Chương 3: Một Đêm Mất Ngủ
Cả bốn người vừa về đến cổng KTX, Đội Trưởng liền từ trong bước ra:
- Đi mua có tí đồ mà làm gì lâu thế???
Cả bốn người chỉ biết nhìn nhau cười trừ rồi vội vã chạy vào trong. Dưới sảnh KTX, mọi thứ hầu như đã được chuẩn bị xong chỉ còn thiếu mỗi đồ ăn mà bốn "Ông Giời" này đi mua nguyên cả buổi chiều về thôi.
Không khí của buổi tiệc lúc này khác xa với không khí căng thẳng của những buổi tập luyện trên sân. Các cầu thủ như trở thành những con người khác, cả bọn con trai ai nấy cũng xấp xỉ 20 tuổi đầu mà sau khi có men vào thì không khác gì những đứa trẻ to xác. Người thì ca hát dù nuốt hết chữ không nghe rõ lời, nhóm thì thi nhau quẫy Vinahouse, một số người còn hăng hơn trực tiếp cởi áo để lộ ra những body săn chắc, những cơ bụng sau múi, tám múi, mười múi, mười hai múi...... hoa cả mắt. Tất cả mọi thứ trông không hài hòa với nhau nhưng lại rất hài hòa.
Còn về phần Ỉn nhà ta thì do hôm nay tâm trạng rất vui nên cũng quẫy hết mình không để thua kém anh em của mình được. Đình Trọng cởi phăng chiếc áo số 21 đang mặc trên người trực tiếp leo lên bàn tay thì không ngừng múa quạt theo điệu múa Khả Bảnh. Nhưng có gì sai sai...Ôi Giồi Ôi!...một "Nồi Nước Lèo Ỉn Ỉn" chính hiệu. Mặc dù Đình Trọng bước chân vào con đường bóng đá từ rất sớm. Cường độ luyện tập cũng không khác gì so với các đồng đội. Nhưng cho dù có cố gắng cách mấy thì một múi vẫn hoài một múi, nước lèo vẫn ủn ỉn thế kia. Mỗi khi bị các đồng đội chọc ghẹo cậu vẫn cứ khăn khăn chống chế là do cơ địa. Thực chất cũng biết là do mình tham ăn, chế độ ăn uống không hợp lí mới thành ra thế này nhưng cậu vẫn cố gắng dối lòng và đổ hết tội trạng cho hai từ "CƠ ĐỊA". Đấy cũng là lí do vì sao HLV cùng cả đội đặt cho cậu biệt danh là "Trọng İn".
Nhạc "Trần Đức Bo" vang lên cả đội nối đuôi nhau thành một vòng tròn lớn và trung tâm chính là Trọng Ỉn vẫn đang điên cuồng làm "Cơ Trưởng" trên chiếc bàn kia. Giờ đây đến cả Duy Mạnh, người được xem là nghiêm túc, lạnh lùng nhất CLB cũng phải hoà mình tham gia nhiệt tình cùng các đồng đội. Chiếc áo số 28 cũng được cởi ra để lộ một body mà có thể khiến hàng nghìn cô gái phải điều đứng. Body tuy chỉ có bốn múi nhưng cực kì to và vuông vứt, thân hình cân đối,khuôn mặt baby đúng kiểu công tử, kèm theo đó là nụ cười toả nắng nhếch lên.
cùng chiếc răng khểnh đầy mị lực. Duy Mạnh mà là badboy thì chắc nhiều cô gái phải...hmmm...
Sau hơn bốn tiếng thì buổi tiệc cũng kết thúc. Giờ đây, những người còn đủ tỉnh táo trụ đến phút cuối cùng này chỉ còn lại Duy Mạnh, Văn Hậu, Đội Trưởng và chú Tấn Trường. Số còn lại là nằm la liệt, người thì ôm cây gặp "Chị Huệ", thì nằm gục tại bàn người thì trực tiếp nằm trên mặt đất. Còn Trọng In thì ôm Hải Con mà "Bất Tinh Nhân Sự". Đội Trưởng quay sang nhìn ba người kia chỉ biết lắc đầu: người
- Thôi bốn anh em mình chia ra khiêng cái lũ này vê phòng trước đã, đề tí trúng gió chết cả lũ. Còn bãi chiến trường này thì cứ để đấy, sáng mai dọn sau...
Trần ai khoai củ một hồi cả bốn người mới hộ tống hết được lũ "Ma Men" này về phòng. Giờ thì chỉ còn lại mỗi Đình Trọng và Hải Con ôm nhau ở góc kia, Văn Hậu và Duy Mạnh nhìn nhau một cái không nhịn được cười vì dáng nằm của hai con người kia rồi ai nấy bế người của mình về phòng.
#Phòng 221 ( Mạnh – Trọng )
Duy Mạnh bế Đình Trọng về phòng, để cậu nằm trên giường rồi anh vào phòng tắm bê ra một chậu nước ấm cùng khăn lau để lau người cho "Con Ỉn" say bí t này. Tay Duy Mạnh cởi chiếc quần thể thao trên người Đình Trọng ra, giờ đây trên người cậu chỉ còn duy nhất mỗi chiếc quần lót màu đen để che chắn cái vị trí riêng tư đó của cậu. Duy Mạnh cho khăn vào nước ấm vắt thật khô sau đó nhẹ nhàn lau sơ qua cơ thể ai kia đang ngái ngủ. Mắt Duy Mạnh rãi dọc cơ thể trắng trẻo mềm mại của Đình Trọng mà không chớp mắt nổi một cái. Anh thì thầm trong miệng:
- Người gì da vừa trắng vừa mềm y như da con gái...
Ngay lập tức Duy Mạnh đưa tay lên và mạnh vào mặt mình một cái rõ đau:
- Mạnh à! Giờ này mà mày đang nghĩ bậy cái gì
Lúc này anh mới đủ bình tĩnh để tiếp tục, tay anh run run vắt khăn lau cho người kia từ trán xuống hai bờ má đỏ ửng do rượu rồi lau xuống xương quai xanh và ngực. Không hiểu tại sao lau đến ngực anh cứ lau mãi lau mãi mà không dứt ra được. Hai nụ hoa trước ngực cậu thật hồng hào như đang mời gọi người khác.
Duy Mạnh cứ vô tình lướt qua lướt lại phần đầu ngực đấy từ nhẹ nhàng đến trên ghẹo, tay kia không tự chủ được mà vô thức tìm đến tiểu nụ nụ bên cạnh. Bỗng Đình Trọng thốt nhẹ một tiếng:
-Ahhh...
Trong miệng Đình Trọng khẽ thoát ra một tiếng rên rĩ phiêu tình. Cơ thể đang rất mệt mỏi đầu thì ong ong do rượu, trong mơ màn cảm giác được một sự kích thích tê dại chạy từ đầu ngực ra khắp cơ thể, vô thức phát ra một tiếng rên rĩ để đáp lại tin hiệu kích thích đó. Mặc dù Trọng phát ra với cường độ âm lượng rất bé nhưng đủ để phá tan sự tĩnh lặng của cả căn phòng. Khi nghe thấy tiếng rên của cậu, Duy Mạnh hốt hoảng rụt tay về. Không quên tặng cho mình thêm một cú vả thật mạnh, sau cái tát đó anh mới thật sự tỉnh táo. Duy mạnh khế quay đầu sang một bên để tránh nhìn thấy cậu mà lại sinh ra tạp niệm. Anh nhanh chóng lau nhanh thân thể cho Đình Trọng rồi mặc cho cậu bộ đồ ngủ. Trong suốt quá trình mặc đồ cho cậu, anh cũng không biết mình đã tự vả vào mặt mình bao nhiêu lần.
Mọi việc đã xong, Duy Mạnh nhanh chóng chạy vào phòng tắm cho vòi nước lạnh trực tiếp xối thẳng vào người như muốn cuốn những cái tạp niệm kia trôi theo dòng nước. Trong thời khắc này anh thật sự muốn bỏ đi hết phần người trong mình để có thể hung hãn mà chiếm lấy thân thể cậu. Nhưng lí trí đã ngăn anh lại, Duy Mạnh biết rõ nếu như anh làm thế thì sau này chắc chắn anh sẽ mất đi một người em mà anh yêu quý nhất.
Sau khi tắm xong Duy Mạnh tiến lại giường Đình Trọng, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi quay trở lại giường mình. Đêm hôm đó đối với Duy Mạnh thật dài. Dài đến nỗi làm anh có cảm giác như thời gian như ngưng lại ở chính căn phòng này, nơi mà chỉ có cậu và anh.
Hết Chương 3 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro