c4
Tuy Thủy Mạc thấy Thane phiền, nhưng có thể nói hắn là ân nhân cũng như là người bạn duy nhất của cậu ở thế giới này, vì thế cậu cũng sẽ nghe những gì mà Thane bảo cậu làm. Ví dụ như việc tối nay, kể cả không phải là lệnh của vua mà Thane lại một mực muốn cậu đi thì cậu cũng sẽ đi.
Dù sao đến với thế giới này cậu cũng tay trắng, nói đúng hơn là một người lưu lạc nơi đất khách quê người, bỏ qua chuyện lúc trước Thane có tra khảo đánh đập cậu đi nữa, thì đó cũng chỉ là nhiệm vụ của hắn. Hiện tại hắn đối xử tốt với cậu, nên cậu cũng sẽ tốt lại với hắn, đó là đạo làm người của cậu. Cậu cũng không trông mong gì mình sẽ được thả tự do, mà tự do rồi thì cậu sẽ làm gì trong thế giới xa lạ này?
Cậu cùng Thane ngồi trên chiếc xe ngựa rộng rãi trên đường đi đến cung điện, nghe Thane nói:
"Tôi vừa được báo tin là nhà Vua muốn nghỉ ngơi nên không tham dự buổi dạ tiệc hôm nay."
"Vậy thì tốt quá. Tôi không cần đến chào hỏi nữa đúng không?"
Thane lắc đầu nói:
"Không được, vẫn phải đi. Vua dù không có mặt nhưng lệnh đã ban thì cậu phải tuân theo thôi." Ngừng một lát, Thane nói tiếp:"Dạ hội cũng có nhiều cái hay lắm. Có rất nhiều tiểu thư trẻ trung xinh đẹp này. Đồ ăn cũng ngon nữa. Đặc biệt là vui vẻ và sôi động. Chắc chắn cậu chưa bao giờ được tham dự những buổi lễ như này đâu nhỉ?"
Thủy Mạc nhìn ra ngoài, nhàn nhạt trả lời:
"Chưa, những buổi lễ như này chẳng có gì thú vị cả nên tôi không bao giờ muốn tham gia"
Dĩ nhiên một người không có cảm xúc như cậu sẽ không muốn dự các sự kiện đông người, nó khá là phiền phức vì luôn phải treo nụ cười giả tạo. Từ ngày đến thế giới này cậu luôn sống đúng với bản chất của mình vì cậu cũng chẳng phải nịnh nọt ai nên không phải giả vờ để hùa theo cảm xúc của người khác.
Thane nhìn cậu chăm chú, rồi bỗng vươn tay xoa đầu cậu, nói:
"Cậu sẽ thấy nó thú vị thôi. Yên tâm, đến đó thì cậu sẽ biết."
Thane rất thích sờ đầu của Thủy Mạc, tóc cậu đen nhánh, mềm và mượt, cảm giác rất thích.
Thane ngẫm lại không biết từ bao giờ mình có cảm giác kỳ lạ với cậu, cái cảm giác mà trước giờ hắn chỉ có với đàn bà. Cậu nhỏ nhắn lại xinh đẹp, không đẹp theo kiểu nhẹ nhàng mà đẹp theo kiểu đầy mị lực, không có chút hơi hướng nào của đàn bà mà tràn đầy vẻ nam tính, đặc biệt là ánh mắt của cậu, nó thu hút đến kỳ lạ, làm Thane như bị đắm chìm trong đó.
Tính cách cậu tuy siêu lạnh lùng, ít nói, biểu cảm thì ngàn năm như một nhưng lại khiến hắn rất muốn gần gũi và hiểu thêm về cậu. Thane không hiểu cái cảm giác dành cho cậu là gì, tại sao lại có phản ứng cơ thể với cậu?
Nhưng phản ứng là một chuyện, hắn không thể coi cậu như đàn bà mà đè xuống được. Dù sao thì hắn cũng không dám có những hành động quá phận, cùng lắm là chỉ dám ôm hôn cậu và cố gắng thể hiện một cách vô tư nhất để cậu không nghi ngờ. Có lẽ hắn sẽ đợi thời cơ thích hợp khi đã hoàn toàn thuần hoá cậu.
Thane biết tuy cậu nhìn nhỏ bé như thế nhưng thực sự không dễ động vào, hắn lo ngại nếu mình vượt quá giới hạn thì không biết chừng cậu sẽ giết hắn hoặc tệ hơn là ghét bỏ hắn. Dù là gì thì hắn cũng không muốn, nên hắn vô cùng kìm chế bản thân mình.
Những lúc tắm chung, hắn luôn lấy lý nọ kia để được tắm cùng cậu, nhưng mỗi lần đều là sự tra tấn không hề dễ chịu với hắn. Hắn chưa bao giờ có cảm giác này với bất kỳ gã đàn ông nào, dù trong quân ngũ hắn tiếp xúc với đủ hạng người, vậy mà với cậu lại kìm không được. Thane biết Thủy Mạc chẳng có tý cảm xúc nào với hắn nhưng hắn lại không thể ngăn ý muốn của bản thân mình.
Thủy Mạc đã quá quen với kiểu hơi tý là đụng chạm của Thane. Cậu thấy hắn giống người bạn ngày xưa ở thế giới cũ của mình, luôn có nhiều đụng chạm không cần thiết. Tránh mãi cũng không được nên lâu dần cậu cũng kệ, dù sao thì cậu cũng chẳng mất đi miếng thịt nào.
Thane sờ đầu Thủy Mạc chán lại quay ra véo véo má cậu, nói:
"Cậu đang nghĩ gì vậy? Nếu cậu thích tôi sẽ giới thiệu vài tiểu thư xinh đẹp cho cậu nhé?"
Thủy Mạc gạt cái tay đang véo má mình, nhìn Thane nói:
"Không thích. Phiền lắm. Mục đích chính của chuyến đi này là tôi phải chào hỏi nhà vua. Vậy bây giờ vua không có mặt thì tôi phải làm gì?"
Thane cười cười, nói:
"Cậu không cần làm gì cả. Cứ đi sau tôi là đươc."
Đoạn đường từ dinh thự của Thane đến cung điện nhà Vua không quá xa, giờ cả 2 đã có mặt tại buổi dạ hội xa hoa lộng lẫy do hoàng gia tổ chức.
Lần đầu Thủy Mạc đến gần cung điện như vậy, cậu nhìn xung quanh mà không khỏi ngỡ ngàng vì sự hoành tráng, rộng lớn và giàu có của nơi đây. Không hổ danh là cung điện của nhà vua. Đây giống như bản nâng cấp xịn hơn gấp nhiều lần những cung điện mà cậu từng thấy trên tivi. Cách trang hoàng và bố trí nơi đây thực sự quá tinh tế và đẹp đẽ, kiểu kiến trúc như kết hợp của nhiều nền văn minh cổ xưa tạo nên một vẻ đẹp không thể thốt thành lời.
Thane nhìn vào mắt Thủy Mạc, thấy cậu tò mò quan sát mọi thứ cũng rất hài lòng, không uổng công hắn ép cậu đi cùng. Thực ra vua Alexan Pharos không hề nhắc tới cậu, hắn chỉ nói vậy để cậu phải đi cùng hắn. Đức vua không thích tham dự những sự kiện ồn ào náo nhiệt chỉ trừ những buổi lễ bắt buộc. Các buổi lễ có mặt nhà vua cũng phải quy củ, không được quá ồn ào, người tham dự phải giữ trật tự tối đa. Chính vì vậy những buổi dạ hội hoặc tiệc hoàng gia tổ chức cho các tướng lĩnh đều không có sự tham gia của nhà vua, mọi người cũng thoải mái hơn khi không có sự góp mặt khủng bố ấy. Chiến thần của vương quốc Ethen - vị vua tài ba Alexan Pharos chỉ thích sự yên tĩnh và thư giãn, đến mức nhiều khi Thane nghĩ nhà vua là hoá thân của một con mèo. Dù trong một trận chiến khốc liệt thì Alexan Pharos vẫn giữ được sự nhàn nhã đến khó tin, kể cả khi chém giết cho đến việc ra lệnh chỉ huy, tất cả đều toát lên vẻ cao quý nhưng lại đủng đỉnh như loài mèo. Chắc đây là thần thái chỉ bậc vua chúa mới có được.
Thủy Mạc đi sau Thane không rời nửa bước, cậu nhìn người đi qua đi lại, ai cũng tươi cười vui vẻ, ai gặp Thane cũng chào hỏi rất nhiệt tình, vài người đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu, cũng có vài người nhận ra cậu và gật đầu chào cậu như một phép lịch sự. Họ thấy cậu đi cùng Thane, một cận vệ thân tín của vua cũng như một trong Tứ đại tướng quân có nhiều chiến công hiển hách nên cách cư xử khá thân thiện. Họ đều là những quý tộc cao quý và giàu có, người được mời đến những buổi dạ tiệc hoàng gia đều có thân phận không hề nhỏ.
Tại đây có một khu khiêu vũ riêng, Thane sau khi dẫn cậu đi 1 vòng để thăm quan cũng đang dừng lại ở nơi này xem mọi người nhảy múa.
Thủy Mạc thấy nhạc ở nơi đây cũng giống như các bản nhạc Latinh, vũ điệu của những người đang nhảy thì như điệu Rumba, nhưng khác ở chỗ là điệu nhảy có nhiều động tác lạ và đẹp mắt hơn. Cậu tưởng dạ hội hoàng gia sẽ là những cặp đôi khiêu vũ với nhau trên nền nhạc nhẹ nhàng, nhưng không ngờ ở đây lại có không khí sôi động và cuồng nhiệt như vậy.
Thane ghé sát tai Thủy Mạc nói:
"Cậu thấy sao? Vui chứ?"
Thủy Mạc mắt vẫn nhìn phía trước, không suy nghĩ nói:
"Họ nhảy đẹp quá."
Thane hơi ngớ người trước câu trả lời của cậu, hắn chưa bao giờ thấy cậu khen cái gì, cậu luôn đối với mọi thứ như không, vậy mà lại thấy họ nhảy đẹp.
Thane nói:
"Đẹp? Tôi nhảy còn đẹp hơn nhiều. Cậu muốn xem tôi nhảy chứ?"
Thủy Mạc vẫn nhìn nhóm người đang nhảy, vô thức gật đầu trước câu hỏi của Thane. Cậu đang mải quan sát vũ điệu lạ mắt và biểu cảm khuôn mặt của mọi người. Thấy nét mặt ai cũng vui vẻ, không biết vui thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?...
Thane thấy cậu có hứng thú với bộ môn này liền không ngần ngại tiến vào trong, hoà cùng nhịp điệu với đám người, thể hiện kỹ năng của mình.
Hắn nổi bật trong nhóm người với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, mái tóc vàng dài cột sau đầu càng làm tôn lên vẻ lãng tử của hắn. Đôi mắt hắn màu xanh nhạt, sâu thẳm và cuốn hút. Vài cô gái thấy hắn tiến lên không dấu được vẻ thẹn thùng cùng ngưỡng mộ, cô gái nào cũng phải liếc mắt đưa tình vài lần với Thane.
Thane thì vừa nhảy vừa nhìn Thủy Mạc, thấy cậu cũng đang nhìn mình không khỏi cười càng tươi hơn. Nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt trìu mến, lại đang hướng về duy nhất cậu thanh niên tóc đen khiến mọi người tò mò nhìn cậu kỹ hơn.
Vài người xì xào bàn tán vì đây là lần đầu tiên tướng quân Thane không dẫn theo phu nhân của mình đến, họ cũng nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Thane dành cho cậu thanh niên. Không hiểu người thanh niên này là thần thánh phương nào mà lại làm Đại tướng quân Thane nhiệt tình như thế?
"Ai đi cùng tướng quân Thane vậy?" Một tiểu thư trang điểm cầu kỳ rất xinh đẹp quay sang hỏi nhỏ người bên cạnh.
"Tiểu thư không biết ư? Đây là người được bàn tán ở buổi lễ mấy tháng trước đó. Người duy nhất sống sót ấy."
Cô gái vừa hỏi tỏ ra khá ngạc nhiên, nhìn kỹ Thủy Mạc hơn, nói:
"Vậy à? Tôi nghe đồn cậu ta chết rồi mà? Nhìn cậu ta như vậy mà có thể tay không đánh lại 12 người? Nhìn mắt cậu ta kìa, màu cũng lạ quá? Tôi chưa từng thấy người con trai nào xinh đẹp như vậy."
"Hôm đấy tiểu thư không tham dự quá là đáng tiếc. Người thanh niên này trông như vậy thôi nhưng rất dũng mãnh đó! Ai cũng tò mò không biết cậu ta là ai. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Còn có tin đồn cậu ta được nhà vua thu nhận vào đội cấm vệ binh hoàng gia đấy! Phải như thế nào mới từ một nô lệ bị tử hình lại được đãi ngộ như vậy? Không đơn giản đâu. Tiểu thư nhìn cách ngài Thane nhìn cậu ta kìa, có gì đó rất lạ nhé."
"Chắc cậu ta phải tài giỏi lắm! Đức Vua luôn trọng người tài, nên tôi nghĩ tin đồn sẽ là thật đấy"
"Đúng vậy, cách cậu ấy đánh bại 12 tên lính cũng kỳ lạ lắm... Tiểu thư đã nghe tin Andrea bị tước hết quyền chưa? Là do hắn..."
Cả 2 đang sôi nổi trò chuyện thì bỗng từ đâu một tiếng hét chói tai vang lên, cùng tiếng người hô hoán ầm ỹ.
Các nhạc công đã ngừng đánh nhạc lại, tiếng hô hoán phía ngoài nghe càng rõ hơn.
"Mau, mau gọi thầy thuốc tới"
"Trời ơi...."
"Đại y đâu..."
"Mau gọi cả đại tư tế"
"...đại hoàng tử..."
"Ngài ấy bị ngã xuống hồ được một lúc rồi ...."
Tiếng xì xào to nhỏ vang lên khắp nơi, nhiều câu bị át đi bởi tiếng hô hoán, gọi người này, gọi người kia.
Thane và Thủy Mạc cùng nhóm người bên trong khu khiêu vũ cũng vội chạy đến nơi xảy ra sự việc.
Đại hoàng tử Rhodes Pharos - con trai đầu của đức vua Alexan Pharos đang nằm bất tỉnh trong tay mẹ của mình, hoàng hậu Salena. Cô ta ra sức lay con trai rồi gào khóc, mặt mũi lem luốc bởi lớp trang điểm bị trôi đi. Mọi người đứng xung quanh đều có vẻ mặt lo lắng, một vài người hầu của hoàng hậu đang quỳ rạp cả người xuống sợ hãi run lên từng chập. Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.
"Đại hoàng tử ngài ấy qua đời rồi?"
".... không còn thở nữa..."
"Sao không ai phát hiện ra?"
"Hoàng tử lén người hầu chạy đi..."
....
Thane hỏi một người bên cạnh để nắm bắt tình hình.
"Thưa ngài, Đại hoàng tử bị rơi xuống hồ, vừa mới phát hiện ra vớt lên, đã không thấy thở nữa...e rằng...khó cứu"
Thủy Mạc nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đứng yên, không ai tiến lên làm hô hấp nhân tạo cho cậu bé, chẳng lẽ ở đây họ chưa biết cách cứu người bị đuối nước?
Cậu không nghĩ ngợi nhiều, liền tiến lên nói:
"Mọi người xung quanh mau tản ra một chút. Cô mau đặt đứa bé xuống, tôi có thể cứu cậu ấy."
Hoàng hậu mờ mịt trong nước mắt nghe thấy có người nói có thể cứu con trai mình, liền vội làm theo:
"Mau, ngươi mau cứu con trai ta"
Thủy Mạc ngồi xuống kiểm tra hơi thở của cậu bé, thấy cậu đã ngừng thở liền dùng biện pháp hà hơi thổi ngạt. Nhưng miệng chưa kịp đặt lên môi đứa bé đã bị Hoàng hậu tóm tóc giật ngược ra sau. Cô ta rít lên
"Ngươi định làm gì!?"
Cậu gạt cái tay đang nắm tóc mình ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô ta, rồi gằn từng chữ:
"Cô có muốn con mình sống không?"
Nhìn thấy khí thế áp bức cùng với cặp mắt như đang rọi sâu vào linh hồn mình, cô ta khẽ run rẩy.
Thane cũng không khỏi bàng hoàng và bất ngờ, không nghĩ Thủy Mạc còn biết cứu người. Thấy Hoàng hậu ngăn cản cậu, hắn vội tiến lên đứng trước mặt Hoàng hậu nói:
"Thưa hoàng hậu, cậu ấy là người của ta. Ngài yên tâm, nếu có chuyện gì ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm." Dù mới biết cậu trong thời gian ngắn, nhưng không hiểu sao hắn lại có sự tin tưởng với cậu, hắn nghĩ cậu nói được sẽ làm được.
Tinh thần Hoàng hậu lúc này đang vô cùng hoảng loạn, nhưng thấy Thane đứng ra nàng cũng có cảm giác yên tâm hơn, lại quay sang nhìn Thủy Mạc thấy ánh mắt của cậu vô cùng kiên định, bèn không cản cậu nữa, chờ mong phép màu sẽ xảy ra.
Thủy Mạc thấy Hoàng hậu đã lùi lại, liền cúi xuống hô hấp nhân tạo cho đại hoàng tử. Mọi người xung quanh ồ lên bàn tán.
" Vô lễ"
"Láo xược"
" Cậu ta đang làm gì vậy?'
"Hoàng tử đâu còn thở nữa..."
"Ngực của hoàng tử đang phồng lên?..."
"...cậu ta đang thổi khí vào?"
"Sao cậu ta dám làm vậy?"
...
Thủy Mạc dùng phương pháp cứu người bị đuối nước (Thổi ngạt thấy không tỉnh - ép tim - khai thông đường thở - thổi ngạt). Lần thứ 2 khi lặp lại hoàng tử đã lấy lại hơi thở, ho sặc sụa và nôn nước ra ngoài. Cậu vội nghiêng người để cậu bé có thể nôn hết nước ra, rồi cởi áo đắp lên người giữ ấm cho cậu bé.
Mọi người vây xung quanh xem, họ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cho đến lúc đại hoàng tử bỗng tỉnh lại thì họ đều không thể thốt thêm được lời nào. Ai cũng thấy vô cùng kỳ diệu vì cách hồi sinh người đã chết này của cậu.
Hoàng hậu thấy con mình sống lại liền vội vàng ôm lấy khóc oà lên. Toán người nhốn nháo nhìn hoàng tử đã mở mắt yếu ớt gọi mẫu hậu, ai cũng vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó là những tiếng vỗ tay và chúc tụng của mọi người.
"Trời ơi, sống lại rồi..."
"Thần bảo vệ đã nghe thấy lời thỉnh cầu..."
"Đại hoàng tử phúc lớn mạng lớn..."
"Giỏi quá!!! Hắn là ai vậy???"
"Nhìn quen lắm"
"Ai vậy? ..."
"Ta thấy quen mắt lắm, gặp ở đâu rồi thì phải..."
"Ơ...đâu rồi?"
...
Lúc này đại tư tế cùng thầy thuốc mới được một nhóm lính ồn ào đưa đến. Thầy thuốc vội bắt mạch cho hoàng tử rồi cung kính nói chuyện với Hoàng hậu rằng Hoàng tử đã ổn, sau đó ra lệnh cho người hầu mau mau đưa hoàng tử vào nghỉ.
Cùng lúc đó, Thủy Mạc không muốn bị chú ý nên ngay khi cứu người thành công liền nhân lúc không ai để ý lách người rời khỏi. Bản năng mách bảo Thủy Mạc nếu không rời khỏi đây sớm sẽ rất phiền phức.
Thane vẫn không rời mắt khỏi Thủy Mạc, nhìn thấy cậu rời đi liền vội vàng chạy theo sau.
Thấy đã đi được một đoạn khá xa, ra đến chỗ vắng người cậu mới đi chậm lại.
Thane đuổi kịp cậu, nói:
"Cậu vội vàng đi đâu!? Sao không ở lại? Một lát nữa hoàng hậu hỏi đến thì sao? Cậu cứu được đại hoàng tử là lập công lớn rồi cậu biết không? Cậu dùng cách gì để cứu được hoàng tử thế? Cậu có phép thuật à?"
Thủy Mạc vừa đi vừa nói:
"Không phải phép thuật, đó chỉ là cách để cứu người bị đuối nước thôi! Tôi cũng không muốn lập công gì cả. Phiền phức lắm."
"Cậu sẽ được thưởng rất nhiều đó! Đây là chuyện không hề nhỏ đâu. Lập công được thưởng có gì là không tốt mà cậu lại thấy phiền?"
"Thưởng hay gì anh cứ nhận hết hộ tôi đi... Tôi đơn giản chỉ làm những gì tôi biết thôi, không cần công cũng đừng thưởng gì cả. Tôi cũng không muốn gặp Hoàng hậu đâu."
Thane cau mày nói:
"Cậu không hiểu rồi. Công ai người ấy nhận, dù cậu có không muốn thì tôi cũng không nhận thay giúp cậu được."
Cả 2 đã đi ra xe ngựa để trở về dinh thự, Thane vẫn tiếp tục nói:
"Việc cậu làm hôm nay thật thần kỳ. Cứu sống đại hoàng tử...Chắc chắn nhà vua sẽ cho gọi cậu, không thì cũng là Hoàng Hậu. Tôi biết cậu không hề muốn gặp ai trong hai người đó cả, nhưng đó là việc không thể tránh khỏi. Mà trước sau gì cậu cũng phải gặp đức vua thôi. Vì một thời gian nữa tôi sẽ cho cậu dẫn dắt một nhóm lính bộ binh. Cậu sẽ gia nhập đội sỹ quan hoàng gia, trực tiếp dưới quyền quản lý của tôi... Tôi biết là hơi bất ngờ khi nói với cậu những điều này. Nhưng đây đã là sự an bài ngay từ đầu, từ cái lúc cậu là người sống sót duy nhất trong buổi lễ đó và điều này được nhà vua chỉ định vào ngày tôi đưa cậu ra khỏi ngục..."
Thủy Mạc nghe Thane nói, cậu thấy mọi thứ bắt đầu phức tạp lên. Dẫn dắt một nhóm bộ binh là sao? Và cả gia nhập đội sỹ quan gì cơ? Như Thane nói, vậy là cậu sẽ phải tòng quân sao? Nó có giống như nhập ngũ ở thế giới của cậu không? Thế giới này giữa các nước luôn xảy ra chiến tranh và tranh dành lãnh thổ, vậy là cậu sẽ phải ra chiến trường cầm gươm giáo chiến đấu như trong phim?
Cậu nghĩ nếu đúng như vậy thì cái ước nguyện sống thảnh thơi khi 30 tuổi ở thế giới trước sang đến thế giới này đều khó có thể thực hiện được rồi. Cuối cùng thì mọi thứ vẫn luôn diễn ra không theo ý cậu, không cho cậu sự lựa chọn từ khi cậu đặt chân đến với cái thế giới này.
Nếu Thane đã sớm an bài chức vụ cho cậu như vậy, lại còn là lệnh của vua, thì dù cậu có không muốn làm theo chắc cũng không được.
Đành vậy, ra chiến trường biết đâu cậu có thể chết và được giải thoát thực sự, lúc đó thì tha hồ mà nghỉ ngơi.
Thane nói một tràng dài mà vẫn không thấy Thủy Mạc thay đổi nét mặt, dường như cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hắn nói tiếp:
"Cậu đang nghĩ gì thế? Về việc an bài cho cậu, tôi chắc chắn sẽ không để cậu thiệt. Cậu là lính dưới trướng tôi, sẽ không ai dám gây khó dễ cho cậu..."
Thane nghĩ cậu sẽ không thích sự sắp xếp này. Thủy Mạc bảo cậu từ thế giới khác đến, hắn cũng đã dần tin vào điều đó. Vậy nên hắn sợ cậu sẽ không nghe theo lời hắn, lo lắng cậu sẽ tự dưng biến mất bất cứ lúc nào, giống như việc tự dưng cậu xuất hiện ở thế giới này vậy.
Thủy Mạc trả lời:
"Tôi không biết việc dẫn dắt người khác và làm sỹ quan gì đó thì phải làm như thế nào? Phải làm những gì? Nhưng tôi cũng sẽ nghe theo mọi thứ anh sắp xếp. Dù sao thì tôi cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác? "
Thane thấy Thủy Mạc không thể hiện chút cảm xúc nào, chẳng lẽ cậu không có thắc mắc gì về điều này sao, đồng ý đơn giản như vậy? Cậu bảo hắn sắp xếp thế nào cậu cũng nghe theo ư?
Hắn khẽ cúi đầu không nhìn vào mắt cậu nữa, nói:
"Cậu thật kỳ lạ. Tôi tưởng cậu sẽ làm toáng lên khi bắt ép cậu phải làm theo điều mà cậu không muốn chứ. Cậu luôn chấp nhận mọi thứ đơn giản như thế thôi à?"
Thủy Mạc nghĩ nghĩ, rồi chậm rãi nói:
"Thực ra... Thực ra tôi không giống những người bình thường khác, tôi bị bệnh thiếu hụt nhận thức... nghĩa là trong tôi không có cảm xúc, tôi không cảm nhận được các cảm xúc của mình cũng như những người khác. Anh hiểu chứ? Tôi đúng là luôn sống theo kiểu dễ dàng chấp nhận mọi thứ, kể cả việc bị đưa đến thế giới này, tôi cũng không thấy có gì lo lắng hay sợ hãi cả, vì tôi không biết cảm giác đó như nào. Những cái như yêu, ghét...tôi cũng chưa bao giờ cảm nhận được, ngoại trừ lúc..." Duy nhất 1 lần cậu lờ mờ cảm nhận được là khi được ông lão xả thân cứu. "..đó là lúc trong buổi lễ, hình như tôi có cảm giác gì đó giống như bực tức và ...tim tôi quặn thắt lại...nó giống như là buồn vậy..." Thủy Mạc quyết định nói về tình trạng của mình với Thane vì cậu nghĩ dù sao mình cũng phải chia sẻ sự thật cho những người cậu đã coi là bạn.
Thane lắng nghe chăm chú từng lời Thủy Mạc nói, cảm thấy thực sự rất khó tin. Cậu đem lại cho hắn quá nhiều điều bất ngờ không có trong nhân sinh quan của hắn. Không kể cậu là người ở thế giới khác, mà Thủy Mạc luôn có điều gì đó khiến hắn tò mò và thấy cậu khác biệt, thì ra đây chính là nguyên nhân? Một người sống không có chút cảm xúc sẽ phải sống như thế nào? Là nhẹ nhàng, giải thoát, thảnh thơi hay sẽ cảm thấy mệt mỏi, đau khổ? Mà chắc là vế trước đi, vì cậu cũng đâu có cảm giác đau khổ. Vậy là Thủy Mạc cũng chưa bao giờ biết yêu và ghét ai?
Liệu cậu sẽ có cảm giác hay biểu hiện tức giận nào không nếu hắn... Thane vô thức lấy tay nâng cằm Thủy Mạc lên, nhìn vào đôi mắt đen trong vắt của cậu, rồi nhìn vào đôi môi cậu, hắn cúi xuống...khi gần chạm đến đôi môi cậu, thì cậu bỗng lùi lại đẩy hắn ra, lạnh lùng nói:
"Anh định làm gì?"
Thane giật mình không hiểu nổi hành động của mình, trong khoảnh khắc hắn không khống chế được, liền vội ấp úng giải thích:
"Tôi định thử xem có đúng như những lời cậu nói không thôi..." Rồi hắn cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất, nói tiếp "...haha...đùa chút thôi. Tôi mà hôn cậu thì cậu cũng sẽ không tức giận à? Thật sự cậu không có chút cảm giác gì sao? Vậy sao cậu lại đẩy tôi ra? "
Thủy Mạc nhìn Thane, hành động của hắn khiến cậu thấy khó hiểu nhưng cậu cũng không nghĩ gì nhiều.
Cậu trả lời câu hỏi của Thane:
" Những điều tôi nói luôn là sự thật, anh không cần kiểm chứng đâu. Dù anh có hôn tôi thì tôi cũng sẽ không tức giận mà sẽ theo phản xạ tự nhiên bẻ gãy tay anh đấy. Lúc đó đừng trách tôi không báo trước. Tôi chỉ không phân biệt được và không nhận thức được, chứ cảm giác ngay lúc đó tôi vẫn có thể cảm nhận được để đưa ra hành động và quyết định. Nó giống với việc anh chạm vào vật nóng mà không biết đấy là nóng, nhưng cái nóng ấy vẫn khiến anh đau. Các cảm giác thuộc về cơ thể thì vẫn phân biệt được đầy đủ, như đau, nóng, lạnh, đói.v.v. chỉ có về mặt cảm xúc là không thôi. Có lẽ không có cảm xúc nên phản xạ tự nhiên của tôi phát triển rất tốt, đấy là lý do vì sao tôi lại đẩy anh ra, có lẽ cơ thể tôi cảm thấy nguy hiểm, hoặc cũng có thể là nó sợ bẩn." Cậu cố giải thích cho Thane hiểu về mình để cả 2 có thể dễ sống hơn với nhau.
Thane qua lời giải thích của Thủy Mạc cũng hơi lờ mờ hiểu được một chút, hắn thấy cậu không có biểu hiện tức giận về việc hắn vừa định làm, liền thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là chạm môi rồi...khoan đã, cậu nói cái gì bẩn cơ??? Hắn muốn hỏi nhưng lại thôi, câu trả lời của cậu cũng giống như những lần hắn ôm rồi hôn má cậu, rồi kêu mất vệ sinh cũng chẳng khác là bao...
Tim hắn hiện tại vẫn đang đập rất nhanh, lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình thảm hại như này. Thực sự hắn rất muốn hôn cậu và làm nhiều thứ khác nữa, nhưng nhìn cách cậu lạnh lùng đẩy hắn ra, hắn lại thấy đau lòng, thực sự không có chút cảm xúc nào sao? Hắn phải làm sao đây? ...
Cả 2 đã trở về đến dinh thự của Thane, Thủy Mạc tạm biệt Thane rồi đi về phòng của mình.
Thane nhìn theo bóng lưng của Thủy Mạc mãi cho đến khi cậu đóng cửa lại. Hắn nghĩ lại sự kiện lúc nãy khi cậu cứu Đại hoàng tử. Hắn nghĩ: "Hay khi nào đó mình cũng giả vờ bị ngất đi nhỉ, lúc đó Thủy Mạc có cứu mình theo cách đó không?"
...
"Phu quân, chàng đi dạ hội về rồi sao?"
Một giọng nói nũng nịu cắt ngang suy nghĩ của Thane, phu nhân thứ 1 của Thane, tiểu thư cành vàng lá ngọc Loraine Ann tiến tới nắm cánh tay Thane, dựa sát vào người hắn, nói tiếp:
"Chàng lần này đi hơn 1 tháng, trở về cũng không thèm ngó ngàng gì tới ta. Lại còn cùng Thủy Mạc đi dự dạ tiệc nữa...Chàng biết ta buồn lắm không?"
Loraine khi biết tin chồng mình trở về mà không đến tìm mình, lại đi ngay vào phòng của tên Thủy Mạc thì tức nghiến răng nghiến lợi. Từ ngày Thane đưa cậu về lúc nào cũng chỉ dính lấy cậu làm cô ta đã rất ngứa mắt với Thủy Mạc rồi. Ngày hôm nay lại còn đưa Thủy Mạc đi dạ hội, khiến cô ta rất điên tiết, nhưng trước mặt Thane vẫn cố phải tỏ ra dịu dàng.
Thane nhìn vợ mình, hắn biết tính nàng hay giận dỗi, trước chưa gặp Thủy Mạc thì hắn luôn cưng nàng nhất. Thấy Loraine mắt hơi rưng rưng nhìn mình, cặp ngực hở một nửa dán vào người khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, không nhịn được dỗ dành, liền nói:
"Đừng buồn vì những chuyện không đâu như thế. Thôi nào, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi..." Hắn lại nghĩ, Thủy Mạc mà là phụ nữ thì tốt rồi, hắn có thể làm mọi thứ hắn muốn như làm với vợ mình...
Hắn cùng phu nhân của mình trở về phòng, rồi cả 2 cùng lao vào nhau vận động kịch liệt, sau đó là hai bà vợ còn lại của hắn cũng đi vào nhập cuộc.
Thane xưa nay vẫn nổi tiếng đào hoa, hắn có 3 người vợ đều là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thế giới này lại rất phóng khoáng về phương diện ba thê tứ thiếp, không có định nghĩa đàn ông phải chung tình, Thane cũng không ngoại lệ. Danh vọng tiền tài hắn đều có, xưa nay hắn luôn muốn gì được đấy, thực sự là chưa phải nhịn và nhịn như thời gian gần đây.
Thane đi chinh chiến 1 tháng trời kìm nén cũng nhiều, cộng với tuổi trẻ tràn trề sinh lực, 1 người phụ nữ dù có khoẻ mạnh cũng không đủ để thoả mãn cơn thèm khát của hắn. Hắn điên cuồng trong khoái cảm xác thịt nhưng cứ mỗi lần hắn sắp lên đỉnh, gương mặt và ánh mắt của Thủy Mạc lại hiện lên làm hắn không kìm chế được mà ra mất...
Thane xong chuyện nằm thừ ra, không hề thấy thoải mái như mọi lần. Hắn vắt tay lên trán suy nghĩ "Hỏng rồi, có chuyện lớn xảy ra với hắn rồi, hắn có bệnh rồi phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro