Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lừa Mình Dối Người


Đình Trọng hằng ngày hăng say luyện tập, hằng ngày vẫn được Tiến Dũng nuông chiều. Sáng thức dậy thì được Tiến Dũng quan tâm chăm sóc trước khi rời phòng, ở nhà ăn thì được Tiến Dũng lo dinh dưỡng cho từng bữa, ở sân tập cho dù có mệt mỏi rã rời thì tối về cũng sẽ được Tiến Dũng massage cho mà nhanh chóng phục hồi. Một cuộc sống thoải mái như vậy làm cho Đình Trọng quên mất rằng mình vẫn còn một cô bạn gái, cô ấy vẫn luôn đợi cậu.

Cô ấy sợ cậu tập luyện vất vã nên chẳng dám gọi điện hằng ngày làm phiền, chỉ dám nhắn vài đôi câu hỏi thăm người bạn trai Đình Trọng kia. Lúc xưa khi chưa được triệu tập lên tuyển, Đình Trọng vẫn luôn giữ thói quen mỗi cuối tuần sẽ dẫn bạn gái đi chơi hoặc đi mua sắm. Nhưng từ khi lên môi trường đội tuyển áp lực cũng như khối lượng các bài tập trở nên nặng hơn, kèo theo đó là sự chăm sóc tận tình của người tình tin đồn Bùi Tiến Dũng, làm cho Đình Trọng ngày càng lơ đăng chiếc điện thoại kia. Vì thế đôi lúc rất ít trả lời hay gọi điện hỏi thăm người yêu.

Đã vậy hôm nay là sinh nhật của người yêu cậu mà cậu không nhớ làm con gái người ta phải chủ động tìm đến tận cổng "Trung Tâm Đào Tạo Bóng Đá Trẻ".

Cả đội đang tập trên sân thì bên ngoài có bác bảo vệ hô to về phía các cầu thủ:

- Ai là Trần Đình Trọng có người đến tìm.

Nghe có người đến tìm mình, Đình Trọng xin phép thầy Park cho ra ngoài và thầy cũng gật đầu đồng ý. Cả đội tò mò ko biết ai tìm Đình Trọng nên cũng đưa ánh mắt dõi theo.

Và rồi ai nấy cũng mắt chữ "A" mồm chữ "O" khi thấy cô gái kia chạy vội đến ôm lấy Đình Trọng. Cả đội đều ngạc nhiên, duy chỉ có các cầu thủ thuộc biên chế HNFC là biết cô gái đó là ai. Duy Mạnh thấy bắt đầu lên tiếng: mọi người có vẻ rất thắc mắc nên

- Cô đấy là bạn gái của Trọng, họ quen nhau cũng gần sáu năm rồi.

Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Tiến Dũng. Khuôn mặt anh lúc n cực kì căng thẳng, chắc do anh là người sống khá thoải mái nên mọi biểu cảm tâm này tư của anh đều hiện lên hết trên khuôn mặt ngơ đó.

Trọng Đại tiến tới vỗ vào vai Tiến Dũng một cái:

- Sao nào ông anh? Ghen rồi à?

- Nào... đâu...anh không!!! Anh làm gì ghen cơ chứ, thôi tập tiếp đi.

Tiến Dũng nói lien xong quay 7 đầu tiếp tục bài tập của mình, nhưng tâm trí anh vẫn cứ để ở ngoài cổng sân tập kia, nơi mà Đình Trọng của anh đang ôm người con gái khác. Thầy Park thấy Tiến Dũng không tập trung liền hỏi:

-Tien Dung 어떻게 지내? 스트레칭 하라고 해서 저렇게 공을 차냐?

( Tiến Dũng cậu làm sao vậy? Tôi đang bảo cậu giãn cơ mà cậu lại đi tâng bóng thé?)

Cả hội bên kia nghe thấy liền quay sang bảo với thầy Park:

- Anh ấy đang ghen đấy ạ.

Tiến Dũng quay qua lườm một cái cả hội cuốn cuồn quay đầu đi hướng khác tỏ ra là mình vô tội.

Anh quay sang xin lỗi Thầy Park rồi tiếp tục bài tập của mình.

Ở phía Đình Trọng, cậu bất ngờ khi Trang nhào đến ôm mình. Cậu có cảm giác hơi khựng lại, nếu là trước kia anh đã nồng nhiệt đáp lại cái ôm này rồi. Đình Trọng cố lấy lại bình tỉnh nói chuyện với Trang:

- Trang à, hay mình sang Canteen nói chuyện nhá! Ở đây nắng lắm, để em bị say nắng thì không nên.

Thấy Đình Trọng vẫn quan tâm mình nên Trang rất vui và gật đầu đồng ý. Cả hai nắm tay nhau đi về phía canteen. Nhưng khổ nỗi muốn xuống canteen thì phải đi qua nơi các đồng đội cậu đang tập luyện. Vừa đi ngang thì vô số lời trêu chọc vang lên:

Văn Hậu: - Bạn gái anh Trọng xinh thế!

Hải Con: - Đúng rồi, thảo nào giấu kĩ đến thế, chúng mình quen nhau cũng lâu rồi mà có thấy đưa người yêu về giới thiệu đâu?

Văn Toàn: - Ơ, bọn bây cùng CLB với Trọng mà cũng chưa từng gặp cô này nữa à? Văn Hậu: - Đúng rồi anh, trong số bọn em chắc có mỗi anh Mạnh là biết, hai người đấy lúc ở CLB thân nhau lắm, mà giờ anh Trọng bị anh Dũng giành mất rồi còn đâu.

Văn Hậu còn cố tình nói lớn như thể muốn cho Tiến Dũng nghe những lời này vậy.

Lúc đi ngang sân tập, Đình Trọng do thám sắc diện của Tiến Dũng. Trước giờ cậu chưa từng thấy ánh mắt như vậy trên khuôn mặt của anh, một ánh mắt tĩnh lặng, ảm đạm đầy vẻ u sầu, từ trong đó toát lên một khí lạnh khiến người đối diện không khỏi rùng mình.

Đình Trọng nhanh chóng kéo tay Trang về phía canteen. Cả hai cùng ngồi đối diện nhau, nhìn nhau rất lâu mà không ai chịu mở lời.

Đình Trọng cảm thấy lần gặp mặt này có đôi chút gượng gạo, cậu cũng không biết lí do từ đâu. Để xóa tan bầu không khí này, cậu nắm lấy tay Trang ôn nhu hỏi những câu hỏi đại loại như:

- Sức khỏe em dạo này thế nào?

- Hai bác ở nhà dạo này ra sao?

Cuối cùng vẫn là câu hỏi mà cậu muốn hỏi nhất:

- Em đến đây tìm anh có việc gì không?

Lúc này trên mí mắt của Trang như đang đính một giọt sương ban mai của năng sớm mùa xuân, nó như sắp rơi xuống khỏi hàng mi đen huyền đó. Cô ngấn lệ, hai má đỏ ửng, thấy cô như vậy Đình Trọng tiến tới ôm cô vào lòng một cách nhàng :

- Thôi em đừng khóc, có gì em cứ nói với anh, anh thương!

Cô dùng tay đây Trọng ra xa, khuôn mặt mang ý dỗi hờn vu vơ của thiếu nữ mười tám đôi mươi:

- Ngay cả sinh nhật em anh còn không nhớ, hăng ngày không thấy anh gọi điện hay nhắn tin gì cho em, anh biết em nhớ anh nhiều lắm không.

Nghe đến đây Đình Trọng cảm thấy tự trách mình, không nói đến việc mấy tháng nay lạnh nhạt với Trang mà chuyện quên sinh nhật của người yêu mình đúng là đáng trách.

Trọng tiến lại nắm tay Trang kéo gần lại mình:

- Heo cho anh xin lỗi mấy nay lịch tập anh dày đặt quá nên anh lỡ quên mất sinh nhật của Heo, anh hứa từ nay anh sẽ chú ý quan tâm em nhiều hơn. Em đừng dỗi anh nữa nhe.

Nghe anh người yêu nói thế cô liền siêu lòng:

- Em biết là anh rất bận, nhưng nay em rất nhớ anh nên mới đến tìm anh, em chỉ muốn cùng anh đón sinh nhật với em thôi.

Vừa nói cô vừa tựa đầu mình vào hõm vai của câu. Cả hai ôm nhau rất lâu, khoảnh khắc này Trang như đang muốn tìm lại mùi cơ thể quen thuộc ngày nào trên người anh người yêu Đình Trọng.

Còn lúc này trong lòng Đình Trọng thì đang rối như tơ vò, không hiểu sao lần này gặp Trang anh lại không có cảm giác hào hứng, vui vẻ như ngày xưa. Hay là do anh đã thay lòng, đã lỡ thân quen với hơi ấm mà Tiến Dũng mang lại cho cậu những ngày tháng qua,

- Hôm nay sinh nhật em mà, để anh xin phép thấy huấn luyện nghỉ một ngày ' cùng em đón sinh nhật nhé.

Trang vui vẻ gật đầu. Sau khi đã xin phép thầy Park, cậu cùng Trang vào trung tâm thủ đô. Cậu chọn một nhà hàng năm sao chuẩn Châu Âu, muốn bù đắp những sự lạnh nhạt mây lâu nay cho cô bạn gái của mình cũng như hâm nóng tình cảm giữa hai người.

Từ lúc bước vào nhà hàng, dưới ánh nến, hoa hồng... một bàn tiệc theo phong cách lãng mạn được diễn ra, cả hai cùng nhau thưởng thức buổi tối cùng với tiếng đàn violin du dương, hương thơm từ những cánh hoa, sự mờ ảo của nền tạo cho đôi bạn trẻ một không khí vô cùng lãng mạn.

Dùng bữa xong cả hai quyết định dùng thêm một ít rượu vang. Cậu chọn loại Petrus đê phù hợp với bầu không khí lãng mạn này. Dùng bữa xong thì trời đã tối, cậu để cho cô nghỉ ngơi ở khách sạn gần với khách sạn Grand Plaza.

Sau khi đã đưa cô lên phòng, Đình Trọng quay người định rời đi. Bỗng một bàn tay yếu ớt níu giữ tay cậu lại. Trọng quay sang nhìn Trang, khuôn mặt cô lúc này đã ửng hồng do rượu, lời nói mền mỏng như muốn trói chặt trái tim của người đối diện:

- Em xin anh đấy, đừng đi. Tối nay anh ở lại với em được không?

Vừa dứt lời cô choàng tay qua cổ cậu, trao cho cậu một nụ hôn mà cô đã gửi gắm biết bao nhiêu là nhớ nhung. Cả hai cơ thể nóng lên như thiêu đốt, đầu lưỡi cậu nhẹ nhàng tách môi Trang ra nhanh chóng tiến vào càn quét mọi ngóc ngách, hai đầu lưỡi như tìm được nhau thuận ý mà ma sát, lúc này cậu đã không thể kiềm chế được bản thân, hai tay nhanh luồng qua cởi bỏ chiếc áo mà Trang đang mặc trên người, phơi bày ra một làn da trắng mịn như da em bé có chút hồng hào, dưới ánh đèn của bóng đèn ngủ mọi thứ như mập mờ đầy mê hoặc. Lúc này hơi thở cậu vô cùng gấp gáp mà nhả môi của cô ra, cả hai người thở từng hơi lớn để lấy lại nhịp. Trang nhanh chống cởi bỏ lớp áo sơ mi trên người của Đình Trọng, cậu ôm thật chặt Trang vào lòng hai cơ thể tiếp xúc nhau, cậu như một tên nghiện không ngừng hít những hơi ấm trên cổ cô...

Trong khoảnh khắc ấy, trong đâu cậu lại mơ hồ xuất hiện hình ảnh của một người. Không sai đó chính là Tiến Dũng, mùi hương cậu nghĩ đến lúc này không phải là mùi hương ngọt ngào trên da thịt của Trang mà lại là mùi bạc hà đây nam tính, mùi hơi thơ mang theo một chút phong trần của Tiến Dũng, hơi ấm khi mà 1 Dũng ôm cậu mỗi đêm. Cậu như lập tức bừng tỉnh, bất giác Trang ra vội nhặt lại áo. Đình Trọng cũng không còn đủ can đảm để nhìn thăng vào mặt Trang nữa mà vội để lại một câu rồi rời đi:

- Em ngủ sớm đi, anh phải về khách sạn.

Trang cứ ngồi thẩn thờ ở đó nhìn người mình yêu rời đi, cánh cửa dân khép lại giống như tương lai câu chuyện của hai người. Đình Trọng vừa đi vừa chỉnh trang lại y phục. Cậu cảm thấy rất hỗn loạn, trong

đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi lúc này:

- Tại sao khi nãy mình lại nghĩ đến hình bóng của bồ Dũng?

- Có phải mình đã thích bồ Dũng rồi không?

- Trang là người yêu mình cơ mà? Tại sao?

- Tại sao mình lại nhớ hơi ấm, nhớ nụ cười, nhớ khuôn mặt ngơ của bồ Dũng khi ở cạnh Trang chứ?

Vô số câu hỏi được Đình Trọng đặt ra mà chính cậu cũng không biết nên đi đâu tìm câu trả lời.

- Hết Chương 8 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0421