở Tần quốc này, đảm bảo tẩu mặc sẽ cực kì hợp. - Chu Vũ phất tay - Người đâu, đem hòm ' bồi tội' vào đây.

_Hòm... ' bồi tội'... ? - Hoàng hậu khóe miệng giật giật, muốn bật cười vì vị Quận chúa này.

Mười cung nữ nhanh chóng đem mười chiếc khay đựng y phục cùng trang sức tiến vào, dâng lên trước mặt Hoàng hậu. Nhạc Như Sương nhanh chóng rời vị, tiến đến trước những bộ y phục đơn giản nhưng vô cùng đẹp.

_Quận chúa, đây là muốn tạ lỗi với ta vì bộ y phục kia sao ? - Nhạc Như Sương tươi cười, đưa mắt nhìn hoàng sam nữ tử đang lo lắng đứng ở giữa điện. - Thật sự là đủ đẹp, đủ quý phái, nhưng là ta không cần, ta không trách muội làm hỏng bộ y phục kia đâu. Ta khiến Quận chúa tốn tâm tư rồi.

        Chu Vũ ngẩn người, quả tim đang lơ lửng cũng được ổn định nhịp đập. Quả thực, chỉ có 2 người này mới khiến nàng lên cơn đau tim đến vậy.

_Các ngươi lui xuống đi. Chuẩn bị thực chiều cho ta cùng quận chúa! - Như Sương phất tay, quay đầu lại nhìn Chu Vũ - Mau đi theo ta đến Bách Nghiên điện, ta có thứ muốn tặng muội.
Bách Nghiên điện là tẩm điện của Nhạc hoàng hậu. Thực tế, các vị hoàng hậu đời trước thường ở tại Hi Hoà điện vô cùng xa hoa, nhưng Nhạc Như Sương vì thích rừng trúc nhỏ phía sau Bách Nghiên điện mà thỉnh hoàng huynh cho đến đó. Cho nên bây giờ, dù Hi Hoà điện thường được các cung nhân đến quét dọn nhưng vô cùng hoang vu, vắng lặng, vẻ xa hoa ngày trước cũng dần phai mờ.
Bước vào tẩm điện, một cỗ hương thơm nhẹ của hoa mai toả ra, cơ thể Chu Vũ cũng dần trở nên thoải mái. Không như cỗ lư hương ở Minh Thiên, tuy cũng khiến thần kinh người ngửi thoải mái nhưng vẫn còn đôi phần lạnh lẽo không thể diễn tả. Lập tức, Chu Vũ tỏ ra yêu thích mùi hương hoa mai ở chỗ hoàng tẩu. Nàng tươi cười với nữ tử đi đằng trước:
_ Tẩu tẩu... mùi hương ở tẩm điện của tẩu thật dễ chịu, ta vô cùng yêu thích, có thể làm người ngửi trở nên thoải mái nhường này, thật là hàng cực phẩm nha!
Nhạc Như Sương nghe vậy, quay đầu mỉm cười với Chu Vũ:
_ Thực ra, đấy cũng không phải hàng quý giá gì, hương mai này đều do ta nhàn rỗi mà làm ra. Được Quận chúa yêu thích thật sự là vinh hạnh của ta!
_ Do tẩu tự làm ? - Chu Vũ ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, đệ nhất kinh thành một thời, những việc này không thể làm khó nàng.
_ Nếu muội thích, ta có thể sai cung nhân đem đến cho muội, rảnh rỗi ta có thể dạy muội cách làm.
_ Cảm ơn tẩu!!!
Như Sương bước đến trước bàn trang điểm, lấy ra một chiếc hộp gỗ quý giá, đưa đến trước mặt Chu Vũ đang ngẩn ngơ nhìn căn phòng. Nàng mở nắp chiếc hộp, bên trong là 2 cây trâm hình thù khác nhau nhưng vô cùng đẹp. Từng đường nét được khắc tinh tế, dù đơn giản nhưng lại toát ra vẻ thanh lịch quý phái khó diễn tả. Trên mỗi cây trâm đều được gắn viên đá quý nhỏ như hạt đỗ nhưng lại phát ra ánh sáng rực rỡ hơn cả dạ minh châu, khẳng định đây hẳn là trân bảo. Một cây trâm gắn viên đá màu xanh lam nhạt ở chính giữa bông hoa lan được khắc trên đó, nhìn vào như thấy được bầu trời trong xanh. Một cây trâm gắn viên màu đỏ, một màu đỏ rực như máu ở đôi mắt phượng hoàng trên cây trâm, tạo ra nét riêng biệt.
Chu Vũ mở to mắt nhìn vào hộp gỗ.
_ Đây là...
Nàng khó khăn mở lời, ngước mắt nhìn Hoàng hậu.
_ Chu Vũ, đây là cống phẩm từ Sở quốc. Sứ giả nói rằng đây là hai trân bảo mới được tìm thấy ở nước Sở, để bày tỏ ý định muốn liên minh mà Sở đế đã không tiếc trân bảo này mà tặng cho Tần quốc. Một cây là "Phượng hồng tử" cây còn lại gọi là "Lam lan nguyệt". Nay ta muốn tặng muội một cây, coi như là lễ vật cho muội khi muội tìm được lang quân như ý - Nhạc Như Sương cười nhẹ như gió xuân thổi khiến tâm tình Chu Vũ bỗng chốc rối loạn.
' Thật là, sao thiên hạ lại có nụ cười đẹp đến thuần khiết như vậy chứ!? ' Chu Vũ ngẩn người, rồi lại nhìn chăm chăm vào hai trân bảo.
Cây " Phượng hồng tử" tuy quý phái, người cài nó chắc chắn sẽ toả ra khí chất cao quý khiến cho ai nhìn vào cũng tự động cúi mình, nhưng lại thiếu đi mất sự thanh lịch của cây " Lam lan nguyệt " này. Tuy cây trâm này đơn giản hơn nhưng vừa nhìn đã khiến người ta thích thú, không nhịn được mà muốn nhìn chằm chằm, nó như có sức hút vô hình nào đó.
Chu Vũ ngẩng đầu, mỉm cười với Nhạc Như Sương
_ Hoảng tẩu, vậy tẩu thích cái nào ?
Đến lượt Như Sương ngẩn người. Nàng dường như không ngờ tới Chu Vũ sẽ quay ra hỏi mình. Bất giác, ý cười lan đến tận khoé mắt. Ngoài hắn ra thì đúng là chỉ có vị muội muội này quan tâm mình.
_ Nếu ta chọn, ta sẽ chọn chiếc " Phượng hồng tử " này, ta rất thích ánh sáng từ viên ngọc này toả ra, là vừa nhìn đã thích.
_ Thật khéo, muội lại bị ánh sáng của chiếc " Lam lan nguyệt " này thu hút.
Hai người nhìn nhau cười, vô cùng thật lòng, buông mọi đề phòng xuống mà thoải mái cười.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro